Phần 33. Chuyện ngoài ý muốn
Taeyeon như không thể tin vào chính mình, cô mở to mắt nhìn người phía trên mình. Chẳng lẽ cô chưa già mà đã lãng tai? Không đâu, không đâu, chắc chắn đây là mơ rồi, chắc chắn là như thế. Hơn nữa Jiyong lại đang trong tình trạng không tỉnh táo, đây rõ ràng không phải sự thật mà. Chắc là nhầm lẫn, nhầm lẫn thôi. Cũng không phải, lúc nãy rõ ràng Jiyong đã gọi tên cô, có lẽ không thể nhầm được.... Ôi thật rắc rối quá đi mất!
Ngước mắt lên đối diện với người kia, cô chống tay lên vùng ngực rắn chắc của anh, cố gắng dùng sức đẩy ra. -Anh say quá rồi!
Jiyong như không để tâm đến những lời kia của cô, anh chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia. Cúi xuống khẽ hôn nhẹ lên, đôi mắt ái muội vẫn không rời khỏi cô. Anh bắt đầu tháo từng chiếc cúc trên đồng phục học sinh của cô, thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng. Taeyeon sau một lúc, nhận định được anh sắp làm điều gì thì hốt hoảng giữ lấy tay anh. Đôi mắt chảy ra ngày một nhiều nước hơn, cô hơi tái mặt, thấy Jiyong đang nhìn mình, lập tức lắc đầu lia lịa. "Jiyong à, đừng! Xin anh......" chưa dứt câu đã bị Jiyong chặn miệng lại, bao nhiêu chữ định thốt ra đều bị anh nuốt hết vào bụng.
Kết thúc nụ hôn, anh nhẹ nhàng nhìn người đang nằm ở phía dưới mình, ôn nhu vuốt ve gương mặt xinh đẹp không tì vết kia.
-Taeyeon a, nhìn anh này....
Thấy cô không có ý định sẽ để ý đến mình, hơn nữa cô đang tỏ thái độ giống như anh đang khiến cô khó chịu, là sao đây? Rõ ràng cô đã từng rất yêu anh, lại còn yêu lâu đến như vậy, bây giờ nói bỏ thì có thể bỏ được sao?
Khó chịu thật đấy!
Nếu như cô đã đối xử với anh như thế, được thôi, vậy thì đừng trách tại sao anh lại khiến cô không thể quên được anh.
Jiyong mạnh bạo cởi chiếc áo phiền phức gây cản trở kia. Đưa tay lướt nhẹ trên từng đường cong trên cơ thể cô. Taeyeon càng cố dãy dụa bao nhiêu, anh càng mạnh bạo bấy nhiêu. Nước mắt ngày một nhiều, dường như cô không thể kiềm chế được mình nữa rồi.
Jiyong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đó, song lại dịu dàng hôn lên đôi mắt đã sưng dần lên của cô.
-Nhìn anh.....
Tae khẽ đưa mắt làm theo nhưng ngay khi vừa chạm nhau, cô đã lập tức xoay đầu đi.
-Anh nói mau nhìn anh đi.....
-......
-Em.....có yêu anh không?
Đối mặt với Jiyong như thế này, cô không thể giữ được lý trí cho chính mình. Bây giờ cô không muốn trả lời câu hỏi này, hay nói đúng hơn là cô không biết nên nói thế nào cho đúng đây.
Taeyeon bỗng nhiên khóc to hơn nữa, hai tay cô ôm chặt lấy anh, dúi đầu vào lòng ngực rắn chắc kia. Jiyong chỉ còn cách thả lỏng người, nằm phịch xuống giường, hai tay ôm lây cô.
-Đừng khóc, anh sẽ rất đau.
Dường như anh càng cố khuyên răn, cô càng khóc lớn hơn nữa, nước mắt ngày một nhiều, ướt hẳn một mảng áo của anh.
-Em mau nín đi, được rồi, anh sẽ không làm gì em đâu, được rồi, mau ngủ thôi......
Có vẻ như lời nói của anh đang dần có hiệu nghiệm, Taeyeon vẫn khóc nhưng là ngày một nhỏ đi. Tuy nhiên, cô vẫn chưa dừng hẳn.
-Kwon....... Jiyong......
-Anh đây.
Jiyong cúi xuống hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô, một tay vẫn ôm chặt lấy cô, còn tay kia thì vỗ vỗ lưng để trốn an cô.
-Em xin lỗi....
-Đừng xin lỗi, là anh sai. Làm em sợ rồi, mau ngủ đi.
Jiyong cười nhẹ nhàng, anh thật sự cảm thấy không thể tha thứ cho bản thân mình.
-Jiyong, em......
-Em thế nào?
-Em......
Taeyeon thở một hơi thật sâu, cô nhanh chóng vươn người lên, hai tay vòng qua cổ Jiyong. Đúng vậy, hai người họ đang hôn nhau.
Tuy hơi bất ngờ nhưng Jiyong cũng nhanh chóng đuổi kịp được phong độ. Anh nhẹ nhàng hướng dẫn cô trong nụ hôn đầy bất mà cũng có phần vụng về này. Hãy nhìn đi, gương mặt của Taeyeon đã đỏ lên như hai trái cà chua, quả nhiên rất dễ thương. Rất biết cách khiến anh mê muội mà.
Jiyong với phong thái đầy chuyên nghiệp, anh từ tốn tách hai hàng răng của cô ra sau đó thì khuấy đảo như muốn thăm dò mọi ngóc ngách bên trong. Hai tay không yên phận mà lần mò phía dưới, những nơi tay lướt tay qua đều trở nên nóng hổi và kích thích.
Ngay khi vừa chạm đến nơi nhạy cảm nhất, Tae đã rất sợ hãi, cô dùng hai tay giữ chặt cánh tay Jiyong lại. Khuôn mặt tái đi lại cứ lắc qua lắc lại liện tục.
-Không, đau lắm.... .......
Jiyong có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần, anh ôn nhu cười.
-Sẽ không đau đâu, anh hứa đấy!
-Nhưng đây là lần đầu tiên của em......
-Anh biết, và anh sẽ rất khó chịu nếu như làm em đau.
Thấy Jiyong chắc chắn, Taeyeon cũng đỡ sợ hơn nhưng vẫn còn chút lo lắng. Cả hai lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Suốt cả đêm đó, bọn họ chìm vào hạnh phúc và niềm vui sướng.
Màn đêm buông xuống, Jiyong vẫn đang tỉnh táo, anh châm điếu thuốc lên, đưa tay vuốt ve mái tóc óng mượt của cô.
-Taeyeon à, em dễ thương thật đấy. Anh xin lỗi nhưng anh yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top