Phần 30. Trở về
Hôm nay là ngày trở về nhà, mọi thứ lại đâu vào đấy, Fany đương nhiên kéo tay Tae để ngồi cùng một chỗ. Cả hai suốt chặn đường nói chuyện nhiều vô cùng, đa phần toàn là Fany hưng phấn mà kể, còn Tae chỉ vui vẻ mà nghe. Dù sao cô cũng chẳng có chuyện gì hay ho để kể, ngoại trừ việc chơi cùng Jiyong... Đúng rồi, Jiyong đâu sao nãy giờ không thấy? Chẳng lẽ lại đi đâu đó?
Tae ngó nghiêng xung quanh, Fany thấy lạ cũng lên tiếng.
-Tìm ai sao?_Cô cũng bắt chước ngóng trái phải theo, mặc dù không biết nên tìm ai mới đúng.
Tae nghe vậy có chút giật mình, dù sao bây giờ cô có nói thì Fany cũng chẳng tin, ngược lại còn chọc cô, chi bằng cứ im lặng đi. Tae cười nhẹ, sau đó ngồi ngay ngắn lại vào ghế.
-Không tìm ai hết!_Cô ngả lưng vào ghế, buồn ngủ nhắm mắt lại.
Fany thấy vậy cũng chẳng níu kéo nhiều, nhún vai bất lực rồi cũng nằm xuống theo. Chiếc xe chạy được một đoạn khá xa thì dừng lại để mọi người nghỉ ngơi.
Fany đi mua đồ ăn vặt nên Tae cũng ra bàn ngồi chờ. Không biết từ đâu, Kiko xồng xộc bước đến, chảnh choẹ đứng trước mặt Tae.
-Tiền bối, có chuyện g...._Chưa dứt câu, cô đã ăn trọn cả chai nước mà Kiko tạt lên người mình. Ngoài đứng im bất động, cô chẳng biết làm gì ngay lúc này. Khẽ nhăn mặt nhìn người đối diện, chỉ thấy Kiko nhếch môi cười chế nhạo.
-Tiền bối!_Cô bất lực, nhỏ tiếng gọi. Kiko khoanh tay, ưỡn ngực tiến đến gần Tae, lấy khăn giấy quăng thẳng vào mặt Tae không chút do dự.
-Sao vậy? Cảm giác ra sao?_Kiko bật cười lớn, giọng nói đầy ngạo mạn. Đúng lúc này Fany vừa về đến, thấy cảnh chướng mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu.
-Chị làm trò gì thế?_Cô tức giận tiến đến, kéo mạnh vai Kiko quay ra phía sau để đối diện với mình.
Kiko theo phản xạ mà liếc mắt ngược về phía Fany, nhếch môi.
-Đây là quả báo cho đứa không biết xấu hổ đấy! Sao hả? Thật nực cười có đúng không?_Kiko lớn giọng, quay sang nhìn người xung quanh. Các học viên trong trường ai cũng yêu quý Taeyeon, không mến mộ thì cũng là có chút ghen tỵ, nhưng ngay lúc này, ai cũng cảm thấy tội nghiệp cho cô. Không biết vì sao lại đi gây chuyện với Kiko.
Tất cả mọi người ai cũng đều biết, phía sau Kiko, người luôn chống lưng cho ả chính là Kwon Jiyong_Kẻ quyền lực nhất trường YGSM. Dù rất muốn giúp, rất muốn lên tiếng cho cô nhưng ai cũng sợ, sợ Jiyong sẽ tìm đến mình để hỏi chuyện. Fany không nhịn được, khẽ nhăn mặt.
-Phát ngôn mà không cảm thấy ngượng miệng sao? Hay là rảnh quá, tự PR cho bản thân?_Fany cười, nụ cười có chứa sự khinh miệt. Đúng thế, cô là không ưa bà chị này từ lâu lắm rồi, chỉ đợi Kiko gây sự với mình thôi. Nhưng thật buồn, đợi lâu như vậy vẫn không thấy động tĩnh gì.
Hôm nay xem như là trút gánh nặng đi, dù sao cũng muốn lấy lại công bằng cho Tae. Cái người không biết xấu hổ đáng ra phải là chị ta mới đúng, chắc chắn không phải Taeyeon, ai nhìn vào cũng có thể thấy được điều đó mà.
-Hừ_Kiko nhếch mép cười. -Đêm hôm khuya khoắt, lại một thân một mình ở cùng Jiyong, chuyện này không phải đáng xấu hổ à?
Fany hơi nheo mày, quay lại nhìn Taeyeon, chỉ thấy cô cúi đầu, xem ra là thật rồi. Nhưng là thật thì có làm sao? Qua miệng Fany này thì dù có là đen thì cũng thành trắng mà thôi. Không khó!
-Hì..._Nụ cười híp hai mắt của Fany khiến Kiko có chút khó chịu, nụ cười này là ý gì đây? Định làm hoà à? -Này bà chị kia, bà chị không biết chuyện hội trưởng của chúng ta đã say đắm tiền bối Jiyong suốt mấy năm liền hay sao?
Dừng lại để xem biểu cảm của Kiko, chỉ thấy chị ta nhăn mặt chuẩn bị phản bác, Fany nhanh chóng lên tiếng, cắt đứt câu chưa kịp thoát ra của Kiko.
-Thế còn chuyện đêm nào cũng ân ân ái ái với mọi thằng đàn ông, không phân biệt là quen, không quen đều sẽ thân thiết như thế, vậy cho hỏi, ai đáng mặt xấu hổ hơn?_Fany nhếch môi cười, cô quay sang Taeyeon đang đứng ở đó, cởi áo khoác rồi choàng lên người cô cho bớt lạnh.
Kiko được một phen cứng họng, dù tức giận cũng không biết nên làm gì. Hậm hực đập mạnh bàn rồi quay người bỏ đi. Mọi người bắt đầu thở phào nhẹ nhõm, tiến đến an ủi hội trưởng yêu dấu.
-Hội trưởng đừng để ý chị ta, Jiyong không đụng đến cô đâu!_một người dùng khăn lau tóc cho Tae.
-Không sao, không sao! Fany dũng cảm thật đấy, không sợ Jiyong tìm đến cô sao?_một cô gái chạy lại gần hai người.
Fany khẽ mỉm cười, cô nhẹ lắc đầu, nếu như sợ thì ngay từ đầu cô đã không cãi cọ với Kiko rồi. Một anh chàng khác chạy lại, mang theo vài cái áo.
-Cái này, cậu choàng lên đi, cảm lạnh đấy, thời tiết ở đây đang rất thấp!_Nói rồi lập tức đưa cho cô. Ai cũng tranh nhau, người đưa quần áo, người đưa khăn.
Hyorin đương nhiên nghe tin, lập tức chạy tới. Cô trên tay còn cầm theo rất nhiều quần áo.
-Mau thay đồ đi, bên trong có một cái phòng tắm nhỏ!_Nói xong thì đưa cho Tae đống quần áo rồi quay sang Taeyang.
-Anh dẹp đường trước được không?_Taeyang là ai, đương nhiên chuyện nhỏ bé này sao lại không làm được? Anh quay người, trừng mắt nhìnn hững vật cản kia.
-Tránh ra!_một giọng "nhỏ nhẹ, trìu mến" khiến ai nghe thấy cũng nổi hết da gà, từ động tránh đường.
Tae đang định bước đi thì từ xa có tiếng gọi lớn, một cười đàn ông đang hấp tấp đi tới.
-Taeyeon!
----------------------------------
Mấy bạn đọc vui vẻ nhé :))~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top