Chap 9. Ăn miếng trả miếng (2)
Chap 9
Màn đêm mịt mờ, chỉ toàn xương với khói. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo thật khiến người khác ớn lạnh.
-Đám chó con đã đến rồi kìa tụi bay!_Một tên nhuộm tóc màu đỏ lên tiếng khi thấy đám người của Taeyang đến.
-Từ trước đến nay, chó chỉ đấu với chó. Chưa ai thấy chó cắn chủ bao giờ! Vậy mà tại sao mấy con chó ngu ngốc này lại quay đầu hại chủ vậy nhỉ?_Daesung bước lên nói như đúng rồi.
-Mày!_Tên tóc đỏ định đưa cây lên đánh thì Daesung nhanh chân đá văng ra.
-Đấy! Chó hư lại vậy nữa rồi!_Dae mỉa mai nhìn đám người quỷ không ra quỷ, người không ra người.
-Thôi ca! Ca không thấy nó bị bệnh à? Rủi may cắn trúng rồi lây bệnh dại cho ca là chết đấy!_Seung Ri bước lên, quăng cái nhìn khinh miệt.
-Tụi mày đừng được nước làm tới! Bọn tao im không là do sợ đâu!_Tên tóc xanh bước lên.
-Đừng tưởng có GD là bọn tao sợ! Xin lỗi chứ nó bị bọn tao xử đẹp rồi! Hahaha..._Tên tóc tím vênh mặt, vừa dứt câu thì cả bọn cười phà lên.
-Bọn chúng đang lảm nhảm gì thế? Nặng quá nên sản à?_Daesung đưa tay lên chỉ chỉ vào đầu.
-Đại ca của tụi mày, không khác gì một con rùa rụt cổ! Cái gì cũng vênh váo được nhưng đụng chuyện lại trốn chui trốn nhủi!_Taeyang im lặng bây giờ mới lên tiếng.
-Mày! Muốn chết hả? Đại ca của bọn tao oai phong lẵm liệt, hô mưa gọi gió, chắc chắn không như GD của bọn mày!_Tên tóc đỏ vênh váo.
-Ăc...! Phun mưa gọi hồn thì có! Ở đó mà gọi gió! Mấy đứa làm màu đúng thật toàn là lũ bất tài!_Seung Ri gần như muốn sặc bởi câu nói đó nên xổ lại.
-Mày nói đại ca mày oai phong lẵm liệt! Vậy nó đâu? Lại trốn à?_Taeyang bước lên, dẫn đầu cả một băng lớn.
-Đại ca có chút công chuyện nên sẽ không đi!_Tên tóc tím nói.
-Ha.. Nghe rõ chưa? Nó bận đấy ca ạ!_Daesung đưa tay lên tai rồi quay sang Taeyang.
-Vậy không nói nhiều nữa! Chiến thôi!_Taeyang xoay con dao trên tay một cách nhuần nhuyễn.
-Bên mày làm gì mà nhiều anh em vậy nhóc cu?_Seung Ri cười khẩy.
-Tao đ** phải nhóc cu nha thằng chó!_Tên tóc đỏ đấm Seung Ri một cái. Nhưng Ri nhanh chóng trả lại cho "nhóc cu" tóc đỏ lại một tràn.
-Lên!_Một lời nói điềm tĩnh, nhẹ nhàng của Taeyang vang lên. Cả hai bên cứ vậy mà lao vào nhau. Tuy bên của Bae chỉ có khoảng mười mấy người thôi nhưng thừa sức đánh lại bọn tép riêu này.
Trong màn đêm, sương khói mù mịt, tiếng chém giết, la hét lên đau đớn cứ thế mà vang lên. Không gian chỉ toàn mùi máu, tanh nồng đến khó chịu.
------------------------------------------------------------------
Mai là sinh nhật au rồi đấy mấy mị ^v^ HBBD bạn au đi rồi au đăng chap thường xuyên cho mà đọc! :)) Mà chắc mấy bạn cũng bỏ au đi rồi! T^T
Nói chứ cứ từ từ chờ đi! ^^ au đang bí ý! Để xem mai rảnh sẽ ra thêm chap nữa 😘 dài hơn cho mấy mị đọc đã luôn 😂 nhớ vote cho au để có tinh thần viết chap mới cho ngày mai nè💋
‼️À quên! Máy au nó bị gì á >< không cmt để trả lời mấy mị được! Có gì sr nhé ^^ au cũng sẽ cố gắng "chạy" chất xám để tiếp thu ý kiến của mọi người! Có gì cứ cmt thẳng tay nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top