Chap 4. Đừng xảy chuyện gì!
Chap 4
-Buông tôi ra! Mấy người mà làm bậy là tôi la lên đấy!_Taeyeon hơi run nhưng vẫn mạnh miệng.
-Em có la khan giọng cũng không ai cứu em đâu!_Một tên khác vuốt tóc Tae nhưng cô mau chóng giật ra.
-Yahh..Đừng có đụng vào tôi!_Taeyeon đang thật sự rất sợ. Cô bây giờ thật sự rất muốn khóc.
-Cô em à! Đi chơi với tụi anh đi!_Tên kia vừa nói vừa vồ lấy cô.
-Buông tôi ra! Cứu tôi với!_Taeyeon bây giờ thật sự rất sợ, cô đã khóc rất to.
-Nhìn em khóc thôi cũng thấy đẹp nữa!_Một tên khác ôm chầm lấy Taeyeon.
-Tụi mày...Buông cô ấy ra!_Một giọng nói lạnh đến buốt sống lưng vang lên.
-Mày chưa chết sao?_Tên đang ôm Tae quay lại nhìn anh chàng đó rồi khinh bỉ nói.
-Tao nói mày buông bàn tay dơ bẩn của mày ra đi!_Anh chàng đó vẫn lãnh đạm nói, gắng gượng đứng dậy một cách khó khăn.
-Ji....Jiyong!?_Taeyeon như không tin vào mắt mình mà thốt lên.
-Định làm anh hùng cứu mĩ nhân hả thằng nhãi ranh!_Một tên vỗ vỗ vào mặt anh nhưng ngay lập tức bị anh quật ngã.
-Đứa nào nữa! Lên hết đây!_GD đứng dậy, vuốt mái tóc ngược về phía sau.
-Bọn bay lên cho tao!_Tên kia vội buông Tae ra. Hét lớn rồi cũng bay về phía anh.
Bọn chúng như những con thiêu thân bay vào chỗ chết. Từng tên từng tên bị anh đánh gục, kẻ gẫy tay, người gãy chân. Tiếng la hét thất thanh của bọn chúng cùng mùi máu tanh thật đáng sợ. Tae không biết làm gì ngoài việc nhắm chặt mắt mà cầu nguyện.
Khi cô vừa he hé mắt thì vô tình thấy một tên trong số bọn chúng đang cầm con dao và lao vào anh. Không kịp suy nghĩ cô cứ thế mà lao đến phía anh.
-Jiyong à, cẩn thận!_Taeyeon chạy thật nhanh đến để đỡ cho anh. Cô rất sợ, sợ nếu như anh xảy ra chuyện gì thì cô không biết sẽ sống thế nào.
"phật.." Tiếng con dao đâm mạnh vào da thịt. Từng đợt máu cứ chảy ùa ra rất nhiều, bọn chúng thấy vậy nên cũng bỏ chạy. Chỉ còn lại mình anh và cô ở lại với vũng máu.
Cô ôm trầm lấy anh mà khóc nức nở. Khi cô vừa lao đến, con dao sắp đụng đến cô. Nhưng GD lại ôm lấy vai cô và xoay người một cái thật nhanh. Nên con dao cũng vì thế mà đâm thẳng vào bụng anh.
-Jiyong à, cố lên!_Taeyeon tay run cầm cập. Cô rất hoảng sợ, trong đầu chỉ nghĩ đến việc gọi cấp cứu.
-Anh nhìn em này, đừng xảy ra chuyện gì cả!_Tae bấm số gọi cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, cả hai đã ngồi vào trong xe cấp cứu và chạy về bệnh viện. Mọi người tấp nập chạy, để đưa GD vào khoa cấp cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top