Chap 38. Disneyland

Chát

Là Tiffany đã thẳng tay mà ra đòn trước, trên gương mặt trơn tru kia in hằn một bàn tay rất rõ ràng. Kiko ôm má nhìn đối phương.

-Mày!!

-Shh, không nên dùng ngôn từ đó ở đây đâu, rất mất lịch sự.

Tiffany đưa tay lên miệng làm dấu hiệu. Cũng phải thôi, dù sao đây cũng là một nhà hàng sang trong, lẽ nào lại để một người không có văn hoá xuất hiện ở đây?

Bây giờ cô mới trừng mắt lên nhìn lại đối phương, đùa giỡn nhiêu đó là đủ rồi.

-Này bà cô già, tôi nói tôi là thiên kim tiểu thư của Hwang gia, bạn thân của hội trưởng chứ không phải cái này cái kia, được chứ?

Cô bước thêm một bước nữa, tiến đến gần hơn chỗ mà Kiko đang đứng.

-Thứ hai, Kim Taeyeon, cô ấy không phải là loại người mà ai cũng có thể chửi như chị. Vì thế cảm phiền chị đừng có gọi cậu ấy là con nhỏ này con nhỏ kia.

Kiko tức giận đạp bàn, cái gì chứ. Bộ cô ta không biết là nếu chạm vào Kiko thì Jiyong sẽ không bỏ qua sao? Hay con nhỏ này không muốn sống nữa.

Cảm thấy đối phương cứ chằm chằm nhìn mình đến căm hận, Tiffany đâm ra lại càng khó chịu, cô quay sang nhìn người kia.

-Tôi biết tôi đẹp rồi, bà già.

Kiko lại trừng mắt lên, cái gì mà bà già? Xin lỗi, nhìn lại xem ai già hơn ai. Nhất định không bỏ qua chuyện này đâu.

-Mày.....nhất định sẽ phải hối hận, Jiyong chắc chắn không tha cho mày đâu, cứ chờ đi.

Nghe Kiko nói vậy mà Tiffany không nhịn được đành bật cười thật lớn. Tất cả mọi người cũng hơi tò mò mà chú ý đến hai người. Mặc dù họ không biết Jiyong gì đó là ai nhưng có vẻ là bạn trai của cô gái kia hoặc là một thứ gì đó tương tự. Bởi vì sẽ chẳng có ai ra mặt giúp một người mà mình không quen.

-Haha...Này bà cô già, đến cả tổng thống mà Tiffany này còn chưa sợ, cô nghĩ tôi lại đi sợ một Kwon Jiyong bình thường sao?

Nghe Tiffany nói vậy, Kiko hơi nhếch môi cười khinh miệt. Có lẽ là Tiffany này chưa gặp Jiyong bao giờ, cũng chưa nói chuyện với anh ấy bao giờ nên mới mạnh mồm như thế. Được, đến khi biết được Jiyong tàn nhẫn thế nào. Chắc chắn phải quỳ dưới chân Kiko mà van xin lạy lục thôi.

-Cứ thử chờ xem.....

~~~~~

Trước mặt Taeyeon là cả một nơi rộng lớn, tất cả mọi thứ thật sự rất đẹp. Tuy cô không phải là một người hay đến những nơi như thế này nhưng phải nói là nó rất đẹp. Trông Taeyeon không khác gì một đứa trẻ được phụ huynh dắt đi chơi vậy.

Cô và anh đi hết chỗ này đến chỗ kia, lên tàu lươn siêu tốc, thăm quan gian phòng của các nhân vật trong hoạt hình và còn rất rất nhiều thứ khác. Thật sự rất vui.

Đúng như dự đoán, cô đã chụp được rất nhiều hình ảnh đẹp, vô cùng nhiều. Có khi Tiffany sẽ tức điên lên rồi đòi qua đây mất.

Sau một ngày đầy mệt mỏi , cuối cùng anh cũng được nghỉ ngơi. Có vẻ cô vẫn còn sung sức lắm, nhìn gương mặt vẫn còn đang vương nụ cười khiến lòng anh cũng vui lây. Cô có chịu ăn gì từ sáng đến gì đâu, lúc buổi trưa chĩnh chỉ ăn sơ cái bánh mì ngọt. Cô nhóc này thật khiến anh lo lắng mà!

-Vẫn còn muốn chơi sao?

-Tất nhiên!

Taeyeon trả lời không kịp suy nghĩ. Cũng phải thôi, lâu lâu cô mới có dịp đặc biệt như thế này mà, bỏ cũng uổng phí, nên nhất định phải chơi cho khuây khoả.

Leeteuk nhịn không được cũng phải cười to. Quả nhiên, chỉ mới 5 tháng sống ở đây mà Taeyeon thay đổi hẳn. Cô cười nhiều hơn, nói nhiều hơn. Đặc biệt, Taeyeon có vẻ mất hẳn đi vẻ nữ tính kia rồi, cô vui vẻ, thoải mái và vô cùng phóng khoáng nha.

Nhìn xung quanh một lúc, đập vào mắt anh ngay lập tức là một quán kem. Trong đầu anh sut nghĩ gì đó rồi thầm cười trong lòng, một nụ cười vô cùng nham hiểm. Anh đứng dậy, nắm lấy tay cô kéo đi khiến Taeyeon không kịp phản xạ mà đi theo vô điều kiện.

-Ăn kem không?

Nghe vậy đương nhiên Taeyeon không ngần ngại mà gật đầu ngay. Qua đây lâu như vậy, bây giờ cô mới được một lần cảm nhận được kem đất Mỹ sẽ khác Hàn Quốc thế nào.

Quả nhiên, kem đất Mỹ rất đặc biệt. Và bây giờ thì mặt của đen không khác gì một cái đít nồi. Còn người bên cạnh cô? Đương nhiên là cười toác cả miệng ra rồi.

Không nghĩ được là phải mất mười lăm phút cô mới lấy được một cây kem.... -_-

Đùa nhau chắc!

Ông ấy vui tính nhưng cũng không cần phải vui đến vậy đâu. Các bạn biết họ làm gì mà đúng không?

-Có ngon hay không?

Nghe anh hỏi, bây giờ cô mới để ý đến mùi vị, thật sự rất ngon, nó béo béo mùi sữa, lại có chút thanh của bạc hà, rất ngon!

-Em muốn về nhà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top