Chap 37. Kiko Mizuhara

Taeyeon ngày ngày vẫn nhắn tin với Tiffany kể về chuyện của ngày hôm nay. Cả hai nói rất lâu như thể là ngàn năm mới có dịp gặp nhau. Fany vẫn vui vẻ như ngày nào, còn Taeyeon thì áp lực hằng ngày bởi chương trình học quá nhiều.

Cốc cốc

-Oppa à?

-Ừm, oppa vào được chứ?

Taeyeon nghe vậy thì tắt điện thoại, vội vàng chạy ra mở cửa. Leeteuk bước vào, trên môi nở nụ cười nhàn nhạ.

-Ngày mai em được nghỉ học.....

Taeyeon vẫn vui vẻ gật đầu, mặc dù hơi tò mò không anh định nói gì tiếp.

-Chúng ta...đi chơi nhé!

Nghe xong cô cảm thấy vui hơn bao giờ hết, nhảy cẫng lên sung sướng. Phải nói là từ khi qua đến đây, cô chỉ cúi đầu vào học, thời gian rảnh rỗi lại gọi điện cho Tiffany kể về những thứ xung quanh cô. Ngày mai xem như được mở rộng tầm hiểu biết của mình, cô chắc chắn sẽ chụp lại thật nhiều hình ảnh để gửi khoe với Tiffany yêu dấu.

-Thật sao? Mà đi đâu vậy oppa?

-Em muốn......Disneyland không?

Nghe vậy cô thật sự rất thích. Người ta nói, nơi đó có rất nhiều thứ mới lạ, lại có rất nhiều trò chơi, hơn nữa lại còn rất rộng và đẹp. Ôi, cô thật sự rất mong chờ vào ngày mai. Quay sang người bên cạnh, gương mặt xinh đẹp không dấu được nét cười.

-Vậy ngày mai đi sớm một chút, em thật sự rất mong chờ.

-Được rồi, vậy em mau nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta sẽ đi cùng nhau.

Và chỉ có hai chúng ta thôi!

Câu cuối cùng đó thì anh chỉ dám nói thầm trong lòng thôi. Anh xoa đầu cô một cách ôn như rồi mỉm cười. Anh vô cùng hài lòng, vì kể từ khi cả hai sống chúng, hay nói đúng hơn là cô rời khỏi ngôi trường đó, anh thấy cô gần như là vui vẻ và cười nhiều hơn.

Anh không biết đã có chuyện gì xảy ra với cô nhưng anh không tha thứ cho bất kì ai làm Taeyeon nhỏ bé của anh bị tổn thương. Lần trước thấy trên điện thoại của cô xuất hiện dãy số lạ, dù gì anh cũng đã lỡ nghe rồi. Đơn giản là anh nghĩ mình hơi tò mò và muốn biết một chút riêng tư của cô. Anh biết như vậy là không đúng, như vậy là sai nhưng chuyện cũng đã làm rồi. Và anh thật sự tò mò về điều đó.

Ngay khi vừa nhấc máy, anh lại nghe được giọng nói của một người con trai, người này đã nói là tại sao cô rời đi mà lại không nói tiếng nào. Ít nhất cũng phải để người đó tiễn cô đi chứ. Rồi còn cái gì mà không nhớ lời hứa của cả hai sao, rất nhiều. Nhưng khi nhận ra người nghe không phải là Taeyeon, đối phương mới bình tĩnh lại.

Anh rất nghĩ, chẳng lẽ đó lại chính là cái tên đã làm Taeyeon mất đi nụ cười ngây thơ đó. Khiến cô ngày đếm đau khổ, buồn bã và âm thầm chịu đựng? Chậc chậc, nếu là như vậy thì anh không thể tha thứ cho tên đó.

Nếu đã là một thằng đàn ông tồi thì mãi mãi chẳng thể tốt lên được đâu.

-Oppa? Nghĩ gì mà suy tư vậy?

Bị Taeyeon gọi bất ngờ, anh cũng có chút giật mình, quay sang nhìn cô. Anh lại nở nụ cười an ủi, vỗ vai cô nhẹ nhàng.

-Không có gì! Mau ngủ đi không thì ngày mai lại dậy không nổi.

Anh nói xong cũng xoay người đi ra ngoài, tắt đèn dùm cô rồi đóng cửa. Taeyeon cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Cả ngày hôm nay cô thật sự đã quá mệt mỏi.

~~~~~

Bên đây, nửa vòng trái đất, Tiffany đang thầm nguyền rủa đối phương. Cô không quan tâm Kim Taeyeon kia làm gì hay bận rộn ra sao. Nhưng, đang nói chuyện với đại bổn tiểu thư nhà họ Hwang mà lại dám tắt máy ngang xương ngay khi cô đang nói thì quả là không thể chấp nhận được mà.

Thật đáng tội chết, thật đáng tội chết quá đi.

-Này Tiffany !

Theo phản xạ mà quay đầu lại nhìn. Hừ, hoá ra là bà chị hư thân mất nết, khó dạy bảo, chuyên gia đú đởn theo đám đàn ông. Àkhông! Phải nói là luôn như con đỉa bám chặt lấy tên Kwon Jiyong kia mới đúng.

Sao đây? Hôm nay lại õng ẹo bám theo cô sao? Trời ạ, chị nói cưng biết, cưng đụng chị là sai làm cực kì to lớn của cưng rồi đấy.

-Đừng làm ô uế tên của người khác thế chứ?

Đúng vậy, đây chính là Kiko Mizuhara huyền thoại. Chị ta nhăn mày nhìn cô, tính nói gì đó nhưng lại thôi.

-Tôi không cần quan tâm cô là cái gì của cái con nhỏ không biết điều kia nhưng.........

Rào..

Chưa nói hết câu, Kiko đã bị Tiffany tạt mạnh ly nước cam vào người. Cô mỉm cười nhẹ nhàng mặc dù có rất nhiều người đang nhìn, nhưng Tiffany cô đây không quan tâm.

Cô tiến đến dùng một ngón tay nâng cằm Kiko lên một cách nhẹ nhàng, rồi nhươn mày.

-Sao thế, không nói tiếp đi chứ?

Thấy mặt Kiko đã tức giận đến đỏ cả mặt cô mới nhìn xuống phía dưới, nơi đã bị cô không do dự mà tạt nước vào, hơi nheo mày.

-Chết, thật xin lỗi, chỉ là tôi vô tình thôi, lỡ tay thôi!

Tiffany dùng tay phủi phủi một bên vai của Kiko, trên môi nở nụ cười thân thiện. Mặt Kiko ngày một đen lại, những người xung quanh luôn biết rằng Tiffany hoàn toàn không phải là vô ý nhưng họ cũng chẳng dám mở miệng ra. Mất thời gian lại còn làm liên lụy đến mình thì tất nhiên là không nên dính vào.

Tiffany bước lên một bước để cả hai sát nhau hơn.

-Cô đang giỡn mặt với tôi đấy à?

Nghe tiếng gầm nhẹ của Kiko, Tiffany chỉ bình tĩnh nhìn lại. Dù sao cô cũng muốn cho cái bà cô không có sĩ diện này một bài học.

-Hừ, giỡn mặt là gì vậy?

-Cô!

Bộp

Ngay khi vừa thấy Kiko trừng mắt lên nhìn mình, còn định động tay động chân, Tiffany đã nhanh chóng giữ chặt lấy tay đối phương, cô không tức giận mà ngược lại còn nở nụ cười rạng rỡ.

-Cô đủ tư cách sao?

Song, liền đem bàn ấy quay trở lại với khuôn mặt của chính chủ nhân nó. Kiko bị gậy ông đập lưng ông nên điên tiết không ngừng, trừng mắt lên định đánh cô một cái khác.

Chát

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top