Chap 36. Học tập chăm chỉ
Taeyeon hiện tại đã đặt chân đến nơi cần tới, mọi thứ dường như còn quá xa lạ đối với cô. Kéo đống hành lí "nhỏ bé" của mình đi xung quanh để tìm chỗ để nhưng lại chẳng thấy. Mệt mỏi nên cô ngồi bệt xuống một góc khuất để nghỉ ngơi, lấy tờ giấy ghi địa chỉ mà thầy hiệu trưởng người Mĩ kia đưa cho cô ra xem.
Nói thật chứ nhìn qua nhìn lại cho có lệ thôi chứ cô cũng có biết đường xá ở đây ra sao đâu. Đang ngồi thì bỗng nhiên thấy một đôi giày đứng trước mặt, Taeyeon nheo mày nhìn lên.
-A, Đại hoàng tử? Sao anh lại ở đây vậy?
Taeyeon đứng bật dậy, gương mặt hớn hở như nhặt được vàng. Mà cũng phải thôi, cô còn đang không biết phải làm sao, bây giờ gặp được người quen quả là ông trời còn thương cô.
-Này Kim Taeyeon, anh không phải con trai của nữ hoàng Elizabeth đâu. Hơn nữa anh cũng có tên có tuổi đàng hoàng đấy...
-Xin lỗi, là vì em quen miệng rồi. Xin lỗi Jung Soo oppa?
-Được rồi, gọi Leeteuk đi!
Cả hai người gặp nhau nói chuyện vui vẻ, anh có lòng tốt muốn đưa cô đi ăn nhưng Taeyeon nhanh chóng từ chối. Cuối cùng thì anh đành phải đưa cô đến ngôi trường kia trước đã.
.........
-Qua đó sống có khó khăn không? Có ai bắt nạt cậu không? Ăn uống có đầy đủ không? Có cần mình sang ở cùng cậu không? Trời lạnh cậu có mặc đủ ấm không? Hay mình chuyển trường qua đó học với cậu nhé? ..... Bla.... Bla....
-Stop here! Cậu có chịu nghe mình nói không vậy Tiffany?
Sau một tràn dài mà không có hồi kết, Taeyeon chịu không nổi đành hét lớn để người kia im lặng. Tiffany như hiểu ý, cô cũng đành phải im lặng mặc dù trong lòng đang có muôn vàn câu hỏi được đặt ra.
-Tớ đến trường rồi, mọi người ở đó rất tốt. Hơn nữa, tớ đang sống ở nhà của một tiền bối, cực kì sung sướng luôn.
Tiffany nghe có vẻ thấy hơi hoang đường, cô nheo mày. Không phải chứ? Đất khách lạ người, thế nào lại có thể trùng hợp đến như vậy. Mà tiền bối, là ai vậy?
-Vậy tốt quá!
Tuy thắc mắc nhưng cũng chẳng muốn hỏi. Đành kết thúc bằng một câu đơn giản, tuy vậy mà còn tốt hơn, đúng chứ?
-Ngày mai đi học rồi, cảm giác thật hồi hộp.
-Về là phải báo cho bổn cô nương biết đó, nhớ chưa?
Taeyeon nghe cái giọng điệu này khiến cô cảm thấy có chút cô đơn. Ước gì Tiffany ở đây cùng cô nhỉ?Thấy cô nhóc kia không trả lời mình, Tiffany phụng phịu.
-Sao rồi, chưa gì đã muốn từ mặt nhau rồi à?
-Không phải mà!
Taeyeon mỉm cười, cả hai thức thâu đêm suốt buổi chỉ để tâm tự mỏng, tâm sự dày với nhau.
-Yên tâm, tớ sẽ học hành thật chăm chỉ để mau chóng trở về với cậu. Đến lúc đó, tớ sẽ bám cậu đến già luôn.
-Được rồi cô nương. Chỉ sợ lúc cậu về không thèm nói với mình...
-Không có đâu!
-Cảnh báo cưng, cưng mà không về thì chị sẽ qua đó tìm cưng để tính sổ đó, hiểu chưa?
-Vâng!
Cứ như thế cho đến khi cả hai tắt máy, Taeyeon cảm thấy mình thật may mắn. Leeteuk đã cho cô ở nhờ, lại còn giúp cô đi đến trường, mọi thứ anh đều chu cấp thật ổn thoả. Bây giờ thì cô có thể an tâm mà ngủ một giấc đến sáng rồi. Mọi thứ thật bình yên.
~~~~~
-Tiffany, sao lại không nói cho Taeyeon biết về chuyện của trường mình?
-Chuyện gì cơ?
Tiffany bình thản cầm ly nước lên uống, cô nhìn bầu trời xanh thăm thẳm kia chợt thở dài. Bây giờ cô nghĩ tốt nhất là không nên để cho Taeyeon biết chuyện rắc rối này, mong rằng Taeyeon sẽ học hành thật tốt, còn nếu muốn thì quen bạn trai luôn cũng được.
Từ ngày hôm qua, sau khi Taeyeon đi, Jiyong không khác gì một mối đe doạ trong ngôi trường này. Cái con người đó đã đáng sợ rồi, nay còn đáng sợ hơn. Thật khiến người ta phải đau đầu.
Jiyong bây giờ đang làm náo loạn hết cả ngôi trường này, khiến giáo viên "ăn không ngon, ngủ không yên". Còn các học sinh thì sao? Họ "đứng ngồi không yên" bởi cái tên ồn ào đó. Nhưng dù có như thế nào thì xin lỗi, Tiffany này cũng chẳng sợ anh đâu. Muốn cô nói ra những chuyện liên quan đến Taeyeon? Plè... Đừng hòng.
- Ngay cả tân hội trưởng còn phải chịu thua trước Jiyong.....
- Im lặng! Hyorin thì sao? Đương nhiên là không trị được rồi!
- Chính vì thế chúng ta nên báo với Taeyeon. ......
-Taeyeon có thể làm được gì? Bỏ cả tương lai chỉ để về bên anh ta à? Lầm to rồi!
-Vậy chúng ta.......
-Làm gì? Ngồi chờ cho đến khi cô ấy trở về! Được rồi, tạm biệt.
Tiffany hoàn toàn chặn hết những câu nói còn chưa hoàn chỉnh kia. Trong lòng cô thật sự rất khó chịu nếu như tất cả đều có suy nghĩ cứ dựa dẫm vào Taeyeon. Hơn nữa, muốn Jiyong gặp lại Taeyeon yêu dấu của cô sao? Bằng mọi giá cô cũng khiến điều đó không thể xảy ra, dù là trời có sập xuống cũng vậy thôi.
"Taeyeon, xin lỗi, cậu đã phải đau khổ vì anh ta quá nhiều rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top