Chap 35. Chỉ trích

Jiyong nằm dài ra giữa sân thượng, đôi mắt nhìn xa xăm trên bầu trời. Bây giờ tâm trạng của đang rất rối bời, rối đến nỗi Jiyong anh không biết nên làm gì tiếp theo nữa.

-Này nhóc, hộ trưởng sắp đi rồi, sao còn bình thản mà ngồi đây thế?

Ôi, bao năm thăng trầm, bao nhiêu ngày tháng cực khổ khó khăn, tại sao đến ngày hôm nay mới nghe được giọng của cái con người này thế?

-Young Bae à,..........

Chính xác là đây, người bạn thân chí cốt của anh đã mất tích tuyệt đối kể từ ngày đi chơi với trường, thật buồn lòng mà...

-Nói nhiều được ích gì? Tuần sau người ta đi ra sân bay rồi kìa, không định giữ người ta lại à?

Young Bae bước đến phía Jiyong, anh nhìn cậu bạn mà bất lực, ôi cái con người cố chấp này, cái con người tự cao này, không biết đến bao giờ mới có thể trưởng thành và bớt bị cuồng hoá bản thân đi.

Jiyong nghe vậy cũng chỉ thầm thở dài một cái trong lòng. Níu kéo gì chứ, cố giữ làm gì chứ, lúc nãy chẳng phải cô ấy cũng nói tuốt một tràn vào mặt anh rồi hay sao? Đúng, tất cả những gì Taeyeon nói đều đúng cả, anh thật sự đã làm tổn thương cô rất nhiều, đã khiến cho Taeyeon thật sự đau khổ chỉ vì sự ích kỉ của bản thân mình.

Nhưng mà, cô nhóc ngốc nghếch đó có biết được cảm xúc của anh không? Có biết rằng anh đã rất lo lắng mỗi khi cô đi về nhà quá khuya chỉ vì lo bài vở trong thư viện? Có biết anh đã bồn chồn và sốt ruột như thế nào mỗi khi cô bị cảm? Có biết anh đã sợ hãi như thế nào nếu không thấy cô đi học? Có biết anh khó chịu như thế nào nếu thấy cô thân mật với những tên con trai khác? Có biết anh đã luôn bảo vệ cô những lúc cô gặp chuyện gì trên đường đi học về? Tất cả đều là không!

Cô vẫn chẳng chịu hiểu gì cả, anh nói những lời khó nghe khi ở bệnh viện là cũng chỉ vì tốt cho cô thôi. Vậy mà cô có hiểu chứ? Vậy mà nói hiểu anh? Vậy mà nói thích anh lâu như thế? Vậy mà...... Ai, thật sự có bao nhiêu cái vậy mà thì cũng chẳng nói hết được nỗi lòng của anh.

Thấy Jiyong cứ thẫn thờ suy nghĩ điều gì đó, Young Bae cảm thấy hai người này khó hiểu vô cùng, cứ yêu nhau rồi ở cạnh nhau giống anh với Hyorin cho rồi.

Nhưng lần đầu tiên anh thấy Jiyong bất lực như vậy. Quen nhau cũng lâu rồi, Jiyong cũng chưa bao giờ vì một người con gái mà hao tâm tốn trí như vậy.

Young Bae chống tay vào lan can, đôi mắt bỗng nhiên dừng lại ở gần cổng trường, ............. Khoan đã, nơi này chẳng phải là........

-Em vẫn chưa từ bỏ nó sao?_Taeyang có hơi ngạc nhiên.

-chuyện gì cơ chứ?_Tae nhăn mặt khó hiểu quay lại hỏi Taeyang cho ra lẽ.

-Thì...Jiyong đó!! Em vẫn chưa chịu từ bỏ nó sao?_Taeyang tò mò hỏi. Anh nhìn chằm vào Tae để chờ câu trả lời từ cô.

-Từ bỏ việc yêu thầm Jiyong? Em chưa nghĩ đến đâu!_Tae bây giờ cúi gầm mặt xuống, mặt cô đã đen lại từ bao giờ.

Khoan đã, đúng vậy! Chẳng phải là "cô nàng hội trưởng" Kim Taeyeon đó đã từng nói như vậy sao? Phải rồi, vậy có phải hai người họ vẫn có thể quay về hay không? Dùng đầu suy nghĩ một chút đi nào Jiyong????

Ngay lúc đó, chính là lúc mà Taeyeon đã luôn ở bên cạnh Jiyong lúc cậu bạn thân của anh đang nằm viện. Điều này chẳng phải gay cấn hơn rồi sao?

-Dong Young Bae!

-Gì?

Jiyong không thể tin được, chuyện Taeyeon đi thì chẳng phải chỉ có một mình anh lo lắng thôi chứ? Tại sao cái tên kia cũng đờ mặt ra thế kia?

-Nghĩ cái gì mà chăm chú vậy?_Jiyong nheo mày tỏ ý nghi ngờ, anh đứng dậy rồi tiến lại gần Young Bae hơn.

-À, đang nghĩ đến chuyện ở xứ sở thần tiên......

-Gì?!

-Nói nhảm nhí chút thôi!

Young Bae chỉ cười cho qua chuyện, anh khoác vai bạn thân rồi kéo Jiyong xuống dưới lầu. Cả hai chỉ nói những chuyện bóng gió không đầu không đuôi.

Nhưng ngay khi vừa bước xuống sân trường, cả hai lại cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc, sặc mùi chết chóc. Không lẽ tận thế đã xuất hiện? Hay IS đến khủng bố? Cả hai quay ngang dọc để tìm xem mùi hắc ám đó từ đâu mà ra.

-Ya, Kwon Jiyong!!

Giật mình, anh quay lại phía sau lưng mình, hoá ra là Tiffany đầu đang bốc lửa, gương mặt đỏ rực lên co lẽ vì tức. Chạy xồng xộc đến nắm lấy cổ áo của Jiyong mà hét lớn.

-Này, anh có phải con người không? Đồ cặn bã, đồ súc sinh, anh nghĩ anh là ai mà dám đối xử với Taeyeon như thế chứ? Anh có biết anh giống như một sao chổi hắc ám lắm không?

-Này, này, Tiffany à, cái gì từ từ nói đã!_Young Bae nhanh chóng kéo Fany ra khỏi Jiyong.

-CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?_Jiyong có lẽ vì tâm trạng không mấy tốt lại gặp phải tình huống này nên quát lớn.

-Làm gì? Tôi nói cho anh biết, Taeyeon đã không còn ở bên tôi nữa thì dù có đánh chết anh tôi cũng không sợ........

-Thế bây giờ cô muốn sao đây?

-Tôi muốn...... À không, tôi phải cho anh một trận để không phụ lòng của Taeyeon!

Cả hai nhìn nhau với con mắt đằng đằng sát khí, không ai nhường ai. Cứ như thế khiến Young Bae bực bội trong người vô cùng.

-Taeyeon unni_Tiếng Hyorin vang lên khiến mọi người đều đồng loạt mà quay lại nhìn.

-Cái này chị cứ cầm đi, còn tài liệu này thì để em hoàn thành xong sẽ đưa cho chị, có được hay không vậy?

Thì ra là Taeyeon đang dần bàn giao lại công chuyện cho Hyorin. Có lẽ cô cũng sắp lên chức hội trưởng rồi đấy.

-Không nói với anh nữa, Taeyeon yêu dấu à!_Fany cười tươi, hớn hở chạy lại phía Tae.

-Sao, hội trưởng kìa!_Taeyang đút tay vào túi quần, tiến đến hất hất vai Jiyong.

Anh chỉ thở dài rồi quay người rời đi. Young Bae cũng chỉ nhìn theo mà cười thầm, đúng là hai người cô chấp mà. Sau đó thì chạy ra phía Hyorin để hội ngộ.

Taeyeon đứng đó, cô thấy Jiyong, nhưng lại không dám đi đến, cũng chẳng thể đối mặt với anh được. Nhìn bóng lưng bất lực kia mà cô cũng buồn theo.

-Đúng thế! Là tôi đã lợi dụng cô ấy! Lợi dụng lòng tin tưởng của Tae và sai cô ta làm những thứ mà tôi muốn! Nếu không ngại, bà có thể đưa cô ta đi ngay lập tức được không? Tôi thật sự đã chán ghét vẻ mặt của cô ta lắm rồi! Rất chán!

Tại sao khi đó anh lại nói như thế? Tại sao không nói những lời thật lòng mình cơ chứ?

-Chỉ là một hội trưởng được cả một trường ngưỡng mộ mà lại đi thân thiết với một thằng nam sinh nhỏ hơn mình! Thật chẳng ra làm sao cả!

Tại sao anh vẫn luôn dùng những lời lẽ khó nghe như thế chứ?

-Là em đúng không?

-Jiyong?

-Đừng đi lung tung như thế!

Anh cứ lạnh lùng nhưng lại ân cần như thế, anh muốn em phải làm sao?

-Kwon Jiyong, đồ đáng ghét!

-Chửi sau lưng là không tốt đâu!

Anh luôn xuất hiện trước mặt cô, luôn giống như ở bên cạnh mà âm thầm theo dõi cô, tạo cho cô những kỉ niệm vui, buồn......

Tiền bối...._Chưa nói hết câu lập tức đã bị người kia kéo vào lòng ngực mà ôm chặt.

Thấy Taeyeon bắt đầu có phản ứng dãy dụa, muốn thoát ra khỏi vòng tay mình, anh lại càng siết chặt hơn, hơi khom người, giọng nói mang đậm chất dịu dàng.

-Một chút thôi, đứng yên đi!

Lại còn tạo cho cô cảm giác ấm áp và an toàn nữa.

-Taeyeon, anh yêu em!

"Em ghét anh, Kwon Jiyong!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top