Chap 34. Du học sinh
Hôm sau, ngay khi trời vừa tờ mờ sáng, Jiyong lim dim mở mắt ra bởi ánh nắng chói chang.
Mà khoan đã, có vẻ thiếu thiếu điều gì đó. Đưa tay lên sờ bên cạnh, anh lập tức ngồi bật dậy. Quả nhiên, Taeyeon đã không còn ở đây. Nhưng cô đã rời khỏi đây từ khi nào?
Anh thở dài, ngay khi vừa ngồi dậy lại cảm thấy đầu choáng váng, đau nhức đến khó tả. Xoa xoa thái dương, anh khó nhọc đứng dậy, hướng phòng tắm mà tiến đến.
Jiyong hôm nay đến trường sớm hơn thường ngày, không biết vì sao anh lại muốn gặp hội trưởng sớm hơn một chút.
Anh cứ đứng mãi ở trước cửa phòng của hội trưởng hội học sinh của trường. Nhưng có điều, sao mãi mà không thấy cô đến? Hoặc ít nhất, nếu đã đến rồi thì tại sao lại không đi ra khỏi phòng?
-Sướng quá đi mất! ~
-Cái gì sướng?
-Thì lúc nãy cậu nói đó, hội trưởng của chúng ta được tiến cử đi du học qua mĩ kìa! Nghe nói là hiệu trưởng của họ còn đích thân sang đây để tìm gặp Taeyeon nữa mà!
-Tớ cảm thấy như chúng ta đang dần mất đi một hội trưởng hoàn hảo rồi đấy!
-Tớ ghen tị quá đi mất...
-Vậy thì lo mà học đi, Taeyeon sắp đi, cũng có nghĩa là chúng ta sẽ phải tìm một hội trưởng khác để thay thế......
-Này, hai người kia!
-A Jiyong sunbae?!
-Taeyeon đi đâu?
-Anh nghe rồi sao? À không, em cũng không biết, chỉ là nghe nói thôi. Nhưng còn chuyện........
-Taeyeon đâu?
-Cô ấy đang trong phòng của hiệu trưởng để nói chuyện với...... A, anh ấy đi rồi......
-..........
-Cái gì thế?
-A, Jiyong kìa, anh ấy.....sao mà lại đẹp trai đến như thế?
-Này, cậu không biết anh ta đáng sợ đến thế nào sao?
-Biết, biết, nhưng không thể phụ nhận là anh ấy rất đẹp trai......
RẦM!
Tại phòng hiệu trưởng đang xảy ra một cuộc đối đầu vô cùng nghiêm trọng. Bầu không khí có phần rất u ám và lạnh lẽo.
Jiyong liếc mắt nhìn qua một lượt tất cả mọi người trong văn phòng hiệu trưởng. Chỉ có mỗi Taeyeon là vô cùng bình tĩnh, đôi mắt vẫn không rời khỏi hiệu trưởng người Mĩ kia. Cô khiến người ta có cảm giác như đã biết trước sự xuất hiện của Jiyong vậy.
-Em đang làm cái quái gì thế Kwon Jiyong!!
Thầy hiệu trưởng vô cùng tức giận, ông nhăn mày quát lớn.
-Kim Taeyeon em đang làm những chuyện khiến anh rất tức giận đấy?
Bỏ ngoài tai những lời nói chỉ trích và ánh mắt tức giận của mọi người. Anh thật sự rất tức giận, hơn nữa còn có một chút gì đó rối bời và một chút sợ hãi.
-Taeyeon?
Hiệu trưởng người nước ngoài quay lại nhìn cô giống như đang muốn nghe cô giải thích.
-I'm so looking forward to this!
(Em rất mong chờ vào điều này!)
Nở một nụ cười tươi rồi trả lời, cô không muốn nhìn thấy anh nữa, cũng không muốn nghe thấy giọng nói của anh, đặc biệt lại càng không bao giờ muốn nhắc đến ba từ Kwon Ji Yong nữa.
-Oh, it's good! We're also looking forward to
(oh, thật tốt! Chúng ta cũng rất mong chờ)
Anh chưa chết! Cũng chẳng phải người tàng hình. Thế nào lại có thể ngó lơ anh như thế? Còn nữa, đừng nghĩ anh không hiểu tiếng anh là gì!!
-Kim Taeyeon!
Như đang cố kìm nén cơn phẫn nộ trong lòng, anh cố gằn từng chữ một. Hai bàn tay nắm thành quyền vì xiết quá chặt mà các đốt tay trở nên trắng bệt, rung lên bần bật.
-Thanks for coming here, I will quickly go through it
(Cảm ơn thầy đã đến đây, em sẽ nhanh chóng sang đó)
-See you soon!
Cả hai bắt tay như một giao ước, xong thì hiệu trưởng tiễn người đàn ông kia ra khỏi cổng trường. Ngay lúc này, tại đây, chỉ có mình cô và anh.
Taeyeon vẫn là gương mặt không chút biểu cảm đó mà lướt qua khỏi Jiyong nhưng có điều, anh lại không để điều đó xảy ra.
Jiyong đẩy mạnh Taeyeon vào tường, đối mắt sắc lạnh đăm đăm nhìn thẳng vào cô.
-Tại sao?
-.........
Trước sự im lặng kia, Jiyong anh hận là không thể đánh chết cô. Chính vì là Kim Taeyeon nên anh thật sự bất lực và chẳng thể làm gì được cô. Chỉ cần cô khóc anh cũng thấy xót, cô đau một thì anh đau đến hai. Lẽ nào lại có thể ra tay cơ chứ?
-Anh hỏi em là tại sao lại làm như vậy?
Jiyong hét lớn, tay đấm mạnh vào tường như muốn kiểm soát lại cảm xúc của mình. Nhưng dù vậy, đổi lại vẫn là sự im lặng của Taeyeon.
-Tại sao? Em chẳng bao giờ nghĩ đến cảm xúc của anh cả, em cũng chỉ luôn làm những điều em muốn. Tất cả, chỉ toàn anh luôn hướng về em. Nếu lúc trước thích anh nhiều như vậy, lâu như vậy, tại sao lại có thể dễ dàng bỏ rơi anh như thế? Em nghĩ anh là thằng ngốc à? Những gì anh làm, dù thật sự là có chút gì đó vô tâm, nhưng đó cũng chỉ để bảo vệ em, vậy em có cảm nhận được hết không? Tình cảm của em sao có thể dễ dàng phai mờ đến thế? Em có bao giờ nghĩ đến anh khi gặp điều gì khó khăn chưa? Tại sao? Tại sao đã chấp nhận ngủ cùng anh rồi nhưng bây giờ lại làm điều đó với anh? Em đúng là đứa con gái vô tâm, máu lạnh, đáng ghét thật mà!
Jiyong anh giờ đây như trút hết mọi thứ ra, anh ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ rời khỏi anh vậy.
-Anh...... Anh đúng là đáng thương mà!
-Đúng, anh đáng thương lắm! Em sắp rời khỏi anh rồi nên bây giờ anh đáng thương lắm!
-........
-Nếu bây giờ...........anh nói.....................em đừng đi, thì em sẽ không đi chứ?
Mọi thứ như dừng lại, Jiyong đang dùng ánh mắt thành khẩn mà nhìn cô, miệng còn cầu xin rất chân thành. Giọng nói trầm khàn của anh có lẽ là do lúc nãy lớn giọng quá nên mới như vậy.
-Anh không chỉ là đáng thương, mà còn rất ngốc nghếch. Đừng nói những điều mà chính bản thân anh điều đã bắt tôi phải chịu. Anh có bao giờ cảm nhận đến sự tồn tại của tôi chưa? Tôi đã từng rất yêu anh, yêu đến điên dại. Ai đã luôn thức dậy từ sớm để làm bữa sáng cho anh nhưng anh có ăn chúng không? Hay là quay thẳng vào thùng rác mà không thèm suy nghĩ? Anh nói tôi vô tâm, vậy ai đã luôn ở bên cạnh chăm sóc anh trong suốt thời gian anh nằm viện? Anh nói tôi không nghĩ đến cảm xúc của anh, vậy từ trước đến bây giờ anh có nghĩ đến cảm xúc của tôi sao? Kể cả ngày hôm qua cũng như vậy. Anh cũng chỉ xem tôi như những ả đàn bà thường qua đêm với anh thôi. Anh tức giận cái gì? Thích anh nhiều như thế, lâu như thế, vậy mà anh cũng có xem tôi là người đâu, cũng có quan tâm tôi một chút nào đâu? Kwon Jiyong anh thật sự rất khốn nạn. Anh yêu tôi? Thật nực cười mà! Anh nói tôi sao không nghĩ đến anh mỗi lần gặp rắc rối? Vậy hôm gặp mẹ tôi ở bệnh viện, anh đã nói thế nào với mẹ tôi? Nhưng lời nói vô tâm như thế mà anh cũng có thể nói được cơ mà! Anh nghĩ, những việc cỏn con anh làm trong thời gian gần đây là hay lắm à? Anh nghĩ nhiêu đó cũng bù đắp cho những tổn thương của anh gây ra cho tôi à? Anh, đừng ảo tưởng nữa!
-..........
-Còn nữa, anh nghĩ tôi có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời như thế chỉ vì một tên không ra gì như anh thôi sao? Hừ, anh nghĩ nhiều quá rồi đấy.
Taeyeon hất mạnh cánh tay đang ngáng đường của mình để đi ra ngoài. Jiyong anh bây giờ giống như một kẻ bất lực, đôi mắt thấm mùi đau khổ nhìn theo bóng lưng đang xa dần kia.
"Trong mắt Kim Taeyeon em, anh là loại người như vậy sao? Một thằng khốn không hơn không kém!"
"Xin lỗi Jiyong, thật sự xin lỗi, em cũng chỉ vì muốn tốt cho anh thôi!"
"Hừ, Kim Taeyeon, cô đáng ra nên làm điều này sớm hơn một chút! Đúng là loại kì đà ngu ngốc mà!"
-------------------------------------------------------------------------------
Hơi nhiều thoại, với lại viết rồi mà quên đăng 🙏 cho au xin lỗi 😭
À mà cho con au xin chút ý kiến. Au đang tính viết fic mới cho GTae, mấy bạn nghĩ có được ủng hộ không?? Cho au câu trả lời sớm sớm nhé ❤ yêu yêu~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top