Chap 29.
Chap 29
Trong màn đêm tối tăm, chỉ có tiếng gió cùng với sự chuyển động của những tán cây xanh. Jiyong cùng với Young Bae hiên ngang đứng giữa rừng, đối diện với họ là cả một đám người, gương mặt dữ tợn. Một người đại diện bước lên, hắn ta trên tay cầm một chiếc vali màu đen.
-Đúng như giao hẹn_Tên đó lên tiếng. Jiyong không phản ứng, chỉ tập trung quan sát thứ màu đen kia.
-Để xuống, chúng ta nhận hàng!_Jiyong lạnh lùng nói khiến đám người bên kia có chút ngạc nhiên. Chẳng lẽ người bên Yang Hyun Suk không kiểm hàng đã chấp nhận giao dịch?
-Nhưng tiền?_Tên đó lên tiếng hỏi lại. Dù sao thì nếu là hàng giả, bọn họ không kiểm thì đáng đời, cũng chẳng liên quan đến hắn.
Young Bae bước lên, trên tay cầm một giỏ xách khá to, có lẽ là tiền giao dịch. Anh tiến lên, không quá gần cũng chẳng xa mấy so với vị trí của người đối diện.
-Để xuống đi!_Giọng nói có ý sai khiến vang lên, Young Bae muốn nhanh chóng kết thúc việc này để còn trở về với Hyorin yêu dấu nữa chứ.
Người kia chần chứ một lúc thì cũng thả tay khỏi chiếc vali. Young Bae cũng chẳng quan tâm hiện tại bọn tép riu này đang làm trò gì, hay cố gắng tạo dứng cái bẫy bẩn thỉu gì nhưng chuyện lấy được tiền từ tay anh, hơi khó đấy.
-Tiền của các người, mau chóng đưa ra đi!_Tên kia nhăn mày, trông hắn có vẻ khá cẩn trọng trong từng hành động. Tên này chưa từng đánh thấp khả năng của những người trực thuộc bên Hyun Suk, hắn cảnh giác cao độ với từng hành động nhỏ của Jiyong và Young Bae.
Có lẽ là do nghe danh đã lâu, nay được gặp mặt nên ít nhiều cũng có chút lo lắng. Không khí dần ảm đạm, nói thẳng ra là lạnh lẽo và đáng sợ hơn bao giờ hết. Gió lạnh của rừng, của sương càng khiến cho không gian trở nên đáng sợ.
Jiyong nghe người kia nói, bất giác nở nụ cười khinh miệt, nhìn mặt anh giống những kẻ không giữ lời lắm sao?
-Chẳng phải chúng đang ở đây sao?_Jiyong nói với giọng bình thản. Nêu là Young Bae giữ túi xách, bên trong lại chứa số tiền lớn như thế, tất nhiên khó mà lấy được.
Đừng nói là họ không giữ chữ tín, hay làm ăn gì gì đó, mà hãy nhìn xem, nếu như tiền của họ mà rơi vào tay bọn lưu manh chuyên sống vì tiền, kể cả chết cũng vì tiền này thì chẳng phải là một sự xỉ nhục lớn?
Việc mua hàng, trả tiền là chuyện đương nhiên. Nhưng còn chuyện để tiền của họ sai khiến bọn tù nhân này thì lại là một chuyện khác. Người của Yang Hyun Suk được đào tạo để làm chủ đồng tiền, họ có thể sai khiến đồng tiền phải làm việc cho mình. Còn những đám bỡn cợt này, bọn chúng sinh ra đã làm nô lệ cho đồng tiền. Nói thế nào vẫn không thể dễ dàng cầm được tiền của anh.
Young Bae tiến lên để đối diện với người kia, anh quăng chiếc giỏ vào người đối phương. Giọng nói mang phần ảm đạm.
-Kiểm tiền rồi cút!_Đám người kia sau khi cầm được tiền, lập tức hăng hái mở ra. Nhưng ngay khi dây khoá vừa được kéo hết ra, một tiếng súng cũng vang lên.
Tên cầm đầm đã bị nhắm thẳng vào đầu mà bắn, một dòng máu đỏ chảy ra khiến bọn chúng nháo nhào lên. Hiện tại bây giờ chính là tình hình rắn mất đầu, loạn hết lên. Young Bae nhìn đám kia mà không nhịn được, bật cười thành tiếng, bên trong có chứa chất sự khinh thường.
-Bọn mày định chơi bẩn?_Một tên dùng ánh mắt tức giận nhìn cả hai. Jiyong tiến lên phía trước, đôi mắt sắc lạnh liếc sơ qua bọn chúng.
-Không phải chơi bẩn, mà là.....quy luật!_ ngay khi vừa kết thúc câu nói cũng là lúc mà phát súng thứ hai, thứ ba vang lên. Lần này không phải anh ra tay mà là Young Bae, có lẽ là rất nôn nóng muốn kết thúc rồi.
Bọn thiêu thân ngu ngốc kia cứ thế mà lao đầu vào Jiyong và Young Bae. Đúng là không biết tự lượng sức mình, tiếng súng, tiếng dao, tiếng rên rỉ, tiếng thất thanh cứ thế mà vang lên trong khu rừng âm u, hoang vắng.
Tại một nơi khác, ngay khi Taeyeon vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang ở phòng, bên cạnh còn có cả Fany.
-Làm sao tớ lại ở đây?_Tae gắng gượng ngồi dậy, cô quay sang hỏi Fany, người đang nằm chơi điện thoại.
-Không biết!_Nghe câu trả lời, Tae lập tức nheo mày, không biết? Rốt cuộc là ý gì?
-Làm sao lại không biết?_Tae hỏi lại. Lúc này Fany mới thả điện thoại ra, quay sang cô để trả lời một cách nghiêm túc.
-Lúc nãy ra ngoài, thấy cậu ngồi ở cửa, gọi mãi cũng chẳng nghe. Phải Hyorin ra đỡ cậu vào giường!_Fany thành thật kể hết ra.
-Jiyong đâu?_Như buột miệng ra, cô không nghĩ mình lại tự nhiên hỏi đến người này như thế.
Fany hơi bất ngờ, lưỡng lự một chút. Cái gì mà Jiyong? Đừng nói là nhớ quá rồi nói sảng nha. Đang yên đang lành tại sao lại đi hỏi đến tiền bối lớp trên? Hơn nữa cô làm sao mà biết được tiền bối ở đâu, nhưng hình như....
-Jiyong đâu có tham gia chuyến đi này?_Đúng thế! Ngay từ lúc tập trung đã không thấy rồi, làm thế nào lại có mặt ở đây?
Nghe vậy Tae mới ngớ ra, nhưng mà cái người đã cứu cô hôm đi lạc chẳng phải Jiyong sao? Không lẽ mọi người không nhớ?
-Vậy hôm đi lạc trong rừng....?_Nghe đến đây Fany lại càng khó hiểu, rốt cuộc Tae bị cái gì vậy?
-Thì sao?_Fany nhăn mày. Taeyeon định nói gì đó nhưng đành thôi. Cũng đúng, ngay từ lúc đầu cũng chỉ một mình cô biết đến sự tồn tại của anh, chẳng ai thấy anh ở đâu.
Hôm đi lạc thì lúc gặp mọi người ở kí túc xá thì Jiyong lại tự nhiên bốc hơi, không thấy đâu nữa. Rốt cuộc cô vẫn không hiểu, là cô tự tưởng tượng ra, hay anh thật sự đã xuất hiện? Ôi cô nhức đầu quá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top