Chap 28
Taeyeon đang ngồi ở cạnh con sông nhỏ, nhìn mặt nước yên ắng, long cô cũng thoải mái hơn. Cô vẫn không hiểu vì sao, đã hứa với bản thân rằng sẽ không để anh nữa, quan tâm anh nữa vậy mà tại sao mỗi khi đứng trước mặt anh, Taeyeon không thể tự chủ được bản thân, thậm chí là con tim mình.
-Kwon Jiyong, đồ đáng ghét!_cô khẽ thở dài.
Anh đang định tìm đại chỗ nào đó để ngủ nhưng vô tình thấy được hình bóng của cô, Jiyong nhẹ nhàng đi đến. Định sẽ chọc cô một chút nhưng lại nghe được cái miệng nhỏ kia đang chửi anh. Jiyong hơi nheo mày, trên mổi nở nụ cười.
-Chửi sau lưng là không tốt đâu!_Taeyeon nghe thấy tiếng nói, quay người lại thì thấy anh đang nhìn mình. Cô định đứng lên chuẩn bị đi thì Jiyong lập tức giữ lấy tay cô.
-Nói chuyện chút đi!
Sau khi cả hai đã ngồi xuống cạnh nhau, anh mới nói tiếp.
-Cô ghét tôi đến vậy?_Bghe Jiyong hỏi vậy, Tae quả thật không biết phải nói sao cho phải.
Cô đã từng thích anh, đã từng thích rất nhiều, đã từng quan tâm anh nhưng còn anh thì sao? Thậm chí một chút gì đó dành cho cô cũng không có. Máu của anh là màu đỏ hay màu xanh thế? Ngay cả khi anh nằm viện, Taeyeon cô ngày nào cũng đến chăm sóc từng chút, vậy mà khi tỉnh lại, không biết ơn còn nói những lời khiến cô cay đắng. Anh nghĩ cô không phải con gái sao? Không biết buồn sao?
Thấy Tae không có ý định trả lời, Jiyong khẽ thở dài. Anh cũng không muốn mọi thứ đi xa như vậy, anh chỉ sợ nếu mình đáp lại tình cảm của Taeyeon thì cô sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
-Từ khi còn nhỏ, tôi đã không có bất kì người bạn nào cả, cho đến lúc 13 tuổi, Young Bae mới xuất hiện và cho tôi biết tình bạn là thế nào._Jiyong nói, anh không biết vì sao lại muốn kể chuyện này ra cho cô nghe.
Taeyeon vẫn đang rất tập trung, cô không nói gì, cũng chẳng quay sang nhìn anh.
-Ngay từ bé tôi đã sông trong sự cô đơn, những người ở bên cạnh tôi, họ chỉ nghĩ đến tiền và những gì tôi có, nên vì thế tôi không thể cảm nhận được bất kì thứu tình cảm nào khác!_Jiyong nhàn nhạ kể, sau khi nói ra, anh thấy rât sthoair mái. Tae Yeon bây giờ mới chịu quay sang nhìn anh.
-Và tiền bối cũng nghĩ tôi giống như vậy?_Taeyeon không thích anh nghĩ cô là người chỉ thích tiền bạc, danh tiếng của anh. Jiyong bất ngờ bởi câu hỏi của Tae, anh mau chóng lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu.
-Nếu cô chỉ vì những thứ đó mà chấp nhận chăm sóc tôi thì đó quả là điều kì lạ!_Nghe Jiyong nói mà Tae quả thật không thể hiểu nổi.
-Tại sao?_Đúng thế! Jiyong đã nghĩ như vậy, thế thì sao còn để cô phải chịu tổn thương?
Tất nhiên là bởi vì anh không muốn cô luôn phải gặp những nguy hiểm, chi bằng cứ né nhau ra thì có lẽ mức độ an toàn của cô sẽ cao hơn. Taeyang đến với Hyorin tất nhiên vì cậu ta có lý do riêng cho bản thân, hơn nữa khả năng để bảo vệ cô gái kia cũng tốt hơn anh. Jiyong từ nhỏ đã sống vì bản thân mình, tự lực kháng sinh nên việc anh muốn chăm sóc cho người khác là không thể. Điều đó quá khó khăn đối với anh. Jiyong không phải người sắt, anh cũng có một trái tim đang đập như bao người, cũng có một chút rung động với Taeyeon. Nhưng có lẽ để bảo vệ cô thoát khỏi những nguy hiểm, thì việc đó gần như là bất khả thi đối với anh.
-Bởi vì.......một người ngốc như cô làm sao có thể biết được điều đó!_Anh bật cười thật lớn. Taeyeon nghe xong thì mặt đỏ bừng lên vì tức giận, gì chứ, từ nãy đến giờ cô đã ngồi im để tập trung nghe anh nói. Vậy mà khi vừa phát ngôn đã khiến người khác tức điên.
-Anh đang đùa với tôi à?_Nói rồi cả hai đã khởi đầu cho một cuộc đuổi bắt trên con sông nhỏ. Cô càng cố gắng chạy thật nhanh để bắt được người kia thì anh lại càng dễ dang thoát thân. Taeyeon chạy ra vên sống, cô tạt nước vào bờ để chúng văng vào người anh.
Jiyong đương nhiên không chịu thua, anh cũng chạy xuoongstheo để tạt lại người cô. Cả hai chơi đùa suốt mấy tiếng, cả người ướt sũng như chuột lột. Sau khi đã thấm mệt, Taeyeon và Jiyong ngồi lại vào chỗ cũ. Anh quay sang vuốt phần tóc kia ra khỏi mặt Tae, điều này khiến cô hơi khựng lại, gương mặt từ từ đỏ lên.
Jiyong nhìn cô rồi mỉm cười, anh vuốt đầu cô như một đứa trẻ.
-Lạnh không?_nghe anh hỏi, cô chỉ mỉm cười rồi lắc đầu. Jiyong kéo cô lại gần mình, anh quàng tay qua vai cô, còn cố ý để Tae dựa đầu vào vai mình.
Ngồi được một lúc Tae cũng đã ngủ, anh chỉ im lặng nhìn mặt sông đẹp đẽ kia. Bông nhiên chuông điện thoại vang lên, Jiyong đưa máy lên tai, giọng trở nên lạnh lẽo.
-Chúng ta đi lấy hàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top