Chap 22. Ngồi cùng nhau
Chap 22
Bầu trời đang ảm đạm dần, không còn vẻ đẹp của một buổi sáng đẹp trời mà trước đó Tae đã thấy nữa.
GD vẫn ngồi yên ở góc khuất ấy, không một chút nhúc nhích. Gương mặt đẹp đến hoàn hảo của anh vẫn giữ nguyên cùng đôi mắt sắc lạnh vẫn chăm chú nhìn từng hành động của cô gái kia.
-Mày biết rồi chứ? Hai tuần nữa!_Taeyang từ xa đi đến, hình bóng lúc ẩn, lúc hiện khiến anh trở nên bí ẩn hơn bao giờ hết.
GD nhìn theo hình bóng đang tiến về phía mình, bất giác nhếch môi.
-Mày có muốn đi không?_Taeyang ngồi xuống bên cạnh GD. Tiện tay đưa một lon bia cho GD.
-Tuỳ!_GD nhún vai.
-Tưởng mày mong ngày này lắm chứ! Mà thôi, không nói nữa!_Taeyang buột miệng nói rồi lại lắc đầu.
-Yang Hyun Suk! Trước sau gì tao với mày cũng phải đến đó thôi!_GD cười khẩy rồi lạnh lùng nói.
-Bố Yang...đã lên kế hoạch?_Tayang hiểu ý.
-Đúng! Chuẩn bị tinh thần đi! Nhất là đối với Hyorin, đừng đưa cô ấy vào những nguy hiểm!_GD nói với giọng chán nản, đưa lon bia lên húp, đôi mắt của anh lại quay lại nhìn người con gái kia.
-Mày đang nhắc nhở tao hay đang lo lắng cho cô hội trưởng?_Taeyang nhìn theo hướng mắt của GD. Anh biết, đây không phải là một lời khuyên bình thường. Nó là đang nhắc nhở anh phải bảo vệ Hyorin, hay đơn giản là tránh càng xa Hyorin càng tốt, giống như nó đã làm với Taeyeon.
-Nó không phải điều mày nên hỏi!_GD trừng mắt.
-Tuỳ mày! Chỉ muốn nhắc nhở mày chút thôi! Đừng vì việc riêng của bản thân mà đánh mất những thứ thuộc về mày!_Taeyang cười khinh miệt.
-Đó là chuyện của tao!_GD hơi nhăn mặt khó chịu. Taeyang chẳng biết làm gì hơn ngoài việc lắc đầu ngán ngẩm nhìn thằng bạn.
******
Hai tuần cũng thấm thoát trôi qua, ngày tổ chức đi cắm trại của trường cũng đến. Các học sinh ai cũng háo hức, náo nhiệt vô cùng.
-Hội trưởng, đưa đây anh giúp em cầm nhé! Nhìn sao nặng quá!_một anh năm ba lên tiếng khi vừa thấy Taeyeon từ cổng trường đi vào.
-Đây đây, anh đeo ba lô giúp em nhé! Mất công em lại mệt!_Một người khác.
-Em có muốn lau mồ hôi không? Hay em nóng, để anh quạt cho!_lại một người khác.
-Noona, để em dành chỗ cho chị ngồi nhé!_một cậu năm nhất.
-Noon chưa ăn sáng đúng không? Em mới mua xong, noona có muốn dùng không?_Thêm một cậu năm nhất nữa.
Mọi người cứ nháo nhào về phía Taeyeon khiến cô di chuyển cũng khó. Bao nhiêu người cứ tiến đến một cách dồn dập khiến cô không kịp trở tay. Chỉ biết dùng nụ cười toả nắng để đáp trả.
Đám con gái trong trường, có người khó chịu, có người cảm thấy ngưỡng mộ. Taeyeon như một ngôi sao sáng chưa bao giờ là hết làm tâm điểm của trường. Chỉ cần cô đi đến đâu, mọi thứ trở nên tươi sáng đến đấy. Ngay cả nam sinh trường khác, dù có lặn lội xa xôi đến đây thì cũng là gặp Taeyeon để tỏ tình hay gì đó.
-Cứ làm như trường này chỉ có một nữ sinh duy nhất vậy!_NS 1
-Chúng ta cũng cầm một đống đồ nặng, tại sao họ lại chẳng quan tâm? Còn Taeyeon, cô ta chỉ đeo mỗi cái ba lô nhẹ nhàng như vậy!_ NS 2.
-Thật ngưỡng mộ, giá mà mình cũng như Taeyeon unni!_NS3.
-Mình cũng muốn có người quạt cho mình như vậy! Thật tình cảm!_NS 4. .. ...
Sau một lúc vật lộn với đám nam sinh ồn ào, cuối cùng Tae cũng lên xe một cách an toàn. Cô ngồi ở phía cuối hàng ghế của xe, nơi mà mọi người vẫn gọi là góc khuất.
Cô một mình ngồi ở đó, đeo tai phone vào và đọc những cuốn tiểu thuyết mà mình vừa tải về vào ngày hôm qua. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, mọi người cũng đã ổn định chỗ ngồi. Đang chăm chú và chìm mình vào những cuốn tiểu thuyết, Tae bất giác quay sang người bịt kín mít đang ngồi cạnh mình. Cô đang thắc mắc, người này là ai, không quen cũng không lạ, nhưng cô vẫn chưa thể xác định đó là ai trong trường.
-Xin chào, cho hỏi bạn là....?_Tae vui vẻ mở lời, đưa tay ra hỏi.
-....._Có vẻ cô hỏi không đúng lúc rồi. Người này thậm chí còn không thèm liếc nhìn cô lấy một cái nữa chứ đừng mong là nghe cô nói. Tae đành ngậm ngùi rút tay về, cười gượng gạo.
-Kwon Jiyong!_Ngườu đàn ông thấy vậy liền nhếch môi cười rồi lạnh lùng trả lời.
Kwon Jiyong sao? Tại sao lại là anh ấy? Sao anh ấy lại ở đây? Chẳng phải trong danh sách hoàn toàn không có Jiyong sao? Nhưng tại sao anh lại ngồi gần cô? Hàng loạt suy nghĩ khó hiểu trong đầu khiến Tae bất chợt làm "con nai vàng ngơ ngác" trước mặt GD. Sau khi lấy lại tinh thần, cô không còn cách nài khác là đổi chỗ, cô muốn đổi chỗ, không muốn ngồi ở góc khuất này nữa!
Tae đang định đứng lên thì chợt có bàn tay rắn chắc giữ lấy cô khiến Tae có muốn nhúc nhích cũng khó, la lên cũng không được mà di chuyển cũng không xong. Cô quay sang nhìn GD với đôi mắt uất ức không nên lời.
-Ngồi yên!_GD lạnh lùng nói. Gì đây? Bây giờ còn muốn ra lệnh cho cô nữa sao? Bộ anh không cảm thấy anh ngồi đây là đủ phiền cho cô lắm rồi không? Bây giờ còn dám lên tiếng ra lệnh cho cô? Thật nực cười! Quá nực cười!
--------------------------------------------------------------
Ahihi 😇 au đã thức thâu đêm để hoàn thành chap đấy 😘 nhớ vote cho au nhé 🙆 yêu nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top