Chap 20. Anh chàng từ quá khứ

Chap 20

-Lại là anh sao?_Tae với khuôn mặt vô cùng bất ngờ, hỏi.

-Chào! Đã lâu không gặp em!_một chàng trai với mái tóc vàng nâu bước đến, nở nụ cười khiến bao người mê mệt.

-Đúng là rất lâu!_Tae chợt dịu lại.

-Anh đã đi một đoạn đường rất xa, chỉ để đến đây và gặp em thôi đấy!_Anh chàng nở nụ cười nhẹ.

-Kể từ khi anh được đi du học, có vẻ mọi thứ đã thay đổi nhiều rồi! Mọi người sẽ không dễ dàng đổ trước anh nữa đâu!_Tae buông lời chọc.

-Vậy sao? Có lẽ anh đã xuống sắc mất rồi!_Anh chàng lắc đầu chán nản.

-Có lẽ thế!_Tae cười tươi như hoa.

-Em dạo này thế nào rồi? Học hành có đến nơi đến chốn không đấy?_Anh chàng chuyển đề tài.

-Sao thế? Cái danh "Hội trưởng" của em xem ra chỉ để ngắm nhìn rồi anh nhỉ?_Tae cười nhẹ, trả lời.

-Hì....em vẫn vậy! Vẫn cái cách nói đó! Vẫn bịt mồm người khác một cách đơn giản!_Anh chàng xoa nhẹ đầu Tae.

-Em xem nó là một lời khen vậy!_Tae nhún vai.

-Đã mấy năm rồi, vậy mà em vẫn dễ thương như vậy! Thật xứng đáng khi anh trở về lần này!_Anh chàng nói nhỏ, đủ để bản thân nghe thấy, rồi quay người đi.

-Anh đang nói gì thế?_Tae hớn hở đi theo sau như một cái đuôi.

-Đi ăn! Em có muốn dùng bữa cùng anh không?_anh chàng cười, thật đúng là khiến người khác động lòng.

-Tất nhiên! Thật hân hạnh khi được dùng bữa cùng "Đại hoàng tử" của trường học này!_Tae cười híp mắt, lấy tay khoác vào tay anh chàng đó, trông rất tự nhiên.

-Em con nhớ cái tên đó sao?_Anh chàng hơi cúi đầu, tay đưa lên vò đầu, làm cho mái tóc gọn gàng ban nãy trở nên rối bù. Dù vậy nhưng vẫn không khiến vẻ đẹp của anh giảm xuống chút nào.

-Nhớ chứ! Cái tên đó, ai trong trường này lại không biết!_ Tae gật đầu lia lịa, nói tiếp.

-Chịu em luôn!_Anh chàng nhẹ giọng lại. Tiếp tục cùng Tae đi ra khỏi cổng trường, lên xe mình.

*****

-Em muốn ăn gì?_Sau khi ngồi vào bàn ăn, chàng trai với mái tóc vàng nâu ân cần nhìn Tae, hỏi.

-Cho em một Spaghetti hải sản!_Tae nhẹ nhàng trả lời.

-Chẳng phải em không ăn hải sản sao?_Chàng trai mở to mắt hết cỡ, ngạc nhiên đến tột độ.

-Em đã tập....là tập quen với hải sản....lâu rồi!_Tae ấp úng tả lời.

-Vậy à?_chàng trai sau khi gọi xong, cũng yên vị.

-Nhưng tại sao em lại tập ăn với món bản thân không thích thế?_Anh chàng tò mò. Trong lòng đột nhiên xuất hiện sự lo lắng.

Xoẹt! Lại nữa! Lại tiếp tục chém vào trái tim của cô nữa! Lại nói ra những chuyện cô hoàn toàn không muốn nghe, nhớ hay thấy nữa. Tại sao lại cứ chạm đến người cô ghét? Vì sao cô cố gắng thay đổi ư? Cũng là tại anh, người con trai tự do tự tại bước chân vào cuộc đời cô; ban cho cô muôn vàn cảm xúc, nỗi niềm; lúc vui thì thân thiện, ân cần với cô, buồn thì lại chà đạp lên tình cảm của cô, đối xử vô tâm với cô; luôn tạo cho cô muôn vàn cơ hội như thể khiến cô ảo tưởng rằng bản thân gần như đã được chấp nhận nhưng rồi lại đổ nước lạnh lên trái tim đang nóng dần của cô; anh chẳng khác nào một kẻ sát nhân mà không dùng dao! Dày vò, chơi đùa với tình cảm của cô.

Cho đến bây giờ cô vẫn không thể hiểu được bản thân mình, vẫn chưa hoàn toàn cảm nhận được bản thân vì sao khi đó lại vì anh mà làm mọi thứ? Vì anh mà bất chấp tất cả. Từ chuyện phải tập ăn những món mình vô cùng ghét, chỉ để nêm nếm gia vị cho những món ăn mà cả đời này không bao giờ anh đụng tới. Cho đến việc lên đến sân thượng của trường_nơi bị cấm kị_chỉ để được gặp anh. Nói dối giáo viên về bảng danh sách học sịnh vi phạm kỷ luật, bao che cho anh về chuyện anh hút thuốc trong trường và trốn tiết liên tục. Vì cái gì? Vì gì mà cô phải làm những điều đó cho anh? Cô thật chẳng hiểu nổi!

-Kim Taeyeon!_Thấy Tae cứ đơ ra từ nãy đến giờ, anh chàng kia vội lo lắng.

-Sao ạ?_Giọng nói lớn lúc nãy đã kéo Tae về thực tại.

-Em sao thế? Có chuyện gì à?_Anh chàng sờ trán Tae, rõ ràng là không sốt mà.

-Em không sao! Đồ ăn ra nãy giờ rồi à? Cùng ăn thôi, kẻo nguội!_Tae nhìn xuống thấy thức ăn đã được đưa lên từ bao giờ.

-Em ăn từ từ thôi!_Anh chàng tuy nghe Tae nói nhưng trong lòng bồn chồn vô cùng. Tâm trạng bỗng có cảm giác bất ổn lạ thường. Anh có cảm giác gì đó là lạ từ Tae, cô nàng này đang có chuyện gì đó không vui rồi!

*****

-Anh thích em! Hội trưởng!

-Em vui khi nghe anh nói câu này đấy Đại hoàng tử! Nhưng anh nói với em câu này, thật chưa phải lúc!

-Vậy ý em.....

-Bây giờ anh đang học năm cuối rồi, lại sắp ra trường, vì vậy hãy học tập thật tốt đi! Khi đó tỏ tình với em vẫn chưa muộn mà!

-Vậy em phải đợi anh đấy!

-Chắc chắn rồi! Em sẽ đợi anh!

Hội trưởng! Em có còn nhớ lời nói của em khi đó không? Sau 2 năm du học bên Mĩ, anh đã phải vất vả lắm mới có thể về Hàn Quốc để gặp em. Và chắc chắn sẽ không thể để mất em một lần nào nữa đâu! Vì anh đã để em chờ quá lâu rồi!

--------------------------------------------------------------------------

Thật không thể tin được! Đáng lẽ ra chap đúng hẹn 😞 thế mà tự nhiên lại tự xoá hết mọi thứ 😢 nên buộc lòng phải ghi lại 😭

Vậy mà lúc ghi xong thì wat lại kh cho đăng 😒 đăng lên thì kêu bị lỗi 😑 đau lòng vô cùng luôn

Thôi thì lại phải sr mấy bạn lần nữa🙏 mai sẽ đăng chap mới để vù lỗi lầm nhé😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top