Chap 19. Không tên :))
Chap 19
-Này nhóc, có cần giúp đỡ không?_GD dựa lưng vào giá sách phía sau lưng Tae, nhẹ nhàng hỏi.
Tae có chút giật mình, cô quay lại nhìn ra đối tượng vừa phát ngôn. Đôi mắt hơi nheo lại tỏ ý không tự nhiên.
-Sao anh ở đây?_Cô nheo mày khó hiểu. Không thể nào! Cô không nhìn lầm đó chứ!
Một Kwon Jiyong như anh mà lại vào những nơi chỉ toàn sách vở, toàn chữ với chữ thế này sao? Anh đã bắt đầu siêng năng học hành từ khi nào thế? Đã quyết tâm thay đổi từ khi nào thế?
-Đi ngang qua thôi!_Anh cười, hai tay vẫn ung dung đút vào túi quần.
-Vậy à! Tạm biệt!_Tae gật gù rồi đưa tay lên tỏ ý chào, quay người bỏ đi.
-Này, em có cần đối xử với đàn anh của mình như thế không?_GD vội giữ lấy cánh tay mềm yếu của cô.
-Có! Rất cần nữa là đằng khác!_Tae đưa đôi mắt khó chịu nhìn vào tay GD đang nắm lấy cánh tay mình.
-Tại sao?_Anh nheo mày có vẻ không hài lòng về câu trả lời của cô.
-Đơn giản vì anh là một thủ lĩnh của trường, luôn đứng đầu danh sách đen. Một hội trưởng như tôi không thể ở cạnh được!_Tae đưa cái nhìn khinh miệt vào GD.
-Có thật là chỉ có thế?_GD nhếch môi cười.
-Tất nhiên! Và xin nhắc lại, tôi vô cùng, vô cùng không thoải mái khi ở cạnh tiền bối!_Tae nhấn mạnh từng chữ rồi cúi đầu chào.
-Em đã thay đổi?_GD nói với chất giọng hơi thất vọng, đôi mắt vo thức nhìn mông lung.
-Là vì tiền bối và cũng vì tốt cho cả hai!_Cô nói rồi quay người đi.
-------------------------------/-/-/---------------------------------
Hôm nay, lại một ngày mới lại một ngày bận bịu của một hội trưởng như cô. Nào là phải xét lại các danh sách những học sinh sắp tới sẽ đi du học, rồi phải xem xét những tài liệu của từng câu lạc bộ báo cáo mỗi tuần.
Dạo này Tae siêng năng vô cùng, làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất, không những vậy mà Tae còn cắm mặt vào sách vở nhiều hơn. Đến nỗi cô dạo đây luôn chảy máu mũi, mặt mày thì nhợt nhạt, thỉnh thoảng lại chóng mặt. Xem ra cô đã quá sức lắm rồi.
Cô gầy đi nhiều, bệnh cũng nhiều hơn trước. Lý do vì sao ư? Đó cũng là điều cô đang thắc mắc đây. Cô đã tự nhủ với mình là sẽ mau chóng quên được Jiyong. Mau chóng xoá tan hình ảnh của người con trai tàn nhẫn và độc đoán ấy trong đầu óc cô. Để làm được điều đó, cô phải cố gắng chèn ép thời gian của mình. Không để bản thân có bất cứ giây phút nghỉ ngơi nào, không để bản thân được thả lỏng quá nhiều vì cô biết, những lúc như thế, người con trai đó lại xuất hiện trong lòng cô. Cô lại suy nghĩ về những lời thẳng thừng và cay đắng đó của anh, và rồi chắc chắn sẽ lại khóc. Như vậy chẳng phải cô đang tự xát chanh vào vết thương hở sao?
Cộc.. Cộc
-Ai thế?_Tae theo bản năng nhìn lên. Một người con trai không lạ cũng không quen đang đứng trước mặt.
-Có vẻ em đang bận?_Người con trai đó nói.
-Young Bae oppa? Sao anh lại đến đây? Bộ có chuyện gì sao?_Tae có hơi bất ngờ nhưng rồi lại nở nụ cười nhẹ nhàng. Cô lơ đi câu nói của anh mà hỏi lại.
-Cũng không quan trọng lắm! Chỉ là nếu em có thời gian thì chúng ta sẽ nói chuyện! Nhưng bây giờ... _Taeyang nói thì dừng lại đôi chút. Ánh mắt hướng về đống sách vở và những xấp giấy trên bàn.
-Có vẻ là em không rảnh rỗi như anh nghĩ!_Taeyang nói tiếp sau khi đưa ánh mắt thăm dò.
-Vậy cuối giờ hôm nay anh có bận không? Hôm nay em được về sớm!_Tae đưa đôi mắt tò mò nhìn Taeyang.
-Cũng tốt! Chuyện này cũng không quan trọng đối với anh! Nhưng đối với em...._Taeyang chỉ nói đến đây thì dừng lại. Đôi môi khẽ cong lên, tạo thành một đường cong tuyệt mĩ.
-Vậy hẹn gặp anh vào cuối giờ!_Tae nói rồi cúi xuống tiếp tục công việc nhưng lại chợt nhận ra điều gì đó sai sai nên dừng lại. Đôi mắt mơ hồ nhìn trực diện Taeyang.
-Anh..... Có phải là đang trốn tiết không đấy!_Tae nghiêm mặt.
-Anh không chắc! Nhưng có lẽ thế!_Taeyang nhún vai như kiểu vô (số) tội.
-Dong Young Bae! Anh đi về lớp ngay cho em!_Tae lúc này tối sầm mặt. Miệng hét to nhất có thể để biểu thị cho sự phẫn nộ.
Gì chứ? Ai đời trốn tiết mà lại mò lên đến phòng của hội trưởng hội học sinh để trốn như anh ta không? Lại còn "thẳng lưng, ưỡn ngực" mà đi nữa chứ. Bộ lên phòng này là cô sẽ bao che cho anh chắc?! Không biết anh nghĩ cái gì nữa? Thật là, hết nói nổi luôn mà!
Tae lắc đầu ngán ngẩm sau khi bóng lưng anh vừa khuất. Lại là chiêu cũ, tẩu thoát bằng cách "nhảy lầu" thật hết tưởng tượng.
----------------------------------e ò e ò e ----------------------------------
Cuối giờ, Tae mệt mỏi ngả lưng ra ghế. Cuối cũng cũng hoàn tất. Chợt nhắm mắt một lúc thì cô nhớ lại lời hứa với Taeyang nên ngồi bất dậy. Thu xếp đồ đạc ngay ngắn rồi phóng đi.
Cô đến giữa sân trường thì nghe thấy tiếng gọi. Theo phản xạ mà quay lại nhìn.
-Lại là anh sao?_Tae với khuôn mặt vô cùng bất ngờ, hỏi.
--------------------------------------------------------------------------------
Au ra trễ! Thành thật xin lỗi! 😭🙏
Để tối nay về viết tiếp rồi đang cho mọi người hen ✌❤
Yêu nhiều yêu nhiều 💋🙆😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top