Chap 16. Cảm giác khó chịu


Chap 16


Thấm thoát thời gian cũng trôi qua, bây giờ GD đã được xuất viện. Anh lại quay lại những ngày buồn tẻ rầu rĩ ở trường.

-Này cậu cu kia! Vừa khoẻ đã lên đây trốn tiết?_tiếng nói vang lên. Giọng nói này khiến GD thật không muốn quay lại trả lời.

-Vậy chắc chú mày không trốn tiết? Young Bae?_GD lười biếng trả lời.

-Giống nhau cả mà!_Taeyang cười xoà, một tay gãi đầu.

-....._GD không nói gì. Chỉ lắc đầu ngán ngẩm với cậu bạn thân.

-À mà....dạo này tao không thấy Taeyeon đâu cả! Hội trưởng của trường không đến tìm mày nữa à?_Taeyang nói, vô tình lại trúng vào tim đen của người kia.

-Cô ta....sẽ không bao giờ làm phiền tớ nữa đâu!_GD ngập ngừng nói. Cánh tay vẫn che đi đôi mắt buồn rượi.

-Phiền sao? Tao thấy em ấy rất quan tâm mày! Quan tâm đấy! Là quan tâm chứ không phải làm phiền đâu!_Taeyang cố ý nhấn mạnh từng từ.

-Quan tâm sao? Nghe cũng hay đấy! Nhưng nó không phải là tất cả đâu! Đó là từ để biện hộ cho cái đuôi đó thôi!_GD bất chợt cười khổ. Một nụ cười gượng gạo trên khuôn mặt.

-Mày lại thế nữa rồi! Tao thấy cái đôi đó là phải dành cho cái em "bức tường thành" kia kìa!_Taeyang lắc đầu ngán ngẩm. Giống như vừa nhắc đến tào tháo, là y rằng tào tháo xuất hiện liền.

Một cô gái với chiếc váy ngắn ngang đùi, đôi chân dài miên man cùng một gương mặt "một ký phấn" đang từ cầu thang tiến đến.

-Đấy! Vừa nhắc là hiện thân liền!_Taeyang giật mình nhìn cô gái đó.

-Chào Young Bae oppa! Jiyong oppa ơi, Kiko đến thăm anh này!_Kiko vừa sải bước, vừa õng ẹo nói khiến Taeyang có hơi rùng mình và nổi da gà.

-Mày còn muốn ở đây nữa không?_GD nhướn mày lên hỏi như đang thách thức.

-Có lẽ tao nên nghe theo những gì lý trí mách bảo!_Taeyang rùng mình rồi đưa tay lên trán tỏ ý chào rồi nhảy xuống khỏi lan can.

-Jiyong oppa, anh ấy sao lại đi vội thế chứ? Em còn chưa chào tạm biệt!_Kiko hơi nhăn mặt nhưng lại nhanh chõng giãn ra ngay.

-Oppa à, dạo này anh đã ở đâu vậy? Làm em đi tìm anh khắp nơi!_Kiko tỏ ý giận hờn nhưng điều này chẳng lọt vào tầm mắt của GD.

-Ở bệnh viện!_ngắn gọn, xúc tích.

-Tại sao chứ? Nghiêm trọng đến mức nhập viện luôn sao?_Kiko giả vờ lo lắng, đưa tay cầm lấy cà vạt của GD, kéo lại gần mình.

-Vậy để em bù đáp cho anh suốt mấy tháng qua nhé!_Kiko như được nước, đang định đưa đôi môi chạm vào GD thì chợt....

-Hai người....._một tiếng nói của một cô gái vang lên làm cả hai cùng dừng hành động tiếp theo.

GD và Kiko cùng quay sang nhìn "nhân tố" nào đã cả gan làm mất tụt cảm hứng. Kiko thì có vẻ khá bất mãn, khó chịu ra mặt nhìn cô gái đó. Còn GD lại khác, anh đưa đôi mắt một chút ngạc nhiên xen lẫn cảm giác lo sợ giống như mình vừa làm gì đó sai vậy!

-Taeyeon!?_đôi mày GD vô thức mà nheo lại khó hiểu.

-Hội trưởng? Cô mà cũng trốn tiết để lên đây sao?_bằng chất giọng châm biến, khinh miệt, Kiko đưa mắt nhìn Tae.

-Xin lỗi đã làm phiền khoảng không gian màu hồng của hai người! Tôi lên đây chỉ để lấy một ít đồ dùng cho phòng hội trường thôi!_Taeyeon tuy có ngạc nhiên nhưng lại nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà trả lời.

-Vậy thì cứ tự nhiên!_GD lên tiếng, kèm theo một nụ cười bí ẩn. Vừa dứt câu, GD đã giữ lấy đầu Kiko và đặt lên môi ả một nụ hôn vô cùng cháy bỏng. Taeyeon đứng trước ảnh tượng này, thật sự là không thể giữ được bình tĩnh. Chạy! Đúng! Cô chỉ muốn chạy đi ngay bây giờ. Nhưng lý trí lại mách bảo cô phải ở lại.

Tae cố gắng tưng bước đi ngang qua cặp trai gái kia. Lòng vô cùng rối bời, cô lấy hai cây cờ ra và phải bê cái bàn này xuống nữa. Làm sao đây?

GD suốt từ nãy giờ đều đưa mắt nhìn cô, từng hành động của cô đều lọt vào tầm mắt của anh. Thấy Tae vất vả vật lộn với đống đò nặng nhọc, anh rất muốn thả Kiko ra mà đến giúp.

-Noona! Chị để em khiêng bàn và ghế xuống cho!_giọng nói của một cậu trai vang lên. Chính câu nói này đã thật sự dừng hẳn hành động của GD. Anh đẩy mạnh Kiko ra, đôi mắt tỏ vẻ khó chịu nhìn người con trai đang tiến về phía Tae.

-Baekhyun sao? Em lên thật đúng lúc! Tốt quá! Nãy giờ chị không biết phải làm sao!_Tae nở một nụ cười gượng gạo.

-Vậy chẳng lẽ không có ai giúp đỡ chị sao?_câu nói của Baek như đâm thẳng vào GD khiến mặt mày của anh tối hẳn. Còn Baek thì vô cùng hài lòng với câu nói vừa rồi.

-Được rồi! Em bê bàn xuống giúp noona đi! Để noona phụ em khiêng ghế xuống!_Tae ngại ngùng khi mình chỉ cầm mỗi hai cây cờ.

-Không sao! Noona xuống trước đi! Lát em sẽ xuống sau!_Baek vẫn khăng khăng.

-Được chứ? Noona sợ em sẽ không làm nổi!_Tae lo lắng.

-Được mà!_Baek nói rồi đẩy Tae đi trước. Sau khi Tae đi Baek cũng bắt đầu khiêng bàn ghế xuống lần lượt từng cái.

Từ nãy giờ, rõ là biết có sự hiện diện của anh ở đây nhưng tại sao cô lại làm lơ như thế? Hơn nữa còn tỏ ra thân mật với tên con trai khác nữa chứ! Chăm sóc, lo lắng ha! Thật là chẳng ra gì cả! Rõ ràng là nói chỉ yêu mỗi anh! Thích anh từ năm lớp 6 đến bây giờ học năm hai rồi! Bộ định làm anh tức chết sao?

Mà khoan! Tức? Tại sao anh lại phải tức? Tại sao anh lại khó chịu khi thấy hai người đó lo cho nhau? Tại sao anh lại đẩy Kiko ra chỉ vì Taeyeon? Tại sao anh lại từ chối nụ hôn ngọt ngào chỉ để nhìn cảnh tượng thân mật của Taeyeon và cậu trai kia? Cảm này là sao?

----------------------------------------------------------------------

Happy happy ! Chap mới đã ra lò!

Xin lỗi vì không ra sớm hơn nhé! 🙏🙏🙏

Au sẽ cố gắng viết để ra chap nhanh cho mọi người ! 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top