Chương 3 : Kwon Đại Gia

– Rồi ổng quăng vào mặt mày mười triệu luôn hở? – JongHoon chồm lên người SeungRi.

SeungRi lăn qua một bên:

– Không, mai xách vali tới hắn mới chuyển khoản cho tao.

– Cái thân mày bán đi được mười triệu thì lời quá còn gì? – JongHoon xòe tay sờ sờ cái bụng mỡ của SeungRi.

– Phắn ra, cùng lắm cũng chỉ tính là ô-sin thôi, tao không có bán thân. – SeungRi lồm cồm bò dậy – Mà mai tao chuyển đến khu căn hộ cao cấp bên bờ sông thơ mộng rồi, mày nhớ phải sống tốt đấy.

JongHoon nằm sấp trên giường như con cá chết, ngóc đầu lên hỏi SeungRi:

– Mai cứ vậy tới đó ở luôn hả? Có làm người yêu cũng không nhất thiết phải chuyển đến sống chung chứ?

– Tao cũng bảo thế, rồi hắn nói vậy thì trừ đi còn năm triệu thôi.- SeungRi đang chổng mông moi đám quần áo dười gầm giường nói vọng lên.

JongHoon không ý kiến gì nữa, nó lật nghiêng người lại, chống tay nhìn SeungRi chui rúc khắp nơi gom mớ đồ của cậu nhét vào hai cái balo to đùng.

– Kiếm thằng khác thuê chung phòng trong 3 tháng tao đi vắng cho đỡ tốn kém nghe chưa?

Đây là câu cuối cùng SeungRi quăng lại cho thằng bạn thân trước khi lên đường đến với Tình-Yêu-Ba-Tháng của mình.

.

.

.

GD mất nửa tiếng lòng vòng để tìm ra cái khu trọ sinh viên nằm lọt thỏm sau khuôn viên trường đại học, ngõ cho xe vào quá nhỏ nên hắn đành để con lamborghini màu trắng bảnh chọe của mình ở bên ngoài rồi cuốc bộ vào. Những tòa nhà cho thuê cũ kĩ mọc đầy hai bên đường, xen lẫn với đó khu phố ăn vặt kê bàn ghế tràn ra cả vỉa hè khiến GD chật vật lắm mới tìm được nhà trọ mà SeungRi đang ở.

Từ xa hắn đã thấy cậu đang đứng cạnh một quầy hàng ăn bánh gạo cay, ăn mặc đơn giản nhưng rất nổi bật. Cậu mặc sơ mi màu tím than cùng với quần jean rách gối và đi đôi sneaker trắng, nếu không nhìn nhãn hiệu của mấy thứ đang mặc trên người thì cũng rất ra dáng hotboy con nhà giàu, tuy vậy cậu lại ôm theo hai cái balo to quá khổ nên trông cứ như hạng chuyên đi lừa tiền đàn bà con gái.

Còn cách SeungRi khoảng mười bước thì GD dừng lại, chăm chú ngắm cái bộ dạng ham ăn ham uống của cậu. SeungRi hình như cũng cảm thấy được có người đang nhìn mình nên ngẩng lên ngó xung quanh, mồm còn phồng lên vì ngậm đầy bánh gạo.

– Còn tưởng nhà cậu thiếu tiền, ra vẫn còn được ăn uống đầy đủ nhỉ?

SeungRi quơ quơ tay, GD liền bước tới lấy một cốc nước đưa cho cậu. SeungRi uống luôn một ngụm lớn:

– Hờ, chút nữa thì chết nghẹn. Tại anh lâu quá nên tôi phải ăn để có sức đợi đó, tiền này anh trả. – Nói xong SeungRi còn thản nhiên gọi thêm hai suất mang về nhà.

GD cũng chẳng tiếc mấy đồng này, hắn rất ga-lăng rút ví ra trả tiền.

– Không cần đưa lại tiền thừa. – Hắn nói với thím bán hàng rồi chạy theo SeungRi đang ôm bịch đồ ăn cùng hai cái balo đi đằng trước.

SeungRi liếc thấy GD chạy đến thì quay ra nói:

– Anh không định mang balo giúp tôi hả?

– Của cậu, cậu phải tự cầm chứ? Tôi mất công tìm vào đây đón cậu cho cậu đỡ tiền taxi rồi còn gì. – GD nhàn nhã xỏ tay vào túi.

SeungRi quăng luôn hai cái balo xuống đất:

– Anh cũng đối xử với cái cậu người yêu đang đi du học kia như thế à? Mất tiền rồi phải yêu cho đàng hoàng, nghiêm túc, có trách nhiệm chứ?

GD không cãi lại nổi đành cúi xuống nhặt hai cái balo lên, tò tò đi sau SeungRi. Hai người đi ra được tới chỗ để xe thì GD đã mệt phờ râu.

– Kwon Đại Gia, xe anh xịn ghê nhỉ? Con này ở Hàn hình như chưa ai có đâu à? – SeungRi gần như gào ầm lên khi thấy xe của GD, cậu dán mặt vào cửa kính săm soi nội thất bên trong.

– Đừng quậy, tự mang balo đi để tôi mở cửa xe. – GD xoa xoa hai cánh tay đã mỏi nhừ nói với SeungRi – Lên ghế phó lái ngồi đi!

– Ờ...ờ. – SeungRi hớn hở đáp, là một thằng con trai ai cũng có ham mê với mấy thứ như xe cộ, phải cái cậu không có tiền, được ngắm cũng đã thỏa mãn lắm chứ chưa nói ngồi lên đi thử.

GD nhìn vẻ mặt háo hức ngưỡng mộ của SeungRi tự nhiên lại cảm thấy rất hãnh diện, hắn quyết định đi vòng ra đoạn đường vắng hơn chút để khoe khoang trình độ lái xe của mình.

Chỗ nào trên xe SeungRi cũng sờ qua một lần, lại liên tục hỏi cái này cái nọ, bầu không khí lãng mạn của buổi đầu hẹn hò trong tưởng tượng cũng bay đi sạch.

– Thấy đi xe này thế nào? – GD rẽ vào đường cao tốc, hơi nhấn ga lên một chút.

Hỏi thêm hai câu nữa mà không thấy bên kia trả lời, GD quay sang thì thấy SeungRi đã ngủ từ lúc nào, mái tóc nâu nhạt rũ xuống trán.

Hắn hơi hơi mất hứng, nhưng trong lòng hình như có chút vui vẻ. Biết là hơi nguy hiểm nhưng GD vẫn thò tay qua vò đầu SeungRi một lúc khiến nó xù lên như tổ quạ, xong rồi suốt cả đoạn đường hắn cứ vừa nhìn cậu vừa xấu xa cười.

.

.

.

– Tôi biết là nhà anh giàu lắm, nhưng mình anh ở nguyên khu này có rộng quá không vậy? – SeungRi ngẩng cổ lên nhìn tòa nhà trước mặt, suýt thì ngã ngửa ra.

GD phát nhẹ vào gáy SeungRi:

– Ngu quá, đây không phải nhà tôi. Chỗ này ông bà già mua cho tôi ra ở riêng lúc bắt đầu lên đại học, chỉ có một căn hộ thôi.

SeungRi gật gù, không biết có hiểu không. Hai người đi thang máy lên tầng mười tám, cậu chỉ đợi GD nhập mật mã mở cửa là bay luôn vào nằm dài ra trên sofa.

GD bước tới dùng chân khều khều SeungRi:

– Dậy đi, chúng ta phải thống nhất mấy cái vấn đề này đã.

– Anh cứ nói, để tôi nằm. – SeungRi nhích mông sang một bên.

– Trừ đi 50.000 won.

– Ok, dậy rồi nói đi anh yêu!

-...

SeungRi khó chịu ngọ nguậy:

– Nhanh lên tôi ngồi ô tô lâu đang đau cổ lắm!

– Ờm... Việc đầu tiên tôi đã chuyển khoản cho cậu, đúng mười triệu.

– Biết, ngân hàng nhắn tin báo rồi. – SeungRi há mồm ra ngáp.

– Đừng có ngắt lời tôi! Thứ hai, từ giờ trở đi xưng hô phải đổi thành anh-em.

– Ờ đúng thế người yêu mà. – SeungRi búng tay cái "tách".

– Thứ ba, cậu...

– Em chứ! – SeungRi xen vào.

GD cũng mệt không muốn nói nữa, đành phất phất tay bảo SeungRi:

– Thôi em đi ngủ đi, phòng em bên kia, chỗ cái cửa màu be đó.

SeungRi chỉ đợi câu này, lắc lư đi vào phòng, vứt nguyên đống hành lí nằm chỏng chơ ngoài phòng khách. GD bị cuồng sạch sẽ, thấy vậy đành lết xác mang balo vào phòng giúp cậu. Mở của ra đã thấy SeungRi nằm gọn trong chăn.

– Anh nói em không cần bán thân mà? Mò vào đây làm gì?

– Phòng người yêu cũng không được bước chân vào à? – GD vênh mặt lên.

SeungRi suy nghĩ một lúc, im lặng coi như ngầm đồng ý, cậu ló đầu ra khỏi chăn nhìn GD sắp xếp quần áo của mình vào tủ.

– Anh cứ tống luôn vào đi, khỏi cần treo lên....ờ....mà anh bước qua đây làm gì?

GD gạt đám tóc mái của SeungRi lên, dán môi vào trán cậu:

– Hôn chúc ngủ ngon, mất mười triệu rồi không thể để mình chịu thiệt được.

Xong không đợi SeungRi phản ứng, GD nhanh chóng tắt điện rồi chuồn ra khỏi phòng.

SeungRi khẽ rùng mình vì hành động thân mật vừa nãy, móc điện thoại ra gọi về nhà. Mới hơn 9 giờ tối, bố mẹ cậu chắc vẫn còn thức nên bắt máy rất nhanh:

– Alô?

Giọng mẹ truyền ra từ đầu bên kia khiến SeungRi cảm thấy yên tâm trở lại. Cậu lăn một vòng rồi nằm cuộn lại như con tôm luộc.

– Con, SeungRi đây. Con vay ở chỗ bạn được một ít, chắc cả tiền ở nhà là đủ để làm phẫu thuật cho Hana, mai con gửi về nhà nhé.

– Còn thiếu nhiều tiền lắm, con mượn tiền ở đâu được bằng vậy chứ? – Giọng mẹ SeungRi lộ rõ vẻ lo lắng.

– Con vay của bạn đại gia, nhà nó giàu, con trả từ từ cũng chẳng sao, mẹ cứ yên tâm đi.

– Đừng nói dối mẹ...

– Con làm gì dám chứ. – SeungRi ngắt lời – Hana ngủ chưa mẹ?

– Nó mới ngủ, để mẹ kêu nó dậy nói chuyện với con.

SeungRi vội từ chối:

– Thôi không cần, mẹ để cho con bé nhủ đi, con cúp máy đây.

– Mẹ biết rồi, mà nhớ học hành cẩn thận đấy.

SeungRi ậm ừ cho qua rồi dập máy, rúc sâu vào chăn hít hít mùi thơm nhè nhẹ của nước giặt. Phòng bên vọng sang tiếng lên đạn và âm thanh súng máy, SeungRi đoán GD vẫn còn chơi game, cậu dùng chân đạp vào tường rồi nâng cao âm lượng hét ầm lên:

– Vặn nhỏ volume xuống cho người yêu anh ngủ!

Một lúc sau GD ngừng chơi game thật, và SeungRi chìm vào giấc ngủ trong tiếng nhạc rùng rợn của bản nhạc Gloomy Sunday* hùng hồn phát ra từ phòng bên cạnh.

________________________________

Chú thích một chút:

(*) Gloomy Sunday: Bài này chắc nhiều người biết rồi ha, một bản nhạc được cho là nguyên nhân khiến hàng trăm người tự tử vì giai điệu buồn của nó, thậm chí sau đó nó còn bị kiện và cấm phát hành.( cho bạn nào muốn nghe =))))

Em không cho anh chơi game nên ảnh bật Gloomy Sunday để em nghe cho dễ ngủ :v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top