Chương 16 : Tình cũ không rủ cũng đến.
[Tóm tắt cho các bợn đã quên truyện này rồi có thể nhớ lại TT^TT]
Kwon-lắm-tiền có cậu bạn trai bé nhỏ bị ép đi du học, bản thân ở một mình quá nhàm chán liền bỏ ra 10 triệu won để SeungRi làm bạn trai hờ trong 3 tháng.
Ở chương trước hai bạn trẻ đi Ý du lịch.
Trời mưa chán không có gì làm nên ch*ch.
Đại khái là vậy =)))))))))))))))))))))
____________________________
GD ra ngoài nghe điện thoại chừng ba mươi phút, lúc quay lại đã thấy đĩa và cốc trống rỗng để trên tủ thấp cạnh giường, còn SeungRi thì đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài rồi cũng trèo lên giường nằm cạnh SeungRi, vòng tay qua kéo cậu sát lại. Người bên cạnh dường như ngủ rất sâu, hơi thở ấm áp đều đều phả vào cổ GD khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, tâm trạng cũng trở thành một đống lộn xộn.
Từ nhỏ GD đã sống thiếu sự quan tâm của người lớn, bởi vậy mà hắn sợ cô đơn. Thời gian không có JinWoo bên cạnh, hắn đã qua lại với không ít người, nhưng hắn chưa bao giờ lún vào quá sâu, cũng chưa lúc nào phân vân về tình cảm gần như tuyệt đối mà hắn giành cho JinWoo. Vậy nhưng lần này GD lại do dự, hắn bỗng nhiên cảm thấy có lỗi với cả hai người.
SeungRi đang nằm trong lòng lúc này bỗng nhiên cựa quậy, cái trán âm ẩm vì mồ hôi của cậu cọ vào tay GD. Vì có mưa nên trời không hẳn nóng, nhưng hai người ôm nhau lại khiến nhiệt độ tăng lên một chút, GD thấy vậy thì đưa tay chỉnh điều hòa thấp xuống, hành động này của hắn khiến SeungRi tỉnh dậy.
- Nghe điện thoại xong rồi? - SeungRi mù mờ nhìn GD hỏi, vì cậu nằm trong ngực hắn nên khi nói chuyện phải hơi ngẩng mặt lên.
- Ừ, em mệt thì ngủ tiếp đi. - GD vỗ vỗ lưng cậu.
SeungRi chưa nghe hết câu đã rúc vào ngực GD lầm bầm nói gì đó, chỉ nghe được từ "mệt" rồi "khó chịu". Có lẽ còn ngái ngủ nên giọng điệu cậu lúc này gần như làm nũng, GD trước sự dễ thương bất ngờ của SeungRi thì không nhịn được khẽ cười một tiếng rồi cúi xuống hôn lên đỉnh đầu cậu.
- Ngoan, mệt thì ngủ tiếp đi. Hết mưa anh đưa em đi chơi.
SeungRi không đáp lại, chỉ khịt khịt mũi hai cái rồi ngủ mất.
Buổi chiều trời vẫn còn âm u, nhưng mưa thì đã ngừng hẳn. SeungRi bị cảm giác cồn cào trong bụng làm cho tỉnh giấc, sau khi cậu phát hiện GD đang ôm mình trong lòng thì há miệng cắn một phát vào ngực hắn.
- Đau, em làm cái gì thế!?! - GD bị cắn đau đến giật nảy mình.
SeungRi hừ hừ ngồi dậy, cảm giác mệt mỏi đã giảm đi nhiều nên tâm trạng của cậu cũng tốt hẳn lên.
- Đi ăn, em đói.
Hai người kéo nhau tới nhà hàng ở tầng trên cùng của khách sạn, ăn một bữa no nê xong mới bắt đầu đi thăm thú cảnh quan thành phố. Trước đó Brian đã gọi điện cho GD, nói sẽ lái xe đưa hai người đi chơi nhưng GD từ chối, bởi vì chẳng ai muốn hẹn hò với cái bóng đèn to đùng ở giữa như thế cả. Tuy vậy Brian vẫn hết sức tốt bụng cho hai người mượn xe để tiện đi lại.
SeungRi tần ngần đứng trước cửa xe một lúc mới chịu trèo lên, đến lúc ngồi trên xe rồi mà cậu cũng nhấp nhổm không yên:
- Anh chắc là có thể tự lái xe mà không lạc đường chứ? - Sau một hồi xoắn xuýt suy nghĩ, cuối cùng SeungRi cũng chịu hỏi GD điều khiến cậu băn khoăn nãy giờ. Chưa kể đến việc không có bằng lái, riêng chuyện không thuộc đường ở đây đã là một vấn đề lớn.
- GPS để làm gì chứ, em cứ lo lắng vớ vẩn. - GD vừa thoải mái xoay vô-lăng vừa trả lời.
Bởi vì thời tiết hôm nay không mấy thích hợp cho việc tham quan ngoài trời, GD quyết định đưa SeungRi đi mua quần áo. Từ lúc sống chung hắn đã để ý thấy SeungRi không có nhiều quần áo, và đa phần đồ trong tủ của cậu là áo thun, sơ mi hoặc quần jean đơn giản. Điều này khiến GD rất không vừa lòng, vì hắn là một kẻ có sở thích đặc biệt với thời trang nên luôn có tư tưởng khó chịu trước lối ăn mặc xuề xòa của SeungRi.
Dù không thể so sánh với Milan, Rome vẫn là một trong bốn trung tâm thời trang lớn nhất thế giới. GD thuần thục lái xe chở SeungRi một đường đến Via Del Corso mà không hề gặp phải bất cứ khó khăn gì khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Trước thắc mắc của SeungRi, GD chỉ nhún vai:" Anh đến đây mua đồ mấy lần rồi nên nhớ đường thôi. "
Tìm một chỗ đậu xe, hai người xuống phố đi bộ. Đường Via Del Corso được mệnh danh là con đường thời trang đọc tên lên nghe như một tác phẩm nghệ thuật, dài tầm 1 km, hai bên đầy rẫy các gian hàng của những nhãn hiệu nổi tiếng, vì vậy lúc nào nó cũng sầm uất và nhộn nhịp. SeungRi vừa đi vừa trầm trồ nhìn ngắm những tòa nhà hai bên đường, GD cũng không vội mua đồ luôn, hai người chỉ đơn giản nắm tay nhau chầm chậm đi trên phố. Mặc dù chẳng hiểu biết gì về thời trang nhưng nhìn những gian hàng xa hoa ở đây cũng đủ để SeungRi biết là đồ trong đó chắc chắn không rẻ, vậy nên cậu mới cố tình không bước vào cửa hàng nào cả.
Đang mải mê đánh giá kiến trúc hai bên đường, SeungRi bất chợt đứng khựng lại. Ban đầu cậu còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng GD bên cạnh cũng cùng lúc đó quay sang bảo với cậu:
- Cô gái kia ban nãy gọi em thì phải.
SeungRi gật đầu, nhìn thẳng về phía GD vừa chỉ sau đó khẽ rút bàn tay đang nắm tay GD lại. Cô gái kia đã nhanh chóng đi tới trước mặt hai người, trên khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng:
- Em còn tưởng mình nhìn lầm, không nghĩ lại là anh thật.
SeungRi nhìn nhìn, ngạc nhiên mất mấy giây mới lên tiếng chào hỏi lại được. Trong lúc cậu nói chuyện, GD chỉ chăm chú đánh giá người trước mặt: cô rất xinh đẹp, lại có vẻ lanh lợi hoạt bát, mỗi khi cười khuôn mặt lại như sáng bừng lên. Cô gái kia dường như không chú ý đến cái nhìn dò xét của GD, vẫn rất tự nhiên trò chuyện với SeungRi. Câu chuyện của hai người chỉ loanh quanh ở việc hỏi han về công việc và cuộc sống tựa như bạn bè lâu ngày gặp mặt, nhưng cái ánh mắt của cô dành cho SeungRi lại khiến GD vô cùng khó chịu. Hắn vòng tay qua ôm eo SeungRi, khẽ nhéo cậu một cái khiến cậu hơi giật mình, nhíu mày lại.
Cô gái trước mặt thấy SeungRi cau mày nhìn GD cũng dừng cuộc trò chuyện, tò mò nhìn sang. GD làm như không có chuyện gì, nhếch mép cười cười với SeungRi:
- Nãy giờ hình như em quên giới thiệu cô ấy với anh?
SeungRi cũng thấy bản thân phản ứng hơi quá, vội mỉm cười giời thiệu:
- Đây là Hara, bạn...cũ của em, hiện đang du học ở đây. - Nghĩ một lúc, cậu lại quay sang nói với Hara - Đây là GD, bạn anh.
Hara cười rộ lên, lịch sự chào hỏi GD sau đó kéo tay SeungRi nói:
- Đi kiếm chỗ nào ăn uống nói chuyện đi, lâu quá rồi không gặp anh, đứng ngoài đường nói cũng không tiện.
SeungRi đang định gật đầu, lại chợt nhớ ra còn có GD bên cạnh. Cậu quay sang nhìn đã thấy mặt hắn đen như đáy nồi liền hơi do dự.
Hara thấy sự ngập ngừng của SeungRi, lại hồn nhiên kéo tay cậu:
- Đi, em biết một quán ăn nhẹ rất được, dù gì cũng là bạn gái cũ, phải nể mặt người ta...
- Cô nói cái gì? - GD lúc này đột nhiên cắt ngang.
SeungRi giật mình, bỗng nhiên cảm thấy hơi chột dạ. Cậu vội vã buông tay Hara đang vô cùng ngạc nhiên ra sau đó tự chối lời đề nghị cô rồi nhanh chóng kéo GD đi mất. May mà lúc nãy hai người đã trao đổi số điện thoại nên SeungRi định bụng sẽ gọi cho Hara giải thích sau, hiện tại cậu phải lôi cái tên đang đùng đùng giận dữ này ra khỏi Hara cái đã.
GD mặc kệ cho SeungRi lôi kéo, chỉ im lặng nhìn chằm chằm cái gáy trắng nõn của người trước mặt. Đi qua một ngõ hẹp giữa hai tòa nhà, hắn đột nhiên dùng sức lôi tuột SeungRi vào đó. SeungRi còn chưa hiểu chuyện gì đã bị áp vào tường, môi bị người trước mặt dùng sức gặm cắn. Cậu sợ người qua đường nhìn thấy nên dùng sức đẩy GD mấy lần nhưng hắn lại cứ như phát điên mà lao vào hôn cậu. Sau một lúc, đầu GD trượt xuống hõm vai SeungRi mạnh mẽ mút vào khiến cậu rùng mình, tay thì ở dưới gấp rút lần mò khóa quần cậu.
SeungRi biết nếu không ngăn GD lại bây giờ thì hai người sẽ không dừng lại được nữa. Cậu cắn môi rồi bất ngờ đá vào giữa hai chân GD, tay cũng dùng sức đẩy hắn ra. GD bị đau lập tức khuỵu xuống thở hồng hộc, hai mắt đỏ ngầu nhìn SeungRi.
SeungRi lúc này cũng không khá hơn là bao, sau khi lấy lại được hơi thở thì lập tức gào lên với GD:
- Thằng *** anh phát điên cái gì vậy!!!
____________________________
Hơn một tháng qua tui bận thi xong lại làm báo cáo nên ngâm giấm chương mới tới tận bây giờ, tính ra trung bình mỗi chương chỉ khoảng 1500 chữ mà lúc nào cũng chậm trễ, thật áy náy quá T_T
Cảm ơn những bạn đã kiên nhẫn đợi tới tận bây giờ, sắp tới tui sẽ cố gắng ra chương mới đều đặn hơn vì cũng bắt đầu nghỉ hè rồi :">
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top