Chương 12: Lại đi làm?
Hana dùng thìa khuấy cháo trong bát thành một cột lốc xoáy nhỏ, chỉ mỗi lúc SeungRi ngừng ăn, ngẩng lên cau mày nhìn thì nó mới chịu miễn cưỡng múc một thìa bỏ vào miệng, vậy nên bát cháo của nó có vẻ chẳng vơi đi chút nào cả. GD cũng không khá hơn, hắn thậm chí còn chẳng đụng đến bát cháo trên mặt bàn, chỉ chăm chăm nhìn SeungRi đang húp sùm sụp.
Hana ngồi xoay cái thìa mãi cũng chán, đúng lúc nó đang định mở miệng nói chuyện với GD thì SeungRi bỗng giơ tay gõ vào trán nó:
- Sao em không chịu ăn đi hả? Nguội hết cả rồi.
- Nhưng em muốn ăn cơm trộn, cháo ngũ cốc có vị tệ lắm. - Hana vừa trả lời vừa xoa xoa trán.
- Ăn mấy thứ đó vào buối sáng hại dạ dày lắm, em đừng cứng đầu nữa, ăn đi. - SeungRi chuyển sang ra lệnh.
GD im lặng nãy giờ hình như cũng muốn gây sự chú ý một chút, hắn đẩy ghế đứng lên, nháy mắt với Hana:
- Anh cũng thích cơm trộn, hai anh em mình cùng đi ăn nhé! - Nói xong cũng chẳng đợi SeungRi cho phép, GD lấy ví tiền và chìa khóa xe rồi cùng Hana đi luôn.
SeungRi ngồi thừ ra nhìn hai người vui vẻ đi mất, cũng chẳng buồn ăn thêm nữa. Cậu ngồi đó chửi rủa GD một lúc vì không chịu rủ mình đi cùng, sau đó mới chậm chạp đứng dậy thu dọn bát đũa. Nghỉ học rồi ở nhà cũng chẳng có gì làm, nếu như mọi ngày có GD quấn tay quấn chân thì cũng đỡ chán, nhưng hôm nay hắn chở Hana đi ăn, nên rửa bát xong SeungRi đành phải nằm lăn lóc ở sofa nghịch điện thoại.
Nằm được một lúc, SeungRi chợt nhớ ra là từ hôm xảy ra tai nạn ở Nightmare mình chưa quay lại đó làm thêm buổi nào cả, bởi vì từ đó đến giờ cậu cứ bận rộn mãi.
"Vừa hay bây giờ có GD trông Hana hộ, vậy tối nay mình lại đi làm." - SeungRi nghĩ. Cậu ngay lập tức bấm điện thoại gọi cho GD để thông báo, bên kia sau một lúc mới nhấc máy, tiếng ồn ào hòa lẫn với giọng nói của GD truyền đến tai SeungRi.
- Anh đang ở đâu mà ồn thế? - SeungRi hỏi, cố gắng căng tai ra để nghe câu trả lời.
- Anh với Hana đang ở trung tâm mua sắm. - GD nói gần như hét lên, hắn cúi xuống dặn Hana ngồi yên tại đó rồi chui ra một góc nghe điện thoại.
Thấy tiếng ồn bên kia đã nhỏ hơn nhiều, SeungRi bật loa ngoài rồi quăng cái điện thoại lên bàn, nhàn nhã vừa cắt móng chân vừa nói chuyện:
- Tưởng anh với con bé đi ăn cơm trộn, sao giờ lại trong trung tâm mua sắm vậy?
- Ờ, nhưng mà ăn xong rồi, anh đang mua đồ chơi cho nó. - GD thỉnh thoảng lại thò cổ ra ngoài trông chừng Hana.
SeungRi nghe vậy tự nhiên hiểu tại sao hai người đó bỗng lại trở thành một đôi hợp cạ, cậu đã định trách GD chiều con bé quá, nhưng do dự một lúc vẫn chuyển thành cảm ơn hắn .GD cũng vì thế mà tâm trạng vui vẻ hẳn, cười ngu mãi mới tiếp tục hỏi SeungRi:
- Mà em điện thoại có việc gì thế?
- Nhờ anh tí việc. Chiều nay em định đưa Hana đi kiểm tra, còn tối thì nhờ anh trông con bé hộ em để em đi làm...
- Hở, làm gì? - GD ngạc nhiên.
- Làm bên NightMare chứ làm gì? Anh chồng cây chuối một lúc cho máu lên não đi. - SeungRi giơ hai bàn chân lên ngắm nghía. - Tại lâu quá rồi không đi làm, nghỉ nhiều áy náy lắm, lại còn không có tiền nữa.
Bên kia nghe vậy truyền sang một tiếng cười nhạt:
- Em mới cần trồng cây chuối đấy, TOP ca đã tuyển nhân viên mới từ lâu rồi, ai còn đợi em đi làm lại nữa?
SeungRi lúc này mới đần mặt ra, sau đó chẳng thèm do dự nhấn nút kết thúc cuộc gọi.
Hana chờ lâu thật lâu mới thấy GD từ nhà vệ sinh mò ra. Mặt hắn đen như đáy nồi nên con bé phải dò xét nhìn mãi mới dám nói:
- Anh....không đi nặng được cũng đừng tức giận chứ?
GD như chẳng nghe thấy lời Hana nói, đùng đùng đẩy xe lăn tới thang máy.
- Mai anh lại mua đồ chơi cho em, giờ phải lo giữ vợ đã. - Hắn vươn tay ấn nút xuống tầng hầm để xe.
- Sao vậy? SeungRi anh ấy đi ngoại tình hả? - Hana ngẩng mặt lên hỏi.
GD lắc đầu, vì sốt ruột mà ngón tay cứ liên tục gõ lên tay vịn xe lăn của Hana:
- Còn nghiêm trọng hơn nữa, em ấy lại định chạy đến cái chỗ toàn bọn lang sói rồi.
" Anh hai đi tìm đồng loại thôi mà, anh việc gì phải lo lắng vậy? Anh tưởng anh ấy là cừu hay thỏ chứ?" - Hana lẩm bẩm, con bé thật không hiểu nổi tại sao GD phải lo cho anh nó, bởi vì nhìn vào cân nặng cũng đủ thấy SeungRi thừa sức áp đảo GD.
.
.
.
Sau khi cúp máy, SeungRi gọi ngay cho DaeSung để hỏi lại thì thật sự quán đã tuyển nhân viên mới lấp vào vị trí của cậu rồi. Tuy vậy DaeSung vẫn rất tốt bụng bảo SeungRi có thể tiếp tục đi làm nếu muốn và điều này khiến SeungRi cảm động vô cùng. Cậu còn đang định cảm ơn thì bên kia hình như có tiếng TOP lèo nhèo nói gì đó, DaeSung phải vội vàng nói tạm biệt rồi kết thúc cuộc gọi ngay. Dù sao thì SeungRi cũng đã đạt được mục đích nên chẳng cần dông dài thêm nữa, cậu quăng điện thoại xuống rồi nằm dài ra trên ghế sofa khua tay chân loạn lên, hết bơi ngửa rồi bơi úp, một mình chơi hết sức vui vẻ.
Lúc GD và Hana về đến nhà thì con người phấn khích kia đã lăn ra ngủ phơi bụng, bóp mũi cũng không dậy. Hana lợi dụng cơ hội này mải mê ngược đãi ông anh xấu số, trong khi đó GD sau một hồi đăm chiêu suy nghĩ thì chui vào phòng tắm gọi cho TOP. Gọi một lần không nhấc máy, lại gọi nữa. Cứ như vậy đến lần thứ tư mới có người chịu nghe. Đầu dây bên kia rít lên rồi phun phì phì như rắn hổ mang:
- Vợ chồng nhà cậu tại sao cứ phải thay nhau gọi đến đây liên tục thế?
Dựa vào giọng điệu, GD đoán chắc TOP đã nổi điên lên rồi, vậy nên hắn cố gắng lựa chọn cách ngắn gọn nhất để trình bày sự việc:
- Em chỉ muốn nhờ anh một chút thôi, dù thế nào cũng đừng cho SeungRi tới đó làm nữa.
- CÓ "MỘT CHÚT" VẬY THÔI CŨNG PHẢI GỌI CHO BẰNG ĐƯỢC HẢ? - TOP gào lên - ĐỪNG CÓ PHÁ HỎNG CHUYỆN TỐT CỦA TÔI THÊM MỘT LẦN NÀO NỮA!
GD vội vàng đưa điện thoại ra xa, lúc đặt lại lên tai thì bên kia đã cúp máy. Hắn thở dài thườn thượt: "Ai mượn các ông ban ngày ban mặt làm chuyện tốt chứ. SeungRi của tôi lại bị bắt nạt nữa thì ai chịu trách nhiệm hả? Đến tôi còn chưa đụng thì làm sao cho thằng cha khác..."
- Anh lẩm bẩm cái gì trong đó vậy? - Đúng lúc này SeungRi thò cổ vào hỏi, GD giật bắn mình, điện thoại trên tay theo lực hút của trái đất rơi tọt vào bồn cầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top