Chương 1 : Nightmare
- Mày tính bỏ học thật à? - JongHoon ngồi vắt vẻo trên sofa, chân gác lên bàn, vừa hỏi vừa rút bật lửa ra châm thuốc lá.
SeungRi cau mày giật điếu thuốc trên tay thằng bạn vứt qua một bên:
- Ý mày là tao bịa chuyện cho vui hả?
JongHoon nghe vậy thì hậm hực xoay xoay cái bật lửa:
- Thằng ngu này, cũng học đến năm hai rồi, cố hai năm nữa kiếm cái bằng đại học chứ?
- Tao định làm đơn xin bảo lưu chương trình học xong kiếm việc gì làm. Bệnh của Hana lại nặng hơn, bố mẹ tao đã sắp lo không nổi rồi. - SeungRi thấp giọng càu nhàu.
JongHoon ngay lập tức giơ chân ra đạp cậu:
- Tao hỏi này, mày bị bên tuyển dụng từ chối bao nhiêu lần rồi? Bây giờ không có bằng cấp thì làm gì kiếm được việc đàng hoàng chứ!
SeungRi kệ cho nó nói mệt, vẫn như cũ vùi đầu vào mấy trang web việc làm trên mạng. Hana em gái cậu mắc bệnh từ nhỏ, gần đây bệnh ngày càng nặng, chi phí chữa trị cũng tăng theo. Bố mẹ SeungRi là công nhân viên chức bình thường, thu nhập dùng để chi tiêu cho cả nhà cũng chỉ vừa đủ, hàng tháng không thể kiếm được số tiền lớn như vậy, nên SeungRi dù không muốn thôi học cũng bắt buộc phải lựa chọn cách này.
JongHoon vẫn chưa chịu buông tha:
-Ê, giới thiệu cho mày cái bar nhóm tao hay đến hát, bên ấy đang tuyển bồi bàn, mà tao quen quản lí nữa nhá!
Lúc này SeungRi mới chịu ngẩng lên nhìn nó, cái thằng đang tinh tướng vỗ đùi cười ha hả. JongHoon chơi guitar và keyboard cho một nhóm nhạc rock nghiệp dư, SeungRi cũng biết nó thường đi biểu diễn ở một số bar và quán cafe.
- Nói nghe thử xem?
.
.
.
[7.15 P.M]
SeungRi lục lọi đống quần áo lộn xộn trong tủ, cuối cùng chọn được một cái sơ mi trắng tròng vào người, sau đó vuốt đám tóc mái lộn xộn trước trán lên. JongHoon thì chạy vòng vòng quanh phòng tìm cái jacket da của nó.
- Tao nghe dưới sân có tiếng xe ô tô rồi, mày cứ thong thả tìm đi, tao xuống trước. - SeungRi đút hai tay vào túi, nhàn nhã xỏ giày vào.
- Ớ, thằng ăn cháo đá bát, mày phải chờ tao đi cùng chứ! - JongHoon gào lên.
SeungRi giả điếc, túm balo lên, đi thẳng.
Trước cửa nhà trọ có một cái ô tô bảy chỗ màu đen đợi sẵn, SeungRi mở cửa thò đầu vào, bên trong đã lù lù ba người mặc đồ đen xì, rất ra dáng một ban nhạc rock.
- SeungRi đấy à? JongHoon nó còn làm gì mà chưa chịu xuống? - Đầu Xù Mì túm áo SeungRi lôi tuột vào trong xe.
Mấy người trong ban nhạc thường tới phòng trọ của SeungRi và JongHoon chơi, nên cậu chẳng lạ gì bọn họ, Đầu Xù Mì là hát chính.
- Nó còn bận tìm quần áo. - SeungRi lấy tay áo sơ mi che mũi, trong xe nồng nặc mùi thuốc lá.
Tay trống là một gã xăm trổ đầy mình, đuôi lông mày còn đeo mấy cái khuyên bạc sáng lấp lánh. Thấy SeungRi khó chịu, hắn tự giác ném điếu thuốc xuống, lấy đế giày dẫm lên cho tắt hẳn, xong đâu đấy quăng tọt cái kẹo cao su vào miệng, vừa nhai vừa nói:
- Anh đã bảo rồi, phòng của các chú cứ như cái ổ lợn, lộn xộn một đống thì làm sao tìm đồ nhanh được.
- Phòng anh cũng có khác gì chứ! - JongHoon vừa mở cửa xe thì nghe được, nói chen vào một câu. Tận lúc xe ra đến đường lớn rồi hai người vẫn còn tranh cãi ầm ĩ như mấy thằng nhóc mẫu giáo.
.
.
Nightmare Bar nằm ẩn sâu trong một ngõ nhỏ quanh co giữa trung tâm Seoul, cũng không xa chỗ trọ của SeungRi lắm. Cả quãng đường ấy cậu chỉ chăm chú nhìn cảnh vật vùn vụt trôi qua hai bên đường mà không hề tham gia vào cuộc chuyện trò vui vẻ ầm ĩ của bốn người còn lại. Cậu còn mải suy nghĩ về số tiền khổng lồ cần cho việc chữa trị của Hana.
- Tới nơi rồi, xuống đi mày! - JongHoon nhân lúc SeungRi đang thừ người ra đập đập cậu hai phát.
SeungRi hơi giật mình, trước tiên lườm nó một cái, sau đó mới chậm rì rì chui ra khỏi xe.
- Ngõ nhỏ nên ô tô không vào được, mấy đứa cứ đi bộ vào trước đi, anh đi đỗ xe. - Tay chơi bass thò đầu ra nói với bọn SeungRi trước khi phóng xe mất hút.
Đi bộ tầm 150m thì tới quán bar nơi JongHoon giới thiệu. Nhìn bên ngoài nó chẳng có gì đặc biệt so với các bar khác, duy chỉ có tấm biển hiệu bằng gỗ với dòng chữ Nightmare màu xanh lam là cho người ta thấy được rằng chủ nhân nơi này có gout thẩm mĩ khá tinh tế.
Bước vào quán SeungRi mới thấy mọi thứ không ồn ào như tưởng tượng, bản nhạc Jazz đang được phát còn khiến cho không khí nơi này có phần lãng mạn. Quầy bar bằng gỗ nằm gần cửa ra vào, tầng một là sân khấu nhỏ, có sẵn trên đó nhạc cụ cho buổi biểu diễn. Hành lang phía trên tầng hai cũng nhìn được xuống sân khấu, ở đó bày mấy bộ bàn ghế, khách ngồi gần như kín chỗ.
JongHoon bỏ đi tìm quản lý, hai người kia thì lên sân khấu kiểm tra nhạc cụ, thành ra chỉ còn mỗi SeungRi ngồi trên quầy bar. Cậu lơ đãng quan sát xung quanh, không hiểu sao có cảm giác nơi này hơi kỳ lạ.
- Em trai, mới đến đây lần đầu hả? Hình như anh chưa thấy chú bao giờ?
SeungRi quay lại, thấy gã bartender mắt hí đằng sau quầy đang cười hí hửng nhìn mình.
- Vâng, t... em đi với bạn ạ. - dù Mắt hí nhìn không lớn tuổi hơn mình là mấy nhưng SeungRi vẫn ngoan ngoãn dùng kính ngữ với hắn.
Mắt Hí chống tay lên quầy bar, nháy mắt với SeungRi:
- Anh thấy chú đi cùng thằng nhóc JongHoon, người yêu hả?
SeungRi nghe vậy sửng sốt nhìn gã, cậu còn chưa kịp trả lời đã bị một tên đẹp mã tóc màu bạc hà cắt ngang:
- Nhóc mày nói đây hả? - Đẹp Trai xỉa bàn tay đeo đầy nhẫn vào mặt SeungRi.
SeungRi thấy vậy thì ngu luôn một cục, chỉ biết trợn mắt ra nhìn hắn.
JongHoon lại không biết từ đâu nhào tới, hớn hở gật đầu lia lịa:
- Vâng, cái thằng em kể với anh đấy! Anh xem xét tạo cơ hội cho nó với.
Đẹp Trai nhìn SeungRi một lượt từ đầu tới chân, trán nhăn thành ba đường. SeungRi bị hắn nhìn đến nổi cả da gà, cậu đành ấp úng nói một câu cho đỡ ngượng:
- C...Chào anh, em là SeungRi.
Đẹp Trai nhìn thêm hai lượt nữa mới gật gật đầu, đáp:
- Ờm, chú cứ gọi anh là TOP ca. Nhiêu tuổi?
- Hai mươi ạ. - SeungRi méo mó nặn ra một nụ cười: "Nói chuyện đúng kiểu dân anh chị." - cậu thầm đánh giá.
Lúc này TOP đã vòng ra sau quầy bar, thản nhiên ôm eo Mắt Hí, cái giọng trầm thấp của hắn vọt chuyển qua tông nũng nịu:
- DaeSungie, cưng thích em ấy không, you likeee~?
DaeSung xoa xoa mái tóc màu bạc hà của TOP:
- I like, anh nhận em ấy vào làm đi!
SeungRi và JongHoon cùng lúc rùng mình. Bảo sao lúc bước vào cứ thấy có gì là lạ, giờ SeungRi mới nghĩ ra được: khách trong quán này toàn là nam. Cậu liếc xéo JongHoon: "Gay bar hả?"
"Có việc là may rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa?" - Nó lè lưỡi.
TOP làm nũng với DaeSung một hồi, tận lúc có khách gọi đồ uống mới nhớ ra vẫn còn hai thằng bên cạnh chờ giải quyết. Hắn hắng giọng nói với đám SeungRi:
- Bà xã anh quyết rồi nên mai cậu bắt đầu đi làm, từ 6h tối tới 4h sáng, lương tháng có thể thỏa thuận thêm vì là chỗ người quen...À, JongHoon nói cậu là giai thẳng hở?
SeungRi do dự một chút, gật đầu.
- Cũng không sao, khách ở đây lịch sự lắm, cùng lắm chỉ sờ mó một chút, nếu bị gạ gẫm mà không thích cứ việc từ chối nhé!
TOP cười hề hề, vỗ vai SeungRi ra vẻ "anh rất ủng hộ chú", sau đó lại bám lấy DaeSung đang bận bịu sau quầy bar, buổi "phỏng vẫn xin việc" của SeungRi cũng cứ thế kết thúc. JongHoon kéo SeungRi ra một bàn rượu khuất trong góc rồi vứt cậu ở đấy, chạy đi biểu diễn với ban nhạc của nó. SeungRi thì không thể cảm nổi cái thể loại nhạc hại não ấy, ngồi đó vỗ tay chừng 15 phút coi như nể mặt nó rồi tự mình về trước.
Cánh cửa gỗ "sập" một tiếng đóng lại sau lưng SeungRi, cậu âm thầm ngưỡng mộ người đã thiết kế hệ thống cách âm cho cái gay bar này, bên ngoài chỉ nghe tiếng lá cây kêu xào xạc và âm thanh xe cộ vọng lại từ con đường lớn. SeungRi xỏ tay vào túi quần, ngẩng đầu lên nhìn tấm biển "Nightmare" trước mặt một lúc rồi mới chậm rãi đi men theo những lối rẽ quanh co nhỏ xíu, theo trí nhớ lần ra được trục đường chính. Cậu không gọi taxi mà đi bộ thêm một đoạn nữa tới trạm xe bus, nghĩ bụng ngồi xe bus cho tiết kiệm.
Về được đến nhà trọ cũng đã gần 9 giờ tối, SeungRi vừa nằm nhìn trần nhà vừa hô "quyết tâm" mười lần cho có tinh thần làm việc, xong chẳng đợi JongHoon về mà ngủ thẳng luôn.
.
.
.
" Mới đi làm 5 ngày mà đã bị sờ mông 12 lần, cầm tay, nhéo ngực thì đếm không nổi luôn rồi..." - SeungRi hậm hực lẩm bẩm, chưa được một tuần đã muốn nghỉ việc.
Cậu đang đứng nhìn trừng trừng tấm biển màu xanh trước mặt thì bị một bàn tay thộp trúng cổ, suýt nữa rụng luôn tim ra ngoài.
- Hờ hờ... Vào đi đứng đó làm gì vậy bạn trẻ? - TOP nhéo nhéo cổ SeungRi, vừa nói vừa đẩy cậu vào trong.
- TOP ca anh từ từ đã, để em tự vào... Ủa mà sao hôm nay quán im ắng vậy?
- Hôm nay có người bao trọn bar này, em không biết à? - DaeSung đang lau ly tách, thấy hai người liền giơ tay cầm khăn lau ra vẫy vẫy.
SeungRi cảm giác như TOP ngay lập tức mọc ra một cái đuôi xù , hớn hở chạy lại chỗ DaeSung:
- Cục cưng đến sớm thế! Em cứ để cho thằng nhóc này làm, dù gì nó cũng không phải đi học nữa.
DaeSung đấy hắn ra, quơ quơ cái khăn lau:
- Em ấy còn đi làm thêm nhiều chỗ khác mà!
"Ờ, nói mới nhớ, chắc phải nghỉ bên Macdonald, chạy qua chạy lại mệt phờ râu..."
SeungRi vừa nghĩ vửa uể oải lết vào phòng thay đồ, lúc ra ngoài đã thấy một đám công tử ngồi vắt vẻo trên ghế sofa, ầm ĩ gọi phục vụ, một mình DaeSung bận rộn với đám đồ uống, TOP thì hậm hực ngồi nhìn bên cạnh.
- SeungRi chú nhanh chân lên chứ, chị dâu chú bận muốn chết rồi này!!! - Hắn gào lên ngay khi vừa nhìn thấy SeungRi.
- Hừ, ba cái thằng kia sao còn chưa đến, có hai người làm được gì chứ. - TOP vẫn không ngừng lảm nhảm.
DaeSung bận chạy qua chạy lại nên chẳng buồn trả lời nữa, kệ cho hắn tự độc thoại, SeungRi phục vụ đám con giời kia một lúc cũng đã đầy một người mồ hôi.
- Đâu ra đám thiếu gia này vậy anh? - SeungRi vừa giúp DaeSung rửa mấy cái ly vừa hỏi.
DaeSung giơ mặt ra cho TOP quệt mồ hôi giúp:
- Bạn của GD, cái cậu mặc tanktop ngồi đằng kia kìa. Cậu ấy là khách quen ở đây, hôm nay bao trọn quán mình để tổ chức sinh nhật.
SeungRi nhìn qua chỗ DaeSung chỉ, thấy GD là một thằng nhóc còm nhom ăn mặc sành điệu, đang ngồi gật gù trên sofa ở chính giữa nốc rượu.
- Nó đã đủ tuổi vào bar chưa vậy? - Cậu nhăn mặt.
TOP nghe vậy chỉ vào mặt SeungRi cười ha hả:
- Mặt chú trông còn trẻ trâu hơn nó đấy! GD hơn cậu hai tuổi cơ nhóc ạ!
SeungRi đang muốn cãi lại thì DaeSung đã đặt hai ly rượu lên cái khay trước mặt cậu.
- Mang ra kia cho anh!
Cậu đành ngậm ngùi nâng cái khay lên, tiếng nhạc đinh tai nhức óc cùng nhịp bass dồn dập khiến hai cái ly rung bần bật. Chầm chậm lách qua đám thanh niên nhảy nhót điên cuồng, SeungRi bước đến chỗ một gã đang giơ hai ngón tay ngoắc ngoắc mình. Đám đó ngồi xung quanh một cái bàn, phía trên bày đầy ly tách rỗng và mấy đĩa hoa quả, ngoài ra còn có một cái bánh sinh nhật đã bị đâm nát bấy, cậu phải nhìn một hồi mới kiếm được chỗ trống để đặt ly rượu xuống.
- Đồ uống của...
"Ế, thằng cờ-hó nào gạt chân bố..." - SeungRi chỉ kịp nghĩ vậy trước khi ngã bổ nhào xuống.
Đám thần kinh xung quanh được dịp cười ầm lên, trong lòng SeungRi thầm tặng cho chúng nó một ngón giữa. May mà cậu ngã lên cái sofa trước mặt chứ không bị đo đất, nhưng lại nằm đè lên một thằng đang ngồi ngay đó, thế nên cậu chật vật lắm mới chống được hai tay dậy. Lúc này một con nhỏ chợt ré lên với chất giọng nhão nhoét:
- Cơ hội tốt, GD oppa, hôn ẻm luôn đi!!!
SeungRi còn chưa kịp hiểu gì thì cái thằng bị cậu đè bên dưới đã hơi rướn người lên, thản nhiên cho cậu một nụ hôn kiểu Pháp.
"Đệch, thằng chết tiệt này..."
.
.
.
______________
Fic mới \(= v =)/ Cảnh báo từ ngữ thô tục !!!
Nhá hàng xem phản ứng thôi chứ chắc còn lâu mới có chương tiếp =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top