Kwon Ji Yong
Bây giờ thì Ji Yong mới thực sự cảm nhận được là mình đã gặp rắc rối, rắc rối to giữa Kiko và cậu nhóc Seung Ri. Rốt cuộc thì cái cảm xúc mà anh đang mang là thứ gì đây? Nó tựa như một sợi dây thừng vô hình, ràng buộc anh và cậu, khiến anh không thể nào dứt ra và cũng như không thể nào thoát khỏi: Niềm yêu thích đặc biệt mà anh dành cho cậu.
Đảo mắt nhìn xoáy vào gương mặt ngây thơ đang ngủ say của Seung Ri, bất giác Ji Yong nở một nụ cười ngây ngốc. Gương mặt của cái người đang ngủ đó sao mà đáng yêu đến thế, cậu đã làm quá nhiều thứ vì anh rồi, thực sự là anh không đáng. Ôi, tim anh lại lạc mất một nhịp nữa rồi.
Ji Yong biết chắc rằng ngay sáng nay thôi, Seung Ri sẽ quên mất những câu nói tối nay của anh, cậu cũng sẽ không nhớ rằng mình đã gọi anh là Ji Yong, là Kwon Ji Yong - là cái tên mà trước nay chưa bao giờ cậu dám gọi. Vì thế, anh quyết định sẽ kiềm chế lại cảm xúc của bản thân, không cho cậu biết. Chỉ đến khi nào anh thực sự tự nhận biết được tình cảm của mình, thì Seung Ri mới biết được rằng cậu sẽ bị bỏ rơi hay sẽ được vòng tay anh chở che. Mãi mãi.
"Ngủ thôi, dù sao thì Seung Ri vẫn ở đây, vẫn là của mình, và vẫn không chạy đi đằng nào được. " Ji Yong mỉm cười, miệng lẩm bẩm rồi xiết tay ôm chặt lấy cái "gối ôm", như thể sợ nó sẽ chạy mất, nhẹ nhàng rơi vào giấc ngủ.
8 a.m:
Seung Ri uể oải mở mắt, rồi cảm thấy cơ thể thật dễ chịu: " À! Thì ra là anh...".
Cái cách anh ôm cậu thật là dễ chịu: Một tay ghì nhẹ đầu cậu vào ngực anh vỗ về, bàn tay còn lại thì luồng sâu vào trong mái tóc nâu đen của cậu. Hơi ấm tỏa ra từ bàn tay anh đúng là một liều thuốc lạ, cậu đã bớt sốt hơn đêm qua, nhưng cơ thể cũng còn mệt mỏi lắm. Ôi trời, bây giờ lại cảm thấy đói chết được!
"Không lẽ bây giờ lại gọi anh dậy? Không đời nào, ngay lúc này mà trời có sập anh cũng không biết đâu!...Kím gì đó uống trước đã, khát quá!". Seung Ri bé nhỏ biết là không thể làm phiền được đến anh nên tự mình ngoan ngoãn ngồi dậy, mở cửa đi ra bếp.
"Đi đâu?"
"Ah... anh, em định đi uống nước một xíu thôi, anh ngủ tiếp điii!"
"Thế...Đói chưa?". GD giọng vẫn còn ngái ngủ.
Seung Ri bé nhỏ ngớ người ra một lúc, thầm nghĩ rằng trước nay đều là do cậu nấu ăn cả, bây giờ anh hỏi cậu đói chưa, chẳng khác nào bảo cậu tự đi nấu.
Nhưng chưa kịp giở giọng lầm bầm, Seung Ri đã kịp nghe anh một câu nói khác, một câu nói mà đến mơ cậu cũng không dám tưởng:
"Để đó anh nấu! em vẫn còn đang bệnh".
Wowwwww, thật là không ngờ nha, không ngờ anh lại xưng 'anh' và gọi cậu là 'em'. Đúng là một bước tiến mới, vậy là anh không ghét cậu, không chừng anh lại thương yêu cậu nữa đấy chứ. Lòng tràn đầy phấn khởi, Seung Ri nhanh nhảu ngồi vào bàn, đưa mắt nhìn anh đang chuẩn bị các thứ để làm một bữa sáng ra hồn, rồi líu lo gọi:
"Anh à, anh à..."
"Ji Yong à...Yongie àh~~~~~~".
" (=.=) à à à." Biết cậu đang bệnh nên anh cố chiều.
Tuy nhiên, cả 2 người họ đều hiểu được là cái câu mà anh vừa mới thốt ra đó đã ngầm khẳng định rằng: từ nay về sau, tên của anh, cái tên Kwon Ji Yong này là để cho cậu gọi, mặc kệ cho cái miệng dẩu ra khi gọi của Seung Ri có xấu đến cỡ nào đi nữa.
∆ Kiko:
Sau cuộc gọi điện thoại ngày hôm qua, trong lòng Kiko đã có sự ngờ vực: cô thực sự nghi ngờ là anh đã có người con gái khác ngoài cô. Chính vì sự nghĩ ngờ này đã thôi thúc cô rời Mỹ và bay về Hàn Quốc ngay trong đêm cùng với nụ cười gian mãnh: "Nếu thật sự anh có người khác.... thì... xui xẻo cho cô ấy rồi, oppa à!!".
...
Đang ra sức nuốt cái bữa sáng "đặc biệt" mà GD đã chuẩn bị cho mình, mặt Seung Ri không khỏi nhăn nhó vì tô cháo trước mắt cậu được chế biến chẳng khác nào một máng cám heo, chỉ có khác là nó được dành cho người ăn thôi. -.- . Nhìn thấy được cái cảnh tượng đó, GD vội nghiêm mặt: "Thái độ gì đây? Chê à?".
Seung Ri chẳng còn cách nào khác ngoài việc lí nhí trả lời anh: "Ngon lắm ạ". Rồi vội xúc một muỗng thật to cho vào miệng. Cái bộ mặt méo xẹo của cậu thật là buồn cười quá đi, làm cho người khác cảm thấy vui chết được, rồi đột nhiên, anh chồm tới, lau nhanh vệt cháo còn vương trên miệng cậu, mỉm cười dịu dàng.
Chợt một tiếng "Sầm" vang lên.
"KWON JI YONG!!!!"
"Ki...Kiko, sao em vào được, có việc gì vậy?"
"Anh bỏ quên chìa khóa dự phòng trên bàn, ở KHÁCH SẠN." Cô nhấn mạnh từ Ở KHÁCH SẠN như để ai đó nghe thấy. "Ô! Lại là cậu à??? Hai người có vẻ thân thiết nhỉ?". Giọng cô đanh lại, thể hiện rõ sự giận dữ của mình. Nhưng suy cho cùng, nếu Kiko ngay bây giờ mà nóng vội thì người chịu thiệt nhiều nhất sẽ là cô. Nên một con người thông minh và đầy mưu mẹo như vậy sẽ hành động theo cách khác, cô bỗng nhẹ giọng, nhếch môi cong cớn giới thiệu: "Xin chào! Tôi là Kiko - bạn gái của GD, chúng tôi đã yêu nhau ba năm rồi, anh ấy qủa thực rất là chu đáo, rất đáng để người khác tin tưởng đó nha!".
Thấy Kiko chợt đổi giọng và đưa tay ra phía trước, Seung Ri cũng vội vàng đưa tay đỡ lấy, và bắt tay thay cho lời chào hỏi.
"Cậu ấy là Lee Seung Ri, Stylist riêng của anh, rất có năng lực và tài giỏi". Ji Yong giọng đều đều ngắt ngang cuộc giới thiệu giữa hai người bọn họ.
"Oppa à, cậu ấy có thể tự giới thiệu mà, anh không cần quá lo lắng như thế". Mặc dù đang nói chuyện với Ji Yong nhưng ánh mắt dò xét của cô vẫn không rời khỏi Seung Ri.
"À. Yongie ààa, em có chuyện muốn nói".
"Em thì có việc gì?". Ji Yong thong thả ngồi xuống ghế, nhấp một ngụm trà mà anh vừa tự pha xong, cười nhẹ. Đối với một con người vừa phóng khoáng vừa ương bướng như Kiko thì trong từ điển của cô làm gì có cụm từ "có chuyện muốn nói". Bình thường, khi muốn nói hay muốn đòi hỏi một thứ gì đó thì cô đã nói hẳn ra ngoài rồi, làm gì có chuyện úp úp mở mở như hôm nay.
"Tin vui nhá, em sẽ ở đây chơi với anh hẳn một tuần luôn. Anh đừng lo, em đã hỏi quản lí của anh rồi, cậu ấy bảo trong tuần tới anh sẽ rảnh, buổi concert cũng đã được kết thúc thành công rồi mà".
Không thể nào từ chối được cô, lại càng không thể khiến cho cô nghi ngờ được, anh đảo mắt liếc nhìn sang Seung Ri một cái rồi trả lời: "Được thôi, tùy em vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top