Chờ đợi

Cơn mưa đêm không hề có một dấu hiệu nào là sẽ dừng lại. Hạt mưa nặng trĩu rơi đôm đốp xuống mặt đường kèm theo những trận gió tốc từng cơn, lạnh đến ghê người.

Ji Yong gắng gượng đứng dậy, bế thốc cậu nhóc Seung Ri lên xe rồi nhanh chóng lao đến bệnh viện. Chiếc xe vội vã lao băng băng trên đường như xé nát màn mưa, chốc chốc, Ji Yong lại đưa đôi mắt vẫn còn chút đỏ hoe của mình sang nhìn cậu nhóc. Hơi thở gấp gáp nóng hừng hực của Seung Ri khiến cho anh không khỏi lo lắng, chợt tim anh lại đập lạc đi vài nhịp khi nghe Seung Ri thì thầm tên mình. Anh lo là nếu cứ tiếp tục gọi tên anh mãi như thế thì cậu sẽ không kịp thở mất.

"Sao em cứ mãi như thế hả? Người làm em đau là anh mà, Lee Seung Ri!". Trong lòng Ji Yong không tránh khỏi dằn vặt, một tay lái xe, tay còn lại anh nhanh chóng đưa sang nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cậu, cứ giữ chặt như thế, cho đến khi cả hai đến bệnh viện.

∆ 12 p.m, tại bệnh viện thành phố, Seoul:

"Làm ơn nhanh lên đi...!!!". Một giọng nam thở dốc hối thúc.

"Chúng tôi sẽ cấp cứu cho bệnh nhân ngay bây giờ, xin anh hãy bình tĩnh và ngồi chờ!". Giọng một nữ y tá vang lên để trấn an anh ấy.

Ji Yong ngồi thất thần trên băng ghế bệnh viện, anh nhìn đồng hồ, rồi chốc chốc lại nhìn vào phòng cấp cứu, Seung Ri mà có mệnh hệ gì chắc chắn là anh sẽ phải ân hận suốt đời.
Rốt cuộc thì cánh cửa căn phòng cũng được mở ra, Ji Yong vội vã lao tới chỗ bác sĩ:
"Cậu ấy...". Anh vội mở lời.
"Cậu có thể vào rồi đấy! Thật may mắn là được đem đến bệnh viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng...". Vị bác sĩ ôn tồn. "Nhưng hiện giờ cậu ấy vẫn còn đang hôn mê và bị gẫy chân phải".
Khi nghe đến từ "còn hôn mê", tai GD như ù đi, vì sợ, anh sợ Lee Seung Ri sẽ phải hôn mê mãi mãi, anh sợ mình sẽ không còn cơ hội để nhìn thấy cậu cười, không còn cơ hội để thấy gương mặt đáng yêu nũng nịu thường ngày của cậu.
Và điều làm anh thực sự sợ nhất là:

"Nếu em không tỉnh lại nữa, thì ai sẽ thay em yêu anh đây?".

Cầm điện thoại lên, GD gọi ngay cho anh quản lí của mình và hoãn lại tất cả các lịch diễn trong vòng một tháng tới mà không một lí do.
Mặc dù càu nhàu nhưng anh quản lí tốt bụng cũng chìu ý cậu vì anh cho rằng: "Hẳn là lần này Ji Yong ssi đang tự mình sáng tác rất chăm chỉ đây.".

∆ Phòng bệnh:

Kể ra Lee Seung Ri cũng rất tốt số, mặc dù đang hôn mê nhưng cậu lại được nằm phòng V.I.P và còn được một người vô cùng hoàn mĩ chăm sóc nữa chứ.
Bất kể cô y tá nào mỗi lần bước vào phòng bệnh của Seung Ri cũng đều không thể rời mắt ra khỏi Ji Yong - người con trai đang bên chăm sóc cho cậu. Gương mặt lạnh lùng của anh thật đúng là quyến rũ và mê hoặc chết người, nhưng tuyệt nhiên nụ cười lại rất hiếm khi xuất hiện.

Đã một tuần trôi qua, Seung Ri vẫn chưa chịu dậy, cậu vẫn nằm lì đấy mặc kệ cho anh đau khổ. Dường như cậu thấy rằng bản thân hành hạ trái tim anh nhiều bao nhiêu đấy vẫn là chưa đủ.

∆ Ngày thứ 8:

"Oaaawww, sao đầu mình lại đau nhức thế này? Mình đang ở đâu đây? ...Thật là mềm mại quá đi và mùi tóc đúng là...!??!?".
Seung Ri chợt gắng hết sức mình mở mắt ra để nhìn căn phòng cho thật rõ. Wow, căn phòng màu trắng xóa này rất đẹp, rất sang trọng đó nha, ngay cả đệm cũng rất êm nữa. Nhưng sao cậu lại cảm thấy bị kèm cặp quá, vội xoay nhẹ người nhìn sang bên trái thì: "A...An...Anh!".

"Là anh... là anh thật sao?". Cậu lầm bầm với chính mình trong kinh ngạc. Khẽ đưa bàn tay của mình đặt nhẹ lên đôi gò má anh để chắc chắn được rằng đây không phải là mơ.

"Không phải là anh đang ở cùng với Kiko sao? Em xin lỗi!". Seung Ri thì thầm một mình đến đây, chợt cậu lại thấy lòng uất nghẹn, giữa cậu và Kiko, thì người mà GD sẽ chọn vẫn mãi là Kiko, còn cậu sẽ mãi là người đến sau và sẽ mãi yêu anh theo cách như bây giờ. Đó chính là Chờ Đợi. Nhưng liệu, mọi việc rồi sẽ ổn thỏa? Liệu sự chờ đợi của cậu dành cho anh sẽ nhận được kết quả chứ?

Hít một hơi thật sâu, cậu lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh lúc ngủ, luồng những ngón tay của mình vào mái tóc bạch kim rối mềm của anh, rồi nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống. Mỗi khi đối diện với anh, cậu luôn cảm thấy mình thật là bé nhỏ và yếu ớt, nhưng làm sao được? Bởi vì cả hai đều là con trai, hơn nữa GD đã có Kiko bên cạnh, cậu sẽ không cho phép bản thân mình mơ mộng nữa.

"Đừng mơ mộng nữa... Seung Ri à... Sẽ không có bất cứ một cơ hội nào đâu... Hơn nữa mày không nên là gánh nặng của anh ấy!". Cậu tự nhủ, rồi nhẹ nhàng gạt vòng tay ấm áp của anh ra khỏi người mình.

Đang ôm một vật thể mềm mại và nóng ấm như vậy thì bị đẩy ra, Ji Yong vội vàng chồm người ghì chặt cậu lại, nhẹ nhàng hỏi đùa kèm theo một nụ cười làm cho tim cậu như tan chảy:
"Em chịu dậy rồi à? Làm Sleeping Beauty chán rồi hay sao? Hay là em nhớ anh? (^-^) ".

Seung Ri quyết định không trả lời, bởi cậu biết, nếu cứ tiếp tục dính lấy anh thì cậu sẽ không bao giờ đủ can đảm rời xa anh được nữa. Cậu chậm rãi gỡ vòng tay đang siết chặt của anh ra khỏi người mình rồi lạnh lùng nói:

"Em không sao! Anh có thể buông em ra được rồi chứ?".

Gương mặt Ji Yong bỗng nhiên nghiêm lại, vòng tay anh vẫn không rời cậu, anh vội hỏi:

"Em đang nói gì vậy? Là anh đây mà!".

"Em biết...". Cậu vẫn để nguyên vẻ mặt như vậy.

"Vậy tại sao em lại tỏ thái độ đó với anhh?". GD nóng lòng hỏi.

"Tại vì em không muốn...".

"Em không muốn điều gì? ... Không lẽ em không muốn anh như thế này sao?". GD nói ra với giọng đau lòng.

"Đúng... Em chính là không muốn anh cứ đối xử với em như thế này!!...". Giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống.
"E...Em vốn là một con người rất hay mơ tưởng... Trước đây, có người tốt bụng giúp đỡ em vài việc, em lại tưởng là người đó thích mình. Rồi đến khi một người khác mời em đi ăn tối, em lại nghĩ là họ cũng có ý gì đó đặc biệt với mình. Nhưng tất cả đều chối bỏ...".
"Anh đừng đối xử quá tốt với em như vậy nữa mà... Em xin anh đó!!! Anh đừng cho em hi vọng rồi lại bỏ em mà đi... Em biết bản thân mình không nên dựa dẫm vào anh quá nhiều, nhưng nếu bây giờ anh cứ tiếp tục đối tốt như thế này thì... em sợ mình sẽ không thể rời anh được nữa..."

Cậu nói một mạch trong tiếng nấc nghẹn. Đôi tay bấu chặt nơi ngực trái một cách đau đớn, cậu không ngừng lập đi lập lại câu nói: "Em xin anh...". Dường như trái tim cậu đã quá mệt mỏi rồi, bởi lúc nào nó cũng phải chịu thiệt và đau đớn cả.

Nhìn thấy cảnh Seung Ri phải đau đớn lên vì mình như thế, Ji Yong bỗng nhận ra rằng anh thật sự muốn bảo vệ và chở che cho cậu nhóc này biết là bao nhiêu, dùng hết sức lực, anh kéo mạnh cậu vào người, đặt lên đôi môi đang run rẩy ấy một cái hôn thật dài.

Seung Ri đã hoàn toàn mất tự chủ, nước mắt cậu vẫn không ngừng rơi, để mặt cho đôi môi của mình bị anh xâm chiếm.
Ji Yong lúc này bỗng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ trong cuộc đời mình anh lại cảm thấy bản thân bị hấp dẫn đến như thế. Cái con người nằm bên dưới này thật sự là qúa hấp dẫn, quá khiêu khích bản năng con người anh rồi.
Nụ hôn điên cuồng của Ji Yong vẫn cứ trượt dài trên đôi môi nhỏ nhắn đó, đúng là không thể chịu nổi được nữa rồi. Trong lúc một tay giữ chặt đầu Seung Ri, một tay thì lần mò lột phăng chiếc áo bệnh nhân của cậu, anh chợt nhận thấy hơi thở của Seung Ri trở nên yếu quá. Ji Yong rời khỏi đôi môi của cậu đầy luyến tiếc, lặng lẽ nhìn điệu bộ đang thở lấy thở để của cậu. Mặt Seung Ri lúc này đỏ gay, lại không có mặc áo trên người nên ánh mắt của Ji Yong lại càng khiến cho cậu cảm thấy xấu hổ. Khi nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu đầy ngại ngùng đó, Ji Yong chỉ biết lẳng lặng ngồi cười, anh thật sự là bị quyến rũ đến chết mất rồi.

Seung Ri bé nhỏ nhắm chặt mắt lại không dám nhìn vào anh nữa: "Xấu hổ chết đi được!!". Hai tay bấu chặt vào tấm chăn.

Mỗi hành động của cậu, dù là nhỏ nhặt thôi cũng đủ khiến cho anh phải bật cười cả ngày, kèm theo đó là ước muốn được nâng niu và chiều chuộng cậu nhóc bé nhỏ này. Nhưng mà uổng thật nha! "Đồ ngon đã dâng tới miệng mà vẫn không tài nào ăn sạch được", anh chép miệng đầy tiếng nuối. Ji Yong đành đè người mình lên cậu, nói khẽ vào tai Seung Ri bằng một giọng vô cùng quyến rũ:
"Lần sau không được nói nhăng nói cuội như hôm nay nữa nhé! Còn lần này, anh tha cho em!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: