Áo cưới
(Chap này chắc toàn chứa màu hồng thôi. Ngược nhiều rồi, lâu lâu phải cho 2 em nhà mình hưởng thụ :3).
______________________________________
"KWON JI YONGGG... Cậu tỉnh lại rồi!!".
"Tôi chưa chết!".
"Nhưng cậu... đã hôn mê hơn một tháng nay rồi mà. Đùng một cái lại nằm đây nói chuyện. Không phải là tôi đang gặp ma đấy chứ?...".
"Đúng là tôi đã hôn mê... nhưng tự nhiên đang yên đang lành thì từ đâu xuất hiện một thằng dở người, cứ ngồi lảm nhảm cạnh bên giường làm cho tôi không tài ngủ được...".
"Cái thằng nhóc này!!!! Hỗn láo vừa vừa thôi nhé! Dù sao thì tôi cũng là hyung của cậu đấy! Ăn nói cho phải phép lại đi!!".
Đang gân cổ lên định cãi lại với TOP hyung, bỗng Ji Yong nhẹ giọng:
"... Chuyện... anh nói lúc nãy... là thật sao?".
"Không lẽ tôi lại đi nói dối cậu?".
"Anh cũng đã từng đấy thôi!".
"... Thôi nào! Cậu thù dai thật đấy!".
"TOP hyung, anh lại gần đây em bảo!". Bỗng nhiên Ji Yong đổi giọng, anh đưa tay về phía TOP rồi ngoắt ngoắt.
"Gì vậy? Cậu muốn ngồi dậy à?". TOP cứ vô tư bước nhanh về phía chiếc giường.
~ Bốp ~
Đột nhiên anh cảm thấy mặt mình va phải một thứ gì đó, đau điếng. Vừa kịp định thần lại, anh đã hét vào mặt Ji Yong:
"Cậu vừa làm gì đấy??? Cậu có tin là...".
"Với tất cả những gì mà anh đã gây ra... 1 cú đấm vào mặt là quá ít!!". Ji Yong gằng giọng nói xen vào. Không để cho TOP kịp mở miệng, anh ngồi bật dậy, lao về phía TOP rồi ra sức gồng tay đấm thẳng vào bụng.
TOP do bị tấn công bất thình lình như thế nên mất trớn, ngã oạch xuống sàn gây ra một tiếng động lớn. Anh không thể nào nhịn được nữa bèn xoay người lại, vật ngược Ji Yong ra sàn. Đang vung tay định tung một nắm đấm vào mặt Ji Yong thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, kèm theo là tiếng Seung Ri và Dae Sung reo lên thảng thốt.
"TOP hyungggg, anh đang làm gì vậy hả? Anh đứng dậy ngay cho em!". Giọng Dae Sung la lên như ra lệnh.
"Ji... Ji Yong? Ji Yong?? Anh tỉnh dậy rồi sao?". Seung Ri cất giọng run run như sắp khóc. Cậu vội vàng chạy lại đỡ lấy anh, trong khi miệng vẫn không ngừng truy vấn:
"Anh đúng là người xấu!! Tại sao anh lại dám đánh Yongie??".
Bỗng nhiên Ji Yong hạ nhỏ giọng, anh nép người vào vòng tay cậu rồi giả bộ ho vài tiếng ra vẻ vô cùng tội nghiệp:
"May quá! Em đây rồi Seung Ri... May mà em đến kịp... Anh đau quá!...".
"Yahhhh... thật là oan ức quá nha!!! Người bị đánh cho nhừ tử mới chính là tôi đó... 2 người nhìn xem, vết bầm trên miệng tôi là như thế nào đây??...". TOP oan ức lên tiếng thanh minh trước hai cặp mắt đang nhìn mình thao láo.
"Seung Ri à!!! Em phải tin anh!! Đó là do anh phải tự vệ mà!". Ji Yong lại dẩu môi ra nhìn cậu, miệng vẫn không ngừng xuýt xoa. Trong lòng anh đang reo vui như mở hội: 'TOP hyung, để anh nếm thử lần này cho biết mùi biết vị. Gieo gió thì gặt bão nhá!'.
"Nè nè..., Kwon Ji Yong, cậu đừng tưởng cậu đang bệnh rồi muốn nói gì thì nói nha. Dae Sung!!! anh bị hại, anh chính là bị hại thật mà!!!".
...
_______
Sau cái trận khẩu chiến dường như không hồi kết đó, Ji Yong thắng thế. TOP bị Dae Sung lôi cổ về nhà, còn Seung Ri thì cứ ngồi đó nhìn anh trân trối.
"Sao cứ ngồi thừ ra đó rồi nhìn anh hoài vậy?".
"Anh... anh là Ji Yong thật hả?".
"Không, là em đang mơ đó!". -_- . Anh lại giở giọng trêu đùa cậu.
"Thật sao???... Em biết ngay mà! Ngày nào em cũng đều mơ như vậy cả". Seung Ri ngốc nghếch ngồi thở dài ra. Chắc cậu vẫn nghĩ rằng, mình đang mơ thật.
"Ngày nào... cũng vậy sao?".
"Ngày nào cũng vậy. Nhưng chẳng có lần nào anh chịu trò chuyện với em như hôm nay cả".
"Seung Ri...".
"...Dạ?? ...Yongie, anh định đi sao? khoan đi đã, ở lại thêm một chút nữa đi mà!!!". Seung Ri nài nỉ.
"Tại sao em lại nghĩ là mình đang nằm mơ cơ chứ?".
"... Ji Yong ghét em lắm! Vì em mà anh ấy mới ra nông nỗi này, anh ấy không muốn nhìn thấy mặt em đâu! Khi tỉnh dậy, chắc chắn anh ấy sẽ không còn dịu dàng với em như thế này nữa...". Seung Ri hạ thấp giọng, cậu không muốn mình lại trở nên mít ướt, nên cố gắng nở một nụ cười đau khổ.
"Ji Yong không ghét em đâu!...".
"Làm sao mà anh biết được?...".
"Lại gần đây anh nói cho nghe...".
Seung Ri ngoan ngoãn đứng dậy, bước vài bước tiến về phía anh. Cậu như là một thằng ngốc bị mộng du vậy, cứ vừa đi vừa đưa tay về phía anh, như muốn chạm vào cái bóng hình thân thuộc đó.
Ji Yong cũng chồm về phía cậu, anh ôm chặt cậu vào lòng rồi nâng đôi môi nhỏ nhắn ấy lên, hôn một cái thật sâu. Mất vài giây để dứt người ra khỏi cái cánh môi đầy quyến rũ đó, Ji Yong nói nhỏ:
"Anh đã nói là anh không ghét em rồi mà!
.
Lee Seung Ri! Em đúng là đồ ngu ngốc... Ngay cả khi anh đã quyết định từ bỏ tất cả, anh vẫn không hề tháo chiếc nhẫn của chúng ta ra mà. Em không để ý thấy sao?
.
Anh ghét em... là ghét như thế nào được nhỉ?".
...
Chắc ai cũng biết, việc đầu tiên mà Kwon Ji Yong cần phải làm ngay sau khi tỉnh dậy chính là dỗ dành cho người tình bé nhỏ của mình thôi không khóc.
...
~ Lêu lêu... Đồ khóc nhè và hay làm nũng! ~
____________
∆ Buổi sáng:
Có hai con người vẫn còn đang ngái ngủ:
"Seung Rii...".
"Mmmm...???".
"Seung Ri... Em đâu rồi hả?... Nhích qua đây cho anh ôm cái coi!".
"...Đây!".
"ĐÂY là cái thái độ gì vậy? Em phải nói là 'Vợ của anh đây' chứ!!".
"Hzzz...Vợ của anh đây!".
"Tốt! Như vậy mới là vợ ngoan chứ!". *Chụt* .
"... >"< ...".
________________________________
"Seung Ri này...".
"Hả?".
"Thời gian qua em đã một mình chịu nhiều cực khổ nhỉ?".
"Mmm... Không, không cực khổ gì cả".
"Anh thấy em gầy đi nhiều lắm mà vợ yêu...".
"Người ốm nhiều hơn mới chính là anh đó. Cái dáng trông cứ như là que củi vậy!".
"Uầy... anh thì nói làm gì nữa? Nhìn cái bụng mỡ đã bị lép kẹp của em kìa... Ôiiii, tiếc quá! Em ăn nhiều vào nhé! Anh muốn được sờ bụng mỡ của Seung Ri!! Anh muốn!!".
"...Cái đồ lợi dụng!!!".
"Cái đồ bị lợi dụng!!". *Chụt* .
" >"< ".
_________________________________
"Seung Ri này!".
"Hả?".
"Anh yêu em".
"...". Cuối gầm mặt.
"Yahhhhh, em không trả lời anh như vậy nghĩa là sao chứ???".
"...Là em cũng yêu anh! Đồ ngốc".
"Ồ, vậy sao?...". * chụt * .
>"
______________________________
"Seung Ri này!".
"Sao anh cứ réo tên em mãi thế???".
"Là vì anh thích mà!".
"Hzzzz, sao cũng được. Tùy anh vậy!".
"Ừm... anh biết rồi". *chụt*
"Yaaaa. Sao anh cứ đè em ra mà hôn hoài vậy hả???".
"Tại vì em vừa mới nói là tùy anh đấy thôi!".
"Ôi ôi cái định mệnh".
* chụt *.
_________________________
Vậy là... suốt cả ngày hôm đó, có người cứ bị cưỡng hôn cho tới tối mài tối mặt.
Nhưng thật ra là... thích chết đi được.
_________________________
Một cuộc sống giản đơn và đầm ấm như bây giờ đối với Ji Yong là vô cùng hạnh phúc. Chỉ cần có cậu, anh sẵn sàng giã từ tất cả, kể cả sự nghiệp ca hát mà anh đã cố công gầy dựng trong từng ấy năm qua.
"Seung Ri à!".
"Hả?... Em nghe đây Yongie!".
Cả đời này Kwon Ji Yong anh chỉ ước mong được như thế: là mỗi lần anh gọi tên cậu, anh lại được lắng nghe một giọng nói mềm mại, dịu dàng và vô cùng trong trẻo. Ji Yong cũng cảm thấy rất thích thú mỗi khi được cậu nhóc dễ thương của mình luôn miệng gọi là Yongie, chồng ơi,... hay đại loại là những từ như thế!.
"Sau này anh sẽ không đi hát nữa!".
"Sao vậy? Chẳng phải là anh rất đam mê ca hát sao Yongie?? Tại sao anh lại quyết định giải nghệ".
"Anh thích ở nhà với em hơn!".
"Anh tìm ở đâu ra cái lí do dở tệ như vậy chứ? Anh định lừa con nít à?".
"Anh nói thật mà. Anh sẽ không đi hát nữa Seung Ri...". Thật ra, đối với Ji Yong, ca hát cũng là một phần đam mê không thể thiếu, nhưng giữa ca hát và tình cảm, anh nhất định phải chọn người anh yêu. Ji Yong lo sợ Seung Ri sẽ ra sao nếu như em ấy bị phát hiện là cùng anh có quan hệ tình cảm... Chắc chắn em ấy sẽ bị phản đối, bị tẩy chay, bị mắng nhiếc, thậm chí là bị làm cho tổn thương bởi những người ngoài cuộc. Anh không muốn như vậy, anh hoàn toàn không muốn cậu bị tổn thương.
Nhưng nếu nói ra, anh biết chắc chắn cậu sẽ lại một mình ngồi lo lắng, cậu sẽ lại vì suy nghĩ cho anh mà buông bỏ cuộc tình? Chính vì điều này, Ji Yong lại càng không muốn phải đưa ra một cái lí do chính đáng.
"Anh sẽ là một người chồng tốt mà Seung Ri!!!...".
"Có thực là anh đã quá mệt mỏi và muốn dừng lại không Ji Yong?".
"Anh không mệt mỏi! Anh chỉ là muốn được ở cạnh em thôi. Đi mà, đi mà vợ yêu...".
"...Đồ dẻo miệng!... Mmmm vậy sau này, em phải đi làm kiếm tiền về để nuôi anh sao Yongie?".
"Ừ... Kiếm tiền đơn giản thôi mà. Ở nhà lo cơm lo nước mới khó! Hihi".
"Vậy sau này anh ở nhà chờ em nhá. Em sẽ nuôi anh đến hết đời này, haha...". Seung Ri vui vẻ cười lớn, hai tay chống ngang hông, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ mình chính là siêu nhân chuyên đi cứu dân, độ thế. À không, chỉ là đi cứu dân thôi, còn độ thế là chuyện của Phật Tổ rồi, cậu nào dám cả gan mạo phạm. 'Ôi, con xin lỗi!'
"Em đứng đó cười ngu cái gì thế?". Ji Yong không nhịn được bèn hỏi lớn. Lúc nào cũng vậy và lần nào cũng vậy, chỉ cần nhìn ngắm Seung Ri thôi là Ji Yong anh đã mở miệng cười không ngớt rồi. Anh cười thầm trước sự ngây ngô đến cùng cực của cậu nhóc này: 'Seung Ri, em đúng là đồ ngốc. Em không nhớ anh vẫn là một nhạc sĩ và một producer nổi tiếng sao? Không cần đi hát, anh cũng có cả khối tiền đấy nhé! Haha!'.
"Cái gì mà cười ngu cơ chứ? Là nụ cười duyên đó, đồ ngốc!". Seung Ri vội vàng chữa thẹn.
"Ừ ừ, ...hahaha!". Ji Yong lại cảm thấy tức cười đến chết đi được. Cậu nhóc này đúng là dễ thương quá xá.
Bỗng nhiên Seung Ri nhìn thẳng vào anh rồi ôm chặt anh vào lòng, nghiêm giọng:
"Yongie à, sau này anh phải ở nhà một mình đợi em về, nếu có cảm thấy nhớ thì cứ gọi điện ngay cho em nhé. À còn nữa... Nếu có anh có bị ai ăn hiếp thì anh nhất định phải nói với em, em sẽ thay anh xử đẹp tên đó. Mmm... với lại anh cũng không cần phải nấu cơm nấu nước nữa, bàn tay sẽ bị hư không được đẹp nữa đâu. Anh cứ nằm trên giường đợi em về nhà là được rồi...".
Hahahaha, Seung Ri à, lời cậu nói ra quả là thừa thải. Ở nhà này chỉ có hai người, ngoài Seung Ri ra thì còn có ai nữa đâu mà dám bắt nạt anh của cậu. Thật đúng là trẻ con mà. Còn nữa, anh ấy sẽ không khờ tới mức mà không biết gọi giúp việc tới để làm việc nhà đâu nhỉ. Lại còn vụ 'nằm trên giường đợi' nữa, cái người mà phải nằm trên giường và đợi chính là cậu mới đúng. 'Em nói ngược rồi Seung Ri!'.
"Hahahahaha...".
"Anh cười cái gì mà cười hoài vậy? Đồ chết tiệt này...".
"Em đáng yêu quá đi à, vợ!!!!".
"Vợ gì chứ? Đừng tưởng anh quăng cho em một chiếc nhẫn rồi muốn kêu gì thì kêu nha.".
"Vậy mình đi thôi!".
"Đi đâu?".
"Đi thử đồ cưới!".
___________________________
∆ Cửa hàng đồ cưới XY:
"Ahaha, xin chào, xin chào! Thật là quý quá, không ngờ chuỗi cửa hàng của chúng tôi hôm nay lại mời được KiKo làm người mẫu đại diện đấy!". Người quản lí của căn tiệm váy cưới vào bậc nhất Seoul vồn vã, mỉm cười nhìn KiKo.
"Ôi, xin chào, tôi mới chính là người cần phải cám ơn đó chứ!".
"Cô không cần phải khách sáo như vậy đâu, KiKo!".
Kiko thả người kiêu sa trên ghế dài của căn tiệm. Cô đảo mắt nhìn quanh rồi quay sang hỏi người quản lí:
"Sao hôm nay... không thấy vị khách hàng nào đến vậy?".
"À, chuyện là... hôm nay có một cặp tình nhân đến để thử đồ cưới, nhưng do 'cô dâu tương lai' ngại nên họ đã bao luôn cả tầng trên rồi! Còn tầng dưới này là dành hẳn cho cô chụp hình".
"Ngại? Thử đồ cưới thì có gì phải ngại cơ chứ?".
"Điều này... chúng tôi không tiện để nói đâu!".
"Mmm...Nhưng tôi thì có một chút tò mò...".
"À... vâng... chuyện là, cả cô dâu và chú rể đều là con trai hết. Chú rể chính là anh chàng ca sĩ nổi tiếng - người tình tin đồn của cô, Kwon Ji Yong! Anh ta muốn giữ bí mật, nhưng mà đối với cô thì...". Người quản lí cửa hàng có vẻ ngập ngừng rồi im lặng hẳn.
"... Tôi muốn lên gặp họ... Được chứ?". Mặt Kiko trở nên biến sắc, giọng cô có vẻ hơi run nhưng đã được cố tình nén lại.
"Tôi không biết là...".
"Tôi là bạn thân của họ. Chị cứ yên tâm. Dù sao thì cũng chưa tới giờ chụp hình đâu nhỉ?... Tôi sẽ quay lại ngay thôi!". Nói rồi Kiko phóng như bay lên chỗ hai người họ.
Toan định mở cửa bước vào nhưng Kiko kịp dừng lại. Cô ma mãnh nghĩ ngợi một điều gì đó thật lâu rồi xoay nhẹ nắm cửa phòng, len lén đưa mắt vào trong. Đúng thật là Kwon Ji Yong và Lee Seung Ri rồi!! Hơi thở cô bỗng hẫng đi một nhịp, gương mặt cũng trở nên nóng ấm bởi một giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Lòng ghen tức của KiKo bỗng dưng lại nỗi lên cuồn cuộn, cô run rẩy cầm chiếc điện thoại của mình lên, nhanh chóng chụp lại từng khoảnh khắc.
Dùng bàn tay lau vội lên gương mặt đang nhem nhuốt của mình, nụ cười của KiKo lúc này bỗng trở nên khó hiểu hơn bao giờ hết... cô nàng này lại đang mưu tính chuyện gì đây?
Một nụ cười nhếch môi quen thuộc vội ánh lên rồi vụt tắt.
"Là các người ép tôi! Là tại các người ép tôi thôi đấy!!!!!!...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top