CHAP 12

MinZy an ủi động viên anh mình.Tối hôm ấy hai đứa nói chuyện đến khuya, rồi MinZy quyết định ở lại với anh mình.Chừng một giờ đêm, tưởng chừng như hai anh em em đang say giấc nồng, nhưng SeungRi thỳ không thể ngủ nổi, chắc rằng nó đang vô cùng đau khổ

Quả nhiên như ậy, sáng hôm sau,Minzy thức ậy, ngoái đầu sang bên cạnh, Anh mình đâu rồi?? nó có linh cảm không tốt bèn vùng dậy

-Oppa!Oppa! Anh đâu rồi????

Nhà tắm, nhà vệ sinh đều không thấy.MinZy lo lắng ngồi lại bên bàn học, chợt thấy một bức thư.Nó cầm lên và đọc, lời lẽ của bức thư như là một lời vĩnh biệt.Minzy mỗi lúc một lo lắng.Nó định báo cho bố mẹ biết mà lại thôi.

Nó chạy một mạch đến bờ sông gần thành phố, nơi mà SungRi hay ra đây ngồi một mình khi buồn.Minzy cất tiếng gọi.Chẳng ai trả lời.Nó tiến lại gần bờ sông hơn.Ôi chúa ơi! là một đôi giày lười. Chẳng phải đôi giày mà anh trai nó ra riết năn nỉ nó bán lại cho hay sao? Minzy khụy gối, tay phải che miệng, nước mắt tuôn như suối.Nó đau lắm, chẳng lẽ anh nó đã chết?Nó lại cất tiếng gọi trong tuyệt vọng, nó khóc lớn hơn.Dường như vẫn còn 1 tiếng than khóc văng vẳng đâu đây hòa chung với tiếng khóc của MinZy, tạo nên khung cảnh u sầu, bi thương.

...........

Được mươi phút.Minzy trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó lau nước mắt.Mặt lạnh lùng đầy oán hận.Cầm lấy đôi giày rồi chạy đi đâu đó

Đến nơi cần đến.Nó hằm hằm xông vào trong mà chẳng sợ thứ gì ngăn cản

-Xin hỏi cô tìm ai?(Một người hỏi cô)

-Tránh ra, để tôi gặp thằng chả.

Thấy MinZy hùng hổ, một tốp người đến giữ nó lại, nhưng cũng không thể ngăn đc nó.

-Buông tôi ra.....tôi muốn gặp G-Dragon......

-Buông cô ấy ra!(Tiếng GD phía sau cất lên)

Đám người buông Minzy ra về chỗ cũ. GD tiến lại gần Zy

-Có chuyện gì?

Ánh mắt MinZy mỗi lúc một sắc lạnh, hai môi lập bập chuẩn bị khóc, nó dơ cao tay tát thẳng vào mặt một ngôi sao tầm cỡ quốc tế như GD

-Cô dám?

-Tôi dám tỳ sao?? Cái tát này quá nhẹ, không bằng nỗi đau mà anh gây ra cho anh tôi(Minzy vênh mặt)

-Kẻ dả dối đó ư? Cô ta, à không hắn thật quá xảo quyệt, tôi thỳ có lỗi gì chứ?

-Im đi! anh thử ngĩ lại xem, từ khi anh tôi quen anh, co sbao giờ anh cho anh ấy tiết lộ về thân phận thật của mình chưa?Vì sợ anh không thích nên mới phải mượn đồ của tôi để mặc cho anh ngắm, tất cả chỉ vì anh tôi quá yêu anh mà thôi, hiểu không?

Đến đây, Minzy chẳng thể kiềm chế đc, nó la hét, đấm túi bụi vào người Gd

Còn GD đứng lặng, sâu chuỗi sự việc sảy ra. Đúng thật, cậu thấy mình là người có lỗi nhiều hơn là Ri, khuôn mặt cậu tỏ rõ vẻ hối hận

-Tôi sai rồi, Giờ Ri đang ở đâu?Tôi muốn gặp em ấy!

Minzy cười dài trong nước mắt:

-Muộn rồi...anh ấy....đã chết....

Mặt mũi Gd tối sầm, đầu óc quay cuồng

-Không! tôi không tin~

Cậu hét to trong đau đớn rồi chạy đi tìm Ri.Cậu tìm khắp nơi, hò hét gọi tên Ri, dòng dã đã 5 ngày trời cậu kiên nhẫn tìm Ri cùng gia đình nó và kết quả là bạch vô âm tín.

Suốt 5 ngày không ăn uống, tìm kiếm trong tuyệt vọng và cứ thế, anh dần tin rằng cái chết của Ri là sự thật.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: