[Chapter 8] Vạch mặt!
- Kiko! Kiko! Cậu chủ cho gọi cô kìa! - HyoRin hớt hải chạy vào bếp gọi cô ả....Lại nhìn khuôn mặt cô ả lúc này, vui vẻ thấy sợ...!
- Gọi tôi? Chuyện gì? - Ả nhíu mày rồi lại dùng giọng khó chịu nói với HyoRin.
- Tôi...không biết nữa, nghe nói là chuyện gì gấp lắm a! - HyoRin nuốt nước bọt, lại lùi về phía sau, là cố tránh né ánh mắt sắc bén của Kiko!
- Được rồi, trông bếp cho tôi! - Ả nhìn cô thêm một lúc rồi vứt lại tạp dề, điệu bộ nhàn nhã bước lên cầu thang, trong lòng vẫn không ngờ tai họa sắp ập đến...
...................................
~ Cốc cốc...
- Vào đi! - Giọng Jiyong vang lên từ bên kia cánh cửa, lại có chút ôn nhu lạ thường, khiến ả không khỏi vui mừng...
- Thưa cậu chủ, cậu gọi tôi...- Ả hớn hở bước vào, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị sắc mặt lạnh như băng của Jiyong cùng nụ cười khinh bỉ của YoungBae dọa cho chết khiếp, chân tay bủn rủn, nhiệt độ trong căn phòng cũng theo tâm trạng của Jiyong mà xuống đến âm độ, thực đáng sợ!
Chưa kể, lại còn khay thức ăn đặt trên bàn, đây chẳng phải là đồ ăn sáng hôm nọ cô cùng Seungri chuẩn bị cho Jiyong sao? Trong lòng ả chợt dấy lên cảm giác lo sợ, phải chăng hai người đó đã biết được gì sao?
- Lại đây! - Ngữ điệu của Jiyong vẫn ôn nhu như thế! Chỉ đáng tiếc là ánh mắt nhìn cô lại mang theo hàn khí, khiến ả bất chợt lạnh gáy...Hai chân như bị yểm bùa mà không thể nhúc nhích...
- Còn muốn chậm chạp? - Anh nhìn ả, nhưng mặt lại không biểu lộ dù chỉ là một tia cảm xúc...
- Da..dạ... - ả lê từng bước khó nhọc đến chỗ anh...
- Ăn đi! - Anh nhìn ả, lại hướng mắt về khay đồ ăn trước mặt...
Nhưng ả vẫn đứng như hóa đá, không có lấy một chút phản ứng...
Một vài giây sau, đôi vai ả bắt đầu run lên, cắn chặt môi, rồi lại siết chặt tay, toàn thân bắt đầu run lẩy bẩy không ngừng...
- Sao vậy? Sợ có Asen trong đó sao? - Anh mỉm cười, giọng ngọt ngào quan tâm ả, nhưng thực chất là đang vô cùng căm giận, chỉ hận không thể một tay giết chết rồi băm ả thành trăm mảnh, rồi quẳng cho chó ăn!
- Cậu chủ...Sao a..anh lại nói vậy chứ!? - Ả nở nụ cười méo mó nhìn hắn, vẫn là đang tìm cách bao biện.
- Hmm...Vẫn còn ngoan cố...! Đem ra đây! - anh thở hắt ra, liếc mắt khinh bỉ nhìn ả rồi ra hiệu cho người đem ra bộ váy hầu quen thuộc..trên đó có dính vài vết màu xám...là màu của Asen!
- Nhận ra đồ của mình chứ!? - Anh cười đắc thắng nhìn ả!? Nhưng chưa đầy vài giây khuôn mặt từ tươi cười đã trở nên lạnh toát như băng...
- Cô quả nhiên là to gan! Dám ngang nhiên hạ độc Jiyong, có mỗi việc đấy cũng làm không xong, sao không ám sát cậu ta luôn đi!? - YoungBae ngồi rung chân lại giở giọng châm chọc, nhưng ngay lập tức phải im bặt vì cái liếc xéo của Jiyong...Hình như mình nói có gì sai sai...
- Hmm, cậu mong tớ chết đến vậy sao? - Anh hỏi ngược lại, nhưng chẳng thèm bận tâm đến câu trả lời mà quay sang Kiko, đôi chân ả đã khuỵu xuống từ lúc nào - Cô dám đổ tội cho Seungri! Thực giỏi!
- Đem ả mang vào Nhà trắng, để đó cho bọn kia xử lí! Làm gì cũng được, miễn đừng để ả xuất hiện trước mặt tớ! - Jiyong bực mình quay sang YoungBae rồi phẩy phẩy tay đuổi hết ra ngoài...
~ Cạch...đến giờ cánh cửa kia mới mở ra, bước ra là cha và mẹ của anh, cả hai người vẫn chưa hết kinh ngạc sau cuộc nói chuyện vừa nãy...
Kiko vốn là người làm ở đây từ rất lâu rồi...lại còn là người do chính họ lựa chọn.
Phải, ả ta thực sự đã lấy được sự tin tưởng của hai ông bà mới có thể một mình chịu trách nhiệm lo bữa ăn hàng ngày cho cả gia đình mà không bị kiểm soát gì hết.
Vậy mà hôm nay... Cả hai người không còn dám tin vào tai mình nữa...
Ông Kwon mặt trắng bệch ngồi phịch xuống sofa... Nhưng không lâu sau khuôn mặt trở nên ửng đỏ, vì tức giận...
- Khốn kiếp, con nhỏ đó..nó dám....!!!! - Ông đập mạnh tay xuống bàn khiến vợ mình không khỏi kinh hãi, duy chỉ có Kwon Jiyong anh là vẫn bình thản như không có gì xảy ra...
- Appa.... Hình như appa quên điều gì đó thì phải!? - Jiyong ung dung quay sang chỗ ba mình cười đểu...
- Ạch, cùng lắm là đưa ít tiền bồi thường là được thôi! - Ông giật mình lúng túng...
- Appa định đối xử với con dâu mình như vậy sao? - Jiyong chép miệng...Thằng nhóc này thực là bị ba nó nuông chiều quá rồi!
- Đúng đó bác trai...bác không thể làm thế với em dâu của cháu được! - YoungBae không biết đã xong việc từ lúc nào, bèn mở cửa rồi cười nói...
- Không lẽ cháu biết Seungri là con trai của LS rồi sao? - Ông Kwon quay sang YoungBae ngạc nhiên.
- Chuyện Jiyong làm phải hỏi ý cháu chứ! - Nhận được ánh mắt khinh bỉ của người nào đó, YoungBae bất đắc dĩ sửa lại lời nói. - Ý cháu là chuyện cậu ấy làm trước sau gì cháu cũng biết! - Hắn tươi cười ngồi xuống mà nhấp một ngụm trà...
Hai thằng quỷ này...lúc nào cũng đi trước ông một bước....
Haiz, ông thực sự là đã già rồi!...
- Được rồi, con muốn gì!?
- Sắp tới, tiệc sinh nhật của appa, kỉ niệm 20 năm thành lập KwonG, con muốn mọi người... Biết Lee Seungri...Là vợ con! - Anh chậm rãi cất từng tiếng, nhưng trong giọng có phần khẳng định, vô cùng chắc chắn...Khiến ông Kwon được phen ngạc nhiên, chưa bao giờ, con trai ông lại nghiêm túc như vậy!
- Haiz, muốn làm gì thì làm! - Ông Kwon bỏ lửng một câu rồi bỏ về phòng...
- Được rồi, giờ để tớ...
~Renggg...renggg
- Alo?
"...."
- Thật à? Ai làm?
"...."
- Okay, tôi hiểu! Đến ngay đây! - YoungBae cúp điện thoại rồi quay sang anh...
- Bọn CS lại sang làm loạn nữa rồi!
- Cái đ*o gì thế? Hôm nọ vừa kí hợp đồng xong mà!? - Jiyong nghe vậy liền không kìm nổi mà lớn tiếng...
- Đến xem thế nào đã! - Hắn chép miệng nhìn cậu bạn đang vô cùng tức giận của mình...
***********************************************
~ 11:00 PM~
- Mình nghĩ cậu nên điều tra kĩ lại đi! Có khi không phải của CS! - Jiyong uể oải bước vào phòng...
- Thế mà hồi chiều ai mới lớn tiếng thế nhỉ? - Hắn nhìn anh mà giọng đầy trêu chọc.
- Cậu lắm chuyện quá đấy! Ngủ đi! - Jiyong xấu hổ mà gạt hắn ra ngoài, chẳng thèm tắm rửa mà ngay lập tức đã trèo lên giường...
1s...
2s...
3s...
- Chết cha, Seungri...!!!
.........................................................
- Cưng đừng có kêu ca nữa, Kwon thiếu gia sẽ chẳng tới cứu cưng đâu! - Một tên với dáng hình vạm vỡ nhưng lại có vẻ nhếch nhác và bẩn thỉu, nói trắng ra là "cao to đen hôi" đang sấn tới cậu, dùng bàn tay thô ráp của mình mà chạm vào da thịt cậu, nơi vết thương vẫn còn chưa khỏi hẳn!
- Kh...ô...ng..buô...buông..tô...i...r...a...!!! - Cậu yếu ớt lùi dần về phía bức tường ẩm mốc, miệng vẫn không ngừng kháng cự...
~Rầmm.....
- TỤI BAY NÓI AI KHÔNG ĐẾN CỨU HẢ!???? - Anh dùng chân đập cửa, miệng lớn tiếng quát. Trông anh lúc này thật y hệt như soái ca ngôn tình đạp cửa hùng dũng bước vào giải cứu nữ chính khỏi vòng vây a~
- Kw..Kwon thiếu gia!! - Tên kia vừa thấy bóng dáng của anh thì co rúm lại, miệng lắp bắp sợ sệt...
- Ji...Ji..yong...c...ứu...cứu tô..tôi! - Cậu chỉ kịp thốt lên một câu rồi lịm dần đi vì kiệt sức...
Hình như là anh đang chạy đến thì phải?
Nhưng...
Trước mắt giờ chỉ là một màn sương mờ ảo...
Hình bóng của anh cũng nhạt nhoà dần.....
........................................
[End chap]
----------------------------------------------------------------------
Cứ coi đây là quà Tết của tui nha~~ Yêu mấy chế nhèo :*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top