[Chapter 6] Chút nữa là ám sát..!

~ 8: 30 PM ~
Anh lại về muộn như thường lệ, chỉ có điều...trong lòng giờ đây không còn thấy trống trải như trước, mà là cái cảm giác thích thú, vui vẻ, và có chút...hạnh phúc!

Là vì cái người đang lẽo đẽo theo sau anh kìa, cái vóc dáng bé nhỏ ấy, thực là khiến người ta muốn che chở mà! 

Thế nhưng anh đâu có biết, cái vóc dáng bé nhỏ ấy, đang suy tính trong đầu cách để thoát khỏi anh đêm nay!

***************

- Cũng muộn rồi! Đi ngủ đi! - Anh vừa cởi áo vừa nói cậu, giọng chất đầy ôn nhu. Anh đùa tôi à, giờ mới hơn 8 rưỡi, chúng ta mới vừa ăn tối xong thôi đấy!

- T..tô..tôi biết rồi, vậy nha! - Cậu nghe vậy, hai ma không hẹn mà cùng đỏ ửng lên như cà chua chín, ba chân bổn cằng, tìm cách chuồn càng nhanh càng tốt!

Một thoáng nhíu mày, nhưng anh cũng nhanh chóng kéo tay cậu lại, để mặc cậu ngã vào lòng mình:

- A..! - Cậu giật mình kinh hãi kêu lên. Trừng mắt nhìn anh rồi lại thẹn thùng mà cúi gằm mặt xuống. 

- Đừng hòng trốn! - Trong mắt anh ánh lên tia hằn học, tay lại siết chặt eo cậu hơn.

- Ha ha ha..! T..tôi có trốn đâu! - Cậu nở nụ cười méo xẹo nhìn anh, nhưng mặt lại nhăn nhó, tay không ngừng tìm cách gỡ tay anh ra, là cậu đau! Đừng nghĩ tay anh khỏe mà có quyền vặn eo xoa mông sờ bụng con nhà người ta nhé! Tôi điên lên thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn!

- Thế thì lên giường đi ngủ, nhanh! - Mặt anh tối sầm lại, giọng đanh lên thành từng chữ! Thôi, bỏ qua những gì Seungri vừa nói đi -_-.

- Dạ...! - Cậu lí nhí cúi mặt rồi leo lên giường, động tác lại thêm gượng gạo! Trời ạ, sao không có cái lỗ ở đây cho cậu chui xuống luôn đi, ngại hết sức!

- Không thay quần áo à? - Anh nhìn cậu khó hiểu...Trên đời này còn người dị tính vậy à?!

- Ha..vậy để tôi đi thay nhé! - cậu mừng rỡ, toan vùng dy chạy đi nhưng ngay lập tức đã bị anh giữ lại...

- Không cần! - Anh lục trong tủ một bộ đồ ngủ, trông đến là dễ thương nha! Có hình con gấu trúc to đùng được in ở giữa, mà hình như...giống đồ ngủ ở nhà của cậu nhỉ? - Mặc đi! - Anh vứt chúng về phía cậu...

Với tốc độ tên lửa, cậu chạy vọt vào nhà vệ sinh, cả người nóng bừng...

.....

Lúc cậu ra anh đã nằm đó, và KHỎA THÂN! Ặc, anh thực là muốn cậu chết vì xấu hổ mới vừa lòng sao? Đáng ghét! 

Mà, dưới ánh trăng, mới thấy, anh thực sự rất đẹp! Đôi mắt nâu đưới ánh trăng lại càng thêm phần lấp lánh, bờ vai rộng, khuôn ngực săn chắc, lại cộng thêm làn da trắng mịn màng... 

- Đi ngủ! - Anh ngồi đó, trong lòng không khỏi thích thú khi thấy bộ dạng cậu đang ngây ngốc nhìn mình. Được, nếu cậu thích, anh sắn sàng hi sinh, lột bỏ tấm chăn này ra để thỏa mãn tầm nhìn của cậu!

- Ha..à..dạ! - Cậu giật mình, rồi lại đỏ mặt, luống cuống lên giường rồi trùm chăn (cái khác nha) thật kín, cả người cuộn tròn lại, cốt là để tránh va chạm với anh...

Vậy mà..

Cậu bất chợt rùng mình, ...anh đang ôm cậu! 

Cánh tay quàng qua người cậu rồi kéo sát cậu về gần bản thân, để cậu nằm gọn trong vòng tay của mình, rồi vùi mặt vào tóc cậu mà thoải mái ngủ!

**************
~ Sáng hôm sau, 5:00 PM ~

Từng tia nắng chiếu rọi lên khuôn mặt cậu, khiến Seungri không thể tiếp tục mà ngủ được, cậu khẽ nhăn mặt rồi cựa quậy, và lại chợt giật mình nhận ra...ha, trước mặt cậu là bờ ngực săn chắc của anh kìa! Rồi lại cái vật dưới hạ thân kia cũng đang cọ vào người cậu, cái này...có được tính là quấy rối tình dục không vậy!? Nhưng rồi xộc vào hai cánh mũi cậu là mùi hương bạc hà vô cùng thơm mát, lại dễ chịu và vô cùng sảng khoái. Là mùi hương trên cơ thể anh!? 

Aah, nghĩ tới mà đỏ mặt!? Thế này có giống biến thái không nhỉ!? 

Ha, kệ đi, thoát khỏi anh trước đã!

Cậu, một cách vô cùng khó khăn, nhích từng chút một để bỏ tay anh ra khỏi người mình...chết tiệt, nhìn nhỏ con vậy mà nặng phết! Cậu phải vất vả lắm mới thoát được nha!

Lại ngắm trộm anh nữa rồi, khi ngủ thực là rất đẹp trai nha, làm người ta không si mê không được...
"Hay nấu đồ ăn sáng cho anh ta nhỉ!?" - Bất chợt một ý nghĩ xẹt qua như tia điện khiến cậu rùng mình. Cậu trước giờ biết nấu ăn là gì đâu, đến nồi cơm điện còn chả biết hình dạng ra sao, nói gì đến nấu! Nhưng thôi kệ, cậu trước giờ làm gì cũng tốt mặc dù là lần đầu tiên, ví dụ á, ăn chơi này, uống rượu này, phá phách này, cậu giỏi cực kỳ. Nấu cơm không khó, đến được đâu thì đến ╮(╯▽╰)╭
Và thế là công cuộc nấu cơm bắt đầu!

...............

- Hơ, mùi gì ghê vậy nhỉ!? - Kiko vươn vai khoan khoái bước vào bếp, nhưng vừa đến cửa thì khựng lại bởi một mùi vô cùng khó chịu bay ra lại còn kèm khói đen...IS vào nhà? Âm mưu cho lựu đạn vào lò vi sóng?!

- Á mẹ ơi..!!!! - Tiếng hét thất thanh của một nam thanh niên vang vọng ra lại càng khiến cô lo lắng hơn nữa nên bèn chạy vội vào...

Căn bếp này, có lẽ còn hơn cả cái chuồng lợn, thức ăn rơi vãi trên khắp mặt bếp, mặt sàn, thậm chí, từ lò nướng bánh mì còn có khói đen bốc lên. Gần đó, còn có ít bánh mì đã cháy đen thui rồi nữa chứ! 

Cô lại đổ mặt về phía thủ phạm...là một chàng trai trẻ, dáng người có vẻ khá cao và mảnh khảnh, trên người...hắn ta mặc tạp dề màu hồng của cô sao? Hừ hừ, đúng là gan to mà! 

Thế nhưng, thật khó hiểu, cô lại từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên hắn, kẻ đã ăn trộm chiếc tạp dề màu hồng của cô...

- Anh làm gì vậy?

- Há, mẹ ơi!!!! - Chàng trai kia bỗng giật mình rồi kêu lên thất thanh...mất vài giây sau, cậu mới quay sang nhìn cô... - Cô...cô là...

- Tôi là Kiko, là người làm trong nhà, còn anh? - Kiko nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu...

- À à, tôi là Lee Seungri, là quản gia của Kwon Jiyo...ummmm!!!! - Seungri chưa kịp nói hết câu đã bị cô chặn miệng lại, vẻ mặt lại hốt hoảng, dáo dác ngó xung quanh.

- Đồ ngốc, phải gọi là cậu chủ! Anh không được gọi tên cậu ấy bừa bãi vậy đâu, nguy hiểm lắm! - Cô nhìn cậu rồi lại cẩn thận dặn dò - À mà..anh làm gì ở đây? - Hết nhìn anh, cô lại quay sang nhìn đống lộn xộn trên mặt bếp

- À..à, tô..tôi nấu đồ ăn sáng cho Kwon..À cậu chủ ý mà! - Seungri nhìn cô cười trừ, mặt đỏ lên vì ngượng.

- Chỗ này..là đồ ăn cho người ăn sao? - Cô nhìn đống đồ trên bàn rồi tiện tay lấy tách cafe lên uống thử, nhưng ngay sau đó đã phải nhổ ra ngay và luôn! Mẹ nó, cậu để người ta uống thứ kinh dị này bố con thằng nào sống được hả? Đó là cafe muối, đúng nghĩa đen đó mấy má à =)))

- Ặc, anh định đầu độc cậu chủ vì đống đồ ăn này à? - Cô tức giận nhìn cậu quát, nhưng rồi lại mủi lòng, nhìn cái bộ dạng kìa, trông không khác gì mèo con! 

Haiz, coi như là Kiko cô rất rộng lượng đi...

****************************************

*niệm chú* Nam mô a di đà phật, lạy chúa, đừng để hắn phát hiện ra, amen!

~ Cạch...

Hắn vẫn đang ngủ!

 Cậu thở phào nhẹ nhõm rồi lại rón rén đặt bữa sáng mà "chính tay cậu" đã dày công chuẩn bị xuống.. Rất là giản đơn thôi, có lát bánh mì này, có trứng rán này, có cafe nữa... Nói chung là "do cậu làm cả đó"!

- Jiyong..a..anh..dây..Á! - Cậu nhẹ nhàng lay lay người anh, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị anh kéo xuống, haiz, nhưng mặc kệ, cái này...cái này là để cậu cứu bản thân mình thôi nha! Là tự vệ đó! 

- Sao thế? Sao hôm nay im re vậy? - Mắt anh vẫn nhắm, nhưng lời bông đùa phát ra từ đôi môi kia lại khiến cậu chột dạ, bàn tay anh vẫn không ngừng xoa bóp mông cậu! Ya~, đúng là cái đồ biến thái!

- Ha...không có! Anh..anh đi tắm đi..còn ăn sáng! - Cậu run lẩy bẩy nhưng vẫn cố chống tay vào ngực anh rồi ngồi dậy..

- Hôm nay em lạ quá nha~! Có chuyện gì sao? - Anh cười gian nhìn cậu, nhưng trong mắt có tia nghi ngờ thấy rõ, mắt anh cứ dán chặt vào khuôn mặt đang ấp úng của cậu, khiến cậu dù muốn trốn cũng không thoát..

- Ha..là bữa..sáng...là..là..tôi..l..à...mmm - Mắt cậu cứ đảo liên tục, tốt nhất vẫn là không nên nhìn anh thì hơn..

Anh nhíu mày, rồi lại quay về phía bàn ăn, đúng nha, bữa sáng cũng khác thường ngày, coi như là cậu nhóc cũng có tâm đi ! Được, hôm nay tạm tha cho cậu..

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường rồi nhanh chóng vào phòng tắm, để mặc kẻ ngốc kia đang thở phào nhẹ nhõm vì đã thoát nạn...

.....................................................................................................................................

- Seungri, em nấu ăn thực sự rất ngon đấy! - Jiyong vừa nhấp một ngụm cafe vừa nhìn cậu cười hiền, trong lòng lại vô cùng thích thú khi thấy cậu vì lời nói ấy mà đỏ mặt cúi đầu...Vâng, sát thủ nhà bếp tôi đây nấu ăn ngon lắm, ngon hết phần người làm của anh luôn!

Ha, Jiyong ngây thơ à ! Anh bị lừa rôi, Seungri nhà anh đâu có nấu ăn ngon đến mức thế ~! 

- Ha, nếu ngon thì anh ăn hết đi ~! - Cậu lí nhí...

(quả này tui làm fast moment nha T.T, tui lười lắm rồi mấy chế à :v) 

************************************************

Cậu ung dung bước đi trên hành lang, trông lại có vẻ rất thoải mái. Cũng đúng thôi, thoát được tên đại biến thái như anh, không thoải mái mới lạ! 

Vậy mà, chỉ đi được vài phút đã thấy mọi người hớt hơ hớt hải chạy ngược lại. Ngạc nhiên, cậu mới túm tay một cô hầu gần đó hỏi chuyện:

- Có chuyện gì mà mọi người trông có vẻ lo lắng vậy? 

- Anh không biết sao? Cậu chủ bị ngộ độc hay sao ý, bị đưa vào viện rồi! - Cô gái vừa thở hổn hển vừa nói, rồi cũng nhanh chóng chạy đi...

Chỉ còn cậu là vẫn ngơ ngác đứng lại..

Cậu chủ? Là Jiyong!!!!

....

- YoungBae, cho tôi đi với! - Cậu vừa chạy vừa nói lớn khiến bất cứ ai cũng phải ngoái lại nhìn..

- Lên nhanh! - YoungBae không chút suy nghĩ liền kéo tay cậu lên xe cứu thương, giọng điệu chứa đầy phần lo lắng..

Mặt Jiyong đã tím tái cả lại, hô hấp cũng có phần khó khăn hơn, toàn thân không ngừng run rẩy, bộ dạng của anh lúc này thật thảm hại, làm cậu cũng có phần chua xót trong lòng....

********************************************

- Bác sĩ, con tôi thế nào rồi bác sĩ! - Kwon phu nhân vội vàng chạy tới, quần áo có phần xộc xệch, đầu tóc rối tung, cũng vừa kịp lúc bác sĩ đi ra từ phòng cấp cứu...

- Không sao, cậu Kwon đây chỉ là bị nhiễm độc Asen, liều không cao lắm, điều trị ở bệnh viện vài ngày sẽ khỏe, Kwon phu nhân không cần quá lo...!- Vị bác sĩ già nhẹ nhàng trấn an bà, rồi cũng cúi đầu đi trước...

- Asen? - Giọng của Kwon chủ tịch vang lên, mang đầy sát khí khiến ai cũng phải kinh sợ.. - là ai hôm nay nấu bữa sáng cho Jiyong? - Ông hét lớn, vẻ mặt chứa đầy giận dữ, trong mắt cũng hằn lên tia máu..

- Là cậu Lee Seungri! - Một giọng nữ thật quen thuộc nhưng cũng vô cùng xa lạ vang lên, khiến tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cậu...

- Người đâu..đem cậu ta về Nhà Trắng xử lí!- Ông nhìn cậu đầy căm hận rồi quay sang YoungBae, giọng có phần dịu hơn  - Cháu biết phải làm gì rồi chứ, YoungBae?

- Cháu hiểu! Cháu xin phép - YoungBae gật đầu rồi cúi đầu về trước...

Riêng Seungri, cậu không chống cự, vì sao ư? Vì cậu vốn đâu có tiếp thu được chuyện gì...

[End chap] 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uhuhu, gần 2 tháng mới xong 1 chap, cáo lỗi với mấy chế nhiều lắm à T.T tui hứa từ nay sẽ chăm chỉ hơn, đừng bơ tui nha =))






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top