[Chapter 3] Biến thái! Đại biến thái!

~ 11:00 PM ~

Anh bước vào nhà trong không gian tĩnh lặng...Jiyong ngước nhìn đồng hồ, cũng hơn 11 giờ rồi. Giờ này ai cũng đi ngủ cả. Căn nhà giờ đây...trống trải đến lạnh lẽo...

Chỉ còn tiếng giầy anh va chạm với sàn nhà khô khốc, tiếng gió thổi nhè nhẹ làm rung động tán cây ngoài kia, tiếng đồng hồ kêu không ngừng nghỉ...Anh thích cái cảm giác này, đơn độc một mình, không ai bên cạnh, buộc mình phải trở nên mạnh mẽ...

Khẽ chạm nhẹ vào vết thương ở tay rồi xuýt xoa, mới bầm lên thôi, cũng chẳng phải rách da hay nghiêm trọng gì, tí bôi thuốc là khỏi. Anh tự lẩm bẩm một mình thế rồi lại bước lên cầu thang. Ngoài bếp có ánh đèn, mà anh cũng hơi đói...thôi kệ, nhịn một bữa cũng chả chết được đâu.

"Không biết nhóc ý ngủ chưa nhỉ? Cũng gần 12 giờ rồi!" Anh tặc lưỡi rồi lại phủ nhận với bản thân thế....Dẫu sao nhóc cũng có biết mình là ai đâu!

~ Cạch...Anh cố gắng mở cửa phòng một cách nhẹ nhất có thể. Phòng nhóc ngay đối diện, cũng không cách âm. Anh không muốn nhóc vì anh mà thức giấc...

Ngay khi bước bước chân đầu tiên vào phòng, Jiyong liền mang biểu cảm Ô.Ô...Nhóc làm gì ở đây lúc này? Phòng ngay đối diện mà cũng lười đi sang à? Mà...hình như là ngủ quên thì phải, khay đồ ăn  đem lên cho mình còn để trên đầu giường kia kìa. Anh khẽ nhoẻn miệng cười...Không ngờ cũng có người đợi mình đấy! Rồi lại ngồi xuống ngắm nhìn gương mặt cậu lúc say ngủ...Đáng yêu ghê! Anh tiện tay vuốt nhẹ mái tóc cậu...Ấy thế nhưng cũng đủ để cậu tỉnh giấc.

- Hơ...! - Cậu ngẩng lên, mắt còn chưa mở hết, đầu tóc thì bù xù, cúc áo được cởi ra, nơ cũng nới lỏng chút...Cái vẻ ấy, nó khiêu khích anh không ngừng, nếu không phải cả hai đang mệt mỏi thì anh đã đè cậu ra mà ăn sạch rồi, nhìn cái bộ dạng này thì ai mà không kích thích chứ!

- Sao ở đây giờ này? - Anh nuốt nước miếng rồi ra chiều lạnh lùng hỏi cậu...

- Đợi anh, anh còn chưa ăn tối! - Cậu trả lời cụt lủn rồi dụi dụi đôi mắt...Rồi ~ Ọt..Ọt...Đùa à, cả 3 chương rồi đấy, chương nào cũng không chết đói thì cùng là chưa có gì ăn là sao?? Cái bụng quái ác khiến cậu không khỏi đỏ mặt...

- Đi ăn đi, tôi không đói! - Anh cố gắng nín cười mà nghiêm nghị nhìn cậu. Sau đó liền đứng dậy lấy đồ vào phòng tắm...

Cậu mở to mắt nhìn anh...tên hống hách giả trang cái bang sáng nay cậu gặp đây sao? Nhưng chẳng bận tâm nhiều nên cậu cắm cúi xuống ăn...Vì anh mà cậu phải nhịn đói đó! Cậu quyết tâm ăn hết, ăn bằng sạch cho anh không còn tí gì luôn...Cho chết, ai bảo bắt Seungri này nhịn đói... *=.=*

...15 phút sau...

Cuối cùng cậu cũng giải quyết xong, công nhận đồ ăn của thiếu gia ngon dã man, nhìn cái mặt thích thú chưa kìa...Cái tay xoa xoa bụng, nhưng không ngon bằng đồ của mẹ...Không biết giờ mẹ ra sao rồi? Cậu tự dưng nhớ mẹ quá! Bỏ đi..lần này cậu đi kiếm tiền để chứng minh cho ba mẹ thấy...cho cả bọn KwonG thấy nữa...

- Về ngủ đi! - Anh bất ngờ cất giọng khiến cậu không khỏi bất ngờ...cậu ngước lên nhìn...Ya..Cảnh xuân hấp dẫn nha! Mà tim cậu cũng thiệt tình...sao tự dưng đập mạnh dữ!

Vài giọt nước lăn dài trên má, trên cổ và trên cả bờ ngực trắng mịn tỏa ra hơi ấm lạ thường. Mái tóc còn ướt khiến anh càng thêm quyến rũ, nó khiến cậu còn lúng túng, ngại ngùng hơn...

- À...uhm...tô...tôi về phòng đây! T...Tôi xin phép! - Run rẩy phát ra từng chữ, cậu vụng về chạy trốn nhưng bất ngờ anh kéo cậu lại, thật nhẹ nhàng...*Chụt*- một nụ hôn nhẹ lên trán cũng đủ khiến cậu tê cứng,tỉnh cả ngủ...

- Lần sau, cậu không được ăn mặc như thế này nữa, trước mặt mọi người nữa - Anh nhìn xuống cổ áo còn có phần xộc xệch của cậu... - NGOẠI TRỪ TÔI! - Jiyong nhấn mạnh từng chữ - Rồi đó, đi đi! - Anh lại quay về với thái độ lạnh lùng thường thấy...

~ Sáng hôm sau, 6:00 AM ~

- Cậu chủ, mau dậy đi, 6 giờ rồi! Dậy đi! - Seungri vừa lay mạnh vừa nói lớn khiến anh không khỏi khó chịu. Tốt nhất là...

*Im lặng*

- Dậy đi! Dậy đi mà! - cậu không ngừng buông tha mà tiếp tục gọi...Thật phiền chết mất!

- Để yên cho tôi ngủ! - Anh bực mình kéo cậu xuống mà ôm lấy cậu thật chặt.

...1s trôi qua...

..2s trôi qua...

...3s trôi qua...

..4s...

..5s...

...10s trôi qua...

- Cậu chủ, cậu đang làm gì vậy? - Cậu lắp bắp, và đương nhiên là vô cùng sợ hãi.

- Để yên cho tôi ngủ! - Anh  lặp lại, mặc kệ cậu đang ngạc nhiên cỡ nào, rồi lại tiếp tục ghì chặt cậu.
"Ya..!! Chết mất, đúng là biến thái, đại biến thái mà!", cậu đau khổ thầm nghĩ. Cái tên này...cậu rõ ràng biết có thứ gì đang cọ vào bụng cậu nhá! Nó...nó...cậu xấu hổ úp mặt vào ngực anh...

"Nhóc này cũng biết làm trò đấy!". Anh, tuy nhắm mắt nhưng cũng không kìm nổi nụ cười thoáng qua trên mặt...

Thật nhẹ nhàng, anh đưa tay khẽ luồn vào mái tóc cậu...mắt ai kia lại mở to lần nữa...Đây chẳng phải việc mấy người yêu nhau hay làm sao? Chẳng lẽ cậu ta...A..xấu hổ, xấu hổ a! Theo lẽ tự nhiên, máu lại dồn về hai má cậu, khiến mặt cậu nóng bừng, và tim cậu...nó như muốn nổ tung ra vậy...Ơ mà...không chỉ tim cậu, tim anh cũng đập nhanh nữa! Hay là cậu nghe lầm? Vậy là cậu lại áp sát vào ngực anh để nghe rõ hơn...Chỉ một hành động nhỏ nhoi vô tình ấy, cũng khiến anh ngạc nhiên về cậu...

Nghe ngóng chán, áp mặt chán rồi mới ngẩng lên nhìn anh, vẫn nhắm mắt, chắc còn đang ngủ. Hơi thở từ cánh mũi phập phồng sao mà ấm áp đến kì lạ! Còn cánh tay đang vòng qua eo cậu, sao nó mạnh mẽ mà cũng thật dịu dàng... Cái cảm giác này, phải phải chăng là khát khao được bảo vệ? Dù không muốn thừa nhận những thật sự, cậu thích cảm giác này, nó khiến cậu thấy dễ chịu, thoải mái.

- ~Cạch, thưa cậu chủ, tôi...Á!~ Rầm!! - Sự xuát hiện của kẻ thứ ba khiến ai đó không khỏi khó chịu.

- Ashihiii!!! Tức chết đi được! - Anh bực mình gắt lên rồi bật dậy...

- Anh ma...mau đi tắm đi! Rồi...rồi - Cậu lóng ngóng, định đứng dậy nhưng nhanh chóng lại bị anh kéo xuống:

- Chải tóc cho tôi! - Anh nói bằng giọng nhõng nhẽo... - Nhanh! - Rồi chuyển sang ra lệnh...

- Hơ...sa..o - Cậu còn chưa hoàn hồn thì anh đã dúi vào tay chiếc lược nhỏ.

- Không thấy đầu tôi như tổ quạ hả? Chải mau lên! - Anh tiếp tục nói...

~ Cốc cốc...lần này kẻ thứ ba đã biết ý hơn mà gõ cửa, nhưng điều đó chẳng khiến anh thoải mái hơn tí nào!

- Vào đi! - Anh một lần nữa bực dọc mà gắt lên.

Trong khi cô hầu đang rón rén để đồ ăn sáng lên bàn thì cậu nhóc Seungri lại phải ngoan ngoãn, ngậm ngùi chải mớ, chính xác là mớ tóc bù xù đến kinh khủng của anh. Còn Jiyong, thực ra chỉ là cái cớ, tại anh muốn ngắm vợ mình nhiều hơn thôi mà, có gì sai đâu chứ! Anh quan sát thật kĩ từng biểu cảm trên khuôn mặt cậu, lúc thì dẩu môi ra, hai hàng lông mày nhíu lại vì tức, tóc anh rối mà! Lúc lại vô thức mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, nụ cười đầy nét trẻ thơ. Mặc dù 18 tuổi rồi, nhưng con người cậu vẫn ngây thơ hồn nhiên như lên 8 vậy!

- Á! - Cậu giật mình kêu rồi nhìn anh, bàn tay kia vẫn đang bình thản mà vuốt ve cơ thể...không phải của anh.

- Da cậu mềm thật, như da em bé ấy! Còn cái bụng mỡ này nữa, sờ thích ghê! - Anh hồn nhiên nói rồi tít mắt cười. Ý anh là sao, chửi tôi béo à?! Nhầm rồi, không phải béo, đó là đẹp một cách phúc hậu hiểu chưa!

"Aaah...biến thái!"- Tâm hồn cậu phản đối dữ dội thế mà cậu chỉ biết méo mặt nhìn anh.

~7:30 AM~

Phù! Cuối cùng tên biến thái kia cũng đi và cậu cũng rảnh rang hơn chút. Hu hu, nếu ngày nào hắn cũng làm thế, chắc cậu tổn thọ chết sớm mất! Cả sáng, hắn cứ nhắm vào bụng mỡ mà sờ, mà bóp...Ya! Hu hu, khổ thân quá! Mà giờ thì làm gì? Hắn đi rồi cậu cũng chán, không có gì để làm cả. Mà hình như nhà hắn có vườn hoa, cậu phải ra đó xem mới được. Nghĩ là làm, Seungri như thế đó. Chính vì vậy cũng khiến cậu gặp không ít rắc rối!

Đi ra đến cửa, cậu chợt thấy một cô gái quần áo không được gọn gàng cho lắm, vẻ mặt chứa đầy sự lo lắng, hoảng sợ.

- Cô làm sao mà trông sợ hãi vậy? - Cậu không đành lòng mà tiến tới hỏi.

- Tôi...tôi..làm rơi chiếc đồng hồ rồi! Đó là...là kỉ vật của mẹ tôi để lại! Cô gái kia giọng nghẹn ngào, mắt ngấn lệ.

- Vậy cô đánh rơi ở đâu?

Cô gái không nói, chỉ tay về phía căn biệt thự trước mắt.

- Sao cô không vào đó lấy? - Cậu tò mò.

- Nơi đó đáng...đáng sợ lắm! - Cô run rẩy, càng hãi hùng hơn khi nghĩ tới những gì mình vừa trải qua.

- Vậy thì để tôi đi lấy nó cho cô! Cậu chắc nịch tuyên bố. - À quên nữa, cô tên là gì vậy nhỉ?

- Hyo..HyoRin! - Cô gái run run, giọng đầy cảm kích. - Cảm ơn anh!

- Không có gì đâu! - Cậu nói rồi từ từ bước đi...Trong giây phút ấy, trái tim của HyoRin chợt lỡ nhịp vì cậu. Nhưng chỉ lát sau, cô lại trở về như ban đầu. Cô chỉ biết đứng đó, thầm cầu nguyện cho chàng trai vô danh tốt bụng kia.
[End chap]
--------------------------------------
Thứ lỗi cho mị vì đăng theo kiểu dở dở ương ương này (=^.^=) thứ lỗi tui lại lảm nhảm nữa ròi ◑▂◐

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top