[Chapter 26] Không muốn trở về

Tâm trạng anh lúc này vô cùng phấn khởi, tựa như cả đêm đen cũng trở nên xán lạn. Việc của anh đang tiến hành rất tốt, chỉ vài ngày nữa là đàn em cử anh sẽ được thả ra, còn anh bây giờ lại còn có thể trở về sớm hơn dự định nữa! Tất cả đều đang rất tốt.

- Seungri, bộ em lại dỗi anh sao mà không trả lời? - Đáp lại phấn khởi của anh là sự im lặng đến kỳ quặc của căn nhà.

Không sao, Jiyong đang vô cùng vui vẻ nên rất sẵn sàng cùng vợ yêu chơi trò mèo vờn chuột một lúc.

- Seungri ahh...! - Anh chậm rãi bước qua từng ngóc ngách của căn nhà, mỗi một nơi lại không quên nở một nụ cười trìu mến nhất có thể.

Dẫu ngoài đời Jiyong tàn nhẫn lạnh lùng cỡ nào thì đối với chú gấu này, với người anh hết mực thương yêu cùng chăm sóc này, anh chỉ muốn cậu biết đến anh là kẻ ôn nhu nhất, yêu chiều sủng nịnh cậu nhất!

Nhưng thật kỳ lạ, dường như Seungri không có mặt trong căn nhà này...

Đến lúc này, tâm trạng của anh thật sự không còn bình tĩnh như trước nữa. Anh đã đi khắp căn nhà, xó xỉnh nào cũng bước tới, nhưng vẫn không thể tìm thấy cậu!
Nơi biệt thự là nơi hoang vu vắng vẻ, có rừng cây bao quanh, nếu không cẩn thận còn có thể bị lạc nữa. Phải chăng Seungri của anh vì không đợi nổi anh mà bỏ vào rừng rồi?

Mẹ kiếp!

Nghĩ đến đây mà lửa giận trong Jiyong ngùn ngụt phun trào. Seungri em to gan lắm, chuyện đã đến mức này mà vẫn còn trái lời anh được!

Seungri ạ, em tốt nhất nên bắt đầu cầu nguyện cho cái mông của em đi là vừa!

- Quản gia, ông hãy lệnh cho toàn bộ người trong nhà tản vào rừng đi tìm Seungri đi, em ấy đi lạc mất rồi! - Giọng nói của anh tràn ngập tức giận.

Quản gia liền ngay lập tức vâng lệnh, chẳng mấy chốc mà căn rừng đã được thắp sáng lên và trở nên ồn ào hơn bởi tiếng í ới gọi người.

---------------------------oOo--------------------------

Cách đấy một đoạn đường, cảnh vật lại chìm vào tĩnh mịch.

- Ông nói vậy là sao? Tôi ... tôi vẫn không hiểu ? - Vừa nghe người đàn ông kia nói vậy, cậu đã vô cùng kinh ngạc. 

Ông ta nói về Jiyong về vậy, hẳn là cực kỳ hận cậu ta đi !

- Không hiểu sao ? - Người đàn ông ấy bật cười - Không sao, vẫn còn nhiều thời gian để cậu suy nghĩ lắm.

Ông ta vừa dứt lời, bỗng có hai người đàn ông từ đằng sau tiến tới dùng dây thừng trói cậu lại

- Hả ?? Ông ... ông làm gì vậy ? Thả tôi raaa !!! - Cậu sợ hãi hét lớn.

- Ha ... thả ư? Ta thả cho cậu ở đây còn gì ? - Ông ta bất ngờ đứng dậy, từng bước lại gần, nâng cằm cậu lên mà cười.

Sau đó liền không nói thêm, lập tức đi thẳng. Những kẻ mặc áo đen kia cũng dần rút khỏi căn nhà, để lại Seungri ở đó, tay chân đều bị trói chặt.

"Ơ vcl ông già khỉ gió đó bỏ mình ở lại thật ư !? " 

Đến tận khi nghe tiếng xe bắt đầu xa dần, Seungri mới thật sự ý thức được mình đang bị bỏ lại, giữa rừng vắng, một mình.

AAAAAAAAAAA, ĐCM CẬU CHẾT MẤT !

Con bà già lão già thối tha kia, tự dưng bày vẽ ra ba cái chuyện nhảm nhí làm cái gì xong bắt cậu ở đây suy nghĩ là thế quái nào ?

Seungri đây là đang cực kỳ cực kỳ tức giận, nếu như ông ta không bắt cậu ở đây "suy nghĩ" thì giờ hẳn cũng đã cho cậu về rồi đi !!

A đúng là tức chết mà ! 

  ---------------------------oOo--------------------------  

- Seungri, em có ở đây không ? Mau trả lời anh đi ! 

Trong khi Seungri vẫn còn đang bực tức vì bị giam lại "suy nghĩ" thì ở nơi này còn có Jiyong đang không ngừng kiếm tìm cậu. Dãy rừng này tuy không có thú dữ, nhưng lại khá rộng lớn, lại còn hoang vắng, chỉ sợ rằng cậu lạc đi xa quá, lại sợ hãi nữa, phỏng chừng cứ càng đi càng xa, đến lúc đó Jiyong lo đến chết luôn !

Còn một khả năng, ấy chính là bị bắt cóc. Nơi này cũng khá gần đường quốc lộ, nếu muốn bắt cóc rồi đem đi xa, cũng chỉ cần khoảng hai đến ba giờ. 

Nếu Seungri chỉ quanh quẩn trong rừng, anh dĩ nhiên có thể tìm được.

Còn bắt cóc, ấy là chuyện khác!

- Cậu chủ ! Vừa có khoảng ba chiếc xe đi từ rừng ra quốc lộ, đi với tốc độ rất cao ạ ! - Bỗng có một người hớt hải chạy đến cấp báo.

Mẹ kiếp, vậy là điều anh lo sợ nhất cũng xảy ra rồi.

- Mấy người nào làm ở đây hãy cứ đi tìm tiếp, còn lại toàn bộ theo ta ! - Ban đầu anh định để tất cả rút đi nhưng rồi lại vội vàng suy nghĩ lại.

Ngộ nhỡ ấy chính là cái bẫy, còn người thực sự vẫn còn kẹt trong rừng thì sao !?

Chính vì vậy, dù bản thân sẽ đi truy đuổi bọn người kia nhưng anh vẫn để lại những người khác đi tìm cậu. 

  ---------------------------oOo--------------------------  

  "Kết tinh của sự dơ bẩn và hèn nhát"

Đột nhiên lời nói của ông ta lúc nãy vang vọng trong đầu cậu.

Thật ra thì Jiyong tuy có hơi biến thái, còn hay làm bộ nhõng nhẽo với cậu, xong đôi lúc còn hơi hạ lưu, hay ghen, tính tình còn hơi cổ quái, nhưng đâu đến nỗi hèn nhát với dơ bẩn đâu ...

"Đáng lẽ không được sinh ra trên thế giới này"

Không được sinh ra ... Vậy chẳng lẽ người kia, "y" đó, lại là KwonG chủ tịch?

- Cậu chủ Seungri !!! - Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng người từ xa, lại còn là gọi tên cậu, hẳn là Jiyong đã cho người đi tìm cậu đi.

Thế nhưng không hiểu sao, Seungri đột nhiên không muốn trở về, liền cật lực tìm chỗ trốn. Cũng may là căn nhà này trông vậy nhưng phía sau lò sưởi lại có một khoảng không gian nhỏ, vừa đủ cho một người trốn, nếu nhìn xa chắc chắn sẽ không nhận ra.

... Kẹt... Tiếng cửa mở ra, còn có đèn pin soi rọi vào, phỏng chừng chính là người đang tìm kiếm cậu.

Ánh đèn soi rọi từng nơi trong ngôi nhà, lại còn có tiếng gọi tên cậu thật khẽ.

Seungri nghe thấy, nhưng lại không trả lời, thậm chí còn cố gắng che giấu mình để người kia không nhận ra.

Cậu cứ im lặng như vậy, tận cho đến lúc những người kia đi khỏi.

Nhưng thật ra, cậu cũng không biết họ rời khỏi đó từ bao giờ nữa, bởi chính ra là cậu ngủ quên luôn. Đến khi tỉnh giấc thì trời đã sáng, và người cũng đã đi xa rồi ...

- Aaa anh yêu à, phải từ từ chứ ! - Vừa mới tỉnh giấc cậu đã nghe thấy giọng nữ lạ hoắc nào đó ở ngay trước nhà. Cái kiểu nói này, không phải là sắp làm tình đấy à ! =.=

- Nào, anh không đợi được đâu cưng à ~ ! - Tiếng cửa mở thật mạnh, còn kèm theo giọng nói của nam kia.

Trước khi họ kịp làm gì, cậu ... cậu nhất định phải xuất hiện mới được. 

- Aa, cái... cái gì kia !! - Người nữ đột nhiên hét lên khi cậu vừa mới thò chân ra 

- Ha .. ha tôi ... tôi là bị gặp nạn a~  Cảm phiền hai người giúp tôi được không ~ - Cậu vừa nói vừa dịch mông để tiến ra, vừa ra nhìn họ thì liền bắt gặp ánh mắt kì quái của hai kẻ kia

Aida, tôi mới là người nên nhìn như vậy đó, chẳng lẽ trào lưu của giới trẻ bây giờ là làm tình nơi công cộng sao ... (anh chắc cũng khá hơn nha ~ Còn bị làm đến sốt luôn đó =))) )

[....]

_TBC_

-----------------------------------------------------------------------

Hello~ tôi thật sự cb rồi nek TvT hehe lâu lắm không viết cảm giác khác vcl =))))) thật ra thì hôm qua và hôm kia tôi có cb nhẹ bằng shortfic với sửa lại chap đầu của truyện này rồi =))))) 

Thật sự thì tôi sẽ cố gắng để hoàn thành bộ này trong ba năm chứ không phải bốn năm đâu, làm ơn ủn mông tôi với huhu TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top