[Chapter 24] Người đàn ông kì lạ

- Yongie...anh.... đâu... - Seungri đến lúc vừa mới tỉnh lại liền đưa tay cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Nhưng, anh đã rời giường từ bao giờ, chỉ còn lại chút ấm áp vương lại trên cơ thể cậu...

Thực sự có chút hụt hẫng...

Mặc dù dưới hông vẫn còn đau nhức nhưng cậu vẫn cố gắng đem người xuống giường, mặc tạm cái quần dài vào. Mặc xong liền khó nhọc lết ra khỏi cửa.

Dẫu cậu vô cùng khó chịu vì chất lỏng kia vẫn còn ở trong cơ thể, khiến cậu phi thường muốn tắm rửa. Song với nửa cái mạng này thì làm nổi gì chứ, đành nhờ Jiyong thôi...

- Dafuq!??? Là tên họ Park đó thẩm vấn ư? Cậu làm ăn kiểu gì vậy? - Vừa bước ra tới cửa cậu đã nghe anh lớn tiếng.

Vì không muốn làm phiền anh nên cậu quyết định không ra nữa mà ở trong phòng. Nhưng linh tính mách bảo cậu nên nghe cuộc nói chuyện này, nhưng cửa này cách âm tốt quá, tiếng anh lại càng một nhỏ dần, thật khó nghe.

Cậu liền mở he hé cửa, mắt cũng nhìn ra ngoài, quả thực là bóng lưng của anh. Anh đứng ngoài cửa sổ, lưng hướng về phía cậu. Trên người anh chỉ mặc độc nhất một chiếc quần dài, mái tóc màu đỏ tươi vì mới rời giường không lâu nên vẫn còn chút rối. Ánh nắng từ ngoài chiếu vào anh, bao phủ lên từng đường cong cơ thể, khiến anh bộ dạng anh đột nhiên lại trở nên thật tuyệt mỹ. (Thật sự là đoạn này rất muốn deep nhưng đéo biết nói sao đm -.- )

- Tên họ Park đó không có gia đình người thân gì sao? - Câu hỏi kì lạ của anh đột nhiên khiến Seungri giật mình.

- Thật sự rất phiền phức! - Trong giọng  anh mang theo vài phần phiền phức cùng khó chịu.

- Cậu cứ đưa người vào đó dặn Minho nên chịu khó chờ đi! Tớ sẽ tìm cách xử lí tên phiền phức kia! - Jiyong bất đắc dĩ phải đưa ra quyết định.

" 'tên phiền phức'? Ảnh đang nói người họ Park đó sao?" - Seungri nhăn mặt nghĩ thầm. Không phải là ảnh định làm gì đó không hay chứ?

- Em làm gì vậy? - Hình bóng cùng giọng nói quen thuộc bất ngờ bao phủ lên toàn thân cậu. Ngữ khí có chút bất an...

- A...em....định đi tìm anh! - Cậu giật mình, liền ngửa đầu lên phân trần.

- Còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn? Em tính đi đâu?

- A...e...em.... - cậu nói nửa chừng liền lúng túng không biết nên nói như nào, cúi đầu xuống lẩm bẩm...

- Huh? Em muốn gì??? - Jiyong cúi sát đầu xuống, nhăn mặt lại, như căng tai ra để nghe cho rõ mấy lời cậu đang muốn nuốt vào lòng kia. 

- Em..em không...không có... - Seungri cúi đầu lí nhí, môi bặm lại ra vẻ vô cùng oan ức khi bị đối phương nghi ngờ.

- Nếu không có thì mau vào phòng nghỉ đi...! - Anh lúc này tâm trạng vô cùng rối bời vì những gì anh đã lên kế hoạch trước đang có nguy cơ đổ bể nên cũng chẳng để ý đến việc cậu đã tỏ thái độ hậm hực với mình hay...

...chí ít là cậu đã nghe được cuộc đối thoại không đầu không đuôi kia...

- Nhưng....chán...chán lắm anh...~! - Cậu được anh nuông chiều liên quen thói cũ, giở giọng vòi vĩnh.

- Seungri ngoan ~ - Anh dịu giọng - Nằm nghỉ chút, anh xuống dưới thành phố giải quyết một vài chuyện.

- Anh...nhớ về nhanh nhé - Cậu ngoan ngoãn đáp lại, hai đôi mắt híp lại, cười một cái rõ tươi.

- Ừ, anh về nhanh thôi - Anh cười hiền rồi xoa đầu cậu, nói đoạn liền quay ra mặc lại quần áo. Sau đó liền rời khỏi biệt thự.

Dẫu là nơi biệt thự ẩn mình giữa rừng núi bao la bát ngát, song với gia thế của KwonG, việc rời đi giữa nơi hoang vu, bốn bề đều là rừng sâu thì chẳng có gì là khó cả...

Sau khi Jiyong đi rồi, Seungri cậu mới bắt đầu cảm thấy trống vắng, nhớ anh vô cùng...

A~ không được, Jiyong đã dặn cậu phải ngoan nên cậu nhất định phải nghe lời anh, bằng không..bằng không sẽ...

Bằng không sẽ..

Không hiểu Seungri đang nghĩ gì mà đột nhiên tim đập thình thịch, khuôn mặt nóng ran lên, cậu lại nhớ lại chỉ cách đây ít lâu thôi, cậu và Jiyong vẫn còn ân ân ái ái, vẫn còn được nghe anh nói mấy lời ngọt ngào...

Yahhh, Seungri cậu bị anh bỏ bùa rồi sao??

Cậu liền lắc đầu như muốn thức tỉnh chính mình khỏi dòng suy nghĩ miên man về anh, sau đó liền tự mình đứng dậy, vào phòng tắm mà thanh tẩy. Kế đến là lựa mấy bộ đồ phù hợp với mình.

Dẫu là anh có dặn cậu phải ngoan, nhưng anh không ở đây, chỉ cần cậu về trước khi anh quay lại, thì vẫn được tính là ngoan mà?

Seungri vô cùng thích thú với suy nghĩ của mình mà nhanh chóng chọn một bộ đồ thoải mái khoác lên người. Sau đó liền lựa thời cơ quản gia và người làm không để ý, nhanh chóng rời khỏi biệt thự mà vào rừng thăm thú.

Cậu chỉ là đi quanh quẩn gần biệt thự thôi, đâu thể nói lạc là lạc ngay được. Hơn nữa, khu rừng này được Jiyong sai người bảo vệ trong phạm vi rất rộng, làm sao có thể lo lắng có điều không hay xảy ra với mình chứ. 

Nghĩ tới mấy điều đó cũng khiến Seungri cảm thấy an toàn hơn mà vui vẻ đi bộ trong rừng...

Không biết cậu đã đi như thế nào, đi đường nào mà cuối cùng lại dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ. Kì lạ là trước nhà có đỗ vài chiếc xe màu đen, trước cửa còn có vài người mặc đồ đen, biểu cảm vô cùng dữ tợn, không ngừng quan sát xung quanh căn nhà.

Đột nhiên cậu có cảm giác bất an, nhưng lại vì tò mò nên quyết định nấp sau  bụi cây gần đó để theo dõi

Nhưng thật không may...

- Á!!!

-------------------------oOo-------------------------------

- Dạ thưa ông chủ, có người lạ theo dõi chúng ta! - Một người đàn ông không hiểu từ đâu đột nhiên tóm lấy cậu thật mạnh rồi một hơi đem cậu thẳng vào căn nhà gỗ ấy. 

Đối diện với cửa chính là một người đàn ông từ trên xuống dưới đều vận đồ đen, còn chưa kể người đàn ông ấy còn đội một chiếc mũ lưỡi trai màu đen, dù là đang ở trong nhà.

Gã đang quay lưng về phía cậu, nhưng nhìn vóc dáng cậu có thể đoán gã cũng đã ngoài năm mươi, nhưng nhìn có vẻ vẫn phong độ lắm.

Tuy nhiên, gã lại mang cho cậu một cảm giác gì đó rất lạ. 

Dường như cậu đã từng cảm nhận được hắn trước đây, cái sát khí lạnh như băng không chút thương xót con người đó...

Ngoài ra còn có một nỗi tức giận cùng bi thương bủa vây xung quanh người hắn.

Đây chẳng lẽ là mấy tên trùm xã hội đen mà trong phim vẫn hay chiếu ư?

- Seungri, cậu làm gì mà chạy đến nơi rừng rú này vậy? - Người đàn ông lạ mặt mở lời. Tuy là lời hỏi nhưng phần nhiều lại mang ý giễu cợt.

- Sao...sao ông lại biết tên tôi..?

- Vậy cậu nghĩ làm sao tôi biết tên cậu? - Người đàn ông đó liền bật cười, quay ra nhìn cậu. Dù không nhìn rõ khuôn mặt gã, nhưng cậu biết...ánh mắt ấy đang nhìn thấu tâm can cậu.

- Tôi...tôi - cậu cứng họng.

- Haha, ngồi đi! - Người đàn ông lại bật cười thêm lần nữa. - Nói tôi nghe, cậu làm gì mà mò đến tận đây?

- Tôi....tôi bị lạc thôi! - Cậu đáp bừa.

- Đừng nói dối tôi chứ haha !! - Gã cười rồi nói bằng vẻ chê cười - Cậu nghĩ tôi ngây thơ lắm sao..

- Không có, không có a~ - Cậu vội xua tay phủ định.

Quả thực là cậu bị lạc mà.

Vì mải chơi nên mới lạc.

- Được rồi, được rồi, tôi tin cậu - Gã giơ hai tay lên ra ám hiệu đầu hàng.

Không hiểu sao, bất giác, cậu có cảm giác gã là người tốt.

Tuy người gã có tỏa ra ám khí, nhưng bộ dạng đó thật sự không giống một kẻ xấu.

- Tuy là cậu đi lạc, nhưng dẫu sao cũng đã đến đây, không phải nên nói chuyện một chút sao? Tôi có vài câu chuyện muốn kể cho cậu lắm, cậu có muốn nghe không?

- Câu chuyện?

- Đúng, một vài câu chuyện, hơi buồn nhưng tôi cá cậu sẽ nghĩ về nó mãi đấy! - Người đàn ông đó lại tiếp tục cười. 

Chỉ là nụ cười của gã lần này không còn là cười giễu cợt cậu.

Dường như gã đang giễu cợt chính bản thân mình.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Haha ngược đến rồi mấy nàng ơi :"> Từ giờ sẽ toàn ngược thôi nha :">

Tâm sự mỏng tí ~ 

Hầy chả là tôi đang muốn drop fic vl mấy nàng ạ :v Kiểu thế nào nhỉ, đôi lúc suy nghĩ tôi cảm giác bộ này hơi bị giống mấy cái teenfic rởm rởm ấy ~ Với cả bộ này cốt truyện khá dài, lằng nhằng và hơi kiểu...trẻ trâu nữa =))) Nên tôi rất là ngại viết :v =)))) But con bạn thân tôi lại can tôi và sỉ vả thẳng mặt tôi là cái cốt mất bao công để nghĩ ra mà giờ drop à :v

Nên là tôi vẫn đang suy nghĩ hmm...

Tranh thủ up trước chap này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top