[Chapter 23] Anh yêu em!
- Mau chuẩn bị một chậu nước ấm với khăn bông sạch đem lên phòng ngủ cho tôi! - Jiyong tay bế Seungri, chân đạp cửa vừa mới bước vào villa đã nói lớn. Nói xong liền nhanh chóng bế Seungri lên tầng hai.
Sở dĩ Jiyong trở nên sốt sắng là có lí do, bởi không hiểu vì sao trên đường lên đây cậu lại sốt cao. Rõ ràng lúc còn ở trung tâm anh đã cho cậu uống thuốc, thậm chí còn hạ sốt rồi thế nhưng giờ lại đột nhiên sốt cao. Bế cậu trên tay mà anh có cảm tưởng như đang bê một nồi than nóng. Cũng có lẽ vì sốt cao mà cậu đâm ra mê sảng, không ngừng gọi tên anh, giọng lại mỏng manh tựa như thủy tinh sắp vỡ, thực khiến anh không kìm nổi lòng...
- Thưa cậu chủ, nước đây ạ! - Người quản gia gõ cửa rồi tiến vào, theo sau là người hầu tay đang bê chậu nước.
- Cậu còn cần gì không ạ?
-Trong nhà còn thuốc hạ sốt chứ?
- Để tôi đi kiểm tra xem, chỉ vậy thôi hả cậu?
- Kêu người nấu cho Seungri bát cháo nữa! - Anh suy nghĩ một chút liền đáp. - Rồi đó, ra ngoài đi!
- Dạ! - Người quản gia cúi đầu rồi lui xuống trước.
Nếu là Jiyong của ngày trước, anh sẽ chẳng ngại ngần, thậm chí còn để mặc người yêu mình cho quản gia săn sóc. Chỉ là, Seungri có gì đó rất lạ, ít nhất là đối với anh. Thực tâm, anh chẳng thể nào yên ổn được nếu để quản gia chăm sóc cậu...!
Cũng bởi bấy lâu nay việc nhà gì đó đều giao phó hết cho người làm nên bây giờ, lần đầu tiên phải tự mình lo cho người đang ốm như vậy, đối với thiếu gia nhà họ Kwon mà nói, thực là vô cùng khó khăn.
Trước hết là phải kể đến đắp khăn ướt lên trán cậu. Vắt khăn thì lại vắt không hết nước, thành ra từng hàng nước cứ chảy dài trên tóc cậu, trên mặt, rồi xuống cả gối. Điều đó thực khiến cậu vô cùng khó chịu, mặt liên tục nhăn nhó, cuối cùng là vô thức mà ném luôn cái khăn vào mặt anh .
Nhưng đó mới là chuyện thứ nhất, bởi sau ấy còn vài chuyện dở khóc dở cười hơn nữa. Có thể kể đến chính là lúc anh lau người cho cậu. E hèm, lau người dĩ nhiên là phải cởi quần áo của cậu ra rồi, cơ mà chúng ta lại quên mất kẻ lau lại là kẻ thú tính, biến thái có tiếng. Đó là còn chưa kể ai kia không ngừng rên rỉ, lảm nhảm vô nghĩa, vì khó chịu mà quơ quơ đạp đạp, thành ra quần áo vô cùng xộc xệch. Cuối cùng làm ra bộ dạng quyến rũ vô cùng, khiến kẻ nào đó không ngừng gào thét trong lòng. Thực khiến anh chỉ hận không thể nhào vào mà "ăn sạch" cậu ngay.
Còn cả lúc anh cho cậu uống thuốc nữa. Cậu đang trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, nhưng lại vô cùng cứng đầu, anh bảo uống thuốc mà không chịu nghe. Đến độ Jiyong tức quá liền một hơi mớm cho cậu uống. Sẽ chẳng có gì nếu như Seungri ương bướng không chịu nghe lời nên đã dùng chân đạp trúng phân thân của anh...
Trong đêm ấy, dĩ nhiên là còn nhiều chuyện khác nữa. Chính vì vậy, dẫu có muốn yên ổn thì cũng là chuyện của sáng hôm sau.
-----------------oOo-------------------
Từng tia nắng khẽ khàng len qua rèm cửa, nhẹ nhàng mà có chút gay gắt đánh thức cậu dậy.
- Ưm...! - Cậu khó chịu quay người, nhưng căn bản là chẳng thể ngủ nữa nên dụi dụi mắt, khung cảnh trước mắt cứ dần dần hiện ra rõ nét....đây không phải nhà cậu?
Còn cả Jiyong, anh ấy....
A...đây rồi!
Cậu vừa định lật chăn để đi tìm anh, lại chợt nhận ra tiếng thở khe khẽ của ai đó ở bên giường. Cậu liền ngừng lại mà quay sang, lại thấy anh đang ngồi bên giường, đầu gối lên thành mà ngủ. Ngó nghiêng căn phòng, thấy trên chiếc bàn cạnh giường có một chậu nước và chiếc khăn vắt lên đấy...
Đêm qua, là anh thức chăm sóc cậu sao?
Cậu vội đưa tay sờ lên trán, cậu đã khỏi sốt rồi nè! Còn anh, anh thì....
- Hmm.... - Đang miên man trong dòng suy nghĩ về anh thì anh lại tỉnh giấc. - Dậy rồi sao? - Anh hỏi cậu bằng giọng ân cần nhưng pha lẫn chút lười biếng. Nhưng lại chợt nhớ ra gì đó, anh liền ngồi lên giường, lấy trán mình áp sát trán cậu...
Dưới cái nắng buổi sớm, anh nhìn thẳng vào mắt cậu thật chăm chú, đôi mắt nhìn cậu đen láy mà long lanh, chất chứa trong đó biết bao là yêu thương và sủng nịnh, chỉ dành cho cậu. Anh cười, cười với cậu thật dịu dàng, nụ cười ấy cũng chỉ là dành cho cậu.
Bất giác, cậu đỏ mặt. Sao tự dưng hôm nay anh đẹp quá, từng cử chỉ, từng hành động đối với cậu đều rất nhẹ nhàng.
A~, sao cậu lại nhạy cảm vậy chứ? Hay do cậu còn chưa khỏi ốm nhỉ?
- Em đỡ rồi đó! - Lời nói của anh văng vẳng bên tai nhưng lại chẳng thể lọt vào tai cậu dù chỉ một chữ. Trong đầu cậu giờ chỉ tràn ngập hình ảnh anh cùng nụ cười ấy...
*Chụt*
- A, anh làm gì thế? - Cậu giật mình ôm má nhìn anh, gương mặt vừa khó hiểu lại ra vẻ hờn dỗi.
- Nếu anh không làm thế thì em vẫn còn ngắm anh nữa nhỉ? - Anh cười đểu rồi hỏi ngược lại. Giờ lại đến lượt anh ngắm khuôn mặt cậu, nhưng là ngắm khuôn mặt cậu khi ngại.
- Không nói với anh nữa! - Cậu xấu hổ rồi núm úp xuống gối như để che đi khuôn mặt đang nóng bừng của mình.
- Ơ kìa, ngẩng mặt lên anh xem nào! - Anh vừa ngac nhiên lại vừa buồn cười, liền cúi xuống mà trêu cậu. Nhưng ai đó vẫn nhất quyết không nghe, chỉ lắc đầu quầy quậy.
- Ngoan nào ~! - Anh nhẹ giọng âu yếm, tay nhanh chóng vuốt nhẹ một đường dọc sống lưng cậu. Và quả nhiên...
- Anh làm gì thế? - Đúng như dự đoán, cậu liền quay phắt lại, mắt trừng lên, lớn tiếng với anh. Nói xong lại chợt nhận ra mình đã rơi vào bẫy, nên mặt đã đỏ lại càng đỏ hơn.
Mắt đối mặt, mặt đối mặt, một trên một dưới. Hai tay anh chống hai bên người cậu, thôi, lần này cậu không trốn được rồi.
- Đó, chịu quay mặt ra đây có phải ngoan không?
- Ai bảo tự dưng anh.... - Cậu định ngẩng cổ lên cãi lại mà chợt nhận ra có gì không ổn lắm, không phải ánh mắt anh nhìn cậu hơi có chút vấn đề sao? Cả cơ thể cậu nữa, hình như có gì đó hơi nhột nhột...
- Bỏ ...bỏ em ra! - Lúc cậu nhận ra sự thật cũng là lúc ai kia cầm lấy hạ bộ cậu mà xoa bóp.
- A, em vừa khỏi ốm Yongie a~, để hôm sau, hôm sau nha~ - Cậu bắt đầu giở giọng nũng nịu mè nheo. Vừa nói mà trong lòng cậu lại không ngừng cảm thán: "Ông trời a~ nếu ông có thương con hãy để cho tên sắc lang này nghe lời con đi a~"
- Đừng có mơ đến chuyện anh sẽ nghe lời em, nhất là trong chuyện này... - Như đoán ra được tâm trí cậu, anh cười gian xảo, mặt lại được dịp ghét sát cậu hơn. Hai thân thể cũng vì thế mà cọ sát nhau.
- Ha...em đâu có nghĩ thế - Cậu đành nặn ra nụ cười méo xẹo, mặt lại được dịp đỏ hồng lên, mắt vội đảo sang chỗ khác.
- Sao vậy cục cưng, ngại hả? - Anh liền tăng thêm lực dưới tay, ra sức xoa bóp, đôi mắt không ngừng lấp lánh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đỏ hồng mà cực kỳ gợi tình của cậu.
- Ưm...Khô...không...a~...Ưm... - Khoái cảm từ dưới hạ bộ lại một trận trào dâng lên đại não khiến cậu không nói nổi thành lời.
- Sao? Thoải mái lắm phải không? - Nhìn vợ mình dưới thân đột nhiên làm ra loại biểu cảm tự nhiên mà đáng yêu vậy khiến trong lòng anh không khỏi thoải mái. Phát hiện chính hạ bộ của mình cũng đang vì ai kìa mà dần cương cứng, anh liền nhanh chóng đem phân thân của cậu trong tay mình xuất ra hết.
- Uhmm....! - Sau khi chính mình giải tỏa, cả thân thể cậu liền trở nên mềm nhũn, hơi thở ấm áp dần trở nên bình ổn, chỉ có trong ánh mắt phủ tầng nước, dưới đáy mắt còn ẩn chứa mùi vị tình dục.
- Cục cưng, anh nói em nghe... anh... - Anh trước hết đem một ngón tay dính tinh dịch của chính cậu mà đặt nơi hậu huyệt, nhưng vẫn không ngừng bên tai mà thủ thỉ lời ngọt ngào - yêu..em... lắm... - vừa nói anh vừa đem tay mình đâm vào trong cậu, không ngừng khuếch trương bên trong cậu...
- Ahh...Yongie...a....anh...hh... - Cậu đỏ mặt không ngừng kêu, có lẽ là vì nãy vẫn còn chìm đắm trong mật ngọt từ chính lời nói của anh. Có lẽ là đến giờ cậu mới chợt nhận ra dưới thân thể mình có thứ đang không ngừng làm loạn...
- Dừng....a... dừ...ng...a... - Thân thể vì đau đớn mà không ngừng run rẩy, khắp nơi trên cơ thể cậu đều là da thịt nổi lên đỏ hồng ấm áp, cái đầu vì không chịu ức hiếp mà lắc đầu quầy quậy..
Mặc dù nói thế nhưng cậu quả thật không ngờ anh sẽ dừng thật. Bao nhiêu khoái cảm ồ ạt nãy giờ đều tựa mây khói mà tan biến. Tựa như là đem người ta lên tận thiên đàng rồi sau đó một cước đạp thẳng xuống đất vậy, thực khó chịu!
- Sao? Em thất vọng huh? - Trong giọng nói của Jiyong mang theo vài phần giễu cợt. Nếu là Seungri thường ngày sẽ không ngại quay mặt lại mà rủa xả vào cái bản mặt dày hơn bê tông kia. Nhưng vấn đề chính là, giờ đây cậu đang bị dục vọng kiểm soát.
- Yongie a~~..... - Cậu nhắm chặt mắt, đầu vùi sâu vào trong gối, cả người không khỏi rùng mình khi nghĩ tới cảnh sắp tới đây...
- Sao? Em muốn nói gì sao? - Jiyong ghé sát mặt vào người cậu, bờ ngực anh dán chặt vào lưng cậu. Anh lại cố ý ma sát trên người cậu, khiến cậu không khỏi giật mình...
- Em....em....muốn...
- Muốn? Em muốn gì? Muốn anh rời khỏi người em đó sao?
- Không...e...em ...muốn....
- Nói nhanh nào!
- E.....em muốn....a...an...h.hhh! - Seungri cắn chặt răng mà bật thành lời ...
- A....!!! Yo...Yong....Yongie....!!! - Seungri vừa dứt lời, anh đã không để cậu kịp trở tay mà dùng vật nam tính ấy đâm thẳng vào nơi sâu nhất của cậu.
- Sao? Em thích đúng không? - Nhìn bộ dạng cậu vì động tình mà cong người lên, tiếng rên rỉ mỗi lúc một mềm đi, Jiyong không khỏi thích thú mà ghé vào tai cậu trêu ghẹo.
- E...mm....A...!! - Cậu chưa kịp nói hết câu thì anh đã thêm một lần thúc mạnh vào cậu. Một lần lại một lần dùng vật nam tính ấy chạm vào nơi sâu tận bên trong thân thể cậu. Vách thịt bên trong cũng vì thế mà không ngừng ngậm chặt lấy vật nam tính kia, cảm nhận từng đường gân của chúng.
Nghe được tiếng người mình yêu, Jiyong lại càng thêm phấn khích, không ngừng trừu sáp vào trong cơ thể cậu. Hai túi thịt cũng không ngừng va đập với hai cánh mông, tạo ra tiếng động thật dâm mỹ. Cả căn phòng bỗng chốc trở nên nồng đậm mùi vị của dục vọng, còn kèm theo cả tiếng rên rỉ không ngừng của ai kia và tiếng trừu sáp không ngừng, khiến cho ai thoáng nghe thấy cũng phải đỏ mặt.
Sau khi luận động một hồi, cảm thấy như vật nam tính của mình đã đạt cực hạn, Jiyong mới bắt đầu kích thích cậu thêm một lần nữa....
- Yongie...anh.... - Seungri ngạc nhiên quay mặt lại nhìn anh
- Ra cùng anh nhé? - Jiyong nở nụ cười cực kì hiền dịu mà cũng chứa đầy ma mãnh...
Nhưng thực ra đó chỉ là câu hỏi mang tính chất thông báo, một khi đã bắt đầu thì đâu thể dừng lại. Cậu mím chặt môi để yên cho anh dùng bàn tay thô ráp của mình mơn trớn trên phân thân của mình. Nhưng trong lòng vẫn không ngừng tự nhủ đến khi xong việc nhất định sẽ cho anh ta một trận nên thân...
Nhất định phải tổng sỉ vả tên vô lại này...
- A.... - Cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, anh lại thúc thêm mấy lần nữa, khiến cậu lại lần nữa mà nỉ non rên rỉ.
Cuối cùng vẫn là cậu không thể chịu nổi mà đem chính mình ra trước, bạch trọc bắn đầy ra tay anh. Còn anh sau khi lấp đầy cơ thể cậu bằng tinh dịch của mình cũng đem vật nam tính rút ra khỏi cậu.
Cho đến khi tận cậu nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi, Seungri vẫn có thể nghe được tiếng anh nhẹ nhàng ấm áp vang vọng bên tai
- Anh yêu em!
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Vậy là chật vật mãi cũng xong cái H cuối cùng cho mấy nàng :v Và sau đây mừn xin rest khoảng 4 tháng :v Vì sắp tới mừn phải thi lớp 10 rồi. Chính vì vậy không những cần thời gian để ổn thi mà còn phải tập trung viết fic này :v Vì thực chất là một fic ngược rất chi là logic và ...dài nữa :v
Dù sao mừn cũng sẽ quay lại sớm thôi :v Yêu các nàng :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top