[Chapter 17] Tốt nhất em nên lo cho bản thân thì hơn!

"Gì nữa?" - Nhận được điện thoại giữa lúc vui vẻ chính là điều Seungri ghét nhất, giờ lại đặc biệt ghét hơn, bởi số gọi đến...chính là Jiyong! Sau này phải liệt vào danh sách đen, cấm cho gọi điện!!

"Vợ yêu...chuyện giữa HyoRin và YoungBae...em hiểu lầm rồi!" - Anh kiên nhẫn giải thích cho cậu, nhưng trong giọng lúc này không còn tí khẩn cấp nào, ngược lại còn bình tĩnh, thậm chí còn có tia trào phúng.

"Hiểu lầm? Anh đừng có biện minh!" - Cậu thở hắt một hơi, không khỏi khinh bỉ nhếch mép. Tôi có nhân chứng vật chứng, đố anh làm gì nào?

"Vợ ah..."

"Vợ cái đầu anh, đừng có bao biện nữa! LỖI LÀ DO ANH!" - Cậu nói xong toan cúp máy nhưng câu trả lời của anh, dường như ngược lại với những gì cậu dự đoán, thậm chí còn khiến tâm can xao động đôi chút

"Em...đừng nên lo cho cô ta nữa, tốt nhất em nên lo cho bản thân thì hơn!"

"A...này...anh.. Tút..tút..."

- Sao vậy anh? - HyoRin nhìn thấy điệu bộ của Seungri chợt có chút không vui vẻ bèn quan tâm mà quay lại hỏi.

- Không sao, là anh ta nói nhăng nói cuội ý mà! Thôi, đi ăn kem đi! - Cậu thở dài một hơi, quyết định đem mấy lời đó gạt ra khỏi đầu, dắt tay HyoRin đến hàng kem gần đó. 

Trên đường đi, dung mạo của hai người thực sự không thể không khiến mọi người quay đầu lại ngoái nhìn. Đôi nam nữ này thực sự đều rất xinh đẹp nga~ Người nam tuy không cao lắm nhưng được dáng vẻ mảnh mai, làn da bất quá có trắng hơn nữ nhi đôi chút, tuy vậy cũng không thể làm mất đi vẻ điển trai...còn có chút dễ thương nữa.

Người nữ được chàng trai nắm tay không khỏi đỏ mặt thẹn, khiến khuôn mặt vốn đã dịu dàng này càng thêm phần nữ tính. Mái tóc dài đen xõa ngang vai càng khiến cô trở nên thu hút. Qủa thật là trai tài gái sắc! 

- Seungri...! - Cô khẽ kéo nhẹ vạt áo cậu, khiến cậu có chút ngạc nhiên quay lại.

-Sao thế HyonRin?

- Mọi người...mọi người đang nhìn mình kìa...! - Cô vừa cúi đầu xấu hổ, tay lại nhẹ nhàng rút ra khỏi tay cậu.

Nguyên lai là Seungri cậu đang vô cùng thoải mái dắt tay cô đi!

Cậu à lên một tiếng rồi nhỏ giọng xin lỗi, tiếp đến lại lúng túng chỉ trỏ chỗ cần đến. Thực sự bản thân không biết nên làm thế nào, chỉ có thể hấp tấp vậy...

Dù sao, cậu vẫn thấy HyoRin rất là hay xấu hổ đi!

-------------------------oOo---------------------------

Vòng đi vòng lại trên phố thế nào cũng hết một ngày, đêm lại nhẹ nhàng buông xuống.

-Seungri, anh chắc là sẽ không có chuyện gì chứ? - HyoRin nhìn Seungri vẫn đang vô cùng tự nhiên leo lên giường mình mà ngủ. Khác với mấy tên đàn ông khác, cậu thực có phần đáng yêu hơn a~ Chính là bởi bộ đồ ngủ gấu trúc đang mặc kia đây, đột nhiên cô lại chợt có cảm tưởng, Seungri, tuy lớn hơn mình nhưng chính ra độ tuổi tâm hồn vẫn còn ít chán! Ngủ với nhau thế này cũng không ngại, hội chị em bạn dì cả mà!!

Hơn nữa, cậu còn lại là vợ của cậu chủ...

Chỉ là, đêm nay cậu tùy tiện đến phòng ngủ cùng cô vậy, chắc sẽ khiến cậu chủ ngạc nhiên không ít. Thậm chí có phần tức giận đi! Haizz, cuộc đời làm người hầu thật tăm tối!

- Không sao, không cần lo! Đi ngủ thôi! - Cậu mỉm cười trấn áp, lại nhẹ nhàng xoa tóc cô.

Kỳ thực không phải cậu không lo lắng...

Lo nhiều chứ! Kwon Jiyong anh ta vốn không phải hạng người tử tế gì, hơn nữa còn có câu nói đó, từ sáng giờ vẫn văng vẳng bên tai.

Thực sự không hiểu nổi ý tứ trong câu là như thế nào?

Có điều, việc cần làm, trước hết, chính là khiến HyoRintrở lại thật vui vẻ. Không rõ nguyên do, chỉ là, cậu cảm thấy nên như vậy!

-Ngủ thôi! - Cậu tắt đèn, lại kéo chăn nằm xuống, quay lưng lại với HyoRin mà ngủ.

Mỗi người một hướng, mỗi người một dòng suy nghĩ miên man. Nhưng rất nhanh cả hai đã chìm vào giấc ngủ. 

Ánh trăng đêm khuya rọi lên người cậu, bỗng chốc, lại bị bao phủ bởi một đen cao gầy. Từ phía sau đi ra, còn có dáng người thấp hơn...rất nhiều -_- . Mỗi người một vẻ, nhưng cùng tỏa lên mùi ám khí. 

Người của họ, có thể bỏ họ đi cùng với nhau!

Cùng chung giới tính có lẽ sẽ không sao, nhưng là nam và nữ...

Mà nam với nữ thì nên là nam nữ thọ thọ bất tương thân.

Cùng ngắm nhìn hai khuôn mặt đang ngủ say, vẻ đăm chiêu suy nghĩ trên mặt đã mất đi tự bao giờ. Hàng lông mày giãn ra, trông thực yên bình.

- Cậu ở lại đây! Tớ đem em ấy về! - Anh quay sang nói với hắn, giọng nhỏ nhẹ chưa từng thấy. Có lẽ là vì không muốn đánh thức hai người kia. Nhanh chóng bế cậu lên, còn cẩn thận đem chăn bọc quanh người cậu, từ tốn ra khỏi phòng...

Chỉ còn hắn ở lại, khẽ ngồi xuống bên giường, lại bản thân lại không ngừng bị thôi thúc, tiếp tục ngắm khuôn mặt của người con gái ấy.

Bàn tay lại khẽ vươn ra vuốt ve khuôn mặt ấy, nhẹ nhàng đem mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt hất sang một bên...

- Umm.... - Cô vốn là người nhạy cảm, đột nhiên khuôn mặt bị thứ gì đó âm ấm mà mềm mại lướt trên mặt, không tự chủ mà mở mắt ra...

Chỉ là trước mặt, quá kinh ngạc, quá sợ hãi...

Dong YoungBae!???

-------------------------oOo-------------------------

Lại nói về Seungri, bị người ta bế cả đường về cũng không biết. À, thực ra là có hay, cảm giác lơ lửng không trung,chỉ cử động nhẹ sẽ ngã, đương nhiên cậu có cảm nhận được. Rồi lại chợt cảm nhận một bên mặt có gì đó vừa rắn chắc lại phập phồng, tuy không phải quá an toàn đi, nhưng theo bản năng, cậu lại dụi dụi vào, an tâm tiếp tục ngủ...

Chỉ đến khi nghe tiếng kim loại va chạm, thì mới khó chịu nhấc mắt lên...

Quái lạ, trần nhà này, đâu phải của phòng HyoRin...Nhưng thực sự lại rất quen! 

Như bừng tỉnh, cậu nhìn xuống đối diện, là Kwon Jiyong đang hì hục xích chân cậu lại...

À hóa ra là phòng ngủ mình...

Ờ mà...WTF??? XÍCH CHÂN??? 

Cậu vừa thở phào nhẹ nhõm lại trừng mắt quay lại nhìn, như lại chưa tin vào mắt mình, quả thực là Jiyong đang xích mình lại...!? WTF, anh xích tôi như xích cún vậy à???

- Vợ yêu, em tỉnh rồi sao? - Anh quay lại nhìn cậu mà mềm giọng yêu chiều hỏi, khóe môi cong lên, nhưng lại cho cậu cảm giác không an toàn...

- Anh...không...tôi...à....em...sao lại ở phòng này....còn...còn...có dây xích!? - Cậu ban đầu định là lớn tiếng quát tháo anh, nhưng chợt nhận ra tình thế này hoàn toàn bất lợi cho mình. Hai tay vốn đã bị áp chế mà trói vào thành giường, cả hai chân đều bị xích lại. Chỉ cần sơ hở một chút, nhất định sẽ bị anh nuốt gọn không tha, lại còn ánh mắt đang toan tính vô cùng nhiều chuyện kia. Vậy nên cậu nhất định phải nhẹ giọng thương lượng một chút...

- Chà chà, sao vợ yêu đột nhiên lại dịu hiền thế này? Đang tính kế hòa giải sao? - Anh đắc ý nhếch mép, vô cùng hưng phấn cười.

Ách, bị đoán trúng tim đen rồi! 

- Anh...anh còn chưa trả lời em! - Cậu chột dạ, nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, làm ra vẻ bình thản. 

- Em là vợ anh, đương nhiên phải ngủ chung một phòng với anh!

- Vậy còn dây xích!?

- Là để em không chạy trốn..

- Chạy trốn? Trốn cái gì?

-Trốn khỏi đêm nay! Vợ à, anh với em, còn cả đêm dài để thoái mái "tâm sự" mà, đương nhiên không thể để em chạy mất được...

[.......]

_TBC_

-----------------------------------------------------------------------

Ahihi =)) Bị lừa rồi, chương này méo có H đâu =))) 

Thật ra là do tui thấy đoạn H này có vẻ dài... đâm ra muốn thành một chương riêng =))))) 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top