[Chapter 13] Cậu là bị số phận xui xẻo đẩy vào tay anh!
Xin được dành tặng chap này cho @TrnXXn vì đã khen tui a~~ YvY
-----------------------------------------------------------------------
- Umm...!! - Cậu nghiêng đầu, lười biếng úp mặt xuống gối tránh những ánh nắng sớm chiếu rọi vào mặt mình.
Nhưng cậu chính là không thể ngủ được nữa, hai mắt cứ vậy mà mở thao láo. Viễn cảnh đêm qua như cuộn băng bị chập replay liên tục trong đại não...Seungri liền ngay lập tức ước sao có một thiên thạch từ vũ trụ rời cái bốp xuống đầu mình ngay lúc này đây, cho tôi chết luôn đi!! Sống làm gì chứ, chết nhục mất!!
Ya, Jiyong đáng ghét, tại sao lại nhẫn tâm đầu độc cậu bằng thứ thuốc đó T^T cậu vì nó mà tự dưng lại trở nên ba chấm như vậy, lại còn tiếng rên rỉ lúc đó ///v//// Thật đáng sợ a~
- Dậy rồi sao vợ yêu? - Anh thực ra đã dậy từ sớm, nhưng vì không muốn làm phiền vợ yêu bé bỏng của mình bèn nằm yên từ đó đến giờ, mãi vừa rồi khi nhận ra hơi thở trong ngực mình có chút biến đổi, kèm theo đó là cái đầu ngọ nguậy không ngừng, bèn hí hửng vòng tay lên ngực cậu xoa nắn, khuôn mặt lại dụi dụi vào hõm cổ cậu.
- A...Anh dậy sớm thế!? - Cậu ngạc nhiên lúng túng nhìn con người đang vô cùng tự nhiên sờ soạng thân thể mình.
- Là em dậy muộn a~! - Anh lời biếng trả lời có lệ, xong lại làm nũng, mặt cọ cọ vào hõm cổ cậu..
- Nè, tại sao anh lại cho em uống..thứ...đó...aa...!! ///^//// - Cậu bèn giở giọng đanh đá ra chất vấn nhưng câu chữ chưa kịp nói hêt câu đã bị tay ai đó trêu chọc, lần mò dưới hông sờ nhẹ, khiến cậu đau đớn mà hét toáng lên, sau lại kịp nhận ra, tên chồng biến thái...à..ờm..e hèm, tên biến thái đó vẫn chưa đi ra.
- Ma..Mau...đi..đi...ra...! - Cậu trong phút chốc mất hết quyền uy, trở nên thật nhỏ bé trong vòng tay anh, cả người mềm nhũn, mặt đỏ lừ, nhăn nhó kêu ca, trông thực câu dẫn a~!
- Hm...Thế làm lại lần nữa nha~? - Khóe môi anh bỗng cong lên gian xảo, lại được đà dụi dụi vào hõm cổ cậu, từ từ rút ra khỏi cậu, giọng lại thập phần gian tà. Nam căn trong người Seungri từ ngủ yên đang có xu hướng ngẩng đầu a~~
- Đ..đa..u..a~! - Cậu úp mặt xuống gối, khẽ nhăn nhó vì đau đớn, cả người co lại.. - Đừng...mà!.. - Cậu yếu ớt van xin anh đang đưa tay trêu chọc hông cậu..
~Rengg...
- Alo?
"...."
- Thật hả? Về rồi à? YvY - Như nghe được tin vui từ đầu dây bên kia, đôi mắt thoáng chốc ngập tràn ban mai, trở nên thật rực rỡ..
"...."
- Ờ biết, ra liền, ra liền! - Anh hối hả gật đầu rồi ba chân bốn cẳng phóng ra ngoài, trước khi đi còn không quên hôn lên má cậu dặn dò.
- Nằm yên trong phòng nha vợ yêu ~~! Anh đi chút quay về liền...Anh đùa tôi, có thấy đứa thụ nào sau khi bị ăn mà chạy nhảy như bình thường được không hả??
Cậu ngơ ngác nhìn con người mới vài giây trước còn đang tí tởn trêu chọc cậu, giờ quay ngoắt 180 độ bỏ cậu lại căn phòng này, cô đơn lạnh lẽo biết bao a~ T^T (làm màu khiếp :v =.=)
Chưa đầy mười phút sau, anh quay lại, trên tay là một chiếc hộp màu đen, trông vô cùng sang trọng. Đi chơi còn biết đường về cơ đấy!
Anh vội vàng đặt chiếc hộp xuống bàn gần đó rồi mở ra, đôi mắt lại lấp lánh hơn, ngập tràn thỏa mãn. Sau đó anh từ từ lôi ra một "món đồ" trong đống đồ đó..
???WTF???
Cậu đang mệt mỏi nằm trên giường, nửa mắt lười biếng nhìn anh nay cũng kinh hoảng ngóc đầu dậy...
- Đấ...Đâ...Đấy l..là.. - Cậu tái mét mặt lắp bắp nhìn thứ ở trên tay anh.
- Trứng rung đó vợ! - Anh nở nụ cười vô cùng "rạng rỡ" nhìn cậu rồi đem thứ đó sán lại cậu.
- Khô..ngg... A...a.nh...định.. - Cậu sợ hãi lùi về phía sau, nhưng chỉ chốc chốc, lưng đã lạnh toát vì chạm phải tường. Không, tránh xa tôi ra, cứu mạng a!!
- Vợ biết mà...! - Anh lại tiếp tục cười tươi roi rói, vẫn ung dung cầm trứng rung lại gần vợ mình.
- KHÔNGGGGG!!!!!!!!!!!
Mặc dù tiếng hét bi thảm của ai kia vang vọng khắp ngôi nhà, lại còn kèm theo tiếng dụ dỗ nghe đến là...mất cảm tình của ông chồng, nhưng ở dưới nhà, mọi người vẫn dửng dưng như không. Chuyện gì đến rồi sẽ đến. Vợ chồng nhà người ta ân ân ái ái cũng không đến lượt mình quản!
Hứ, nhưng như này là đang khoe hạnh phúc! Chúng ta có quyền ghen tị!
Đấy, người trong nhà hầu hết đều là nghĩ như thế!
Cuối cùng, sau một trận giằng co, cuối cùng thì gấu mỡ là đồ ăn của người khác, vốn chẳng thể làm nên trò trống gì bèn chịu thua trước sức mạnh của rồng, ngậm ngùi đem trứng rung ở trong mình.
Bởi vậy mới nói, chống cự ngả nghiêng, chi bằng nằm yên hưởng thụ có phải hơn không ╮(╯▽╰)╭
Anh hài lòng nhìn tác phẩm mà mình vừa tạo ra, lại không quên quay sang khuôn mặt đang đỏ bừng, phần vì ngại, phần vì giận, đang dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn mình mà không quên cười...
Xong đâu đấy, lại mở điện thoại ra, truy cập cái gì đó và bấm..
- Aaa..!! - Trứng rung trong thân thể cậu bắt đầu khởi động, khiến cậu được một đợt sung sướng không chịu nổi mà rên lên, thân nhiệt cũng nhanh chóng tăng lên vài phần..
Loại trứng rung anh mua là loại hiện đại nhất đó! Trứng được làm bằng nhựa cứng, nhưng là nhựa an toàn đó nha~ =)) Được sơn màu hường, là màu hợp với cậu nhất..
Ngoài ra, chúng không có dây dợ gì, mà điều khiển trực tiếp bằng điện thoại, có hệ thống định vị hẳn hoi. Người mua chỉ cần tải ứng dụng trên mạng về, sau đó thì nhập mã hàng là có thể trực tiếp điều khiển..
- Chậc, chắc thuốc vẫn chưa hết tác dụng rồi! - Anh lắc đầu, ra chiều bất lực nhìn vợ mình đang khổ sở vì thứ ở trong người, mới tạm thời nhân đạo buông tha mà tắt đi.
- Vợ ở nhà nghỉ ngơi ngoan nhé! Anh đi làm đây! - Anh nhanh chóng thay quần áo rồi tạm biệt cậu, trước khi đi lại hôn lên trán cậu một cái..
- Ờ, đi đi, khỏi về cũng được! - Cậu liếc xéo anh, hơi thở vẫn còn chút dồn dập, là dư âm từ trứng rung vừa rồi, cả người mềm nhũn nằm trên giường, nhưng vẫn không quên rủa anh..
--------------------------------oOo----------------------------
- AAaaa!!!
Bây giờ là mười một giờ ba mươi phút trưa, và cậu lại tiếp tục bị trứng rung hành hạ..
F*CK!! Tên chồng biến thái cậu lại nghĩ ra trò quỷ gì mà kích hoạt nó vậy không biết!
Cậu khổ sở co người lại, khẽ run lên từng hồi theo thứ đang rung trong cơ thể, dâm thủy từ trong tiểu huyệt cũng vì bị kích thích tràn ra không ngừng, không những thấm đẫm quần lót cậu, mà còn ướt một mảng giường (chẹp =)) Không ngờ tui biến thái vậy a~ =)) )
~Oohh, I know..
Giờ thì em đã biết mất anh đau thế nào, biết cô đơn sẽ như thế nào...
(chẹp, vừa viết vừa nghe bài này nên đưa vào luôn =)) )
- Aa..a..lo? - Cậu khó nhọc rướn người lấy điện thoại ở chiếc bàn cạnh giường. Khoảng cách thì vô cùng gần mà sao Seungri cậu lại khổ sở vậy chứ?
- Em đang rên rỉ hay trả lời điện thoại vậy vợ? - Anh vừa nghe tiếng vợ mình trả lời đã giở giọng trêu chọc. Ở đầu dây bên kia, có người vừa nghe thấy ngữ điệu trêu ngươi đó đã sầm mặt xuống, thiếu chút là đập tan điện thoại rồi..
- Chuyện gì? - Cậu nhanh chóng ổn định hơi thở, giọng lạnh như băng.
- Cho vợ hai mươi lăm phút từ nhà đến công ty!! - Anh bá đạo yêu cầu!
- SAO TÔI PHẢI ĐẾN!??? - Cậu nghe cái kiểu ra lệnh đó mà phát ngán lên được, bèn không chút suy nghĩ, hùng hổ cắt lời.
- Nếu không đến thì.. - Giọng anh ở bên kia chợt trầm lại, thập phần gian tà, bèn mở điện thoại và.
- Aaa...D..ừ..aaa...ng... - Cậu ngay lập tức bèn bị trứng rung đang gia tăng tốc độ làm cho một trận điên loạn, đầu óc quay cuồng giữa dục vọng và lí trí..
- Nếu vậy thì em đến đây đi..! - Anh không chịu dừng lại mà vẫn tiếp tục mặc cả.
- Đ..aa..được..! - Cậu khổ sở đáp lại, rồi mới thở phào nhẹ nhõm vì trứng rung trong tiểu huyệt đã dừng lại. Đấu tranh tâm lí một hồi mới chậm rãi bước đến tủ đồ.
Đời tôi sao lại gặp phải tên biến thái như vậy chứ????
[.......]
_TBC_
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Hình như tui nhận ra tui càng ngày càng biến thái mấy mợ ạ T^T chài ơi, tâm hồn chong xáng của tui bay đâu rồi T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top