[Chapter 12] Xuân dược

Cái tên đã nói lên tất cả.. Không thích xin mời click back, bỏ qua chap này =)) Không muốn đầu độc người vô tội a~~ YvY

-------------------------------------------------------------------------------------

- Thứ tớ nhờ cậu mua được chưa? - Anh thì thầm ghé sát tai Young Bae - người bạn thân chí cốt bao năm mà cười đểu.

- "Hàng kia" sáng mai mới tới nơi! Còn cái kìa thì... - Hắn cũng không hẹn cười đáp lại, nói đoạn thì đưa cho anh một ly nước cam, trên mặt nước còn chút bột đang tan dở.

- Cảm ơn cậu trước! Trả công sau!! - Anh hí hửng cầm lấy ly rượu từ trong tay Young Bae, định chạy ngay ra chỗ cậu nhưng đã bị hắn giữ lại. 

- Sau thế nào mà sau, ngay bây giờ, tiền trao cháo múc! - Đúng là dân giang hồ, ăn miếng trả miếng, chẳng cho vay cho nợ gì cả! Bất quá anh cũng không thích nợ người khác...

- Rồi rồi, cậu muốn gì? 

- Cái cô Hyo Rin làm trong nhà cậu ý! 

- WTF? Hết gái rồi à mà muốn cô bé đấy? - Anh ngạc nhiên nhìn hắn. Cô bé này hắn cũng có chút ấn tượng, là người quản gia trước đem về. Chỉ có thể miêu tả bằng mấy từ: Ngốc, hậu đậu, vô dụng, quan trọng nhất là hai lưng!! Được cái ngoan ngoãn và khá đáng yêu, chắc là ưu điểm duy nhất rồi...

- Không cho tớ được sao? - Hắn híp mắt nhìn anh. Không đồng ý ta đây lấy lại hàng đấy, làm gì được nào.

- Không, chỉ là Hyo Rin, con bé..còn bé quá! Nó mới có 18 thôi, do gia đình nên mới phải vào làm! Hơn nữa nó cũng ngoan với lễ phép, không như những người hầu khác, nên cậu nói thế, cũng hơi tiếc! - Anh chép miệng nhìn hắn, đôi mắt nhìn hắn cũng tự dưng long lanh hơn hẳn.

- Kệ đi! Thế nào cũng được! Cứ đem cô ta về phòng tớ! - Hắn vội quay mặt tránh đi cái ánh nhìn nài nỉ đó của Jiyong.

- Chậc, miễn là đừng có hại con bé là được, tớ cho nó chuyển qua chỗ cậu luôn! - Anh chép miệng thở dài, toan đi nhưng lại bị hắn kéo lại lần nữa. Tên thối tha, ngươi tin ngươi kéo thêm lần nữa ta đập cho lùn thêm bây giờ! Mấy lần suýt đổ rồi!

- Ê, tớ có mua thêm một ít, cậu trả cho tớ!?

- Này, đứng có nói là.. - anh lườm hắn. Người anh em, không ngờ khẩu vị cậu cũng nặng như vậy.

- Lắm chuyện quá! Ra với vợ cậu đi! - Hắn gạt phắt đi, xong liền đẩy anh ra chỗ Seungri. - Thế nhá, cậu trả.

- Chuyện gì vậy anh? Ai trả cái gì cơ? - Cậu hồn nhiên hỏi anh, khiến khuôn mặt anh bỗng chốc trở nên lúng túng hơn bình thường.

- À không...không có gì. Bọn anh có mua ít đồ ý mà, tên Young Bae đó nhờ anh trả tiền công cậu ta mua. Mà em uống cái này đi, anh lấy cho em đấy! - Anh gãi đầu gãi tai, đầu óc không ngừng quay cuồng tìm cái cớ hợp lí, nói xong lại chìa ly nước cam lấy từ Young Bae ra cho cậu.

- Umm...Em đang tìm cái gì để uống mà mãi không thấy, cảm ơn anh nha~~! - Cậu vui vẻ nhận ly nước từ tay anh rồi uống liền một hơi không suy nghĩ, lại không hề để ý, khóe môi đối phương đang nhếch lên, ánh mắt xuất hiện vài phần giảo hoạt.

Và đương nhiên, khi nhận đồ lạ từ tay người lạ, nhất là đồ uống, lại uống không suy nghĩ. Hơn nữa, lại mang dáng vẻ câu dẫn hơn người thì hậu quả sẽ là như thế này...

- Umm...Ji..Jiyong..Nó..ng...! - Khuôn mặt cậu trở nên đỏ hồng, nóng lên rất nhiều, cả người mê man như bị sốt...nhưng không, thực sự cậu còn cảm thấy có cái gì đó khang khác..

- Cố lên, chắc do em uống nhiều quá thôi....Sắp về đến nhà rồi...!! - Anh dịu giọng trấn an, nhưng nụ cười thì lại đểu không thể tả được...

Thực ra, tội nghiệp là tội nghiệp anh lái xe tối nay...trời đã tối mà trong xe toàn tiếng rên rỉ nghe ngọt ngào như vậy...mang tiếng là "trai thẳng" nhưng mà anh...gặp trai là thẳng đó!! Sắp không chịu nổi rồi a!! Chỉ biết nuốt nước bọt nhìn thiếu gia và "phu nhân tương lai của mình"...

-----------------------oOo---------------------------

- Umm...Nón...gg - Cậu tiếp tục mê man, vừa vào đến phòng đã nằm gục xuống giường.

- Đợi anh chút nhé...! - Anh định bụng sẽ tắm rửa sạch sẽ rồi mới ăn cậu vậy mà...chậc, thuốc này có tác dụng mạnh hơn anh nghĩ.

- Umm... - Anh chợt cảm nhận được hơi ấm của cậu đang phủ lên môi mình, cánh tay đang quàng qua cổ.

Tâm tình không vui vẻ hồi chiều nay cũng tan biến, anh nhanh chóng đem thân cậu áp chế dưới thân mình, không ngần ngại phối hợp.

Dễ dàng tách hai lớp răng của cậu ra rồi tiến vào trong, từng chút từng chút làm loạn trong khuôn miệng nhỏ, đoạn lại cùng vật mềm mại trong miệng cậu dây dưa.

- Hmmm... - Tiếng rên rỉ phản kháng vỡ vụn trong cổ họng.

Anh buông tha đôi môi mềm rồi lại tiến dần về phía dưới, đến cổ rồi lướt xuống xương quai xanh, mỗi nơi đều hôn rồi cắn nhẹ, khiến da cậu chẳng phút chốc đầy rẫy những vết hôn đỏ ửng, trên khuôn miệng xinh xắn kia lại không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người...

Bàn tay cùng lúc đó, không chịu an phận mà nhanh chóng thoát từng cúc áo trên người cậu, lột từng mảnh vải, xong lại sờ soạng khắp người, như là để khiêu khích, khiêu khích từng dây thần kinh đang ẩn sau lớp da ửng hồng kia...

- Aa..! Nữ..a...Aa..!! - Cậu tiếp tục đòi hỏi anh, đôi mắt khép hờ tận hưởng khoái cảm đang đến ào ạt như thác...

Anh không những không từ chối mà còn vui vẻ đáp ứng nó, miệng ngậm lấy hai đầu nhũ ửng hồng trên ngực cậu, mút mát rồi lại liếm, rồi cắn nhẹ.

- Aa..Bên..nà...y..- Cậu ưỡn ngực lên, (chậc, hình như hơi quá tay =.=) tay cũng tự nhiên mà xoa nắn đầu nhũ bên cạnh.

- Ha...Không ngờ thuốc anh cho em uống lại công hiệu vậy..! - Anh cười gian khẽ thì thầm vào tai cậu rồi cắn nhẽ vành tai, hơi thở ấm nóng phả vào tai khiến cậu được một đợt rùng mình, tuy thế nhưng những lời ấy có là gì. Giờ, phủ trên mắt cậu là một tầng dục vọng, đôi mắt mơ mơ màng màng nhìn vào khoảng không gian vô định, cả người cũng toát mồ hôi.

Nóng...

Khó chịu...

Cậu ghét cái cảm giác này, ghét cảm giác như bị ai đó trêu đùa với cơ thể mình...

Cậu thở từng hơi nặng nhọc, môi mấp máy khẽ vài từ...

- Um...Kh..ó...ch...ịu... 

- Khó chịu sao? - Anh nhìn cậu, xong lại đưa tay mình xuống xoa nắn vật ở dưới hạ thể cậu, từ trên đỉnh xuống dưới, mỗi động tác lại càng khơi dậy bản chất nguyên thủy , khiến dương vật cũng nhanh chóng đứng thẳng...

- Umm... - Cậu nhắm mắt hưởng thụ khoái cảm từ dưới hạ thân truyền lên trên trí óc, từng chút rên khẽ.

- Aa... - Cậu phó mặc bản thân tùy ý bắn hết lên tay anh, cuối cùng lại mềm nhũn nằm ra giường.

Chưa đủ, cậu biết...cậu vẫn còn muốn cái nhiều hơn thế.

- AAAAAAAAAA!!!! - Cậu bất ngờ hét lên đau đớn, khuôn mặt chất đầy thống khổ, đôi mắt vốn đã khép hờ vì mệt mỏi nay cũng trợn tròn lên.

Anh nhìn cậu đau xót nhưng vẫn tiếp tục đưa thêm một ngón tay vào tiểu huyệt, may mắn là nhờ có tinh dịch bôi trơn nên khi anh đưa tay vào cũng đỡ khó khăn hơn chút ít. Nhưng nhìn cậu đau khổ thế kia, cũng chẳng thấm là bao.

Anh tiếp tục đưa thêm một, rồi hai ngón tay của mình vào, cho đến khi cảm thấy tiểu huyệt của cậu đã được nới rộng đủ mới từ từ rút tay ra.

- Umm.. - Cậu nãy giờ kêu la thống khổ là thế, vậy mà khi anh rút tay ra thì cả người lại quay trở lại trạng thái bứt rứt khó chịu, vặn vẹo hết bên này bên nọ, khổ sở vì dục vọng.

- Muốn không? - Anh biết ý trêu chọc, cố ý đem dương vật mình cọ cọ vào tiểu huyệt cậu, nhưng vẫn ngần ngừ để ở trước cửa huyệt.

-Um...Ji..Jiyong....C..ho...e..em... - Cậu mắt ngấn nước, uất hận rên rỉ.

- Nói gì cơ? Anh nghe không có rõ! - Anh cười đểu, lại còn giả bộ cúi thấp người xuống, ghé sát tai vào mặt cậu.

- Van...van cầu ...an..h...và...o ...tr..ong...e..m.. - Cậu thống khổ ngước nhìn bộ dạng đang vô cùng thích thú của người nằm trên, cuối cùng vẫn phải nhịn nhục cầu xin hắn.

- Aaaa...!!!! - Không để đối phương phải thất vọng, nhanh như cắt, anh đem dương vật vào thật sâu trong cậu, từng lúc thúc thật mạnh vào trong, khiến khuôn miệng của ai kia không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thật dâm đãng.

- Aa...L..ớn..thực...lớn...!! - Cậu khẽ phát ra vài từ. Mà quả thực đúng là vậy, dương vật trong cậu đang không ngừng bánh trướng, khiến cả thân thể cậu đau như sắp bị xé rách ra, kèm theo đó lại là khoái cảm ồ ạt như thác.

- Thả lỏng chút đi...! - Anh khẽ nhăn mặt vuốt nhẹ mái tóc cậu, ghé sát tai cậu căn dặn vài lời nhẹ nhàng, bản thân anh cũng đang vô cùng khó chịu, vách thịt trong cậu dù đã được anh nới rộng nhưng vẫn từng chút một ép sát lấy dương vật anh, thực sự rất khó luân động.

Cậu ngoan ngoãn nghe lời anh, hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu thả lỏng cơ thể mình, anh cũng nhân cơ hội đó đâm thật sâu vào điểm mẫn cảm bên trong cậu.

- Aa...đừng...đ...âm..ch..ỗ..đó..!! - Cậu khổ sở kêu lên vài tiếng cầu xin anh..

- Không...phải...em..thích...lắm sao?? - Anh khẽ nhếch mép, mỗi một chữ phát ra lại liên tục thúc vào điểm đó, khiến cậu dường như là bị khoái cảm làm cho đến chết đi sống lại.

Cho đến khi cảm thấy trong bản thân không thể kìm chế nổi nữa, anh mới gầm nhẹ một tiếng rồi bắn hết tất cả vào trong cậu. Còn cậu thì đã ngất tự lúc nào..

Anh nhìn khuôn mặt đang say sưa ngủ, trên mặt vẫn còn nét mệt mỏi, hơi thở nhè nhẹ phả ra mà trong lòng vô cùng mãn nguyện. Ít nhất, đến giờ cậu đã là của anh..

Anh mặc kệ cho bản thân vẫn còn đang ở trong cậu, bèn ôm cậu vào lòng, cũng dần chìm vào giấc ngủ. Căn phòng mới vài phút trước vẫn còn tiếng rên rỉ, cùng hình ảnh hai nam nhân quấn lấy nhau, giờ đã trở nên im ắng, mọi thứ lại trở về vị trí ban đầu...

Màn đêm lại tiếp tục tĩnh lặng.

À thật ra thì cũng không hắn là thế.

-------------------oOo-----------------

Giờ này cũng nửa đêm rồi, nhưng trong căn nhà màu trắng kia, có một căn phòng vẫn sáng đèn, đứng từ ngoài nhìn vào cửa sổ, người ta có thể thấy hình bóng của một cô gái, dáng vẻ vô cùng bồn chồn đi đi lại lại trong đó...

Đó là Min Hyorin, và giờ thì cô vô cùng sốt ruột...

Cô tự hỏi rút cuộc thì việc mà cậu chủ giao cho cô là gì, mà đến nửa đêm cô vẫn chưa được tha nữa a~

~ Cạch, tiếng cửa mở ra, bước vào, không ai khác, chủ nhân của căn phòng này - Dong YoungBae, hắn không mấy ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, thậm chí còn có vui vẻ.

- A, là anh, tôi xin lỗi! - Cô hoảng hốt quay lại, cả người trở nên run rẩy khi nhìn thấy hắn, kí ức không mấy tốt đẹp từ mấy hôm trước lập tức ùa về, cả người cúi gập, xin lỗi rối rít.

- Ừ, sao cô lại ở đây? - Hắn nhàn nhạt đáp một tiếng, vô cùng bình thản cởi áo khoác ra, giọng trầm trầm chất vấn...

- Là..là cậu chủ bảo tôi đợi ở đây có việc, nế...u..nếu...tôi...làm phiền ngài..t...ôi..xin phép! - Cô lắp bắp giải thích, trong đầu nhanh chóng động não tìm cách trốn khỏi đây.

- Không cần! - Hắn bỗng chốt đáp một tiếng chắc nịch, khiến cả người hồi nãy còn run rẩy bỗng đơ như tượng.

Hắn không nói không rằng, đi ra gần đó rót một cốc nước đưa cô:

- Là tôi gọi cô, có việc, ngồi đây chờ tôi đi tắm! Uống đi! - Hắn đưa cốc cho cô, chẳng để cô kịp phản ứng đã quay vào nhà tắm..

Thôi thì uống! 

Với cái suy nghĩ đơn giản đó, cô không ngần ngại uống một hơi hết cốc nước hắn đưa, mà chẳng mảy may nhận ra, dưới đáy cốc, có chút bột vẫn chưa kịp tan hết...

Nói chung là, vì cùng nằm dưới nên hai ẻm đều ngây thơ như nhau thôi, hơn nữa cùng gặp hai tên dở hơi như nhau nữa..

Vậy nên cuối cùng, sẽ cùng một kết quả..

Cô dường như cảm nhận được thân nhiệt mình đang tăng lên rất nhanh, định bụng sẽ gắng về phòng rồi sẽ tạ lỗi với hắn sau, thế nhưng hai chân lại trở nên mềm nhũn, không thể cử động..

Cô vô lực ngã ra chiếc giường êm ái, từng hơi thở nặng nề đang dần lan tỏa trong không khí, trong phút chốc mọi thứ dường như trở nên mờ ảo, đầu óc cũng quay cuồng với những tiếng ong ong bên tai, cô không hề nhận ra..

Tiếng nước trong nhà tắm đã tắt đi từ lúc nào..

Hắn, quấn trên mình một chiếc khăn tắm, tay vuốt ngược mớ tóc vẫn còn ướt ra phía sau, chầm chậm tiến lại cô gái nhỏ tội nghiệp..

[...] 

_TBC_

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Thôi, tui dừng ở đây a~, cảnh sau mấy bạn có thể tự tưởng tượng ra a~ Viết nhiều mỏi tay lắm rồi a~ =))))

Khen tui đi, tui đã chăm chỉ hơn rất nhiều YvY

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top