[Chapter 11] Em là của tôi okay? Hãy tránh xa tên đó ra!
Cậu ngước nhìn hắn, hắn cúi xuống nhìn cậu, cả hai cứ nhìn liên tục như vậy. Sắp trẹo cổ luôn rồi -_-.
Cho đến lúc cảm nhận được nhiệt độ đã giảm đi mấy chục độ, cậu mới quay đi quay lại, cốt là để tìm ra cái máy lạnh nó ở chỗ nào, ngay lập tức xuất hiện trước mặt là một tảng đá băng chôn chân ở đó, nhìn cậu bằng ánh mắt không-thể-lạnh-lẽo hơn...Có cái này khỏi cần tốn điện bật điều hòa rồi đi!
Nhưng gấu mỡ thì ngây thơ thế, trong lòng chả chút vướng bận quay lên nói với anh:
- Sao anh quay lại nhanh thế?
- Nếu quay lại chậm thì sao? Em đi luôn theo hắn ta đúng không? - Anh không chút khách khí cười khinh bỉ mà giọng nói còn chất đầy giận dữ.
Cậu chốc chốc nhíu mày nhìn anh, nhưng trong đầu vẫn ngơ ra không hiểu.
Ừ thì cậu biết anh đang giận nhưng rút cuộc là giận vì cái gì.
- Này! - Tên nào đó đang đứng sát cậu quơ quơ tay mấy cái trước mặt.
- Hửm? - Cậu lại quay mặt ra nhìn hắn, vẫn không hề biết hành động vô tình đó đang khiến nhiệt độ trong phòng giảm thêm đi mấy phần. Ai da, sắp thành độ âm đến nơi rồi.
- Nếu bận thì hôm khác nói chuyện! À... - hắn lấy 1 tờ giấy trong túi áo ra cùng cây bút viết viết cái gì đó - Rảnh thì qua chỗ tôi chơi! Vậy ha! - Nói đoạn hắn xoa đầu cậu rồi bỏ đi.
- Ờ, đi đi! Không tiễn! - Cậu thản nhiên nhận tờ giấy từ tay hắn rồi không chút khách khí đuổi hắn đi.
- Thích đi với hắn thì đi luôn đi! - Anh đợi đến lúc hắn khuất bóng mới lại tiếp tục đả kích cậu.
Cậu vẫn cúi mặt im lặng, nhưng mặt thì đã nhăn nhó vô cùng khổ sở..
- Sao? Nói trúng tim đen ròi? - Anh bực mình ngồi xuống cạnh cậu, tay xoay người cậu sang, để mặt cậu đối diện với mặt mình thì mới nhận ra mặt cậu đã đen hơn cái đít nồi. Nhưng mà vẫn ngơ ngơ như bò đeo nơ, hiển nhiên là vẫn chẳng hiểu cái gì. Tự dưng Jiyong cảm thấy mình ghen như vậy thật không đáng! Ghen là để vợ dỗ vợ cưng, nhưng mà vợ còn chẳng biết mình ghen thì...ghen làm gì nữa! Thiên a~~Ai hiểu nỗi lòng tôi!!
(Gấu xênh đẹp: Ông anh..anh có phải là biến chất quá rồi không? YvY
Jiyong: Ờ thế ai biến tôi thành ra như vầy? Cô nói xem tui xử người đó!
Gấu xênh đẹp: *Cười đểu* Kia kìa, người đó kìa *chỉ chỉ*
Jiyong: *quay mặt lại* *cười dâm* ok ok, đợi tui ra xử *chạy ra* vợ ơi..vợ à...
Seungri: Anh làm cái quần què gì vại..tránh xa...tôi ra...bớ..người ta..cứu tôi...aaa!!)
Không, nhất định phải cứng rắn!
- Tôi nói sai chỗ nào? - Anh tiếp tục hỏi. Nhưng Seungri đang đau đầu muốn chết, biết anh sai chõ nào đâu mà cứ hỏi. Sai thì phải tự mình kiểm điểm, hỏi người khác cũng là sai đó!!
- Thôi đi! - Cậu bất ngờ lớn tiếng khiến anh có chút ngạc nhiên nhưng mặt thoáng chốc lại hiện lên tia đau đớn, môi khẽ nhếch.
- Vậy là tôi nói đúng rồi! - Nói đoạn anh đứng dậy trước. - Thôi, đi!
.....
Suốt lúc đi về anh chỉ im lặng, hướng đầu ra phía cửa sổ.. thi thoảng thì đánh mắt sang phía người đang nhìn trộm mình một chút...
Cả hai cứ im lặng cho đến tối...lúc mà diễn ra đại tiệc...
.........
Cậu khoác trên mình bộ vests được anh mua cho hôm qua, trong lòng ngập tràn lo lắng và bối rối...
Dù cậu chỉ là quản gia nhưng đây đường đường là sinh nhật của chủ tịch, còn là kỉ niệm thành lập công ty nữa! Chính vì vậy, sẽ có rất nhiều nhân vật quan trọng đến...
Dù bây giờ, cậu chỉ là một quản gia bé nhỏ thôi, nhưng cũng là Lee Seungri, phải bảo toàn danh dự cho cái tên này!
***********************************************
~ Cạch...
Chiếc limousine dừng lại trước cửa một khách sạn 5 sao sang trọng - Khách sạn Zutter thuộc sở hữu tập đoàn KwonG...
Một nhân viên nhanh chóng chạy ra mở cửa cho anh và cậu. Anh bình thản bước ra, tay chỉnh trang lại trang phục rồi tiếp tục đi vào, bỏ mặc cậu đang hối hả chạy theo bước chân anh.
Hôm nay khách sạn Zutter đóng cửa chính là vì lí do này.
Vừa bước vào, cậu vừa không khỏi trầm trồ trước khung cảnh sang trọng nơi đây. Thảm đỏ được trải từ cửa khách sạn đến tận vào phòng. Vừa đi, cậu không khỏi ngước nhìn quang cảnh xung quanh...nhân viên ai nấy đều vô cùng nhanh nhẹn, lại có phần hối hả, vội vã..còn những vị khách ở đây, lại chậm rãi, thong thả hơn...người nào người nấy tươi cười nói chuyện với nhau. Thế giới thượng lưu, thế giới mà cậu chưa bao giờ đặt chân tới.
Nhưng lúc anh tiến đến, họ dường như im bặt, nét mặt phần nhiều là sợ, cũng có kính nể, không ai dám nói câu gì, cậu cảm tưởng như tất cả bọn họ đều đang nín thở vậy!
"Anh ta...quyền lực vậy sao?" - cậu thầm nghĩ.
- Ê! Seungri! - Một tiếng gọi từ đằng sau khiến cậu giật mình, rồi lại có cảm giác quen thuộc đến mức đáng ghét!
- Chuyện gì? - Khuôn mặt cậu lộ rõ nét bực dọc khi quay sang hắn, không ai khác, kẻ phiền toái Choi Seung Hyun.
Thật ra thì không chỉ có cậu, còn một người nữa cũng phát điên khi nhìn thấy hắn.
- Ê, mà sao anh ở đây được? - Cậu lại ngạc nhiên nhìn hắn...hỏi xong thì lại tự thấy bản thân bị ngu hay sao...
- Cậu bị đần hả ._. Tôi là con trai của CS đó! - Hắn gõ nhẹ vào trán cậu, chỉ là một hành động hết sức trong sáng của một thanh niên bị chứng brother complex! Thế mà trong mắt ai đó, nó được xem như một cử chỉ vô cùng thân mật, kiểu không khác gì hai người đang yêu nhau và đang làm trò con bò các kiểu con đà điểu... (._. ủ uôi, ghen khiếp =))) )
- Anh... - Cậu uất ức đến độ không nói nên lời, chỉ biết trừng mắt nhìn, và dĩ nhiên là thêm cái điệu dẩu mỏ quen thuộc. - Không nói với anh! - Cậu hờn dỗi quay lưng, đi lên cạnh Jiyong...
- Jiyong a~Trong này hơi...lạnh! - Cậu quay lại hồn nhiên nói nhỏ với anh, nhưng nhận lại là cái liếc xéo chết người.
- Đi vào! - Anh dửng dưng trước câu nói của cậu rồi nhanh chóng bước vào, mặc ai đó đang lon ton chạy theo. (Tội nghiệp em nó -.- đã bị giận rồi giờ còn lại.. đêm nay em không xong rồi =)) )
...........................................
- Rất cảm ơn các vị buối tối ngày hôm nay đã đến dự ngày kỉ niệm 20 năm thành lập KwonG và sinh nhật của tôi! - Chủ tịch Kwon tay cầm ly rượu vang giọng hết sức hào hứng phát biểu.
Ai nấy cũng vui vẻ, trừ cậu!!
Cậu vô cùng chán! Chán lắm! Bởi, chả có ai chơi với cậu cả. Mà cũng chẳng có quen ai đề mà chơi! Jiyong từ lúc bước vào phòng thì đi đâu mất dạng, bỏ cậu lại một mình giữa chỗ toàn mấy ông già nua, bụng phệ!
- Sau đây, con trai Kwon Jiyong của tôi, sẽ có đôi lời với quý vị! - Sau một hồi thao thao bất tuyệt, chủ tịch Kwon cũng quyết định nhường sân khấu cho cậu con trai quý tử của mình.
- Xin chào! - Anh bước lên, khuôn mặt không chút vui vẻ cất giọng lạnh lùng. Nhưng điều đó không khiến quan khách e ngại, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm. Gì chứ, họ sợ nhất là khi anh tươi cười, ai mà biết sau nụ cười ấy toan tính những gì chứ? - Hôm nay, như quý vị biết, là ngày gì tôi không muốn nhắc lại! Tuy vậy, nhưng lí do để buổi tiệc này vui vẻ đến vậy...vẫn còn! - Anh nhẹ nhàng tuyên bố. Và chỉ vài giây sau, cả hội trường xôn xao tiếng bàn tán.
- Lee Seungri, em lên đây đi! - Anh dường như chẳng hề bận tâm đến lời bàn tán kia, chỉ bình thản gọi cậu qua mic.
Cả căn phòng lại được dịp náo nhiệt hơn nữa vì cái người tên "Lee Seungri" đấy, duy chỉ có một người nghe vậy liền đỏ mặt, im lặng cúi đầu.
- Tôi biết em đang ở đây! Đừng để tôi phải xuống tận đó để vác em lên sân khấu! - Anh đảo mắt khắp căn phòng tìm dáng vẻ quen thuộc, rồi chợt dừng mắt trước người con trai ấy - đang đứng cạnh bàn ăn...Giọng không vội vàng, trầm mặc hướng về cậu khiến người kia nghe mà giật nảy mình..
Cậu ngẩng đầu lên nhìn anh và cũng bắt gặp anh đang nhìn mình...lòng ai oán vì biết rõ rằng tuyệt đối không thể trốn tránh rồi bèn chậm rãi bước lên sân khấu.
Vừa đi, cậu dường như cảm giác thân thể đang dần cứng đờ lại...có lẽ thôi, là vì những lời soi mói của những người xung quanh...cậu cúi gằm mặt, chỉ hận không thể một cước đá bay tên này rồi trốn đi.
A~~~!!! Xấu hổ chết mất!!!
- Lên đây nào! - Anh chìa tay ra hướng về phía cậu...
Mà sao khung cảnh này quen thế nhỉ? Tựa như kiểu hoàng tử bạch mã giúp công chúa lên ngựa a~~
- Đây chính là lí do! - Anh kéo cậu đứng sát vào người mình, tay cũng vô cùng tự nhiên ôm eo cậu, nói đoạn liền không ngần ngại đặt lên môi cậu một nụ hôn,nhanh thôi, chỉ là môi chạm môi, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khiến cậu cũng cứng đơ ra vì ngạc nhiên.
- Lee Seungri, con trai của LS, vợ tương lai của tôi! Tháng sau sẽ diễn ra lễ đính hôn của chúng tôi! Mong rằng quý vị ở đây có thể thật lòng chúc phúc cho chúng tôi - Xong đâu đấy, anh vui vẻ tuyên bố, khiến ai kia đứng cạnh nhăn mặt nhìn anh..
Oát đờ heo? Đính hôn??? Khi nào?? KHI NÀO HẢ????
- Jiyong...- Cậu khẽ kéo tay áo anh...
- Sao em yêu? - Anh mỉm cười quay sang nhìn cậu, nhưng trong mặt thực chất là đang núi lửa phùn trào, vẫn còn cuồng phong chưa thể dẹp loạn.
- Đêm nay... - Anh nhẹ nhàng ghé sát tai cậu thầm thì - Em cứ đợi mà xem!
[....]
_TBC_
------------------------------------------------------------------------------
Chậc, không dông dài, mấy thím tự hiểu chap sau sẽ có gì ._.
Hoho, chap mới mừng ngày tui comeback a~~ Mừng ngay tui quay lại wattpad a~~ Mừng ngày tui bỏ wordpress a~~ YvY
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top