[LONGFIC] Grenade [Chap 31+32]
CHAP 31
.
.
.
Không khó để tôi có thể thức dậy sớm như một thói quen thường ngày. Không phải vì tôi bị đánh thức bởi chuông báo thức hay vì những tia nắng *** gắt bên ngoài khung cửa sổ kia mà là tại cô nàng Jung Jessica nằm bên cạnh mình. Việc nằm ngắm nhìn Jessica ngủ say như chết ngay bên cạnh mình thật thú vị. Cô nàng này khi ngủ thực sự rất đẹp, đẹp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi về kí ức. Nhưng cái làm tôi ấn tượng nhất lại là phím môi mềm nhỏ nhắn này...
Nhắc đến môi, nụ hôn đêm qua và sự việc suýt thì đi quá tầm kiểm soát của tôi thực sự làm bản thân cảm thấy vui sướng. Phải công nhận một điều rằng, bờ môi của Jessica đã làm nên một ngày của tôi, những gì nó mang đến thì thật tuyệt vời.
Khẽ cười một mình, tôi cảm giác khoảng cách giữa tôi và Jessica đang dần rút ngắn và tôi cũng sắp nhớ ra cô ấy là ai rồi.
Bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân thì tôi nhận được mess của Tiffany ghi rằng tôi nên chuẩn bị nhanh, xe sắp đến đón. Vục một chút nước vào bàn tay, tôi hắt nó lên mặt mình và xoa đều, phủ kín khuôn mặt một cái thoáng lạnh của nước. Nhìn bản thân mình trong gương, tôi thở hắt ra một hơi dài. Gương mặt tiều tụy vì bệnh tình, vì những vết thương những vẫn phảng phất chút vương giả, lãnh đạm. Quầng thâm mắt lộ rõ từng vệt, nó làm tôi thấy mệt mỏi. Còn một ngày hôm nay nữa thôi, nốt ngày hôm nay thôi là kết thúc rồi.
Lau mặt vào chiếc khăn bông vắt trên thành cửa, tôi chầm chậm bước vào phòng rồi mặc quần áo, khoác trên mình một chiếc áo jacket xanh xám mang hơi hướng quân đội, bốt cao và quần jeans bó. Thực sự hoàn hảo cho một chuyến " dạo chơi ". Quỳ xuống bên cạnh giường, tôi dùng tay vuốt một đường nhẹ nhàng xuống gò má Jessica và rồi xuống cổ. Đột nhiên tôi cảm nhận được một cái gì đó lành lạnh, cứng cứng ở cổ Jessica. Đưa mắt nhìn xuống thì là một chiếc nhẫn... à không... là hai chiếc nhẫn bằng bạc lồng vào nhau. Được làm thành một sợi dây chuyền...
Hình ảnh này làm trí óc tôi nhói lên, cơn đau đầu lại quay về, tôi kêu lên khe khẽ rồi đứng dậy rời khỏi giường nhưng có một bàn tay mềm mại dịu dàng nâng đầu tôi lên rồi ôm vào lòng. Tôi biết người đó là Jessica dù đầu đang đau phát điên lên.
Jessica không nói gì, chỉ nhè nhẹ vuốt ve gò má tôi, dụi mặt vào từng lọn tóc nâu của tôi. Tôi cảm thấy thật bình yên, thật thoải mái, hơi ấm của nàng công chúa nhỏ này lây sang cả tôi, xoa dịu cơn đau đầu đang hành hạ người cô ôm.
" Cám ơn.. " Tôi phá vỡ sự im lặng bằng một câu cám ơn? Xin lỗi nhưng tôi chẳng nghĩ ra được điều gì lúc này hết, tôi đang trên thiên đường
"Đó là việc em phải làm mà... " Giọng Jessica nhẹ hẫng, cô ấy rời khỏi người tôi và nằm lại trên giường. Nhưng những ngón tay thanh mảnh của Jessica vẫn không rời tôi và đôi mắt nâu huyền ảo ấy vẫn xoáy sâu vào tôi
" Jessica.. " Tôi nhẹ nhàng gọi khi hôn vào tay cô gái tóc nâu nằm dưới mình
" Yeh " Jesisca đáp
" Tôi phải đi bây giờ và, không biết có quay trở lại hay không.. cho nên... " Tôi chưa kịp hoàn thành câu nói thì Jessica đã bịt mồm tôi lại bằng tay trái. Cô ấy tặng tôi một cái lườm băng giá
" Ai cho Yuri nói những lời như vậy hả? Không có không biết hay cho nên gì ở đây cả. Phải trở về là phải trở về, đừng nói nhiều " Giọng Jessica đanh lại đe dọa tôi. Nhưng bản thân tôi lại thấy trong ánh mắt kia một sự sợ hãi đi kèm chút xót xa. Có lẽ là cô ấy đang lo cho tôi
" Uhm nhưng... "
Một lần nữa tôi bị chặn họng, nhưng không phải vì cái bịt mồm từ Jessica mà là một nụ hôn. Đầu tiên là một cái chạm môi nhẹ nhàng và người chủ động tách ra là Jessica. Nhưng tôi lại muốn hơn thế nữa. Luồn tay ra sau gáy Jessica, tôi kéo cô ấy lại gần mình một lần nữa. Dụ dỗ bờ môi mỏng manh kia quay lại với mình, và rồi tôi thành công. Chúng tôi hôn nhau mãnh liệt và dường như không có điểm dừng. Nghiêng đầu sang một bên để nụ hôn được uyển chuyển hơn, tôi ấn Jessica xuống giường rồi tiếp tục chu du trong khoang miệng người nằm dưới. Được một lúc sau thì tôi trả lại tự do cho môi Jessica. Cô bé ấy thở hổn hển rồi đỏ mặt nhìn tôi, đáng yêu quá..
"Yuri nhất định phải trở về với em " Jessica thổn thức, cô ấy khóc rồi
" Tất nhiên rồi, không nhưng..không cho nên.. không được nhỡ. Nhất định sẽ trở về " Từng từ tôi nói ra là một nụ hôn trao cho Jessica. Tôi đã có lại cảm giác với cô gái này rồi. Tất cả thật sự rất quen thuộc, rất tuyệt vời
Tiếng còi xe vang lên dưới sân nhà, có lẽ Tiffany đến nơi rồi.
" Yul phải đi " Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác và Jessica cũng đứng lên theo
" Nhớ cẩn thận nhé, em sẽ cầu nguyện cho Yuri " Jessica chỉnh lại áo khoác cho tôi rồi vuốt nhẹ một đường từ cổ xuống tới eo, cô ấy ôm tôi một lần nữa
" Tối nay Yul sẽ lại nằm ngủ với em " Tôi thì thầm vào tai cô công chúa nhỏ, làm cô ấy khẽ rùng mình rồi hôn lên nơi cái trán bướng ngự trị
Rời khỏi Jessica, tôi bước ra cửa, không quên balô đựng vũ khí và vật dụng của mình. Có lẽ Yoong cũng đã chuẩn bị hết nhưng tôi lại thích dùng đồ của chính mình. Khép hờ cánh cổng nhà, tôi dặn dò kĩ lưỡng là phải giữ Jessica ở trong nhà không cho cô ấy đi theo tôi làm chuyện dại dột. Ngước lên nhìn khung cửa sổ nơi vừa rời đi, tôi bắt gặp ánh nhìn ngây dại và nụ cười buồn của em. Tôi có thể nhìn thấy đôi bàn tay mềm mại ấy đang nắm chặt tấm rèm cửa, đồng tử mang màu nâu quấn hút ấy lại chuẩn bị chứa thứ chất lỏng mặn mặn. Khẽ cười với Jessica, tôi vẫy tay chào tạm biệt rồi ra dấu hiệu " ok " cho cô ấy yên tâm. Thật khó chịu khi cứ phải nhìn Jessica khóc như thế này.
" Hết giờ ngọt ngào rồi Yuri " Tiffany ngoắc tay gọi tôi rồi ngồi vào xe
Tôi bước vào trong xe, chỉ có Yoong, tôi và Tiffany. Đó là chưa tính tài xế xe thì chỉ có ba người.
" Cậu định đột nhập hang ổ của Gill chỉ với 3 người ư? " Tôi thắc mắc hỏi khi ngồi vào hàng ghế sau trong xe
" Nếu là vậy thì cậu sẽ định thế nào ? " Tiffany hỏi vặn lại tôi
"Erh.. " Tôi đờ mặt ra rồi theo sau đó là tràng cười khúc khích của Yoong và Tiffany
" Chị ấy đùa thôi unnie, cảnh sát và đội điều tra sẽ ở đó chờ chúng ta. Unnie biết là những người đó không thích chờ đợi mà, đó là lí do Fany-unnie giục chị đấy " Yoong cười hề hề giải thích với tôi
" Cậu và Jessica sao rồi? Nhớ ra được gì chưa? " Tiffany lên đạn một khẩu súng ngắn rồi liếc tôi
"Đây không phải lúc thích hợp để nói chuyện này, cậu biết đấy " Tôi đỏ mặt khí nhớ đến chuyện đêm qua và một tràng hôn vừa rồi giữa mình và Jessica
"Ahahaha.. chứ không phải cậu đang ngượng sao " Tiffany càng được đà trêu đùa tôi
" Yah ! Tập trung đi " Tôi bối rối rít lên
" Thôi được rồi được rồi "
Tiffany và Yoong ngưng trêu chọc tôi, trả lại sự im lặng vốn có và tiếng động cơ ôtô chạy.
Bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Súng dắt lưng quần, dao yên vị nơi bắp chân. Tất cả mang đến cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương, cảm giác cái chết rất gần kề. Nhưng khi nhắm mắt lại.. tôi lại thấy tương lai. Tôi lại thấy bình yên. Tôi lại thấy mặt trời tỏa nắng và hàng cỏ lau xanh rợp trời, trải dài từ mặt đất đến tận chân trời. Và tôi thấy em, tôi thấy Jessica. Tôi có thể nhận ra Jessica rõ nhất, mái tóc nâu bồng bềnh, nụ cười nửa miệng tươi rói và cái trán bướng đáng yêu. Tất cả làm tôi thấy ấm lòng
Nhưng sao tôi lại không thể trả lời câu hỏi của Tiffany? Tại sao?
Chúng ta thế nào rồi ?
END CHAP 31
CHAP 32
.
.
Lơ đãng trong giấc ngủ khoảng chừng nửa giờ đồng hồ, khi tôi tỉnh dậy thì xe đã đến nơi. Vác lấy balô đồ dùng ra khỏi xe, ba người chúng tôi tiến tới chỗ những chiến sĩ cảnh sát đang bàn bạc nhiệm kế hoạch đột nhập. Nào là FBI, tổ trinh sát, cảnh sát Seoul, tất cả đều ở đây chỉ để bắt tên trùm tội phạm béo ụch ịch - Gill.
" Vậy kế hoạch là gì? " Tôi gặng hỏi Tiffany, người đang bận sửa soạn vũ khí
" Chúng ta sẽ đưa một người vào trá hình, đeo bên vai một chiếc camera nhỏ này để thám thính hang ổ của bọn chúng. Có ai tình nguỵên không? " Tiffany gặng hỏi
" Tớ sẽ vào " Tôi giơ tay lên trả lời mà không cần suy nghĩ
" Cậu chắc chứ Yuri? Cậu có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu bị lộ đấy " Tiffany quan tâm hỏi han tôi
" Tớ sẽ không sao đâu, đừng lo. Tớ là Kwon Yuri cơ mà " Tôi cười với Tiffany rồi chuẩn bị đồ dùng sẵn sàng tham chiến
" Thôi được nhưng nếu có vấn đề gì xảy ra thì hãy mau chóng đánh động cho bọn tớ, được chưa nào? " Tiffany căn dặn khi chủ động ôm tôi vào vào vòng tay ấm áp. Cậu là tốt bụng số một đấy Fany ah
" Tớ hứa " Tôi rời khỏi vòng tay của Tiffany. Gắn camera lên vai mình rồi vén hết tóc lên, đội vào chiếc mũ tím than giống lũ ô hợp luôn đi theo bảo vệ Gill. Tôi sẽ là một trong số chúng ngay bây giờ
" Em sẽ kết nối với camera và bộ phận phát tín hiệu trên người chị ngay bây giờ. Bắt cứ khi nào thân nhiệt của chị tăng nhanh chóng có nghĩa là chị gặp nguy hiểm. Mọi người nhất định sẽ đột nhập vào đấy, cẩn thận nhé " Yoong cũng lo lắng cho tôi không kém, con bé thực sự rất chu đáo khi còn đưa tôi cả máy định vị
" Chị sẽ không chết tức tưởi ở nơi này đâu " Tôi nói đùa với Yoong rồi nâng khẩu súng trường qua đầu và vòng qua vai
" Cậu vén tóc lên và ăn mặc thế này trông rất menly. Nếu không phải vì Sica và chúng ta đang ở tình thế căng như dây đàn chắc tớ đã tán tỉnh cậu rồi " Tiffany nháy mắt nói đùa với tôi, làm tôi vô thức cũng bật cười theo
" Cứ đợi đấy nhé Fany "
Tôi nói rồi đi theo đường chỉ dẫn của đồng đội, Tiffany đã cử thêm hai người đi cùng tôi đề phòng bất trắc. Luồn qua một thanh rào chắn bằng kim loại, chúng tôi khéo léo không để camera an ninh bắt được. Sau khi đã qua hàng rào bảo vệ, tôi cùng đồng đội bắt đầu quá trình trà trộn vì nơi đây đã có vệ sỹ của Gill. Chỉnh lại phục trang, chúng tôi hòa vài đám đông đang tụ tập ở cổng chính và đã đột nhập thành công vào trụ sở chính của Gill.
"Đã vào " Tôi nói vào bộ phận phát tín hiệu được gắn ở tai phải, kết nối tới đầu dây bên kia với Yoong
" Ok. Chị cứ đi thẳng rồi rẽ phải, sẽ tới được phòng chứa thông tin mật của chúng, ở đó hiện có năm lính gác. Chị xử đẹp luôn đi " Giọng Yoong vang qua đầu dây bên tôi, nghe chắc nịch
" Có camera an ninh ở đó không? " Tôi hỏi con bé bằng giọng gần như là thì thầm, đang có rất nhiều lính gác đi ngang hàng tôi
" Không có, chắc Gill an tâm rằng lũ vệ sĩ ngu ngốc của lão ta có thể gánh vác tất cả " Yoong cười thầm qua tai nghe của tôi
" Ok, vậy còn phi vụ 1000 con chuột là thế nào? " Tôi gặng hỏi khi rẽ phải như Yoong bảo, gần đến nơi rồi
" Là chuột nhưng không phải chuột, nếu chị tìm trong túi đồ nghề Fany-unnie sắp sẵn cho chị thì chị sẽ thấy 1000 quả bom mini có kích cỡ bằng một con chuột bạch thôi. Hãy gắn nó lên tường ở khắp nơi và nhớ phải thật kín đáo, kích nổ nó khi chị đã sẵn sàng " Yoong dặn dò tôi cẩn thận
"Được, chị bắt đầu đây " Tôi quay lại ra lệnh cho hai người đồng đội đi sát theo mình
" Trông chừng họ tôi "
Họ gật đầu với tôi rồi đứng chắn ở hai đầu của cửa chính - lối vào duy nhất của phòng chứa thông tin mật. Sải chân nhanh chóng tiến tới đường dẫn vào phòng chính, tôi bắt gặp hai tên lính gác đi qua và cười nói vui vẻ. Nhân cơ hội ngàn vàng, tôi rút con dao dắt nơi bắp chân, nhẹ nhàng tiến đến bên chúng từ phía sau và cắt cổ nhanh chóng một tên. Tên lính gác còn lại bị đánh động bởi tiếng rên khe khẽ của đồng đội của mình, hắn toan quay lại chĩa mũi súng vào tôi thì con dao găm của tôi đã yên vị trên đỉnh đầu hắn. Nhanh chóng và gọn gàng. Tôi đã xử xong hai tên.
Rút con dao trên đầu tên lính gác đang nằm dưới vũng máu loang lổ dưới sàn đá, tôi lau sạch nó và kéo hai tên này vào một góc khuất của lối vào. Tiếp tục tiến sâu vào phía bên trong, đập vào mắt tôi là ba tên lính gác với phục trang màu đen. Không phải tím than như tôi, có lẽ chúng thuộc hàng ngũ cao hơn.
" Này, chỉ những người có áo màu đen mới được vào đây anh là.. "
Chưa kịp để hắn nói hết câu, tôi khẩu súng lục có sẵn giảm thanh bên hông lên và bắn hắn hai phát chí mạng. Hai tên còn lại lập tức giương súng lên và xả đạn liên tiếp vào tôi nhưng với thân thể uyển chuyển và giác quan nhạy bén tôi đã kịp tránh được. Cú thấp người xuống, tôi tặng cho mỗi tên một viên kẹo đồng còn thơm mùi ấm nóng của nòng súng.
" Done " Tôi nói vào tai nghe kết nối với Yoong
" Chị hãy tiến đến cảnh cửa kim loại phía trước đi, cắm bộ phát tín hiệu vào. Em sẽ mã hóa chúng cho chị "
Tôi nghe lời Yoong tiến đến phía cánh cửa kim loại to lớn, cắm bộ phát tín hịêu vào máy nhận dạng. Chỉ sau một phút, tôi thấy chữ số trên bảng chuyển động và cánh cửa ki loại bật mở. Hệ thống an ninh bên trong cũng đã được Yoong vô hịêu hóa. Đôi khi có đứa em nghiện đồ công nghệ cũng không phải là không tốt.
" Chị hãy tìm tài liệu về người đã cấu kết với chúng từ đầu, người đã gián tiếp lợi dụng chị bắt Jessica và khiêu chiến với cảnh sát chúng ta "
" Ok "
Nhanh chóng tiến vào căn phòng bên trong, tôi bị ớn lạnh bởi một màu trắng bao trùm nơi đây và nhiệt độ cực thấp của máy lạnh. Xoa đều bàn tay đã chai sạn vì báng súng của mình, tôi lại gần tủ hồ sơ và bới tung những thứ đập vào mắt mình lúc đó nhưng tuyệt nhiên lại không chứa bất kì một thông tin gì dù là nhỏ nhất về người cần tìm. Đang dần mất hi vọng thì tôi để ý tới một cái bàn tính nhỏ, dáng và kích thước nó như là một cái Ipad2 vậy.
Chạm nhẹ vào nó, tôi có thấy tay mình in những hình bóng mờ ảo và nhiều chữ số chạy dọc trên cơ thể mình. Đây là hình ảnh 3D à?
" Yoong, ở đây có một bàn tính, như Ipad ở nhà mình vậy. Chị tự hỏi sử dụng nó ra sao ? " Tôi nói vào tai nghe rồi hướng camera ở vai mình cho Yoong xem
" Hmm.. nếu tớ không nhầm thì đó là Flasmod Tab, hình ảnh phóng to của một cái thẻ nhớ, không hiểu nó bao nhiêu Gb nữa " Tiffany nói vọng vào tai nghe cho tôi
"Ồ, ý cậu là nó chứa tất cả những dữ liệu cần xem ở đây à? " Tôi ấn vào nút chìm trên mặt màn hình Flasmod. Một kho dữ liệu và những cái tên nhanh chóng hịên lên trong không trung, tôi chạm vào nó và sử dụng như thể đang chơi đùa với không khí vậy.
" Yeah, hãy mau chóng tìm ra người đó và liên lạc với bọn mình ngay. Khi đã có đủ thông tin lập tức ra ngoài và đừng quên cái chuột đấy " Tifffany dặn dò tôi, do đang mải mê với chiếc Flasmod Tab nên tôi chỉ ậm ừ cho qua
Lướt tay thật nhanh xuống dưới, tôi nhận ra đây không phải là cái thẻ nhớ chứa dữ liệu bình thường. Trong này chứa toàn bộ thông tin và hình ảnh của những tên tội phạm đang được giam giữ tại nhà tù lớn nhất ở Seoul, được quản giáo rất nghiêm ngặt. Tên béo ụch ịch này lại định âm mưu gì nữa đây ?
Tôi vào phần thông tin mật mà mình vừa tìm được, chạm tay vào nó, tôi mang cảm giác hồi hộp đến lạ thường. Không những thế mà còn cảm thấy rất sợ sệt, ngần ngại không dám mở nó ra. Nhưng đây là nhiệm vụ, việc của mình thì vẫn cứ phải làm, không thể khác được.
Chạm nhẹ vào Folder thông tin mật, cảm giác bất an dấy lên tận cổ họng tôi, như thể nó sẽ trào ra bất cứ lúc nào. Đồng tử tôi căng ra cố gắng để ghi nhớ cái tên ấy vào trí óc. Những ngón tay thanh mảnh lướt nhanh xuống phía dưới cùng của cái Folder mật. Lướt thật chậm, thật sự rất chậm, từng dòng thông tin của con người ấy được mắt tôi tiếp nhận.
22 tuổi..
Con của Jung Min.
Nơi ở hiện tại : Khu biệt thự cao cấp DongGang
Ngày sinh : 18/04/1989
Mối quan hệ hịên thời : Là vợ chưa cưới của Kwon Yuri
Tên : Jessica Jung.
Jessica Jung...
Jessica Jung...
Là Jessica Jung thật hay là ai có cùng họ cùng tên, cùng cả ngày tháng năm sinh cũng như cùng một người cha. Hay đáng nói hơn, là cùng yêu tôi, một Kwon Yuri này...
Đầu óc tôi trở nên quay cuồng và không tin vào mắt mình bởi cái tên quen thuộc đan xen với kí ức mơ hồ. Tôi không tin và tôi cũng không muốn tin. Tôi không muốn tin người con gái còn nằm ngủ bên cạnh tôi tối qua lại là người đứng sau mọi chuyện, tôi không muốn tin người đã đem lại cho tôi cảm giác yêu thương chỉ sau một nụ hôn lại là người đang tâm hãm hại tôi. Tôi không tin, tôi không dám tưởng tượng Jessica lại là người tôi sắp sửa ra tay lúc này. Nếu tôi gặp em, liệu tôi có nỡ xuống tay hay không?
"Yuri..chị cần phải rời khỏi đó ngay. Lính gác đã ập vào đến nơi và giết chết đồng đội của chị rồi đó. Yuri, chị còn ở đó không? " Giọng Yoong vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Không được, tôi phải tỉnh táo, tôi phải tỉnh táo để thoát khỏi đây đã
"Đó là Jessica "
Tôi nói ngắn gọn bằng một giọng lạnh lùng không chút cảm xúc. Khẽ hắng giọng, tôi với tay lấy chiếc Flasmod Tab cho vào balô rồi xách theo, ra khỏi căn phòng đó. Tôi không khóc, tôi không hối hận, tôi không đau khổ, tôi chỉ thấy uất ức vì mình như một con ngốc. Bị lừa dù tôi không thể nhớ ra mình và cô ta trước đây có mặn nồng như thế nào đi chăng nữa. Nhưng màn kịch cô ta dựng lên tối qua và sáng nay quả thực rất hoàn hảo đấy chứ. Cười cay đắng và siết chặt nắm tay đang giữ báng súng, tôi lao như điên ra ngoài cửa bắn hạ từng tên một chắn đường. Tiếng bước chân của chúng dồn dập hơn, nhanh chóng hơn, có vẻ là rất nhiều người.
Một chọi 200, có vẻ như là một cuộc chiến không cân sức mấy đâu nhỉ. Thoát khỏi phòng chứa thông tin, tôi không quên tặng cho chúng vài con chuột nhỏ, tìm chỗ ẩn nấp thích hợp và kích nổ. Tiếng nổ vang lên ròn rã, đánh động kẻ cầm đầu nơi này. Yoong và Tiffany ở bên ngoài có lẽ cũng đã nghe thấy và nhanh chóng điều quân vào giúp tôi.
Hai tay hai khẩu súng trường, tôi vứt chiếc mũ tím than sang một bên, xõa ra những lọn tóc nâu dài và mượt. Vuốt nó lên trên đầu, tôi hít thở thật nhẹ rồi phóng ra trung tâm của tòa nhà, đốn hạ hết vài tên lính gác, không quên gài bom lên bờ tường. Mỗi lần tôi đi qua là mỗi lần hai hoặc ba quả bom phát nổ. Chính cái mù mịt của khói bụi đó đã làm hạn chế tầm nhìn của tôi, và kết quả là tay tôi bị trúng đạn. Một viên đạn sượt qua tay nhưng cũng không làm tôi thấy hề hấn gì, vấn đề của tôi bây giờ là giết hết lũ ô hợp này và đi hỏi tội Jessica Jung.
" Yoong, đội đã vào chưa? " Tôi hỏi Yoong
" Sắp vào đến nơi rồi, chị cứ đứng nấp ở đâu đi, hiện giờ đang có rất nhiều lính gác vây quanh chị " Yoong nói gấp gáp, hình như con bé vừa chạy vừa nói chuỵên với tôi
"Được rồi "
Đang đi tìm chỗ khuất để trú ẩn thì tôi bị khựng lại bởi một bóng dáng thân thuộc, đang đứng đối diện tôi cùng với Gill phía sau. Hắn đang chĩa nòng súng vào cằm dưới cô ấy. Jessica Jung.
" Bỏ súng xuống không tao sẽ bắn chết con bé này " Hắn ta rít lên, giọng nói đanh như thép làm tôi thấy có đôi chút ớn lạnh
" ... " Vẫn giữ nguyên súng trên tay, tôi không hề có ý định bỏ ra mà nhìn sâu vào đôi mắt nâu kia, đôi mắt đang chứa sự sợ hãi và nước mắt kia. Lại một trò lố nữa sao?
"Yuri ah.. "
"Đừng gọi tôi như thế nữa " Tôi quát lên,làm cho cả Gill và cô ta giật mình. Vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên mặt cô ấy khiến tôi hiểu rằng cả cô ta cũng không ngờ tôi lại lớn tiếng đến vậy
" Sao Yuri lại nói với em như vậy? " Cô ta hỏi lại tôi
" Câu đó đáng lẽ ra tôi phải hỏi cô mới đúng " Giọng tôi càng ngày càng trở nên lạnh lùng
" Em không hiểu... " Cô ta khóc rồi
" Tôi đã xem tài liệu và biết được tất cả rồi. Cô định lừa tôi cho đến bao giờ đây hả Jessica Jung? À mà.. đó có phải tên thật của cô không nhỉ " Tôi cười cay đắng nhìn đăm đăm vào cô ta. Cô nàng tên Jessica này đang thực sự làm tôi phát điên
" Vậy là Yul đã biết tất cả " Jessica cũng cười, cô ta cười cũng giống tôi. Từng hàng nước mắt chảy xuống ngấm sâu vào gò má ửng hồng của cô ta
" Không nói nhiều nữa, mau bỏ vũ khi xuống Kwon Yuri, bằng không.. "
Chưa kịp để Gill nói hết câu, tôi đã giương nòng súng lên chĩa về hướng hắn và Jessica đang đứng, không chút ngần ngại.
"Ông còn điền sai một thông tin về cô ta Gill ạ. Đó là.. cô ta không phải vợ chưa cưới của tôi "
Chốt an toàn của súng được gỡ ra, bàn tay tôi đổ mồ hôi vì nắm quá chặt báng súng. Cò súng được bóp nhẹ nhàng từ tay tôi, âm thanh của tiếng đạn đồng vang lên choáng hết dòng suy nghĩ của tôi. Dù hậu quả là gì, dù phải đối mặt với nó ra sao. Kwon Yuri này cũng không hề hối hận.
*Đoànggggggggg*
**
Flashback
Sau khi Yuri rời khỏi phòng, tôi nhận được điện thoại của Gill ngay tức khắc, cầm chiếc điện thoại đang rung bần bật trên tay lên, tôi ngần ngại không muốn ấn nút trả lời.
" Alo? " Nhưng rồi tôi cũng phải ấn tay vào cái nút màu xanh nhạt trên màn hình cảm ứng
"Yuri rời khỏi nhà rồi chứ? " Mịêng lưỡi ghê tởm của hắn vang lên, tôi ghét nó biết bao
" Sắp " Tôi trả lời lại lạnh lùng
" Cô sẵn sàng rồi chứ "
" Cứ theo kế họach mà làm đi "
Tôi nói rồi cúp máy, nện mạnh chiếc điện thoại đắt tiền vào tường. Những gì xảy ra lúc này đều là do tôi, đều là do tôi đã đặt bản thân mình lên trước. Đáng lẽ tôi nên nghĩ rằng mình sẽ không phải lòng và yêu Yuri một cách cuồng say như thế này.Tất cả ban đầu chỉ là theo kế hoạch, không gì hơn. Đáng lẽ Yuri phải biết, người họ muốn bắt không phải chỉ có mình Gill. Đáng lẽ Yuri phải biết, đã là cảnh sát thì họ sẽ không bao giờ bỏ qua con mồi nào dù là nhỏ nhặt nhất.
Họ là những người dọn dẹp những thứ dơ bẩn của xã hội. Đáng lẽ Yuri phải biết..
Đứng trước tấm rèm trắng ở cửa sổ phòng, tôi nhìn xuống phía dưới. Được ngắm nhìn người mình yêu thật hạnh phúc, cậu ấy vẫn cười nói chuyện với Tiffany như bình thường, vẫn quay lên để bắt gặp tôi, vẫn nhìn tôi với đôi mắt chứa chan đầy yêu thương. Tôi biết Yuri đã có lại cảm giác với tôi, chỉ là cậu chưa thể nhớ được những kỉ niệm từng có thôi. Nếu Yuri nhớ lại được tất cả, nếu Yuri đọc được cái tài liệu quái quỷ đó thì cậu sẽ không nỡ xuống tay với tôi mà đi tìm hiểu nguyên do.
Nhưng tất cả là nếu, chỉ là nếu thôi. Và ở đây thì không có nếu vì Yuri chưa nhớ ra gì cả. Cho nên cậu sẽ dễ dàng ra tay với tôi hơn.
Đối với tôi, nếu được chết dưới tay Yuri cũng chẳng sao.
*Đoàng*
Tiếng súng nổ vang lên dưới nhà chỉ vài phút sau khi Yuri rời đi, tôi biết là Gill đã đến và đưa tôi đi. Vận vào mình bộ váy trắng, nếu qua khỏi chuyện này, tôi ước mình cũng sẽ được mặc váy và cầm hoa, đứng trên thánh đường với Yuri trước sự chứng kiến của nhiều người. Tôi muốn mình nói " Con đồng ý " khi nghe cha sứ hỏi, tôi muốn được làm vợ Yuri...
**
Người của Gill đưa tôi về trụ sở chính, vừa bước chân vào đến nơi tôi đã nghe tiếng súng nổ và bóng hình quen thuộc đập vào mắt. Là Yuri. Người cậu ám đầy thuốc nổ và mặt bị bẩn đôi chỗ vì bụi, còn tay nữa, tay Yuri bị thương rồi.
Tôi toan chạy đến bên cậu ấy thì đột nhiên bị một cánh tay to và rắn chắc choàng qua cổ, là Gill. Hắn lấy tôi làm con tin mong Yuri cho hắn một con đường sống. Tiffany và đội cảnh sát sắp ập đến nơi rồi, Yuri sẽ bị bắt mất thôi.
" Bỏ súng xuống không tao sẽ bắn chết con bé này " Gill thét lên qua tai tôi, nhưng Yuri không hề suy chuyển. Cậu đang nhìn tôi bằng ánh mắt chứa đầy thù hận và sự căm tức. Thời khắc đó, tôi đã biết chuyện của mình đã bị lộ
"Yuri ah.. " Tôi nài nỉ gọi, mong cậu ấy sẽ đến cứu mình rồi tôi sẽ giải thích tất cả
"Đừng gọi tôi như thế nữa "Yuri quát tôi, giọng cậu đanh lại làm tôi cảm thấy sợ hãi. Yuri chưa bao giờ quát tôi như vậy.
Đến nước này tôi cũng không còn có thể nói được gì nữa, cậu đã biết và tôi là người chịu trách nhịêm tất cả. Tôi là người bắt đầu thì chính tôi cũng sẽ là người kết thúc. Nòng súng của Gill chĩa vào cằm tôi lại làm tôi không có cảm giác lạnh đến xót lòng như ánh nhìn của Yuri. Đôi mắt nâu nhạt đó giờ không còn chứa chan tình yêu như thuở ban đầu, không còn nâng niu hình ảnh của tôi trong đó nữa mà nó là hiện thân của sự uất hận và thù hằn.
*Đoàng*
Tiếng súng vang lên, cắm sâu vào da thịt của một ai đó.. không phải tôi..
END CHAP 32
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top