[LONGFIC] Grenade [Chap 27]

CHAP 27

But I Love U

.

.

.

Tiếng động cơ xe motor gầm rú bên tai tôi, đánh động những vật thể vô tri vô giác trên đường. Lâu lắm rồi tôi không đi motor, có lẽ là từ khi gia đình tôi có điều kiện hơn và tôi thì thích đi ôtô hơn là phải ngồi xe máy. Tôi có hứng thú với việc yên vị trên những chiếc ghế salon trên ôtô hơn là miếng đệm ngắn cũn của motor. Và hơn hết nếu có tai nạn xảy ra thì tỉ lệ sống của tôi khi ngồi trong ôtô nhiều hơn ngồi trên motor nhiều. Với lại, ai lại muốn hứng chịu nắng, gió mưa bên ngoài khi được ngồi trong tấm chắn hữu hiệu của ôtô chứ?

Tôi đang trên đường về nhà sau khi hoàn thành bước một cuả nhiệm vụ. Nội trong ngày hôm nay hoặc ngày mai là tôi sẽ phải chấm dứt tất cả nếu không sẽ để lại hậu quả đáng gờm.

Gió tạt vào mặt, rát quá. Tôi vội đi đến nỗi không kịp đội mũ bảo hiểm. Giờ này ở nhà có lẽ Yoong cũng đang chuẩn bị đồ dùng cho tôi lên đường. Tôi cũng đã báo với con bé khi nào tôi gọi nghĩa là cần viện trợi. Còn nếu không con bé sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi được nữa. Nhưng điều tôi lo lắng không phải là việc mình có sống sót hay không mà là người con gái kia. Tôi không biết rằng việc mình vừa làm có phải là sai lầm không khi kéo em theo mình.

Tôi đúng là vô dụng, chính bản thân mình còn không đảm bảo an toàn được mà đòi bảo vệ em. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi thấy quyết định khi nãy cũng đúng, không sống cũng không chết. Em vẫn an toàn ở một nơi nào đó mà chính tôi cũng không rõ, chỉ cần em an toàn và được sống thì tôi cũng cảm thấy yên lòng rồi.

Vết thương trên vai tôi và cổ tay nhói lên, làm tay lái có phần hơi liêu phiêu. Đúng là nghịch dại quá, đáng lẽ tôi không nên đùa như thế. Một vết thương ở vùng eo thon thả của bản thân và hai vết ở hai nơi khác nhau. Tôi có lẽ đang thử độ bền của da thịt và sức chịu đựng của con người đây mà. Trận chiến trong nhà với những phát súng đã đem lại kết quả thế này đây.

.

.

“ Yoong.. “ Tôi cất tiếng gọi khi vừa bước đến cửa nhà. Con bé kia rồi, đang chạy vội vã ra đón tôi

“ Về rồi sao? Vào đây đi để em chuẩn bị cho “ Yoong giơ dấu hiệu khoát tay để tôi đi theo

“ Ba có nhà không? “ Tôi hỏi Yoong

“ Không. Đi có việc rồi “

“ Vậy càng tịên. Ba sẽ không biết gì về việc này “ Tôi nói chắc như đinh đóng cột

“ Hmm..chị thật sự đã làm thế với Sica-unnie? “ Yoong nhìn tôi nghi hoặc, tay thì đang bận xếp đồ vào một cái balô nhỏ cho tôi

“ Không còn cách nào khác “Đi về phía tủ lạnh, tôi rút trong đó ra một chai bia ngoại đã được ướp lạnh “Đón lấy này “ Vứt chai bia về phía Yoong, con bé đỡ được nhưng đôi phần buốt tay vì hơi lạnh

“ Chị còn có thời giờ để uống à? “ Cất chai bia vào balô, con bé càu nhàu với tôi

“Ít ra thì phải lấy sức chứ “ Tôi bỏ ba viên đá vào một cốc rượu, đổ ra đó láng cốc hơi ChiVas

“ Chị nghiện rượu à? “ Ngồi xuống đối diện tôi. Yoong lo lắng hỏi

“ Gần như thế. Hơi men kích thích chị rất nhiều thứ..Như là giết nhau chẳng hạn “ Tôi đặt nhẹ cốc rượu xuống bàn sau khi uống xong và tiếp tục một lượt nữa

“ Về chuyện đến hang ổ của Gill. Em có vài chuyện muốn nhắc chị “

“ Nói đi “

“ Có lẽ chẳng cần phải nói. Chị cầm lấy đi “ Yoong vứt sang chỗ tôi một tập giấy, trông như là sơ đồ của một công trình nào đó

“Đây là... “ Tôi chỉ vào đống giấy đó, ngước mắt lên hỏi con bé

“ Sơ đồ địa bàn của Gill. Em tin là chị sẽ cần nó đấy chị gái à. Em đi xem xe cộ thế nào. Hẹn gặp chị nửa tiếng nữa “ Nói rồi Yoong cầm theo chai rượu để đảm bảo tôi không uống nữa và đi xuống dưới garage

Sơ đồ địa bàn của Gill à..hmmm..con bé chu đáo đến thế là cùng. Đối với một người không chuyên như tôi mà đột nhập vào đây có lẽ sẽ rước vào người chút rắc rối. Mọi cánh cổng đều được canh gác 24/7. Xe thiết giáp và hạm đội sẵn sàng hành động bất cứ lúc nào nếu thấy động tĩnh khác thường. Vệ sĩ luôn thường trực bên tên đầu sỏ và có khá nhiều phòng chứa vũ khí chuyên dụng. Hơn thế nữa là chiếc két đựng tiền vàng khổng lồ ở sâu bên trong tầng hầm, tất nhiên là có những sát thủ chuyên nghịêp sẵn sàng mang động dù chỉ là một con chuột chạy vào. Hệ thống báo động và camera nhạy bén là rào cản lớn nhất của tôi bấy giờ.

Vấn đề là tôi làm sao có thể hạ hết tất cả hơn 200 trăm lính gác trước khi bị chúng tặng cho mấy viên kẹo đồng nhừ tử đây?

.

.

Xuống garage khi đã chuẩn bị đồ đạc xong, tôi chỉ chọn đúng hai cận vệ giỏi nhất đi theo phòng khi kế hoạch không như ý muốn thì cũng có người thay thế. Nhưng cũng có thể là một đi không trở lại.

“ Xong rồi đấy à “ Yoong hỏi khi sắp xếp đồ để vứt lên xe cho tôi

“ Uhm. Lần này là Ford ư? “ Tôi chỉ vào cục cưng số 1 của ba tôi. Ông sẽ giết chết cả hai chị em nếu như không đem nó trở về lành lặn mất

“ Thế chị muốn gì. Xe tăng thiết giáp hay máy bay..tệ hơn là tàu vũ trụ? “ Yoong cười khúc khích hỏi tôi

“ Chỉ là chị muốn..chị không muốn đi xe của bố. Nó chả có gì gọi là một cỗ xe để đi thi hành nhiệm vụ cả “ Tựa người vào xe, tôi nhấp một ngụm nước lạnh để lấy sức

“ Chị sẽ nghĩ khác đi nếu vào trong đó đấy “

Dứt lời, Yoong đẩy tôi vào bên trong. Đúng như lời con bé nói, vẻ ngoài của xe chỉ là để ngụy trang. Bên trong ngoài thùng đựng vũ khí ra thì còn có laptop và một vài đồ dùng địên tử khác. Nó quả là quá thích hợp cho một trận đánh.

“ Em định làm nó thành cái cyber mini của mình sao? “ Chui ra khỏi xe, tôi mỉm cười nghịch hỏi Yoong

“ Có lẽ thế..nó có tất cả những gì chị cần “ Nhấm nháp miếng bánh trên tay, đằng sau Yoong là khá nhiều vệ sĩ

“ Chị đâu cần nhiều như vậy “ Hất mặt về phía sau Yoong, tôi nhăn mặt tỏ vẻ không mấy hài lòng

“ Nhưng đến đó sẽ rất nguy hiểm. Chị không nên quá tự tin như vậy chứ “

“ Chị chỉ cần hai người đi theo thế thôi “ Vào lại trong xe, tôi ngả đầu ra sau và nhắm mắt thưởng thức hương xe mới cũng như dành lấy cho mình một chút thoải mái

“Are you sure? “ Yoong đang dở tiếng anh ra với tôi đấy sao?

“ Sure. “Đáp lại cũng bằng tiếng anh, tôi cho tay chân mình hoạt động một chút khi nghịch ngợm với con dao nhỏ trong lòng bàn tay

“ Vết thương của chị thì sao? “ Yoong cúi đầu xuống hỏi, vẻ quan tâm

“ Không sao đâu “

“ Sica unnie cũng mạnh tay thật “ Yoong mỉa mai

“ Biêt sao được. Chị là người muốn liều mạng mà “ Tra chìa khóa vào ổ, hai tên vệ sĩ còn lại sẽ đi ở hai xe khác nhau, bám theo tôi từng chút một

“ Vậy.. đi cẩn thận, em vẫn muốn thấy chị trở về đấy “

“ Ok “ Tôi nhấn ga định đi nhưng chợt nhơ sra điều gì đó “ Ah..chuẩn bị cho chị một xác phụ nữ tầm 20 - 22 tuổi. Tóc nâu, dáng người chuẩn và phải chắc chắn rằng khuôn mặt đã bị tàn phá không thể nhận dạng. Nếu đã tìm được thì đưa cho một trong hai tên phía sau. Để một xe bám theo chị thôi “

“ Không lẽ chị định..? “ Yoong nghi hoặc nhìn tôi

“Đã phi lao thì phải theo lao thôi.. “

Nói rồi tôi rồ ga phóng đi, nhả khói trước mặt Yoong và bọn hầu cận. Có lẽ con bé vẫn chưa hoàn hồn vì quyết định liều mạng của tôi. Tôi cũng chẳng thể hiểu nổi mình làm như thế để làm gì. Cứ nghĩ đến em là đầu tôi như muốn nổ tung, khó khăn để điều khiển quyết định. Từ bây giờ có lẽ tôi sẽ rút ra một kinh nghiệm rằng không nên.. à không..không bao giờ được nghĩ đến người con gái đó trước khi hành động. Em làm tôi phân tán tư tưởng rất giỏi. Và điều sau cùng là tôi không mong mình sẽ triệt tiêu được Gill mà tôi chỉ mong mỏi phần trăm may mắn cho mình hôm nay đang ở mức max thôi.

Ấn nút sang chế độ lái tự động, tôi cột tóc mình lên rồi mang vào người bộ quần áo khác để dễ bề di chuyển hơn. Lúc này thì đôi bốt quân đội sẽ là lựa chọn số một của tôi. Kéo cửa kính lên hết cỡ, đột nhiên tôi lại muốn đánh một giấc. Nhỡ như đây là giấc ngủ cuối cùng mà tôi có thì sao? Nhỡ đây là lần cuối cùng tôi đắm chìm trong mộng mị và được gặp em thì sao? Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ đây là giây phút cuối mình có và bản thân phải trân trọng nó.

Để níu kéo thì rất dễ nhưng ngược lại.. để một thứ gì đó vuột mất khỏi tầm tay lại rất dễ..

Giữ chặt báng súng trong tay còn lại, tôi đeo kính râm lên và dần chìm vào giấc ngủ. Trong trí nhớ lại hồi tưởng lại chuyện tối qua, thật vui vì trước khi chết được tiếp xúc với làn da thơm mùi vani ấy.

.

.

Âm thanh của viên kẹo đồng được nhả ra khỏi nòng súng nóng hổi hướng thẳng đến người con gái nằm phía dưới tôi. Mùi máu tanh ngay lập tức xộc lên làm bản thân khó chịu, bắn cả lên thân thể tôi. Hòa với dòng nước ấm nóng chảy ra từ khoé mắt...

“ Yul? “ Giọng em vang lên, tôi có thể cảm thấy đôi môi mềm mại kia đang run lên từng hồi

“Đừng sợ..việc này sẽ trôi qua nhẹ nhàng thôi “ Hôn lên bờ môi ửng đổ vì sợ sệt ấy, tôi ngồi hẳn dậy và đặt khẩu súng lục có gắn giảm thanh vào tay em

Đôi bàn tay thon gọn đó nhanh chóng nắm lấy cổ tay tôi, không phải là để níu kéo mà là cầm máu. Vết đạn ghim vào tay trái tôi nhức lên khi em siết chặt lấy nó, máu chảy thấm đỏ cả drap giường và lên cả tay em, một chút nhỏ giọt lên gương mặt thanh tú đó. Trắng hòa với đỏ, thú vị thật.

Cúi xuống một lần nữa và liếm lấy máu của chính mình, bờ môi tôi lướt nhẹ trên da mặt căng mịn của em để dọn dẹp mùi tanh tưởi từ cơ thể mình. Khó chịu thật, nhưng mùi vị trên mặt em thì lại ngược lại, nó làm tôi rất thoải mái và làm công việc này trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

“ Yul..buông em ra..khoan đã “ Em run lên đẩy tôi ra khỏi phạm vi có thể tiếp cận sát với mặt em “ Tay Yul bị thương rồi..tại sao lại ngốc như thế chứ? Tại sao Yul lại làm chính mình bị thương thế? “

“ Khẽ nào.. “ Môi tôi nuốt trọn lấy đôi môi đang gào thét được giải thoát kia. Đôi bàn tay vẫn tiếp tục công việc mà nó muốn, bạo dạn xé toạc một bên áo của em. Làm cho bờ vai hồng hào và một bên bra phải lộ diện

“ Yah! Yul muốn gì đây “Đấm mạnh vào một bên má của tôi, em đẩy tôi sang bên cạnh rồi nhanh chóng rời khỏi giường với chiếc áo mỏng manh vừa bị tôi xé một cách không thương tiếc

“ Yul muốn em ra tay với Yul “ Cười cay đắng nhìn em, bụng và cổ họng tôi như sôi lên khi nhắc đến câu này

“ Yul biết em sẽ không bao giờ làm thế “ Vứt bỏ khẩu súng sang một bên nhà, khá xa nơi em đang đứng. Người con gái ấy gấp gáp trở lại giường và ôm lấy tôi với cơ thể vẫn ướt nhẹp

“ Nếu em không giết Yul thì Yul cũng sẽ bị người của Gill sát hại “ Tôi nói, tay không ôm lại em mà buông thõng hững hờ xuống dưới

“ Yul sẽ không sao cả..Yul đâu cần phải làm thế..có đúng không? “ Em rời khỏi cái ôm với tôi, đưa tay để lên gáy tôi. Với đôi mắt màu đẫm nước mẳt, em lại xoáy thẳng vào tôi

“Đó là điều bắt buộc “ Tôi bước xuống giường, nhặt lại khẩu súng ban nãy và vứt lại chỗ em “ Em chọn đi..một là để Yul chết trong tay em, hai là người của Gill.. Nếu để Yul chọn Yul nhất định sẽ chọn em “ Bước đến phía valy để đồ, tôi lấy trong đó ra một khẩu súng khác

“ Vậy em sẽ kết liễu Yul thế nào khi em không nỡ làm đau Yul? “ Tiến đến gần tôi, em như nhận rõ tình hình lúc này. Đôi bàn tay đó nhẹ nhàng vuốt ve má tôi, đã bao nhiêu lần tôi nói là tôi thích thế này chưa?

“ Nếu thế thì chúng ta sẽ chơi một trò chơi “ Hôn nhẹ lên bàn tay ấy, tôi lặng lẽ ngắm nhìn em

“ Trò chơi? “

“Đúng vậy. Trong vòng 30 phút em phải đuổi theo và bắn Yul. Loại súng này chuyên để tập luyện sự chính xác. Trong đó không phải đạn mà là 4 mũi tiêm bé chứa chất gây tê mạnh. Nếu em có thể bắn trúng Yul 2 phát thì coi như Yul thua và sẽ phải ở lại với em, còn nếu không..Yul sẽ rời đi mà em không được ngăn cản. Ok “ Tôi đưa cho em súng và cầm trong tay mình một khẩu khác

“ Deal.. “ Mắt em nhìn kiên định về phía tôi, trả lời dõng dạc

“ Good luck baby... “

Dứt lời, tôi nhanh chóng tiến về phía cửa ra vào và thoát thân ra khỏi phòng ngủ, trên tay nắm hờ báng súng. Tiếng bước chân em ngày một rõ, tôi biết hành hạ một người đang ốm với bộ quần áo không mấy ấm áp cho lắm trong tiết trời lạnh lẽo thế này đúng là một tội. Tội đó càng nặng hơn nữa khi người tôi đang làm thế lại là em, người tôi yêu đồng thời là vợ sắp cưới. Suy cho cùng tôi quả là một tên tội phạm đáng chết.

Trút hết can đảm, em chạy nhanh theo tôi một cách gấp gáp, mắt không ngừng tìm dáo dác xung quanh và cuối cùng cũng phát hiện thấy tôi. Như bắt được vàng, em nâng báng súng lên và ngắm bắn.

*Phập*

Âm thanh của mũi tiêm nhỏ nhưng sắc nhọn ghim thẳng vào bờ tường phía sau tôi vang lên. Đáng tiếc thay..một tiểu thư chưa bao giờ từng bắn súng thì thử hỏi làm sao có được phát súng đầu tiên trúng mục tiêu được chứ?

“ Trượt rồi nhé.. “ Tôi mỉm cười tinh nghịch và quay người về đằng sau trêu chọc em. Người đang nóng mặt lên vì phát súng trượt

Quay người lại đối diện với một phòng ngủ khác, nơi tôi chưa từng đặt trên vào bao giờ, tất nhiên là vẫn còn mới nguyên..không giống căn phòng em với tôi “trọ” suốt hai ngày qua. Đầy mùi máu và bụi bặm, quần áo thì vứt vương vãi dưới sàn, băng bông và thuốc cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Mở cửa vào phòng, tôi bắt gặp một màu trắng quen thuộc, ở giữa chỉ có một chiếc trường kỉ khá lớn, phù hợp với độ big size của căn phòng này. Tốt lắm, tôi cần những nơi như thế này.

“Đứng lên Kwon Yuri.. “ Em chạy vào phòng với hơi thở hổn hển, không quên lấy một tay đóng cửa để tôi không thể chạy đi đâu được

“Đến bắt Yul đi nào.. “ Khéo léo rút trong đai quần ra một chiếc dao găm. Thực sự không mấy khó khăn lắm để chính tay tôi rạch thủng 4 cái gối đầy lông vũ rồi tung nó lên không trung “ Chúng ta tăng level nhé... “ Mỉm cười giữa trận mưa lông vũ trắng xóa trong phòng, tôi uyển chuyển lách người xuống phía chân giường về tiến về phía em

Em chống chân xuống đất và ngắm bắn về phía tôi, đôi mắt nâu sẫm đó như đang tận dụng hết khả năng linh hoạt của mình, chỉ chăm chú vào bóng người mang mái tóc màu nâu đỏ luồn lách giữa trận mưa lông vũ. Từ đây tôi có thể thấy người em run lên, mái tóc còn hơi ánh vàng bị dính một vài cái lông vũ càng làm tôi nhận ra cô bé đó rõ ràng hơn. Cười cay đắng với bản thân, kết thúc trò chơi nào. Nghĩ là làm, tôi cẩu thả đi về phía em và đúng như dự đoán, con người đó không ngần ngại nã thẳng một mũi tiêm về phía tôi.

Lại trượt ư? Không đâu

Tôi cố tình lách người sang một bên để hứng trọn mũi tiêm ấy về phía mình và nó đang yên vị trên chân bên kia của tôi, không xa vết thương cũ là mấy, chọn chỗ chuẩn lắm baby. Chân tôi lập tức khụy xuống và cảm giác tê rần ùa đến, làm cho một bên chân kia không còn cảm giác gì.

“ Yul..Yul có sao không? “ Em nhanh chóng chạy đến phía tôi, khuôn mặt chẳng có vẻ gì là vui vẻ khi vừa thắng tôi 1 điểm

“ Luật thứ nhất trong trò chơi..không được thương hại đối thủ. Lại nào..em còn một phát nữa “ Tôi gắng lết chân ra phía cuối phòng, lấy tay rạch tiếnp cái gối ôm và một lần nữa tạo nên trận mưa lông vũ. Dưới chân tôi bây giờ chỉ còn là một màu trắng bao phủ. Thêm chút màu đỏ vào có lẽ sẽ thú vị hơn..

“ Yul đứng đây..làm bia..nếu em bắn trúng coi như Yul sẽ thua và ở lại cùng em “ Thở hắt ra với đôi chân bị tê, tôi sắp không đứng nổi rồi

“ Yul sẽ phải ở lại với em thôi.. “

Giọng nói ngọt ngào đó vang lên giữa không gian tĩnh mịch của căn phòng đóng kín. Trận mưa lông vũ sắp dứt rồi. Nếu em bắn trúng tôi sẽ không đi đâu hết và phải ở lại..nhưng nếu ngược lại thì sao.

*Đoàng*

.

.

Yul đề ra trò chơi kinh khủng này khi tôi cố níu kéo cậu ở lại và thực sự nó không phải sở trường của tôi. Từ bé đến giờ chưa có lần nào tôi thực sự cầm súng vậy mà giờ lại phải tiếp xúc với nó. Tôi thậm chí còn ghét cay ghét đắng máu và đạn bắn, nó làm tôi thấy ghê tởm. Nhưng giờ đây vì Yul..tôi sẽ phá bỏ quy tắc của mình.

Giờ cả hai đang ở trong một căn phòng ngủ khác của biệt thự. Yul đã nhanh trí khi nghĩ ra trò tung lông vũ để làm tôi mờ mắt, thu hẹp tầm nhìn và không thể nhắm trúng cậu. Nhưng cuối cùng sau một phát bắn trượt tôi đã nã trúng mũi tiêm vào bắp chân cậu. Niềm vui chiến thắng chỉ đến trong phút chốc khi tôi thấy con người ở cách tôi không xa là mấy gục xuống vì thuốc tê.

“ Yul..Yul có sao không? “ Tôi lo lắng chạy đến bên cậu nhưng đã bị con người ấy ngăn lại bởi thứ luật chơi chết tiệt

Yul muốn bản thân mình làm bia khi nhận ra thời gian đã sắp hết, tôi đã thấm mệt rồi. Cậu ta không cảm thấy mình là tội phạm khi đối xử thế này với một người đang bệnh sao? Nếu là trước đây, tôi đã không thở nổi vì bệnh tim rồi. Đưa khẩu súng lên trước mặt, tay tôi có phần hơi run vì đây là phát quyết định, một đi không trở lại. Tôi có thể giữ Yul lại hay không đều tùy thuộc vào điều này. Mạnh dạn nhấn cò và mở chốt an toàn không chút do dự, dù có chết..Yul cũng phải chết dưới tay tôi.

Nhưng..sao súng đột nhiên lại nặng trịch thế này?!

*Đoàng*

Âm thanh của đạn được nhả ra làm tôi giật mình và theo sau đó là tiếng rên khe khẽ của Yul khi bị đạn ghim vào người. Máu trên người cậu bắn ra và nhỏ giọt xuống dưới đất hòa vào với màu trắng của lông vũ, loang lổ một vùng.

“ YULLLLLLL!!! “ Tôi gào lên và vứt khẩu súng sang một bên. Tôi đã làm gì thế này? Vừa hạ tay với người mình yêu thương nhất? Nhưng đáng lẽ ra nó phải là ống tiêm chứ?

“ Yul..Yul à..trả lời em đi..tại sao nó lại có đạn. Yul có sao không? “ Tôi luống cuống hỏi và ôm thân hình đẫm máu đó vào người mình. Da thịt bản thân cảm nhận được từng dòng máu nóng hổi trào ra từ vết thương

“ Nó..l..là khẩu súng có 4 viên...2 viên đầu là kim tiêm...và..2 viên còn lại là đạn thật..Yul đã lừa được em.. “ Yul thở hổn hển trong từng câu nói. Chết tiệt dường như viên đạn đã ghim trúng phổi cậu. Con người ngốc nghếch này còn giơ hai ngón tay chập lại thành hình nòng súng, trêu đùa với thái dương tôi

“ Yul chết dẫm..tại sao lại làm thế..tại sao lại lừa em.. đồ ngốc.. “ Tôi liên tục quát vào gương mặt ướt đẫm bởi máu nhưng vẫn phảng phất vẻ vương giả kia. Tay thì bận cầm máu cho vết thương bằng mảnh áo mình vừa xé, mắt chỉ chực trào nước mắt liên tục

“ Yul xin lỗi... “ Yul cười nhẹ với tôi, kéo nhẹ cổ tôi xuống rồi đặt bờ môi ấm nóng đó lên môi tôi. Một nụ hôn nóng bỏng và cuồng nhiệt, không gấp gáp hay vội vã gì cả. Chỉ là cả hai đang thưởng thức trọn vẹn từng phút giây một bên nhau

“ Em thắng rồi “ Dứt ra khỏi nụ hôn với tôi, Yul vẫn mỉm cười và ve vuốt nơi vùng cổ trắng mịn

“ Vậy là Yul phải ở lại với em.. “ Hôn phớt lên bờ môi ấy một lần nữa, tôi vẫn luyến tiếc nụ hôn vừa nãy quá

“ Gần như thế.. “ Giọng cậu nhẹ hẫng, không cảm xúc

“ Gần như thế? “

*Phập Phập*

Hai mũi tiêm sắc nhọn được chọc hẳn vào bụng tôi sau phát bắn của người bên dưới - tức là Yuri. Khá bất ngờ trước hành động này, tôi như không nói nổi nữa. Bản thân có thể cảm nhận chất gây tê đang nhanh chóng len lỏi vào từng nơi trong cơ thể tôi. Chân tay bỗng trở nên mềm nhũn và mất dần khả năng xác định phương hướng. Chẳng lẽ cậu ta lại định làm liều?

“ Còn một điều nữa Yul lừa được em.. à không, là hai điều “

Mắt tôi vẫn còn nhìn nhận được cậu ta đang đứng lên, vững chãi như chưa hề bị tiêm thuốc gây tê.

“Điều thứ nhất là Yul đã uống thuốc để có thể chống lại thuốc gây tê và vết thương này là giả..em đã bắn trúng chất dịch đỏ trong áo chống đạn của Yul ở bên trong.. và điều thứ hai..kim tiêm của Yul có cả thuốc ngủ.. “

Nếu bây giờ có thể nói và cử động thì tôi thề sẽ vùng dậy và nã thẳng mấy viên đạn vào thái dương tên ngốc đó. Tôi đã bị cậu ta lừa, từ trò chơi ngu xuẩn này cho đến đạn dược bên trong, lừa cả trạng thái biểu cảm khi bị thương ban nãy.

“ Yul đột nhập vào hang ổ của Gil và trừ khử hắn..em yên tâm Yul sẽ trở về..Yul đã báo cho Yoong rồi, em sẽ được đến một nơi khác an toàn hơn, sớm thôi. Yul yêu em.. “

Dứt lời, cậu bế tôi chiếc giường dính đầy lông vũ, hôn nhẹ lên môi tôi. Tuy cả người bị tê liệt và rơi vào trạng thái mê mệt vì giấc ngủ nhưng sao tôi vẫn có thể cảm nhận được làn môi ấm áp của Yul và chiếc lưỡi quỷ quyệt đó quấn lấy mình? Nó là thứ duy nhất tôi không thể quên hay là điều cuối cùng tôi có được.

Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị dù bản thân không hề muốn. Tôi cố gắng mở mắt để nhìn và lấy tay níu kéo cậu nhưng vô ích. Tất cả những gì tôi nhìn thấy phủt cuối là bóng người cao dong dỏng ấy bước ra khỏi phòng, trả lại không khí im lặng đến đáng sợ cho một mình tôi...

END CHAP 27

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic