[LONGFIC] Grenade [Chap 21]

CHAP 21

.

.

.

" Cái này thì sao? " Yoong hỏi khi đưa cho tôi một cái áo sơ mi mỏng tang, trắng tinh một màu. Tôi và con bé đang đi mua sắm

" Ổn đấy, cứ lấy những gì mà em thích " Thở dài não nề, tôi ngồi bệt xuống ghế salon của shop

" Dạo này unnie cứ làm sao thế? "

" Không sao "

Trả lời cho qua, tôi chưa môt lúc tĩnh tâm và để ý vào đâu được sau buổi tối hôm đó. Vắt tay lên trán, mắt hướng lên trần nhà nơi treo đủ loại đèn sang trọng cao cấp. Tôi không thể lí giải nổi tại sao mình có thể rung động trước bất kì ai khác ngoài em. Từ trước đến giờ, trong tôi chỉ có em, đôi môi và thân thể này chỉ trao trọn đến em. Vậy mà bây giờ con tim này lại đang đập trật một nhịp vì người khác, bờ môi lại vừa choáng lấy một bờ môi khác không phải em. Lại cảm giác này, tội lỗi đến đáng sợ. Đã hơn nửa tháng từ khi em đi rồi, tôi vẫn chưa thể thôi mong nhớ và nhiều khi cắn rứt khi nghĩ đến em.

Đi cùng Yoong ra quầy tính tiền, tôi đứng chờ đợi như vô vọng ở phía trước cửa ra vào. Có một vài cơ số người đi ngang qua tưởng như vô tình nhìn tôi, lướt từ đầu đến chân. Không hiểu do tôi xinh đẹp hay mọi người đang nhìn vào một con người cô hồn đứng nơi đây. Đi ra trước gương ngắm nhìn bộ dạng thê thảm của mình, làm tôi có một chút thất vọng về bản thân. Quần áo lôi thôi lếch nhếch, đầu tóc rối bù lên, vài lọn tóc xơ xác vì không được chăm sóc thường xuyên. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, ít nhất là cho đến bây giờ, một Kwon Yuri của ngày nào đánh bật lại tất cả mọi thứ mà kiêu hãnh vượt qua mà bây giờ lại bị quật ngã bởi vài ly rượu quèn. Nếu ai không quen có lẽ sẽ nghĩ tôi là kẻ chán đời mất.

" Về thôi " Yoong kéo cổ tay tôi ra khỏi Boutique, lôi xềnh xệnh đi đâu đó mà tôi cũng không rõ

" Giờ đi đâu? " Ngồi yên vị trong xe, tôi để Yoong là người cầm lái vì nghĩ mình không thể đủ tình táo để có thể đi an toàn nữa

" Tút tát lại cho chị " Quẹo bánh lái sang phía bên phải, tôi đoán Yoong đang dẫn tôi đến ột salon làm đẹp nào đó

" Chị không cần đến mấy chỗ đó " Cằn nhằn nhìn ra phía cửa sổ, tôi muốn hưởng thụ chút gió

" Nhìn chị mình như thế này em đâu có yên tâm, vả lại..em đang dỗi dãi, không được à? " Yoong đánh nhẹ vào tay tôi một cái, như để làm thức tỉnh cơn mộng mị

" Tùy em "

Tiếp tục nhìn ra phía cửa kính, tôi ấn tấm chắn kính xuống một chút nữa. Ngoài hứng chút gió trời tôi còn muốn ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài lúc này. Mọi thứ như chậm hơn chúng tôi với tốc độ lái xe không kém gì chuyên nghiệp của Yoong. Tất cả như hối hả, tất cả như bị bỏ lại phía sau. Từng hình ảnh mờ ảo lập lờ không hiện rõ lướt qua chúng tôi tựa như những cơn gió trời. Đã biến mất thì không thể níu lại được. Dù gì cũng đã gần một tháng rồi.

.

.

Tôi quyết định nhuộm tóc thành màu nâu đỏ, chịu ngồi vật lộn hàng tiếng đồng hồ với bộ tóc chỉ để tút tát lại vẻ đẹp của mình, phía sau là Yoong đang làm móng.

" Sao con lại để tóc thế này chứ, bác không hài lòng chút nào nhé " Bà chủ tiệm salon quen thuộc mà trước đây tôi vẫn thường đến ba lần một tuần đang nhăn mặt cằn nhằn về mái tóc tệ hại của tôi

" Con xin lỗi, vì dạo này con bận quá mà " Mỉm cười hài lòng vì sự quan tâm của bà

Đôi tay lành nghề già dặn kinh nghiệm đang uốn lượn từng mm trên bộ tóc của tôi, cố làm nó thật hoàn hảo. Trước đó tôi cũng đã tỉa cho gọn tóc, lấy lại Kwon Yuri của ngày xưa. Nhìn vào gương một lần nữa, lúc này chỉ còn có khuôn mặt mộc mạc thiếu sức sống. Trông nó càng tệ hại hơn khi khóe mắt tôi liên tục có những vệt đỏ hằn lên, đau rát. Bên dưới thì thâm quầng một vầng, chứng tỏ tôi đã có những đêm không ngủ và chỉ làm bạn với rượu, với trời đêm trong im lặng. Bản thân tôi cũng thật khó để có thể nhận ra mình khi mà cả ngày tôi không thèm soi gương đến một lần. Không còn chỉn chu thích ăn diện như trước. Tôi giừo đây nhếch nhách và bận rộn, với những việc khác hơn là đứng trước gương và tán thưởng chính mình. Đã hết cái thời trong đầu tôi tồn tại những suy nghĩ nông cạn mà rời rạc. Tôi bây giờ đã chín chắn hơn, không để mọi người phải gánh chịu những hậu quả đáng tiếc vì mình.

Người ta thường nói khi mất đi một thứ gì đó ta mới nhận ra nó quan trọng. Có cần thiết khi nào những câu châm ngôn này phải đúng đến thế không?

.

.

Bước ra khỏi salon với bộ dạng hoàn toàn khác. Tôi khệ nệ đi sau Yoong xách giùm con bé mấy túi đồ. Biết là tiền nhiều, biết là quần áo đẹp rồi nhưng có cần thiết phải mua nhiều đến thế này không?

" Mua gì mà nhiều khủng khiếp " Lần này là tôi cầm lái, tôi muốn về thẳng nhà sau cả một buổi chiều ngồi rã rời tay chân trên ghế để làm đầu

" Một nửa của chị " Trả lời cụt ngủn, Yoong đang xem đi xem lại cái áo sơ mi vừa mua ở chỗ ngồi bên cạnh tôi

" Chị đâu có cần mấy thứ này " Tôi hướng mặt về chỗ Yoong, quan sát biểu hiện của con bé, chắc chắn là không hài lòng rồi

" Yên tâm đi, em mua mấy thứ này đều có mục đích cả đấy " Quay sang nheo mắt với tôi, Yoong cong môi lên nói như thể đây là lần thứ mấy trăm tôi luôn cằn nhằn con bé mấy chuyện không đâu

" Erh..thôi được rồi "

Đuối lí trước Yoong, biết đâu con bé nói đúng, nó chưa bao giờ sai cái gì cả.

.

Về nhà tôi chạy ngay vào tủ lạnh rút ra một lon Soda thay vì bia hay rượu như trước. Một tay ấn lấy làm điểm giữ, một tay giựt mạnh lên, tôi giải thoát được thứ không khí đầy gas trong đó, để chút bọt tràn ra ngoài. Rót cả lon ra một cái cốc lớn, tôi ngồi bắt chéo chân lại lôi từ túi đồ ra một đống quần áo mà Yoong mua cho cả hai.

Toàn là đồ đắt tiền, hàng hiệu như Prada, Gucci, Buberry,.. xen lẫn vào đó là vài chiếc túi xách của Valentino và LV. Tự hỏi tại sao Yoong lại mua nhiều đồ thế này cho tôi, mà hầu hết đều là những bộ quần áo nhằm mục đích dự tiệc, để mặc đến những chỗ sang trọng nhất. Tôi cũng đang thắc mắc sao Yoong lại có thể biết rõ siza tôi mặc rõ ràng đến như vậy, mặc thử vào vài bộ, tôi có cảm giác nó được sinh ra là để dành cho tôi. Chiếc quần ôm sát lấy bắp chân thon thả của tôi, tô thêm từng đường cong quyến rũ từ phía sau, thật hoàn hảo. Hầu hết đều là quần áo, chỉ có vài ba chiếc váy tím màu hay trắng nõn một màu, nghĩ trong đầu rằng rất có thể Yoong đã chia nhầm. Tôi không bao giờ mặc váy có hai màu này mà.

Đúng lúc đang lựa đi lựa lại đống quần áo mới mua, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc là Yoong.

" Tiểu thư " Tên quản lí của ba cúi đầu chào tôi một cách lễ phép

" Nói đi " Hơi thất vọng vì đó không phải Yoong, tôi đang muốn khoe con bé mình mặc đẹp đến thế nào

" Ông chủ dặn tối nay sẽ có đại tiệc thời trang ở và có sự góp mặt của nhiều công ty lớn. Ông muốn cô đi ạ "

" Ta không đi, bảo ông ấy thế " Tôi chẳng muốn đi đâu lúc này cả, bản thân chỉ muốn ở nhà và ngủ, nghỉ ngơi một chút sẽ tốt hơn

" Đây là sự kiện lớn và bắt buộc thưa tiểu thư, ông chủ còn nói ở đó cách báo chí và giới truyền thông nên.. " Chưa kịp để cho hắn ta nói hết câu, tôi đã giơ tay lên ra hiệu như là " đủ rồi "

" Thôi được rồi, ta sẽ đi " Giờ tôi đã biết tại sao Yoong lại dẫn tôi đi tút tát lại sắc đẹp rồi

Phũ phàng đóng sầm cửa lại trước mắt tên quản lí vẫn đang đần mặt ra, ba đang cố ép tôi đi, ba biết nếu nói rằng có cách nhà báo ở đó thì tôi càng phải đi. Tôi là tâm điểm, là nam chân có sức hút siêu mạnh đối với giới truyền thông hoặc có thể ví họ như những con vịt đưa lời lắm chuyện. Công việc của tôi cũng đã lâu lắm rồi chưa được chuyển giao cho ai, giờ tôi trở lại chắc chắn sẽ gây chấn động, vậy thì sao không chường mặt ra cho mấy con vịt đó xem cơ chứ. Ngu gì.

Quay lại phòng với lấy chiếc khăn tắm được vắt vất vưởng trên móc áo, tôi cởi dần đồ để vào bathroom. Từng cúc áo được cởi ra nhẹ nhàng, chiếc quần sóc vẩy sơn trắng cũng được lột xuống nhanh chóng dưới chân tôi. Trên người bây giờ tôi không còn một mảnh vải che thân. Từng thớ thịt lộ rõ trên tấm gương dài và phẳng trên tường. Xoay lại để lưng tôi đối dịên với gương, phản chiếu trong đó là một màu da chocolate mà tôi cho là khá quyến rũ, trên đó in hằn những vết xước đóng thành sẹo. Đưa tay sờ nhẹ lên đó, rát buốt và nhói đau, tôi đang đi tìm lại cảm giác từng đường móng sắc nhọn của em cào xé da thịt tôi. Tưởng như hơi ấm và sự động chạm da thịt đó vẫn còn đâu đây.

Nhưng khi đưa tay lên sờ nắn môi trên, tôi lại cảm thấy ghê tởm chính mình. Hương vị đôi môi Tiffany và cảm giác được cảm nhận cái ẩm ướt bên trong miệng cô áy khiến tôi không thể nào ngừng suy nghĩ và trở nên mất kiểm soát chính mình. Gạt phăng đi suy nghĩ ấy, tôi lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi.

.

Tắm xong, tôi vào phòng chứa quần áo để chọ lựa bộ cánh đẹp nhất cho đêm nay, dù gì thì đây cũng là một sự kiện quan trọng và chí ít không mặc đẹp nhưng cũng phải chỉnh tề, ngay ngắn. Phòng thay đồ của tôi mang có thể nói là có màu sắc trang nhã nhưng đầy quyền uy. Một màu nâu nhạt bao phủ lấy căn phòng này, móc áo và cả đồ trang sức vứt vất vưởng khắp nơi mà mọi người khi nhìn vào cũng đủ biết tôi là người ưa bừa bộn. Tôi có một không gian khá phong phú để có thể trưng hầu hết những món đồ hiệu mình thích lên đây. Trên trần nhà treo những chùm đồng kiểu cổ từ hãng ReWire, tôi thích đồ cổ, không chỉ thể hịên ở chùm đồng hồ kia mà còn có cả chiếc tô cổ của hãng Jacques Carcanagues Gallery. Nó tạo cho tôi cảm giác ấm cúng khi bước vào trong này, được thoải mái, được ở thế giới riêng của mình. Xịt vào người loại nước hoa hạng sang của Giorgio Armani. Tôi ngửi lại mùi hương của chính mình một lần nữa, quý phái và ngây ngất, đó là tất cả những gì tôi có thể miêu tả bằng từ ngữ bây giờ.

Khoác vào người tôi bây giờ là bộ quần áo nằm trong bộ sưu tập nổi tiếng của Buberry năm nay. Tôi bước vội xuống nhà vào xe riêng của gia đình, sợ rằng sẽ đến trễ buổi tiệc vì giờ mọi người đều đã ở đó, ngoại trừ tôi.

" Đưa tôi đến Fashion night out nhanh lên "

.

END CHAP 21

----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic