[LONGFIC] Grenade [Chap 17]
CHAP 17
When You're Gone
.
.
.
" Yul, chúng ta về thôi. " Em đề nghị tôi khi nhận ra trời đã tối. Đến lúc phải về khách sạn rồi.
" Uhm về nào " Tôi đứng dậy phủi quần cho mình và cả cho em, cát đã dính đầy đít quần của cả hai rôi.
Hai bàn tay đan vào nhau, siết chặt từng chút một. Cảm nhận yêu thương về hơi ấm dành cho nhau. Không biết từ bao giờ tôi có thói quen là đi cạnh bên em thì phải nắm tay, một ngày không được gặp em, không được ôm em cũng đủ khiến cho tôi phát điên. Giờ đây, lúc này, hai đôi bàn tay đang quấn lấy nhau không rời. Mặc kệ cho mồ hôi đang vã ra trong lòng bàn tay, tất cả những gì tôi cảm nhận được không còn là sự ướt át đó mà là tình yêu, là hương thơm của em.
Suốt dọc đường em không nói gì, chỉ quay mặt sang một bên nhìn xa xăm. Em ngắm biển, ngắm trời đất, ngắm xe cộ đi lại tấp nập trên đường. Ngắm những hoạt cảnh yên bình của buổi sáng sớm. Thỉnh thoảng em quay sang tôi cười nhẹ, tôi có thể nhận ra đó là một nụ cười buồn nhưng tôi vẫn đáp lại.
Gió và nắng, yêu thương và đau khổ, có cái gì tồn tại được mãi hay mất đi mãi mãi...
.
.
*Cạch*
Tiếng cửa phòng em được mở ra, tôi ôm em từ đằng sau rồi bước vào trong. Tôi có thể ngửi được mùi hương của cả hai còn vương vấn nơi đây, không khí trong phòng thì như cạn kiệt. Buông tay em ra, tôi tiến đến bên ngăn tủ lục tìm remote của điều hòa, chỉnh xuống 21 độ nhằm giảm nhiệt độ phòng.
" Yul.. " Em gọi tôi, giọng yếu ớt và đượm buồn.
" Sao thế baby? " Tôi trả lời, tay vẫn đang chỉnh điều hòa.
" Lại đây với em. " Em đập đập vào chỗ trống trên giường, ý nói muốn tôi nằm bên cạnh em.
" Em không muốn ăn tối à, chúng ta chưa có ăn " Quăng remote sang một bên, tôi mỉm cười lết đến nằm bên cạnh em.
" Em không đói, em chỉ muốn nằm ôm Yul thôi " Vừa dứt lời, em đã nhoài người tới ôm chặt lấy tôi. Em ôm tôi như chưa bao giờ được ôm, siết chặt vòng eo đó lại, em hôn nhẹ lên môi tôi, một nụ hôn phớt thôi. Em thực sự không muốn vào sâu hơn nữa.
" Cũng được, nhưng chúng ta phải vào rửa chân đã nhé, đầy cát trên giường rồi nè " Tôi nói, bế em vào phòng tắm. Em gầy nên nhẹ quá.
Đặt em xuống ghế, cả hai cùng xả nước ra, gột rửa cho sạch thứ cát bụi đang bám bẩn ở chân. Lật lại lòng bàn chân mình, nhận ra nó đã chai sạm và trầy xước khá nhiều, có lẽ là do khi đi dạo trên biển tôi dẫm phải thứ gì đó sắc nhọn.
" Ay. Đau " Em nhăn nhó nhìn tôi, tôi nghe được tiếng động đó cũng quay ra xem em làm sao.
" Tay em bị xước rồi này, sao không nói với Yul " Tôi ngửng lên nhìn em, thổi ra những hơi thở ấm áp làm dịu đi vết xước vẫn đang rỉ máu trên tay em.
" Em không muốn Yul lo lắng " Em phụng phịu nói, giọng em pha thêm moọt chút tội lỗi. Chắc em sợ tôi sẽ mắng.
" Thời khắc em im lặng lại chính là lúc Yul lo lắng nhất đấy ngốc ạ " Đưa tay xuống gột rửa đôi bàn chân em, trút bỏ hết những đau khổ và mất mát em từng đạp chân tới.
Chân em thon và trắng, không tì vết. Đôi ba chỗ còn bị sưng và thâm lên, điều đó làm tôi thấy hơi nhói nơi lồng ngực. Những ngón tay thon nhỏ của tôi vẫn vuốt ve xoa nắn gót chân em, làm cho nó thêm thoải mái.
" Em đỡ rồi " Em cúi xuống nắm lấy tôi, cười nhẹ nhàng. Lại là một nụ cười buồn.
" Thật không? " Tôi cười gượng nhìn em, đưa đôi tay ướt nhẹp lên xoa nhẹ vào vùng cổ mềm mại đó. " Hơi thở của em...yếu quá baby à " Nheo đôi mắt đen thăm thẳm vào nhìn em, tôi muốn bế thốc em đến bệnh viện và dâng hiến trái tim của mình cho em quá.
" Em không sao, đi vào nào " Lôi tay tôi vào, em còn chẳng thèm chùi chân vào tấm thảm trước cửa phòng tắm, cứ thế leo lên giường.
Kéo chăn cao lên tận cổ cho cả hai, em ngoan ngoãn rúc sâu vào lòng tôi, hôn nhẹ vào gáy rồi chúc tôi ngủ ngon. Hơi thở gấp gáp và nóng ấm của em phả liên tục vào cổ tôi, khi thì đều đặn khi thì như hối thúc. Tôi có thể nhận ra là em chưa ngủ được.
" Hôm nay em lạ lắm baby à " Tôi cất giọng hỏi em.
" Lạ thế nào? " Em hỏi lại, đúng là chưa ngủ được thật, bây giờ mới chỉ có 9h30.
" Em không hăng hái như thường ngày, không cười đùa nhiều, em cũng không ngọt ngào với Yul nữa. Nói Yul nghe em có chuyện gì? " Tôi chống tay ngồi hẳn dậy, tôi muốn hỏi em cho ra nhẽ.
" Em...sắp hết thời gian rồi " Em nói trong nước mắt, những đợt thở gấp gáp lại tiếp tục.
" Em nói thế là sao? " Tôi lo lắng đưa tay lên gạt đi hàng nước mắt đang lăn trên gò má em.
" Nếu..em không qua khỏi..Yul biết đấy, căn bệnh này? " Em đặt bàn tay tôi đang lau đi những vệt nước mắt để lên ngực em " Nếu nó ngừng đập thì sao? " Nấc khẽ một tiếng. Tôi không ngờ đến hôm nay em lại nói về nó, người tôi tê cứng lại, tôi chỉ biết nhìn em, không gì hơn.
" Không..không..nó sẽ không bao giờ ngừng đập, em phải qua khỏi, em hiểu chứ? Nó phải đập vì Yul vẫn còn đây " Tôi hét lớn lên như để thề thốt với em " Yul sẽ làm mọi cách để em được sống " Ôm gọn em trong vòng tay, tôi siết thật chặt em lại như sợ nếu chỉ sơ hở một giây em sẽ đi mất. Tôi sợ, tôi sợ mất em vô cùng.
" Có thật Yul sẽ làm tất cả không? " Em nấc lên từng hồi đau đớn, vùi mặt vào những lọn tóc đen của tôi thật sâu. Bấy giờ tôi cảm thấy lưng áo mình đã ướt đẫm.
" Thật. Yul xin thề với mạng sống của mình " Xoa nhẹ lên tấm lưng gầy gò của em, tôi vuốt xuôi xuống để em hết nấc vì từng nhịp thở gấp gáp của em phả vào gáy tôi lại càng làm tôi lo hơn.
" .... "
" Sao em không nói gì? Có cần uống cacao không? " Tôi đùa, mỉm cười nhẹ cho em yên tâm.
" Em cần Yul hơn " Phả những lời yêu thương vào tai tôi nhưng cảm giác bây giờ là nó lại làm tôi thấy tê dại. Tôi không đủ can đảm để đón nhận nó nữa. Chua chát quá.
.
.
*Xoạt*
Tiếng đá xô đẩy nhau khi tôi vừa rút chai bia ướp lạnh ra, với tay lấy cái khui bia trên nóc tủ, tôi đi bộ ra biển khi an tâm là em đã thực sự ngủ say rồi. Tôi cần kiếm một chút không khí. Nếu chỉ ở trong phòng thì những gì tôi thính giác tôi đón nhận chỉ là mùi nước mắt, mùi đau khổ, mùi chua chát và những tiếng thở hổn hển của em.
Mệt mỏi lê chân ngồi xuống bậc thềm bằng đá cứng cáp nằm không xa bờ biển là mấy, tôi thả thõng chân mình xuống phía dưới, thở dài não nề cầm chai bia nốc cạn một hơi. Từ miệng phả ra men bia đắng ngắt, tôi không muốn ra biển nữa, không muốn đôi chân trần này phải cảm nhận thứ cát bùn ẩm ướt kia. Tôi đang mệt mỏi, mệt mỏi thực sự.
Đưa bàn tay ướt đẫm nước đá của chai bia lên mà vuốt một đường dài lên mặt. Nghĩ đến việc em không thể qua khỏi mà lòng tôi chợt quặn lại, tôi chưa thể nghĩ đến việc sống trên cuộc đời này mà không có em ở bên, không biết nó sẽ tệ hại đến chừng nào. Cọ hai đôi bàn chân vào nhau, từng đợt gió lạnh lại vô tình thổi qua làm tôi co người lại. Mấy hôm nay lạnh quá, thật khác với không khí lúc dạo đầu tôi đến đây.
Kì nghỉ này đã biến thành chuyện tệ hại nhất tôi từng trải qua, bao nhiêu chuyện xảy ra làm tôi đau đầu biết chừng nào. Một tuần tại đây cũng sắp trôi qua rồi, tôi đi em ở lại. Cách nhau nửa vòng trái đất. Ôm mặt ngồi co ro trên thềm đá, tôi lại sắp khóc, tôi khóc vì phải từ bỏ em. Nhưng không sao, tôi thà thấy em ở bên người khác còn hơn là thấy em nằm trong quan tài.
Rút điên thoại ra gọi cho Yoong, tôi muốn về Seoul. Việc bên này đã có người của em lo. Tôi lại một lần nữa muốn từ bỏ em.
" Gì thế unnie? Sao gọi khuya vậy? " Yoong ngái ngủ trả lời tôi.
" Chị có chuyện muốn nhờ em... " Tôi nói bằng giọng buồn rầu, những câu nói lúc này tôi phát ra đều nặng cả ngàn cân.
" Chuyện gì nào? " Yoong cằn nhằn ở đầu dây bên kia. Có lẽ con bé buồn ngủ lắm rồi.
" Chả là...chị muốn... " Tôi ngập ngừng, tôi muốn bảo rằng " hãy book cho chị một vé về Seoul ngay ngày mai " nhưng tôi không thể. Có gì đó đang chặn họng tôi lại.
" Chị muốn gì cơ? " Hỏi lại tôi một lần nữa, hình như Yoong đã đoán ra tôi muốn gì và hiện giờ tôi ra sao rồi.
" Thôi quên đi, ngủ ngoan nhé "
*Bíp*
Tôi dập máy, đứng dậy quăng chai bia ra thật xa nơi có tiếng sóng vỗ rì rào kia.
*Bõm*
Tiếng động của chai bia đáp xuống mặt nước cũng là lúc tôi quay người trở về khách sạn. Quyết định vừa rồi quả là sai lầm. Tôi sẽ ở lại, vì em.
.
.
Những tia nắng chói chang mang hơi ấm đến nóng bức đang rọi thẳng vào mặt tôi, đánh thức giấc ngủ chỉ vỏn vẹn 3 giờ đồng hồ của tôi.
Khó chịu đưa tay sang bên cạnh để tìm hơi ấm quen thuộc nhưng tuyệt nhiên không có dấu hiệu nào cho thấy em ở bên cạnh tôi. Giật mình choàng tỉnh dậy, tôi ráo rác bật khỏi giường tìm kiếm em. Tôi chạy vào nhà tắm, ra phòng khách rồi lại tiến tới phòng ngủ một lần nữa nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là sự im lặng đến đáng sợ, em không còn ở đây nữa rồi, đồ đạc cũng đã được dọn đi.
Định thần lại một lúc, tôi thở hổn hển tiến đến bên cửa ra vào, đính trên đó là một mảnh giấy màu hồng nhạt, là giấy nhớ?
Bứt nhẹ tờ giấy nhớ ra khỏi cửa, dòng chữ trên đó khiến tôi choáng váng, có cảm giác như tất cả mọi thứ sụp đổ, tôi ngã khụy xuống.
" Nếu phải đi tìm em, Yul sẽ phải đi một chặng rất dài đấy ^^ ~ "
Không, tôi phải tìm em, nhưng biết ở đâu bây giờ.
Bệnh viện. Bệnh viện gần nhất ở đây là đâu? Tôi nhớ ra rằng mấy hôm trước em có nhắc đến việc đi làm ca điều trị cuối cùng và em còn bảo sẽ đưa tôi đi cùng mà? Đứng bật dậy, khoác chiếc áo mỏng vào người, tôi chạy như điên ra khỏi khách sạn đến nơi em đang ở.
" Yoong, chỉ cho chị đường gần nhất để đến bệnh viện " Tôi nhấc điện thoại lên gọi cho Yoong. Lúc này, con bé là tia hi vọng cuối cùng của tôi.
.
.
" Nếu chuẩn bị xong rồi thì xuống đại sảnh khách sạn nhé, anh chờ em "
Mess của Daniel gửi cho tôi, sáng mai là đợt điều trị cuối cùng rồi. Gả cưới gì chứ, đính ước gì chứ? Đằng nào tôi cũng đâu có qua khỏi. Ba tôi, tất cả mọi người trong gia đình đều biết điều này nhưng không một ai dám ho he lời nào mà chỉ chăm lo chữa bệnh cho tôi. Khi biết được mình mang căn bệnh quái ác này trong người, tôi đã thầm rủa chính mình và có ý định tự tử cho rồi. Nhưng khi gặp con người đang say ngủ trên giường kia, tôi lại thôi.
Con người đang nhắm nghiền đôi mắt đen sâu thẳm kia hứa sẽ xây nhà cho tôi, hứa sẽ bên tôi, hứa sẽ yêu và chăm lo tôi mãi mãi. Con người đó hứa bao nhiêu điều như vậy nhưng bản thân tôi thì lại chẳng hứa với cậu được điều gì. Đơn giản là vì tôi biết mình không thể ở mãi bên cậu để cùng thực hiện những hứa hẹn đó.
Tiến đến bên giường, tôi ngồi xuống vuốt nhẹ mái tóc đang xõa xuống của cậu, vân vê gò má đang ửng hồng, cậu lại uống bia hay rượu rồi? Đưa ngón tay thanh mảnh của mình sờ nắn lấy đôi môi ấy. Đôi môi mang mềm mại mang vị chua chát của rượu thuở ban đầu nhưng lại ngọt ngào về sau. Nó luôn làm tôi đê mê sau những nụ hôn, tôi nhớ những lần mình vì đau và thiếu hơi thở mà cắn vào môi cậu. Nhìn những vết tích do mình gây nên, tôi chợt bật cười khúc khích một mình.
Nhớ lại những kỉ niệm cả hai cùng bên nhau, tôi lại khóc. Tôi bặm môi nín thít lại để không làm cậu thức giấc. Nếu cậu thức dậy bây giờ có lẽ tôi sẽ không bao giờ đi ra khỏi đây được nữa.
Hai hàng nước mắt lăn dài trên má ngày một nhiều, tôi tự hỏi bản thân mình sao nỡ hành hạ chính người mình yêu như thế. Từ ngày yêu tôi, cậu đã thay đổi rất nhiều. Cậu làm tất cả vì tôi trong đó có cả việc chống lại gia đình.
Cảm nhận thân nhiệt người đi xuống rõ rệt, tôi ngã gục xuống phía bên dưới giường, khẽ thở hắt ra mệt mỏi. Tôi phải rời khỏi đây trước khi ý chí bị hao mòn bởi cậu.
Nhưng trước khi rời đi, điều gì đó đã thúc đẩy tôi để lại một vật hay một thứ gì đó cho cậu, làm cậu nhớ đến tôi mỗi ngày.
Gắn mảnh giấy nhớ màu hồng lên cánh cửa ra vào. Tôi muốn đây là thứ sẽ giúp cậu nhớ về những kỉ niệm của chúng tôi từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc. Dù nó chỉ là một mảnh giấy.
.
.
Đến được nơi cần đến, tôi chạy thục mạng lên cầu thang mà không màng gì đến thang máy.
" Xin lỗi cho tôi hỏi. Jessica Jung đang được điều trị tại phòng nào? " Vừa thở hổn hển tôi vừa hỏi, mái tóc giờ đã rối bù lên. Trông tôi thật lôi thôi.
" Phòng 201 nhưng thưa cô...thưa cô..người nhà chưa được vào đâu ạ " Cô y tá gọi với lại khi thấy tôi chạy ngay đi khi vừa nghe được số phòng.
" Vậy ca điều trị đã xong chưa? " Tôi quay đầu lại hỏi, mong chờ một câu trả lời tốt hơn.
" Nếu tính đến giờ này thì xong rồi nhưng.... "
Không đợi cho cô y tá nói hết. Tôi chạy thục mạng lên một tầng nữa nơi phòng 201 ngự trị. Lồng ngực tôi đau nhói lên, mắt ngày một mờ đi nhưng tôi vẫn mặc kệ, tôi phải tìm được em đã.
Lên tới phòng 201, tôi bắt gặp hàng chục người nhà của em đang đứng bên ngoài, mặt ai cũng biến sắc, nhất là...ba em. Ông ta cũng ở đây?
" Yuri? " Ông bất ngờ khi thấy tôi với bộ dạng ủ rũ tiến tới, ông gần như đang khóc.
" Jessica..cô ấy..sao rồi, cô ấy đâu? " Bây giờ tôi lại là người khó khăn với hơi thở.
" .... "
" Ông nói đi cô ấy sao rồi? " Tôi làm loạn cả dãy phòng bằng tiếng hét thất thanh của mình. Tôi sắp không kiềm chế nổi nữa rồi.
Vừa lúc ấy, khoảng hai hay ba bác sỹ đi ra mà theo tôi được biết chính là chồng sắp cưới của em - Daniel. Gia đình em cũng theo đó mà lao vào hỏi han tình hình. Anh ta có nói gì đó nhưng tôi không nghe rõ, mắt còn mờ không thể nhận biết rõ sự việc. Những gì tôi nhìn và nghe thấy chỉ là gương mặt cúi gằm của anh ta và hàng chục tiếng khóc than của gia đình em.
Em không qua khỏi sao?
Không...không thể...
" Jessica, Jessica đâu? Anh đã làm gì cô ấy " Tôi như không định thần được bản thân. Điên cuồng lao vào nắm lấy cổ áo tên bác sĩ vô lương tâm.
" Như tôi đã nói vừa nãy. Xin lỗi... " Hắn ta xua tay cúi xin lỗi, nhưng như thế chưa đủ. Tôi muốn hắn nói thẳng ra.
" Hãy nói rõ ra hơn đi " Tôi nói như cầu xin, trái tim như bị vỡ vụn ra thành từng mảnh.
" Jessica không qua khỏi. Cô ấy không thể sống được nữa rồi " Hắn ta hét lên trước những khuôn mặt thất thần của mọi người, trong đó có cả tôi.
Buông tay ra khỏi áo hắn ta, tôi nhìn qua ô cửa phòng điều trị đang được đóng một nửa, tôi muốn tìm hình bóng em nhưng sao bên trong chỉ có một màu trắng lạnh lẽo. Em nhất định đang ở trong, tôi phải vào kiểm chứng, tôi phải vào.
Nói là làm, tôi lao hẳn vào phòng bệnh. Em đang nằm đó, gương mặt ấy vẫn bình yên như vậy nhưng không hề còn một sức sống nào. Em phải tỉnh lại đi chứ, tôi đang đợi em mở mắt ra ôm chầm lấy tôi như đã từng cơ mà. Tiến gần đến bên em nhưng không thể vì tôi bị những tên vệ sỹ của ba em ngăn lại, không cho tôi tíên đến gần thi thể em.
Cố gắng vùng vẫy và phả ra những tiếng cầu xin thất thanh nhưng tất cả cũng chỉ là vô vọng.
Mọi thứ xung quanh tôi lại trở về một màu trắng mờ ảo như lúc trước. Dòng máu nóng từ trong thân thể tuôn ra từ đường mũi tôi xối xả, xuống cả đến cằm. Hơi thở tôi dường như bị chặn lại, đôi tay đang vùng vẫy kia dần dần thả lỏng xuống. Hai con mắt chỉ còn nhìn thấy một màu trắng. Tuy đã không còn nhận biết được gì nhưng tôi vẫn cảm thấy đầu mình đau nhói lên như vừa bị ngã gục xuống đất.
Đau quá. Trắng quá. Em kia rồi. Tôi thấy em rồi. Đây là thiên đường sao?
" Unnie..Yuri-unnie ". Giọng nói của Yoong vang lên trong tiềm thức tôi. Rõ ràng và không lẫn vào đâu được. Chẳng lẽ Yoong cũng đang ở trên thiên đường cùng tôi và em?
END CHAP 17
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top