[LONGFIC] Grenade [Chap 10-11-12][Yulsic]
CHAP 10
.
.
.
" Cạch "
Tiếng cánh cửa gỗ nhà em bật mở, để lộ ra phòng khách bên trong, vẫn y như lần tôi đến nhưng lần này, tâm trạng của tôi khắc hẳn với hôm đó. Nếu như ngày đầu tiên tôi đến nhà em và ra về trong niềm vui sướng thì lúc này lại ngược lại.
Đan tay tôi vào tay em, nhận ra em cũng đang lo lắng không kém gì tôi khi đôi bàn tay ấy nhớp nháp mồ hôi. Tất cả sự lo lắng, sợ hãi, đều dành cho lúc này. Tất cả niềm vui, nụ cười, hạnh phúc, đều khép lại nơi đây. Có thể lắm chứ, linh tính đã mách bảo tôi sẽ có chuyện chẳng lành từ tối hôm qua, khi em hỏi tôi những điều đó.
" Tiểu thư đã về " Một tên vệ sĩ gập người 90 độ cúi chào em. Đáp lại lời chào đó em chỉ lạnh lùng đi lướt qua hắn, thế mới biết khi ở bên tôi, em dịu dàng và đáng yêu đến thế nào.
Không nói với nhau lời nào, em chỉ đi trước dẫn tôi lên phòng làm việc của ba em. Người hầu và vệ sỹ cũng lần lượt được đuổi đi với lí do là ông chủ có việc quan trọng, mà việc quan trọng thi chắc hẳn là liên quan đến tôi.
" Yul vào đây với em " Em mở một cánh cửa gỗ nho nhỏ ra, dẫn tôi vào phòng làm việc của ba em. Căn phòng không mấy đơn giản lắm khi ông ta thích bày vẽ, tôi có cảm giác đây là phòng để trưng bày chứ không phải là phòng làm việc nữa.
Em ra hịêu tôi ngồi xuống ghế sofa khi đến nơi, thả thân người mình xuống ghế, tôi khẽ thở dài một hơn, nhưng nó cũng đủ làm em nghe thấy.
" Yul lo à? " Em ngồi xuống cạnh bên tôi, tay vừa vuốt mái tóc đen tuyền của tôi vừa quan tâm hỏi han.
" Uhm, gặp ba em mà sao không lo được " Tôi rầu rĩ nói, đầu được vai em làm gối.
" Yul đừng lo, ba rất thương em nên...chắc ba không dám làm gì Yul đâu. " Em vuốt mặt tôi nói.
" Thương em? " Tôi tròn mắt nhấc đầu khỏi vai em mà hỏi lại. Nhốt em trong phòng, làm em gào thét đến khản cổ, người thì ốm yếu, cấm đoán con gái đủ điều, như vậy là thương sao?
" Yul không hiểu ba đâu " Em cười nhẹ nhàng, đặt lên môi tôi một nụ hôn " Cái này là để Yul bớt lo lắng " Nói rồi em đứng dậy ra mở cửa sau tiếng gõ cốc cốc quen thuộc. Hiển nhiên ngoài em và tôi đã đang ở trong này thì người còn lại đi vào chỉ có thể là ba em.
" Ba à " Giọng em run run gọi ông, còn tôi thì cố nhìn cho rõ ông ta
" Con đi ra ngoài đi " Đúng chất giọng này rồi, đúng là người đàn ông trao đổi với tôi ngày hôm qua,. Chất giọng điềm tĩnh mà hống hách, nhẹ nhàng mà đầy sát khí.
" Vâng thưa ba " Em bỏ mặc lại tôi với ông ta, bầu không khí im lặng lại bao trùm lấy cả căn phòng ngập đầy đồ trang trí. Tôi nhìn ông ta, ông ta nhìn tôi. Hai mắt chạm nhau tuy cùng là con người nhưng về vai vế xã hội thì là một trời một vực.
" Chúng ta vào vấn đề chính chứ hả? Tạm thời bỏ qua chuyện hôm qua " Ông ta tiến đến bên bàn làm việc, tay vân vê chiếc nhẫn trên tay mà hỏi tôi.
" Tùy ông " Bụng tôi giờ đang sôi sục lên, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này. Vẫn ra vẻ mạnh mẽ kiêu hãng trước mặt ông ta nhưng thật ra trong tâm tôi thì đang lo lắng gần chết.
" Chắc hẳn cô cũng biết những biểu hiện lạ thường của con gái ta khi ở bên cô rồi chứ, và ta cũng chắc chắn hai đứa đã làm...việc đó với nhau " Bật tung nút chai sâm panh, ông với lên tủ lấy hai cái ly, một cho tôi và một cho ông.
" Sao ông biết? " Đón lấy ly sâm panh từ tay ông ta, bên trong ly liên tục phả ra khí ga của những lớp bọt rượu chưa tan hết.
" Nếu ta là cha nó, chả có gì là ta không biết " Đưa miệng ly lên môi nhấp nháp men rượu, ông ta ra hiệu cho tôi uống cùng. Tôi cũng chẳng khách sáo gì mà từ chối lời mời của ngài Jung, rượu mạnh thật.
" Sao? Rượu ngon chứ? " Ông hỏi
" Hơi chát và thực sự...rượu này thực sự rất mạnh " Dứt lời, tôi nhận thấy ônh nhếch môi cười đầy kiêu hãnh với tôi. Tôi luôn thấy sự nụ cười ấy, dù bây giờ nó có nghĩa là khen ngợi tửu lượng của tôi.
" Cô yêu con gái ta chứ? " Ông mỉm cười thắc mắc với tôi.
" Thì...ông biết đấy. Tôi yêu cô ấy, dù cho nó bị ông cấm đoán ra sao đi nữa " Tay tôi đưa đi đưa lại cốc rượu, có phải lúc này ông ta đang giữ được thái độ bình tĩnh còn tôi thì ngược lại không?
" Ta biết điều đó, vậy cô có dám chắc mình có thể đem đến hạnh phúc, chăm lo cho con gái ta, và cô biết đấy...làm tất cả vì nó chẳng hạn " Ông nói một tràng, dường như ông đang kiểm tra độ trung thực của tôi
" Tôi có thể và tôi thừa sức làm điều đó " Nhấp một ngụm rượu nữa, càng chuốc rượu vào người, bụng tôi càng sôi sục lên.
" Cô có thể nhận ra những tiếng thở dốc và sức khỏe không biìh thường của nó chứ " Ông đột ngột hỏi tôi, chuyển chủ đề sang em.
" Xin...xin lỗi, nhưng sao cơ? Ý ông là sao? " Tôi đặt cốc rượu xuống bàn, loạnh chọang đứng dậy.
" ... "
" Tôi đang hỏi ông đó " Tôi phát bực khi đang trong tình cảnh này mà ông ta vẫn giấu nhẹm đi
" Jessica bị bệnh tim " Ông ta trả lời cụt ngủn. Hơi thở ông có vẻ gấp hơn nhưng giọng thì vẫn đều đều. Những lời đó như sét đánh ngang tai, tôi không thể tin vào tai mình, hóa ra đây là lí do cho những lần sau những nụ hôn của cả hai, em đều thở gấp vì không nhịn thở được lâu hay những khi em và tôi cùng bên nhau vào ban đêm, em có vẻ mệt đi thấy rõ.
" Ông, ông không đùa tôi đấy chứ? " Tôi cố gắng hỏi lại, hi vọng men rượu làm mình nghe nhầm. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là khuôn mặt nghiêm túc đến đáng sợ của ông ta.
" Trông ta có giống đang đùa không? Trông ta có như đang đùa với mạng sống con gái ta không? " Ông đập mạnh tay xuống bàn, gằn giọng lên thành từng câu từng chữ.
Mạng sống, ông ta đang nói đến mạng sống, nó nguy hiểm đến thế ư? Tại sao em không nói cho tôi biết, tại sao, đến bây giờ tôi mới được biết? Suy nghĩ bất cẩn muốn trách móc em vụt qua đầu tôi chỉ một giây, thứ quan trọng bây giờ tôi nghĩ đễn chỉ là căn bệnh quái ác kia đang hành hạ em.
" Tôi...tôi sẽ đưa cô ấy đi chữa bệnh, tôi có rất nhiều tiền, tôi quen biết rộng, tôi có thể. " Tôi vừa tiến lại gần chỗ ông ta vừa chỉ tay vào người mình, khẳng định tôi có thể giúp, có thể cứu được em.
" Nếu nói về góc độ tiền bạc ta đâu có thiếu, quen biết rộng cũng hơn hẳn cô. " Ngập ngừng một lúc, ông nói tiếp " Việc ta gọi cô đến đây hôm nay không phải nghĩ cách để cứu con gái ta mà là cần sự đồng ý của cô "
" Của tôi? " Tôi đơ người ra một lúc, chuỵên gì mà lại cần sự đồng ý của tôi?
" Đúng, cô có sẵn sàng không? " Ông ta nhìn thẳng vào mắt tôi, chờ đợi câu trả lời.
" Bất cứ cái gì, bất cứ việc gì, chỉ cần có thể giúp được Jessica, tôi sẵn sàng " Tôi khẳng địng thay cho câu đồng ý.
" Vậy thì được, giờ nghe cho kĩ đây "
.
.
.
Cái dịu dàng của mùa thu sắp qua rồi, nhường lại cái gọi là thiên nhiên này cho mùa đông lạnh lẽo. Tuy vậy nhưng cảm giác bỏng rát, đau nhói trong tim tôi không phải bây giờ mới có, nó đã hịên diện từ lâu trong cuộc đời tôi, có lẽ là từ khi yêu em. Tôi đã quá quen với việc em bỏ mặc tôi mà đi, em làm tôi buồn, thậm chí còn làm tôi đau, những dấu tích trên lưng vẫn còn. Thói quen ăn sâu vào con người tôi, như trở thành một phần tất yêu trong cuộc sống. Nhưng có lẽ chẳng có gì tồn tại mãi được, tôi và em cũng thế.
Nếu rời bỏ em bây giờ, tôi nhất định sẽ hối hận, nhưng nếu tôi ở lại, còn nguy hiểm hơn cho em.
" Ta quen một bác sĩ rất giỏi ở nước ngoài... "
Lời nói của ông vẫn văng vẳng trong tâm trí tôi, thật khó để gạt bỏ nó.
Đứng trên ban công nhà em, tôi ngắm nhìn người con gái mà gần chục năm qua tôi vẫn luôn dõi theo. Nụ cười của em, gương mặt thiên thần kia, đôi mắt nâu sẫm luôn xoáy thẳng vào tâm can người khác, những cử chỉ yêu thương,... Tất cả làm tôi không thể nào nhấn phím Delete tất cả những kỉ niệm của tôi và em.
Vì đơn giản, em không phải cái máy tính được lập trình, em là người tôi yêu, em có cảm xúc, em biết làm tôi vui tôi buồn và trên hết là làm tôi không thể điều khiển nổi bản thân.
Tôi yêu em, tôi yêu tất cả những gì thuộc về em, yêu đến mức có thể đánh đổi cả cuộc đời mình để chuộc lại một giây một phút hạnh phúc cho em.
" Anh ta còn trẻ, giàu có, thân phận tốt, Jesica cũng có quen anh ta và quan trọng nhất, anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho con bé... "
Bước đến chiếc ghế gỗ em ngồi trên sân, ánh mắt chúng tôi lậo tức chạm nhau, tràn trề yêu thương.
" Yul-ah " Em định chạy đến ôm tôi nhưng tôi ra hiệu cho em ngồi im đó, tôi sẽ là người chủ động ra.
" Sao nào? " Tôi mỉm cười nhẹ nhìn em, một nụ cười buồn.
" Ba có nói gì không? " Em háo hứng hỏi tôi.
" Không, ba không nói gì hết " Tôi chối đây đẩy.
" Yul nói dối " Em nheo mắt lại nhìn tôi.
" Thật mà " Tôi lấy lại vẻ mặt bình thường của mình, làm như chưa có gì xảy ra.
" Uhm, thế thì em yên tâm rồi. " Em véo nhẹ má tôi, thả cho đầu mình xuống vai tôi, em thơ thẩn hát gì đó, tôi không biết.
Trong đầu tôi lại luẩn quẩn những câu nói vừa rồi, tôi đã đồng ý và sẵn sàng làm mọi thứ, chỉ để cứu em, tôi sẵn sàng, dù nó có khó đến đâu đi chăng nữa.
" Sica này " Tôi gọi em, phá vỡ bầu không khí im lặng nãy giờ.
" Hhmmm... " Em với đôi mắt nhắm trả lời tôi.
" ... "
" Gọi người ta xong lại im lặng như vậy hả? " Em đánh nhẹ vào người tôi, trách móc.
" Yul phải đi xa một thời gian " Tôi buột miệng nghĩ ra lí do đó, đối với tôi bây giờ, nó là cái khiến em không suy nghĩ và lo lắng nhiều nhất.
" Yul...đi...Yul đi đâu? " Em nhấc đầu khỏi vai tôi, ngạc nhiên hỏi.
" Đi công tác, với gia đình " Đi công tác? Với gia đình ư? Trời ơi tôi đang nghĩ gì thế này.
" Nghe đã đủ biết là Yul đùa em rồi " Em dịu mặt lại, tôi biết ngay mà.
" Thật ra... " Tôi hơi ngập ngừng.
" Anh ta tên là Daniel. Daniel có thể chữa khỏi bệnh cho Jessica.... "
"
" Yul cảm thấy...mối quan hệ của chúng ta sẽ không đi đến đâu đâu. " Tôi cố gắng nuốt cục ngẹn đang ứ đọng trong cổ mình, nói ra điều này rất khó với tôi.
" Yul nói sao? Lại một trò đùa nữa à? " Em vẫn cười xòa, có vẻ như em chẳng tin tôi.
" Không phải là trò đùa. Yul đang thực sự nghiêm túc. " Cố chuyển gương mặt của mình sang trạng thái nghiêm túc, cái khó thứ hai.
" Nghiêm túc? Có phải vì ba em không? Nếu là vì chuyện đó, em biết là Yul không bao giờ đầu hàng mà. " Em đứng bật dậy, vẻ tức giận.
" Hoàn toàn không liên quan đến ba em, chỉ vì Yul muốn thế. Yul cảm thấy, mình không còn tình cảm với em nữa rồi " Tôi cố gằn giọng giứt khoát ở những chữ cuối. Tôi có thể cảm thấy vật làm tôi sống sót bên trong lồng ngực đang như ngừng đập hoặc nó muốn đạp vỡ tất cả mà thoát ra ngoài.
" Yul nói dối " Em nhìn tôi nghi hoặc.
" Tôi không hề nói dối, tất cả đều là sự thật. " Tôi đổi cách xưng hô của mình để mọi chuyện có thể căng thẳng hơn và khiến em nghĩ là thật.
" Yul vừa xưng hô với em khác đi, chẳng lẽ... " Em đưa tay lên che miệng, nước mắt em như chỉ chực muốn trào ra, sống mũi thì phập phồng từng nhịp thở hắt ra. Tôi biết mình đang làm em đau, và em thì lại không chịu được điều đó.
" Đúng, là sự thật. Tôi xin lỗi. " Tôi quay mặt ra chỗ khác, tránh ánh nhìn của em và cố để không khóc.
" Tất cả không là gì với Yul sao? " Giọng em lúc này đã hòa lẫn với những tiếc nấc thổn thức làm tôi không khỏi đau xót. Tôi chỉ muốn lao vào ôm chặt em hơn bất cứ khi nào
" Không. " Trả lời ngắn gọn, tôi sải bước đi trước cái nhìn sững sờ và trái tim vụn vỡ của em. Tôi biết, mình vừa phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn, nhưng tôi cũng mong em hiểu rằng, tôi làm thế này rốt cục cũng chỉ vì mình em, vì tôi yêu em...
Đó là lần đầu tiên tôi bỏ mặc em mà bước đi, lúc này trong tôi đau khổ có, nuối tiếc có, xoát xa có nhưng trên hết là hối hận vì đã lừa dối em. Tuy vậy, tôi không hề hối hận khi hi sinh hạnh phúc suy nhất của mình là cuộc đời em để em có thể sở hữu một cuộc sống của người bình thường, được sống khỏe mạnh, bên người có thể chăm lo cho em chu đáo hơn tôi.
Anh ta là người đàn ông đích thực, em vẫn thường hay mơ đến điều đó. Có một boè vai rộng, ấm áp, hơn tuổi. Đó là những gì tôi vô tình đọc được một cái note trong di động của em, titlle là " người đàn ông trong mộng ". Nghĩ đến chữ cái đầu thì chắc chắn không phải tôi rồi nhưng tại sao em vẫn yêu tôi còn bản thân mình thì lấn sâu vào em đến như vậy?
" Anh ta có thể chữa khỏi cho con bé, với một điều kiện...
Là con gái ta phải cưới hắn...
Nhưng cô cứ yên tâm, những gì anh ta cần chỉ là Jessica, ta chắc chắn anh ta sẽ chăm lo cho con bé đầy đủ, không gì hơn, nên...
Cô có thể, buông tha cho con gái ta được không? "
.
.
.
END CHAP 10
CHAP 11
.
.
.
Tôi không biết được bằng cách nào mà mình về được đến nhà sau khi làm một việc tồi tệ mà đối với tôi, nó gần như là giết người. Khó có thể nhớ được những gì mình vừa làm. Thường thì khi người ta muốn quên hết những việc sai trái mình làm, nhưng tôi thì không, tôi thì lại muốn giữ gịt nó.
"Brrr Brrr Brrr*
Là ông ta...
" Gì nữa? Tôi làm vậy chưa đủ hay sao? " Tôi bực tức quát to lên khi đang ngồi trong phòng mình.
" .... "
" Sao? Ông nói sao? "
" .... "
" Ông không thể đưa cô ấy đi khỏi đây được " Tôi quát lên một lần nữa.
" .... "
" Vậy thì tôi sẽ đi. Được chứ? "
" .... "
" Đó là việc của tôi. Tôi chỉ muốn ông giữ lời hứa thôi. "
" .... "
" Được. "
Bấm nút tắt ở góc phải màn hình điện thoại, tôi bặm chặt môi mình đến bật máu, không thể tưởng tượng nổi những gì ông ta vừa nói. Ông ta muốn trừ khử tôi khỏi cuộc đời em, tôi hiểu, nhưng đâu cần phải ép buộc tôi đến như thế?
Bỏ mặc tất cả mọi thứ, tôi mở cửa phòng Yoong đi vào trong. Yoong chưa ngủ, con bé chỉ giả vờ nhắm mắt khi vừa thấy tôi vào thôi. Đó là thói quen từ nhỏ. Hoặc là nó sợ tôi nhờ việc gì đó, hai là nó không muốn tôi giục nó đi ngủ khi mắt cứ dán vào laptop. Nhưng lí do tôi vào đây thì lại là vế thứ nhất, lúc này tôi không còn tâm trạng đâu để trêu chọc hay dạy bảo Yoong nữa.
" Này dậy đi cá sấu " Tôi đến bên giường gọi Yoong dậy. Lần này thì nó ngủ thật à?
" Uhmmmm... " Con bé thở dài ngao ngát.
" Dậy đi unnie nhờ cái này " Tôi ngồi hẳn leê giường, một chân gác lên hông Yoong.
" Cứ nói đi " Yoong nói khi mặt và cơ thể vẫn tự do trên giường.
" Book cho unnie 1 vé đi California. Em có thể đi nếu muốn, đằng nào chúng ta sắp có một đợt nghỉ dài hạn " Tôi nằm hẳn xuống giường, tay đưa lên xoa xoa hai bên thái dương.
" Unnie định đi Ca. Sao? Lại có chuyện gì à? " Nói đến nửa câu chuyện rồi Yoong mới bật dậy hỏi tôi, người dựa lên thành giường, đầu tóc bù xù.
" Không, chỉ là hứng lên thì đi thôi. " Tôi chối, mắt nhắm tịt lại.
" Đừng chối " Yoong mỉm cười nhìn tôi đang nằm vật vã trên giường. Nhìn bộ dạnh tôi lúc này, không ai đoán là tôi bình thường cả.
" Không có mà "
" Không nói hả? Em cho unnie 5 giây "
" Con bé này " Tôi gắt
" ..3...2...1 "
" Unnie bỏ Sica rồi. Được chưa? " Tôi nói với giọng vẫn bình thản, cố để không gào thét lên điều đó. Tôi không muốn Yoong biết rằng bản thân mình đang khổ sở.
" Ah~ em biết mà. Lí do? " Yoong bước khỏi giường, tiến đến chỗ để laptop.
" Có cần phải biết lí do không? " Tôi ngồi dậy, đi theo Yoong.
" Nếu là quá riêng tư thì thôi " Hóa ra con bé cũng biết giữ ý.
" Thế thì là riêng tư " Tôi ngồi phịch xuống ghế, cho mặt bò hẳn ra bàn làm việc trên một đống giấy tờ, không ngờ Yoong không-cẩu-thả cũng có những lúc thế này.
" Thế thì không hỏi. "
" Thế thì book vé nhanh lên. " Tôi gượng cười một chút. Cả hai luôn biết cách đem đến những tiếng cười cho nhau, kể lúc tôi quá mệt mỏi.
" Ok. Chuyến bay sẽ bắt đầu vào ngày 18/3, 2h chiều, em đã book 11 vé "
" Sao nhiều thế? " Tôi hỏi Yoong " Chị tưởng chỉ có hai chúng ta. "
" Đây là kì nghỉ gia đình "
" Sao không ai nói với chị? "
" Chị có hỏi đâu, với cả, chưa ai biết định đi đâu. Rồi thì là 3h sáng hôm nay có một người mang trái tim đau khổ bước vào phòng em rồi đưa ra gợi ý này. " Yoong lại một lần nữa làm tôi phải bật cười. Hơn ai hết, tôi cảm thấy lúc này ở cạnh đứa em gái có tâm hồn trẻ con này là thoải mái nhất.
" Ok ok, chị nợ em, muốn gì? " Tôi lướt chuột trên mặt bàn, dò tìm một bài hát thích hợp lúc này.
" Đến đó rồi nói. Ở đó có nhiều trò hơn ở Seoul, em nghĩ vậy "
" Rồi, giờ thì ngủ đi, unnie về phòng " Bước khỏi phòng Yoong, tôi có thể nhìn thấy bọng mắt và vết thâm dưới mắt vì thức đêm, tất cả là vì công việc và tất cả mọi người ở đây cũng vậy.
Tôi đã nghĩ em là tất cả cuộc đời tôi, nhưng bây giờ điều ấy đã thay đổi, em sẽ được hạnh phúc bên người khác, em sẽ không phải lo bị ai cấm đoán hết, nói chung em sẽ ổn hơn khi không có tôi ở bên. Nếu em đã không còn muốn tôi, tôi cũng sẽ không nghĩ nhiều đến em nữa.
Kì nghỉ này là của gia đình, đây là thời gian tôi dành cho gia đình nhiều hơn khi tôi chợt nhận ra đã 6 tháng nay tôi chỉ để tâm đến em. Lúc này là thời điểm thích hợp để tôi chuộc lỗi.
Lao ngay vào phòng tắm sau khi tìm được bộ đồ thích hợp, tôi không muốn phải mệt mỏi nữa, phải để cho chất lỏng bỏng rát này gột rửa tất cả.
18/3. Là ngày kia, là ngày tôi rời khỏi Seoul. 1 tháng nữa là đến sinh nhật em...
.
.
.
" Tút Tút Tút Tútttt *
Tất cả những gì tôi nhận được chỉ là những tiếng tút dài vô hạn, tôi đã cố liên lạc cho Yuri, nhưng kết quả bao giờ cũng là âm. Chán nản gập máy địên thoại xuống, gieo mình vào một giấc ngủ khác hoặc là thức trắng đêm để nghĩ rằng mình đã làm sai điều gì. Từ cái ngày hôm đó, Yuri bỏ đi quá nhanh khiến tôi chưa kịp hỏi lí do tại sao? Thái độ lạnh lùng đó cũng không hề giống với thường ngày.
Yul thường ngày có thể là một người mẹ luôn quan tâm đến con gái. Chăm sóc cho tôi không khác gì bệnh nhân, mà lúc này tôi có khác gì bệnh nhân đâu. Tôi đang trong quá trình điều trị căn bệnh hắc ám này. Từ lúc quen Yul, tôi không thể đủ can đảm để nói ra sự thật, nếu nói ra từ lúc cả hai còn bên nhau, thì tôi đâu có phải đơn độc một mình với những đơn thuốc, với những chuyến đến bệnh viện, với những lần tim tôi như muốn rụng ra ngoài. Nếu có thời gian có thể quay trở lại, nhất định lúc này người ở bên tôi không phải là không khí và im lặng mà là thân thể ấm áp, đôi môi, ánh mắt đầy yêu thương của Yuri.
Yuri thường ngày càng có thể là một vệ sỹ làm không công cho tôi. Nếu thấy tôi là có thể thấy Yul. Hơn ai hết, Yul không bao giờ cho ai đó chạm vào người tôi quá đáng. Yul không cho tôi uống rượu, không cho đến club quá nhiều và càng không cho tôi tự làm đau mình. Nếu giả sử có ngày tôi muốn tự tử thì Yul đã có thể ngăn cản tôi hoặc là chuẩn bị trực thăng và đội cứu hộ trước khi tôi nhảy xuống. Hay đơn giản nhất là nhảy xuống cùng tôi để lỡ có mệnh hệ gì thì cả hai cùng chết.
Trên tất cả, Yuri của thường ngày có thể làm một người yêu tuyệt vời. Cậu vừa biết quan tâm, vừa biết bảo vê, vừa biết làm tôi hài lòng và biết yêu tôi sao cho đúng nghĩ của tình yêu. Tôi còn nhớ vào một ngày nắng chói chang của mùa đông lạnh giá. Có một cô bé đã quên mang găng tay và phải chịu cái giá lạnh kể cả khi đã ngồi trong lớp. Rồi từ đâu đến một cô bé khác sưởi ấm cô bằng trái tim ấm áp hơn cả những ngày hè nóng nực, hay nói chân thực hơn là bằng một cốc cacao vẫn ngi ngút khói. Và rồi họ đã là bạn, 9 năm sau thì họ là người yêu nhau, tất cả diễn ra thật tình cờ chỉ qua một nụ hôn.
Tôi biết người ấy yêu tôi hơn tất cả mọi thứ, tôi biết đối với người ấy, tôi quan trọng đến nhường nào, và một lúc nào đó, tôi đã hi vọng cuộc chia tay này không phải là mãi mãi. Nhưng tại sao? Không một cuộc gọi, không một tin nhắn, không gì cả, thậm chí tôi gọi cậu còn chẳng nghe. Một lần nữa, tôi lại có ý nghĩ nó là vĩnh viễn, cuộc chia ly này....
Để rồi nghĩ đến thì thứ chất lỏng ấm ấm đáng ghét đó lại trào ra từ mắt tôi. Trước mặt mọi người, tôi là một người lạnh lùng và cứng cỏi, không chùn chân trước bất kì một ai hay bất cứ thứ gì. Nhưng chỉ khi với Yuri, tôi mới là con người thực sự của tôi.
Một Jessica Jung yếu đuối và hay khóc, hay mệt mỏi và hay làm nũng. Tôi hay đòi hỏi Yuri những điều không tưởng. Ví dụ như nửa đêm khi đang nằm trên giường sau cuộc chiến đấu nào đó thì tôi sẽ đòi Yul đi mua kem hay đi làm pattison cho tôi. Mỗi lần như vậy tuy con người đen thui đó cằn nhằn đôi chút nhưng cuối cùng lại vẫn làm cho tôi, ai mà có thể chịu đựng được aegyo của tôi chứ và Yul, Yul nghĩ mình là ai mà lại là ngoại lệ thế?
Tôi nhớ Yul rất nhiều, tôi cần hơi ấm đó mỗi đêm, tôi nhớ sự đụng chạm thân thể của cả hai. Tôi cảm thấy như mình cần nó mỗi đêm....
Nhưng dường như điều này là không thể khi tôi lại phải sang nước ngoài và kết thân với tên bác sỹ vớ vẩn nào đó tên Daniel, nghe nói có thể chữa khỏi bệnh cho tôi.
Có ai biết được rằng, chỉ vì một người mà tôi cố gắng đến tận bây giờ, chỉ vì một người mà tôi gắng nhịn thở vì những nụ hôn, chỉ vì ai...mà tôi cho con người ấy những phút thỏa mãn cực độ còn bản thân thì vô cùng mệt mỏi. Cũng có ai biết được rằng, bản thân tôi yêu người ấy đến thế nào?
.
.
.
" Soo Yeon? " La ba.
" Vâng " Tôi khó khăn nhổm người dậy, nhìn lại tay mình đã có chi chít những vết băng bó do mũi tiêm.
" Con cứ nằm xuống đi " Ba lại gần tôi, ngồi xuống bên mép giường.
" Ba có chuyện gì cần nói với con à? " Tôi dụi dụi mắt hỏi
" À, là chuyện, của con bé đó. Con ổn chưa? " Ba hỏi tôi, có vẻ quan tâm.
" Con ổn mà, ba lo lắng làm gì " Tôi đang nói dối ba, rất ít khi tôi có thể nói dối ba.
" Thật chứ? " Ông đang nhìn thẳng vào mắt tôi, những lúc như thế tôi muốn nói hết sự thật ra, nhưng lần này thì không, tôi không muốn ba biết tôi vẫn còn vương vấn với Yuri, dù trong lòng thì ngược lại.
" Con nói thật mà, ba không tin con gái sao? " Bĩu môi ra với người đàn ông ngồi cạnh, bây giờ chỉ có thể dùng aegyo để ba tin tôi vẫn ổn thôi
" Ba tưởng, con với nó sâu đậm lắm. " Ông xoa đầu tôi, vén từng lọn tóc ở trán vào tai tôi.
" Cái gì cũng có lúc phải kết thúc chứ ba " Nhưng đối với tôi và Yuri thì không
" Uhm, thế là ba yên tâm rồi, vậy con đã chuẩn bị chưa? " Ông mỉm cười hiền hậu hỏi tôi.
" Chuẩn bị gì ạ? " Tôi tròn mắt hỏi ông.
" Chuẩn bị một cuộc sống mới với một người tốt hơn Yuri. Ta thấy con cũng đã quên hẳn nó rồi mà.
" Ahmm...việc này " Tôi có chút ngập ngừng, nói không cũng không được mà nói có thì càng không nên.
" Con không thích à? Hay... "
" Tùy ba " Tôi chán nản kéo chăn lên đến nửa mặt, tôi không muốn ba biết là mắt mình đang dỏ hoe lên rồi.
" Được rồi, ngày kia ta sẽ sang nước ngoài nhé, ngày 18/3, chuyến bay là 11h30 sáng. Giờ thì ngủ đi con gái " Ông hôn nhẹ lên trán tôi rồi đi ra ngoài. tả lại không khí im lặng trong căn phòng tôi.
Ngày kia, tôi rời Seoul rồi, có thể là mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ gặp được Yuri nữa.
18/3, là ngày kia, 1 tháng nữa là sinh nhật tôi rồi.
.
.
.
Lái xe ra bãi biển quen thuộc, hôm nay khá nóng nên tôi quyết định đi một mình ra bãi biển. Với quần soóc jeans và áo phông ngắn tay, tôi tháo phăng đôi dép lê ra mà mình xuống cát với biển cả. Nhanh chóng đeo ipod touch vào tai, chọn bài hát thích hợp với tâm trạng của mình một chút. Đây là lần đầu tiền tôi ra đây...một mình.
Tôi nhớ lần đầu tiên ra đây với Yuri cũng là vào buổi đêm, chúng tôi khóai chơi đêm thì phải. Hôm đó là một ngày rất vui với tôi, trận chiến cát, rồi những cử chỉ yêu thương trao cho nhau, ngay tại nơi đây. Đã có lúc tôi nghĩ Yul sẽ làm chuyện đó với tôi trên bãi biển. Phì cười trước cái suy nghĩ lệch lạc ấy, tôi biết Yul yêu tôi nhưng là theo cách riêng, không phải lúc nào cũng qua chuyện đó.
Vân vê đôi chân trần mình trên cát biển, tôi cảm nhận những luồng gió man mát của buổi xế chiều, hôm nay tôi ngắm hoàng hôn một mình. Cảnh vật vẫn vậy không thay đổi nhưng tại sao? Con người lại thay đổi đến như vậy. Đến tận bây giờ tôi vẫn luôn tưởng tượng rằng Yul ở đây với tôi, chỗ trống phía bên cạnh tôi luôn còn dư chỗ cho một người nữa.
Đôi môi và bàn tay tôi đã lâu rồi chưa được hoạt động trên cơ thể của cục than đen ấy. Nếu nghĩ đến điều ấy ngay lúc này, tay tôi sẽ đưa lên môi còn tay thì quệt đi những giọt nước mắt chua xót.
Tôi vẫn chưa thể sống thiếu Yuri, dù chỉ một giây trong một ngày. Những gì tôi nói với ông đều là nói dối, là lần nói dối lớn nhất tôi từng nói. Tôi tôn trọng ba tôi, nhưng không phải cách ông đối xử với Yuri. Càng không phải cách ông làm mọi thứ để đẩy Yuri cách xa đời tôi, tôi hận ông vì điều đó.
" Because you live there's a reason why
I carry on when I lose the fight
I want to give what you've given me always
Because you live and breathe
Because you make me believe in myself when nobody else can help... "
Because you live
END CHAP 11
CHAP 12
.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy sau khi bị làm phiền bởi ánh nắng bên ngoài cửa sổ và âm thanh từ miệng vọng ra của nhóc Yoong đã làm tôi tỉnh giấc. Lật đật ngồi dậy, tôi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang đau như búa bổ của mình. Không hiểu động lực gì có thể khiến tôi , một kẻ đang say xỉn về được đến nhà.
Với tay lấy chiếc di động trên bàn, tay còn lại vẫn massage trán mình, tôi châm chạm mở nó lên.
6 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn. Tất cả đều từ em...
Xem lại giờ giấc, tất cả đều là vào đêm qua, mốc là 2h đến 5h30 sáng, chẳng lẽ cả đêm em không hề ngủ? Trong lòng tôi lại trỗi dậy nỗi nhớ nhung được lo lắng quan tâm em, nếu lúc này tôi và em còn ở bên nhau thì tôi đã phóng như điên đến nhà em xem xét tình hình hoặc chí ít là gọi liên tục lại trách móc em thức đêm. Điều đó có hại cho sức khỏe của em, rất nhiều.
Làm thao tác open index, 12 tin nhắn đều là để hỏi ' tôi đang ở đâu? ' , ' đang làm gì? ' , ' em nhớ Yul ',...Những ngón tay bấm phím khẽ run lên, thứ chất lỏng ấm áp kia chuẩn bị chực trào ra khỏi mắt tôi, cay lắm, nhưng tôi đâu biết em còn đau khổ hơn tôi gấp tỉ lần.
Bình thường thì tôi sẽ lưu trữ những tin nhắn này, không lúc nào xóa đi để khi nào nhớ em, tôi lại lôi nó ra đọc. Nhưng hôm nay, không phải là một ngày bình thường với tôi không phải một con người bình thường. Nên...
Thao tác tiếp theo là nhấn phím choose all và delete. 221 tin nhắn vây giờ sẽ ra khỏi tâm trí tôi mãi mãi. Tôi không muốn mình là người nói lời chia tay mà lại đau khổ vì em một lần nữa, em xứng đáng với người khác hơn tôi. Có lẽ, tôi nên chấm dứt từ đây.
Your message is deleting...
.
.
.
Gõ cửa phòng Yoong một cách lịch sự nhất có thể, lúc này chắc con bé không thể nghe thấy thứ gì ngoài tiếng beat ầm ĩ trong headphone đâu.
" Gọi chị có việc gì không? " Dựa người vào bàn máy tính, chỉ có cách này mới có thể để Yoong biết đến sự hiên diện của tôi, có hét lên thì bây giờ cũng bằng không.
" Nè " Ném cho tôi một hộp quà màu đen, bên trên được thắt nơ cẩn thân, màu tím nho. Yoong lại tiếp tục quay về với music world của mình.
" Cái khỉ gì đây? Em định tặng chị quà sinh nhật sớm đấy à? " Tôi cười cười hỏi Yoong, tay tháo cái headphone trên đầu con bé ra. Tiếng nhạc vẫn vang lên đến tôi cũng nghe thấy. Tôi tự hỏi nếu trái đất đến ngày tận thế nó có biết không.
" Không phải cho chị đâu nha. Đừng có ăn dưa bở vào buổi sáng. " Yoong cười phá lên khi nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của tôi.
" Thế của ai? " Tôi tiếp tục thắc mắc
" Một tháng nữa đến sinh nhật ai thì là cho người ấy. " Yoong trả lời tỉnh bơ, tay vẫn gõ gõ theo nhịp beat.
Một tháng nữa? Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày 18/3 và đúng một tháng nữa là 18/4. Là sinh nhật em. Không hiểu sao tôi lại quên được.
" Thế tại sao em lại mua? " Tôi cầm hộp quà hình chữ I to tướng dí lên trước mặt Yoong, có vẻ là dây chuyền.
" Vì chị không mua, cứ cầm lấy đi. Một ngày nào đó chị sẽ phải cảm ơn con em này đấy " Yoong hất hàm nói tôi, có vẻ nó biết là tôi muốn tặng em dây chuyền khi đọc mấy cái note màu vàng vàng nho nhỏ trong phòng tôi. Và con bé đọc khi nào? Mấy ngày tôi say bí tỉ không để ý đến hòa bình trái đất chứ không nói gì đến việc một con cá sấu ngoại cỡ vào phòng mình nghịch ngợm.
" Chị không tặng Jessica đâu. " Tôi đưa giả lại Yoong.
" Sao thế? " Con bé ngạc nhiên hỏi tôi.
" Biết rồi còn hỏi " Tôi quay mặt sang chỗ khác nơi chiếc giường trên cả ngăn nắp của Yoong đang ngự trị, giấu đi cái nhíu mày khó chịu.
" Ah~, nhưng cứ cầm đi, em bảo là, sẽ có ngày chị phải cảm ơn em và sẽ có ngày chị sẽ hối hận vì không nghe em nữa đấy.
Dúi hộp quà vào tay tôi, cánh tay tuy mảnh khảnh của con bé nhưng cũng đủ sức để đẩy một người vẫn choáng vì men rượu như tôi ra khỏi ' lãnh thổ ' của nó. Hình như cá sấu không thích bị quấy rầy, vậy tại sao nó luôn quấy rối tôi thế?
Quay lại phòng mình, tôi ngồi bệt xuống giường thở dài một hơi. Con nhóc này thật rõ lắm chuyện, có lẽ lần sau phải chốt phòng vào mới được, nhưng vấn đề là làm sao làm được việc đó với một người đang say và chỉ muốn một thứ duy nhất là cái giường.
Nhẹ nhàng mở hộp quà màu đen óng trên tay tôi ra, bên trong là chiếc vòng đính chi chít những hạt kim cương và titan, là của Buccellati Scene. Vẻ ngoài giản dị nhưng bên trong lại không hề như thế, những chuỗi vòng như thế này cũng phải chừng 400.000$ trở lên. Chứng tỏ mắt thẩm mỹ và gu thời trang của Yoong không hề tầm thường như tôi nghĩ. Tôi thì lại nghĩ em thích Tiffany&Co. hơn.
Thật khó khi đầu thì nghĩ rằng không nên nhưng trong lòng lại muốn làm. Có một thứ gì đó thúc giục tôi phải đem hộp quà này đến California - kì nghỉ gia đình. Nhưng mang theo làm gì khi hiển nhiên là em không hề ở đó. Thở dài lần nữa, tôi quyết định cất kĩ nó vào một ngăn nhỏ của vali. Theo sau đó là một đống quần áo, nghe nói lần đi nghỉ này sẽ khá lâu vì năm qua số tiền chúng tôi kiếm được không phải là ít. Ví dụ điển hình là một con nhóc làm máy tính dữ liệu như Yoong mà đã đủ cả một khoản tiền hơn 400.000$ để đi mua quà dùm tôi.
Sắp xếp đồ đạc cẩn thận, tôi phi thân vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ người ngợm trước chuyến đi dự kiến hơn chục tiếng đồng hồ sẽ diễn ra trong vòng 3 tiếng nữa.
.
.
.
Ngồi đợi ở sảnh sân bay, gia đình tôi quyết định sẽ đi sớm hơn dự kiến 2 tiếng vì thời tiết lúc này không được thuận tiện cho lắm. Mà ba tôi, ông không hề muốn mất đi những gì không nên để mất. Tất cả chúng tôi là nguồn thu nhập vĩ đại và cũng là những đứa con cưng của ông, ông đã thề thốt trước mặt bàn dân thiên hạ rằng sẽ xuống tay với bất kì kẻ nào dám đụng vào big family của ông. Đối với mọi người, ông có thể khắt khe nhưng bên trong lại là một người đàn ông yêu thương vợ con và gia đình này hết mực.
Lâu lắm rồi tôi đã không nói chuyện được một bữa tử tế với ông. Có lẽ là vì em và công việc. Nhắc đến em và bố tôi, tôi tự hỏi tại sao ông ta không bằng 1/10 của bố tôi đi, để em đỡ phải khổ không? Để tôi và em lúc này không phải xa rời nhau không?
Cắm earphone vào tai, tôi đã dự trữ sẵn cái ipod để khi nào chán thì lôi ra nghịch và bây giờ tôi đang rất chán đây, cảm giác phải chờ đợi làm tôi mệt mỏi quá. Hôm nay tôi mặc cũng đơn giản, đủ thoải mái cho một chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ. Quần jeans ôm sát chân, áo phông Mickey, tôi tống thêm một chiếc áo khoác có mũ nữa và một cái kính râm, thế là đủ.
Ngồi hơn một tiếng chờ đợi vì số lượng khách quá đông và nhân viên hàng không phải kiểm tra lại thiết bị lần cuối. Khát khô cổ họng do khát và nóng, tôi lục túi cầm passport của mình và một số giấy tờ phòng thân khác. Đi ra quầy bán nước giải khát tự động.
" Yoong này " Tôi gọi Yoong, tay vẫn đang kiểm tra lại đồ dùng của bản thân.
" Hửm? " Yoong trả lời.
" Chị đi ra đây có chút việc, bao giờ bắt đầu đi, gọi cho chị "
" Ok "
Giơ dấu hiệu ok với tôi, Yoong có thể nói là khá ít nói nhưng khi nói thì ai cũng phải nghe, kể cả có bận việc gì đi chăng nữa. Giọng nói của nhóc này có trọng lượng, vậy tôi có như vậy không?
Đút tiền vào máy bán hàng tự động, tự thưởng cho mình một lon cam ép, lúc này thì đây là thứ duy nhất giúp họng và miệng tôi bớt khô. Nhưng, tôi biết một thứ nữa có thể giúp tôi thoải mái hơn, dù gì thì người tôi cần cũng không ở đây. Mỉm cười gượng với bản thân, hướng ánh mắt đến chiếc gương khá to ở bờ tường, sao giờ tôi lại khác hoàn toàn thế này, một con người thiếu sức sống, bị vắt kiệt lí trí và tâm hồn vì rượu. Có còn là Kwon Yuri nữa không? Kẻ đau khổ với đôi mắt thâm quầng trong gương kia đang gào thét lên cho cả thế giới biết rằng cô cần Jessica, cô cần người con gái cô yêu.
Đối mặt với sự thật phũ phàng là tôi không thể sống thiếu em dù đã rất cố gắng. Gượng ép bản thân thật không tốt.
Quay gót giầy bước đi nhanh chóng khỏi quầy bán hàng, tôi đâm đi thẳng tắp như người mù, hết đụng vào người này rồi tới người nọ, tất cả những gì họ nhận được cũng chỉ là ánh mắt vô hồn và một vài câu xin lỗi của tôi. Nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mẳt của tôi từ như cô hồn lại trở thành tràn đầy sức sống, tôi sẽ nhận ra điều đó nếu biết mình không phải đang trong mơ hoặc trên thiên đường.
Em...
Với mái tóc nâu quý phái bồng bềnh, đôi bốt ngắn cổ đắt tiền, khoác ngoài là tấm áo mỏng da báo, đôi mắt sẫm màu đã được che đi bởt đôi kính râm, tóc cũng được búi gọn gàng, càng cho tôi thấy được rằng hịên giờ em đang rất gầy, gầy đi nhiều so với lúc còn ở bên tôi.
Em...
Không còn là nụ cười thường trực trên môi, không còn là vẻ ngoài hoạt bát hay thích chạy nhảy. Thay vào đó em như một cái gì đó, lạnh lùng, điềm đạm, trầm tính, tôi rất sợ điều đó.
Nỗi nhớ em như được khuây khỏa phần nào và con người muốn gào thét trong gương vừa nãy cũng đã dịu bớt đi cơn đau. Bất giác, đôi môi tôi bật ra tiếng gọi thầm tên em, tuy là rất nhỏ, nhưng đủ khiến những người trong phạm vi 1m nghe thấy, còn tôi thì, đang đứng cách em 1m.
" Sica-ah " Tên em bật ra khỏi bờ môi tôi, dịu dàng nhưng đắng ngắt, yêu thương nhưng cũng đầy đau khổ.
Con người gương mặt thiên thần đó quay lại nhìn tôi, không phải là một cái quay từ từ, mà là một cái quay lại đầy bất ngờ. Có vẻ như em nhận ra tôi, em nhận ra tiếng gọi thân thương này.
" Yul? " Em đứng hình lại một chỗ nhìn tôi, tháo bỏ mắt kính để xem mình có nhìn nhầm hay không.
" Là Yul " Em mừng rỡ định chạy tới ôm tôi và tôi cũng đang chuẩn bị để có thể có trọn em trong vòng tay. Nhưng một cái gì đó, một cái gì đó đã ngăn cả hai lại.
Nếu là trong một tích tắc nữa tôi và em có thể ôm được nhau nhưng em đã không làm vậy và tôi cũng không thể. Đôi tay và thân người tôi như cứng ngắc lại, tất cả như đóng băng, âm thanh ồn ào của hàng ngàn người xung quanh chúng tôi như im bặt.
Chết tiệt ! Thứ chất lỏng đó lại sắp sửa trào ra khỏi mắt tôi. Không. Tôi không thể khóc được, tôi không thể khóc trước mặt em. Nhưng em lại đang khóc, đối diện tôi.
" Yul-ahh " Lấy đôi tay ốm yếu của mình lên quệt đi những vệt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng điều đó cũng chả giúp được gì cho lắm, nó chỉ càng làm nhòe đi những giọt nước mắt ấy. Nhòe sang cả má, đến gần mang tai. Còn mũi thì đang ửng hồng lên vì nấc.
Bật cười trước cảnh tượng đó, đối với tôi, bây giờ em như một đứa nhóc cần người an ủi. Phá vỡ bức tường vô hình giữa tôi và em, tôi mạnh dạn tiến tới ôm em vào lòng nhưng chưa chạm được vào da thịt em thì tôi đã bị bao nhiêu vệ sỹ tiến tới đưa em đi. Đây là lần thứ ba, em bỏ rơi tôi.
Đôi tay tôi vẫn còn chờ em, hình ảnh em đứng đây gọi tên tôi vẫn còn lưu luyến nơi đây. Tất cả không thể nào phá vỡ, tôi chỉ ước sao em cũng đến nơi tôi tiến tới lúc này. Để tôi sửa chữa những sai lầm một tháng trước, để tôi và em có thể ở bên nhau một lần nữa, tôi thề là mình có thể đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên em.
" Unnieeee ~ " Chất giọng nhão nhoẹt của Yoong vang lên , đưa tôi quay trở về với thực tại. " Đi thôi nào " Nhóc em gọi tôi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi quay lại với gia đình.
" Yoong, check cho chị xem còn chuyến bay nào vào giờ này và hôm nay không? " Tôi vội vã hỏi.
" Xem nào, có, cùng giờ và cùng ngày với chúng ta chỉ có một chuyến đi Ca thôi " Yoong trả lời khi vừa check bằng điện thoại.
" Uhm "
Mỉm cười một lần nữa, có quý nhân phù trợ hay không tôi không biết và cũng không quan tâm mà điều quan trọng bây giờ chỉ là, tôi đã có cơ hội được bên em một lần nữa.
Theme song: When You're Gone ~ Avril Lavigne
" I always needed time on my own
I never thought I'd need you there when I cry
And the days feel like years when I'm alone
And the bed where you lie
Is made up on your side
When you walk away
I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?
When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day
And make it OK
I miss you
I haven't felt this way before
Everything that I do
reminds me of you
And the clothes you left
are lyin' on the floor
And they smell just like you
I love the things that you do
When you walk away
I count the steps that you take
Do you see how much I need you right now?
When you're gone
The pieces of my heart are missing you
When you're gone
The face I came to know is missing too
When you're gone
The words I need to hear to always get me through the day
And make it OK
I miss you
We were meant for each other
I keep forever
Oh oh oh oh oh
All I ever wanted was for you to know
Everything I do I give my heart and soul
I can hardly breathe I need to feel you here with me..."
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top