Grenade [Chap 35]
CHAP 35
.
.
Gió quất vào mặt làm tôi khẽ khó chịu, cú đáp ban nãy vào trực thăng đã làm vết thương ở vai càng thêm đau. Chúng tiêm cái thứ thuốc quái quỉ gì vào người tôi vậy. Nhìn quanh ở trên này, có cả Tiffany là người lái trực thăng, Yoona đang chăm chăm vào cái laptop của mình mà làm cái gì đó và Jessica… Jessica.. erh, đang nhìn tôi. Bối rối quay mặt đi, tôi tự nhủ bản thân cần phải đủ tỉnh táo để đối diện với cô ấy, tuy hành động khi nãy của chúng tôi như là đã chấm dứt không khí căng thẳng vậy
Thấy chẳng ai để ý đến mình tuy tôi là nhân vật chính aka quan trọng ở đây, mới tằng hắng lên tiếng
“ Hello, ở trên này không có ai tên Kwon Yuri sao? “
“ ….. “
“ Này Yoong chị nghĩ mình cần một lời giải thích “ Tôi vừa nói vừa xoa xoa lưng mình
“ Không phải nó đã giải thích tất cả rồi sao? “ Yoong hỏi, gập màn hình laptop lại
“ Nó? Nó nào? “ Tôi trố mắt hỏi
“ Em và Tiffay cứu chị để cả hai bên có thể.. “ Yoong liếc Jessica – người vẫn nhìn tôi từ nãy đến giờ “ giúp gia đình chúng ta thoát khỏi đó “
“ Em cấu kết với Tiffany sao? “
“ Là tôi cấu kết chủ động với em ấy trước “ Phi công của chúng tôi cuối cùng cũng lên tiếng
“ Tại sao? Chẳng phải cậu đã bắt tôi ư? Người của cậu còn bắt tôi nữa “ Tôi cằn nhằn, mắt đảo liên tục
“ Đó là sai lầm của tôi, đáng lẽ tôi phải biết trước điều này là do quý ngài Jung kia dàn dựng lên, chúng tôi chẳng được tuyên dương gì trong vụ này. Tất cả mọi thứ đều thuộc về ông ta “ Tiffany nói một cách mỉa mai
“ Đúng vậy, và ông ta còn.. “ Yoong đang định nói tiếp thì tôi đã ra dấu hiệu giữ im lặng rồi.
“ Chúng ta nên nói chuyện này ở một nơi khác “ Rồi tôi nhìn qua Jessica “ vào một lúc khác “ Nắm lấy bàn tay em, tôi cảm nhận được hơi ấm và tình yêu thương khi em siết chặt lại tay tôi. Đáng lý tôi không nên nhắc đến ba em ở đây, điều đó khiến người con gái của tôi bị đôi chút tổn thương, đằng nào ông ta cũng là người đã nuôi nấng em. Có lẽ, tôi phải gác kế hoạch sắp tới sang một bên.
.
.
Chiếc trực thăng đáp xuống một vùng đất trống, nơi này là một cánh đồng lau, phủ đầy bên dưới là một màu xanh mát tuyệt đẹp. Tôi đỡ Jessica xuống rồi giúp Tiffany và Yoong xách đồ, Tiffany nói nơi đây là một địa điểm tập dượt của quân đội ngày trước nhưng giờ nó bị bỏ hoang và cậu ta thường đến đây ở mỗi lần được nghỉ phép. Đối với tôi thì nơi này đúng là thiên đường, phía trên đỉnh đồi là một ngôi nhà lớn, như biệt thư, đằng sau phủ đầy cỏ. Trên đường đi tôi vô tình ngắt một bông hoa dại, từng khúm hoa đung đưa cùng gió, một chút cánh hoa bị bay đi. Nó bay về phía Jessica – người đang đi sau tôi. Bỗng chốc tôi thấy em thật giống hoa dại. Lúc thì tự do, lúc lại bị gò bó. Nhưng cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái gọi là giới hạn của riêng mình.
Tôi và Jessica được xếp vào cùng một phòng, căn nhỏ này rất rộng và thoải mái. Fany, Yoong sẽ ở hai phòng khác nhau, đề phòng cái đống đồ điện tử kia chiếm hết diện tích phòng của con bé. Thả mình xuống giường rồi kéo theo sau là Jessica, tôi siết chặt tay mình lên lưng áo em, xoa nhẹ lên đó.
“ Yul không còn giận em sao? “ Em hỏi nhỏ, khẽ rúc vào hõm cổ tôi
“ Hmm.. “
“ Đừng có hmmm.. “ Em ngồi bật dậy, nhại lạ giọng tôi vừa nãy, đôi chân mày nhíu lại tỏ vẻ khó chịu
“ Rồi rồi, Yul không có giận em nữa “
“ Thật không? Sau tất cả mọi chuyện “
“ Thật “
Kéo em vào một nụ hôn sâu, tôi để môi mình chu du với môi em. Mềm mại, nóng ấm, tôi yêu cái cảm giác này biết bao. Kể cả khi bị mất trí nhớ, tôi vẫn không thể quên được nó. Những chuyện qua rồi thì hãy cho nó qua, tôi nhận ra cái nhiệm vụ ngớ ngẩn lúc trước chỉ tổ làm lãng phí thời gian và công sức của mình. Tôi đã bị em lừa, tôi bị mắc bẫy và chính sự tin tưởng người con gái này đã đẩy gia đình tôi vào vực thẳm. Nhưng đây thực sự không phải lúc lôi Jessica ra chất vấn, điều đó chỉ làm khổ cả hai. Vì vậy tôi quyết định sẽ quên chuyện này, sẽ chỉ tập trung vào kế hoạch phía trước mặt.
“ Yuri unnie “ Tiếng Yoong gõ cửa ở ngoài làm tôi và em dứt khỏi nụ hôn
“ Yeah “ Tôi đáp
“ Chị nên ra ngoài này, em có cái này cho cả hai người xem đây “
“ Ok, đợi chị một chút “ Tôi ngồi dậy rồi lại cúi xuống nhìn Jessica “ Em có ra ngoài không? “
“ Em nghĩ mình nên ngủ một chút “
“ Ok “
Tôi đứng dậy khỏi giường rồi chỉnh lại quần áo, không quên tặng một nụ hôn phớt lên môi em. Đóng nhẹ cánh cửa phòng, tôi tiến đến phòng của Yoong nhanh chóng. Va phải một vài vật dụng trên đường đi vào phòng Yoong, tôi hơi khó chịu vì nó lây phải cái tính luộm thuộm của tôi rồi đấy.
“ Em gọi chị có việc gì? “ Tôi ngồi xuống cạnh con bé, hỏi
“ Về chuyện kế hoạch với Sica unnie “
“ Dẹp nó sang một bên đi “ Tôi trả lời không chút lưỡng lự
“ Sao chị lại thay đổi nhanh đến thế? “ Yoong có vẻ không ngạc nhiên mấy khi tôi từ chối
“ Chúng ta phải cứu gia đình và giết quý ngài Jung nhưng mà.. “ Tôi nằm xuống giường, hướng mắt lên trần nhà “ Chị không thể đặt cược tính mạng của Sica được “
“ Em hiểu rồi, vậy đây là những hình ảnh cuối từ camera an ninh ở bệnh viện mà em vừa trộm được “ Yoong đưa tôi một tập tài liệu, trong đó có vô số những tấm ảnh đen trắng nhưng hình ảnh trong đó lại khác nhau
“ Đây là.. “ Tôi ngước mắt hỏi
“ Hình ảnh được chụp lại sau khi chị trốn đi “
Tôi săm soi kĩ từng bức ảnh một, bọn cảnh sát nhốn nháo để chữa cháy do vụ nổ tôi gây ra, chúng lùng sục đi tìm tôi từng ngõ ngách một và ba của em – ông Jung thì tức giận ra mặt. Có ảnh ông ta đang gọi điện cho một ai đó với vẻ mặt nghiêm túc. Chắc chắn ông ta cũng sẽ mò đến đây khi biết con gái mình lại một lần nữa bị bắt đi, hơn nữa tôi thừa hiểu, tôi còn sống ngày nào thì ông ta chưa thể yên ngày ấy.
“ Có thế này thôi sao? “
“ Còn nữa “ Tiffany từ ngoài cửa đi vào, cũng va phải mấy thứ đồ điện tử của Yoong “ Sao em không dọn chúng lại Yoong “ Tiffany cằn nhằn
“ Nếu em dọn lại thì lúc cần đến chúng, tìm sẽ rất khó “ Yoong thanh minh
“ Cậu bảo còn nữa là còn gì? “
“ Tớ biết nơi mà ba của Sica sẽ đem người nhà cậu đến là ở đâu “ Tiffany cũng ngồi xuống cạnh tôi
“ Ở đâu? “
“ Có nhiều khả năng ông ta sẽ điều quân đến đây bất ngờ để chúng ta không kịp trốn nhưng cũng có thể “ Tiffany thở dài “ Ông ta sẽ dụ chúng ta vào hang cọp “
“ Cậu nói thế nghĩa là thế nào? “ Tôi cau mày hỏi
“ Tức là quý ngài Jung của chúng ta là người không dễ bề khó đoán, càng không phải là con người dễ dàng bỏ qua. Dù thế nào cũng phải cẩn thận “
“ Uhm “
“ Tiện đây, chúng ta sẽ có hai ngày nghỉ ngơi, em đoán thế. Chị và Sica unnie nên tận hưởng hết những gì mình có lúc này đi “
Tôi ậm ừ cho qua rồi rời khỏi phòng. Không phải tôi hèn nhát, không phải tôi bất lực, mà là tôi quá hèn nhát. Đã có thoáng chốc tôi nghĩ mình nên mặc cảm mọi thứ, cùng Jessica trốn đến một nơi nào đó mà cả thế giới không biết, chỉ có hai người với nhau. Tôi đã nghĩ thế là đủ nhưng nó thật sự không phải như vậy.
Tôi còn có gia đình, có bạn bè, có người thân. Tôi không thể vì tình cảm riêng tư mà từ bỏ họ vậy. Nếu tôi cứu họ, tôi sẽ mất em và ngược lại. Là người quyết định, là người dẫn đầu nhưng lại chỉ như một kẻ vô dụng không thể chọn ra thứ gì là tốt cho mình thì đúng là vô dụng. Tôi sắp có 2 ngày nghỉ ngơi, trong vòng 2 ngày đó, tôi sẽ cố tìm xem mình cần gì mình muốn gì.
END CHAP 35
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top