[LONGFIC] Grenade [Chap 25], YulSic

Mệt mỏi ngồi xuống phía bên dưới của chiếc xe thiết giáp. Tôi thở hổn hển sau những gì đã xảy ra, tôi không ngờ mình có thể thoát khỏi đó cũng như có thể giết người nhiều đến như vậy. Đôi tay này đã thực sự vấy bẩn rồi. Bản hợp đồng chế tiệt, Gill chết tiệt, ông ta muốn gì đây.

“ Yul không sao chứ? “ Bấy giờ tôi mới nhận ra sự có mặt của em trên xa, cơn mệt mỏi đang hành hạ tôi từng phút một

“ Không sao “ Tôi đáp cụt ngủn

“ Chân Yul đang chảy máu kìa “ Em chỉ vào chân tôi rồi tiến lại gần. Ngang nhiên xé toạt một mảnh áo trên người mình mà quấn vào chân cầm máu cho tôi

“ Ngốc quá, có đồ cứu thương mà “ Tôi chặn tay em lại, gọi người lấy cho mình hộp cứu thương

“ Không nói trước “ Chẳng nói chẳng rằng, em mở hộp cứu thương ra và băng bó bắp chân đang bị đạn ghim vào cho tôi

“ Tôi khá bất ngờ đấy “Đổi kiểu xưng hô với em, tôi vẫn còn ấm ức chuyện đêm đó

“ Yul bất ngờ cái gì? “ Vẫn tiếp tục băng bó cho tôi, em nhẹ nhàng dùng díp gỡ bỏ viên đạn đang ghăm sâu vào bắp chân tôi

“ Ahhh “ Khẽ rên lên một tiếng, chân tôi đang đau rần lên rồi

“Đau à “

“ Một chút “

“ Vậy Yul bất ngờ cái gì? “ Em ngửng mặt lên hỏi tôi, hương vị ấm nóng nơi bờ môi đang gần tôi lắm rồi

“ Cô không hề sợ hãi khi tôi bắt cóc cô, không hề sợ hãi khi tôi đang tay triệt hạ Jung Ent. “ Nói một lèo, tôi dừng lại ngả đầu ra đằng sau để không phải tiếp xúc em quá gần. Nó làm người tôi nóng lên nhanh chóng

“ Có. Em đã sợ hãi “ Cất bộ đồ cứu thương khi đã hoàn thành công việc của mình, em tiếp tục nói

“ ... “

“ Em đã rất rất sợ khi Yul bị bắn. Chỉ thế thôi “ Nhìn sâu vào đôi mắt tôi. Ánh mắt màu nâu sẫm đó đang như dò dẫm tôi

“ Uhm “ Tôi mừng thầm, em vẫn quan tâm đến tôi

“ Sao Yul lại lạnh lùng với em như thế? “ Em trườn người lên ngồi cạnh tôi, hỏi nhẹ

“ Vì cô đã có chồng, tôi không còn quyền gì để có thể yêu cô cả “ Tôi dịch ra một chút cho em ngồi

“ Có ai cấm Yul yêu em đâu. Với cả, em đoán ba đã nói hết cho Yul rồi, Yul không phải làm trò trẻ con với em như thế này đâu “ Em nhìn tôi giận dỗi, thật là quá sức chịu đựng mà

“ Nếu tôi muốn thì sao? “ Phẩy tay cho bọn đàn em lên khoang trên, bỏ lại ở đây chỉ có tôi và em

Dùng tay nhấc nhẹ cằm em lên gần sát mặt mình, tôi ấn môi mình nhẹ nhàng vào đó. Một nụ hôn luống cuống có phần vội vã. Tôi thèm cảm giác này, tôi thèm được thế này từng giây ở bên em. Hmmm..hôm nay em không dùng Etude à?

“ Em không có bôi son “ Tôi dứt mình ra khỏi nụ hôn với em và liếm mép mình cau mày nhìn vào em

“ Chả nhẽ Yul hôn em là vì vị son “ Em đẩy tôi ra, hơi nhăn mặt

“Đâu có, chỉ là có nó..Yul thấy sẽ thú vị hơn “

Dứt lời, tôi ôm em vào lòng, trao một nụ hôn nữa lên bờ môi người con gái ấy. Em như nhớ nhung hơi ấm của tôi mà kéo cổ tôi xuống để nụ hôn thêm sâu hơn. Tự động tách môi của mình ra để lưỡi tôi vào chu du trong đó, em tham lam mút lấy môi trên rồi đến môi dưới của tôi. Không có son nhưng vẫn ngọt quá.

Bàn tay tôi ma mãnh luồn vào sau lưng áo em, xoa nhẹ lên đó. Tôi có thể cảm nhận thấy xương bả vai của em nhô ra, gầy guộc và thô ráp y như trước, tại sao em luôn tự làm khổ mình khi tôi không có ở bên như vậy.

“ Không phải bây giờ Yul à “ Em đẩy nhẹ tôi ra rồi hôn phớt lên môi tôi

“ Tại sao chứ? “

Tôi nhăn mặt tỏ vẻ không bằng lòng nhưng điều đó lại càng làm em thích thú hơn. Tiếng cười khúc khích của em lại đưa tôi trở lại vui vẻ.

Nhìn lại bản thân mình bây giờ, tôi mới nhận ra lí do em không muốn làm chuyện đó lúc này. Thứ nhất là vì chúng tôi đang ở trên xe, và có lẽ em nghĩ “chỉ hôn thôi là đủ rồi”. Còn lí do thứ hai có lẽ là vì người tôi bây giờ đang bẩn vì bụi và tanh bởi mùi máu. Cũng đúng thật, khi còn ở biệt thự tôi không màng đến mấy thứ này mà chỉ biết vừa chạy vừa bắn, chỉ nghĩ đến việc mình phải sống sót ra khỏi đây. Tôi cũng không hiểu mình có thể mạnh bạo đến như vậy từ bao giờ. Kể cả khi hàng chục mũi súng chĩa vào người tôi cảm giác sợ hãi bên trong vẫn không hề có. Tôi vẫn chịu không hiểu mình lấy động lực đâu ra.

“ Yul nên đi tắm trước đi. Người bốc mùi mà “ Em lấy hai tay bịt mũi đứng dậy chỉ vào quần áo tôi

“ Yul đâu muốn vậy đâu, phải đợi đến khi nào đến chỗ hẹn đã “ Tôi cũng ngôi dậy nhìn ra phía cửa sổ, sắp đến nơi rồi

“ Chỗ hẹn? “

“ Yeah “ Tôi tiến lại gần em , ôm lại vòng eo thon gọn đó

“ Yul định bắt cóc em thật sao? “ Em nói với đôi mắt sợ hãi, tôi biết em đang rất lo lắng vì tôi có thể thay đổi quyết định bất cứ khi nào

“ Em nghĩ Yul là ai chứ? “

.

.

“ Daniel Henney..sao hôm nay lại đột ngột ghé thăm tôi thế này? “ Người ngồi trên hàng ghế VIP đang thoe dõi cuộc đấu võ hỏi tôi bằng giọng trầm nhưng đanh thép

“ Tôi đến để xin ngài giúp tôi một việc “ Tôi cúi gập người xuống, giọng khẩn khoản cầu xin

“ Giúp? Ta đang sai người đi trừ khử anh kia mà? Sao lại muốn nhờ ta giúp? “Ông ta nhếch mép lên cười khinh bỉ tôi

“ Chính vì vậy tôi mới muốn cần sự giúp đỡ của ngài. Người của ngài bắt cóc vợ tôi..tôi không quan tâm nhưng chỉ xin ngài hãy trừ khử cô ta cho tôi. Tôi sẽ chi trả mọi giá mà ngài muốn “ Tôi tiến đến bên Gill nhưng bị hai tên vệ sĩ đứng cạnh cản trở

“ Anh quả là một con người nhẫn tâm, đó là vợ anh đấy, Jessica là vợ anh? “

“ Tôi đã nói tôi không quan tâm. Ngài có thể có Jessica nhưng hãy giết Kwon Yuri “ Tôi nghiến răng cay nghiệt khi nhắc đến cái tên đó

“ Thôi được. Ta sẽ điều Kwon Yuri về đây và tính sổ với cô ta sau. Còn bây giờ, ta muốn xem đấu sĩ đánh nhau hơn là nhìn anh đấy “ Khẽ liếc mắt về phía tôi, ông ta phẩy tay ngụ ý bảo tôi ra về

“ Cám ơn. Tôi về “

Cúi gập người một lần nữa, tôi từ từ bước ra khỏi phòng VIP mà đi xuống dưới. Trong lòng thầm vui khi con mồi đã sập bẫy và Kwon Yuri sẽ bị triệt hạ chỉ trong vài ngày nữa thôi. Từ nay trở đi, sẽ không ai có thể ngăn cản Daniel này.

.

.

Xe đỗ trước cửa một ngôi nhà không mấy là “khiêm tốt”. Có lẽ Yoong đã chuẩn bị tất cả cho chúng tôi. Chu đáo thật.

“ Yoong à “ Nhấc điện thoại nghe khi chuông vừa tới

“ Chị đã đến đó an toàn rồi chứ? “ Giọng Yoong nghe có vẻ hơi gấp gáp ở đầu dây bên kia

“ Chị đã đến nơi rồi, yên tâm đi “ Tôi nói bình tĩnh để trấn an con bé. Nó thực sự đang lo cho tôi

“ Thế thì tốt. Em đã chuẩn bị căn hộ này cho hai người rồi. 24/24 đều có người bảo vệ đến khi nào Gill gọi đến thì xác nhận chấm dứt nhiệm vụ “

“ Chị sẽ không để cho ai động đến Jessica đâu “ Tôi nói, đi vào phía bên trong nhà. Đi đằng sau là em đang ngủ, được bế bởi một vệ sĩ

“ Vậy chị định thế nào. Nếu không làm đúng như hợp đồng chị sẽ có thể bị nguy hiểm đến tính mạng đấy “ Yoong lo sợ nói

“ Chị không quan tâm. Dù cho thế nào đi chăng nữa chị sẽ phải dứt điểm chuyện này. Gill và Daniel sẽ không làm gì được chị đâu “ Quan sát quanh phòng khách của ngôi nhà xong, tôi hất tay ra lệnh cho tên vệ sĩ bế em lên lầu trên

“ Làm gì cũng phải toàn mạng trở về đó “ Yoong dặn dò tôi

“ Biết rồi mà “

“Ở nhà đâu phải mình em đang ngóng chờ chị đâu “ Giờ thì chất giọng đùa cợt lại quay về rồi

“ Còn ai nữa? Ba mẹ? “ Tôi nghi hoặc hỏi

“ Tiffany “ Ba chữ Yoong nói ra làm tôi thoáng nhớ ra cô ấy

“Erh..Tiffany có gọi điện à? “ Tôi hỏi thêm

“Ồ không..chị ấy đến nhà mình hỏi về việc cả ngày hôm nay chị mất tích “ Yoong đang ngấu nghiến ăn cái gì đó và tiếp tục nói chuyện với tôi

“ Uhm..chị phải đi rồi. Có gì sẽ liên lạc sau “

Để được yên ngủ hôm nay, tôi tự tắt nguồn máy đi, không muốn bất cứ thứ gì làm phiền em và tôi hết.

Tiffany nhớ đến tôi và lo lắng? Vậy mà khi ở bên em tôi không hề nhớ đến bất kì một ai khác. Tôi chỉ chú tâm vào cảm giác khi hai người ở bên cạnh nhau thế nào. Đúng là em có thể làm lu mờ mọi thứ xung quanh tôi chỉ đơn giản bằng một ánh nhìn. Có lẽ đối với tôi, Tiffany chỉ là một chỗ dựa vững chắc, chỉ là thứ tình cảm mù mẫm thoáng qua khi tôi đang đau khổ. Kể cả khi Tiffany mang trái tim của em, tôi vẫn chỉ có cảm giác mình được yêu chứ không phải là mình yêu lại cô ấy.

Dù vậy việc Tiffany đến tận nhà tìm tôi cũng làm bản thân thấy cảm kích đôi chút. Cô ấy thực sự quan tâm đến tôi và tôi thích như thế. Lúc này tôi mới chợt nhận ra tình cảm đối với Tiffany chỉ là bạn không hơn không kém. Và tôi thực sự may mắn khi có một người bạn như vậy.

.

.

*Cạch*

Tiếng cửa ra vào khẽ vang lên khi tôi mở ra, em đang nằm bên trong ngủ say. Tôi biết em đã thấm mệt cả ngày hôm nay rồi.

Trườn người lên nằm cạnh con người đang say ngủ ấy. Tôi đưa tay vuốt khẽ gò má ửng hồng vì hơi lạnh tràn vào người, vùi mặt mình vào mái tóc nâu bồng bềnh ấy. Tôi hít nhẹ vào thính giác để ghi nhớ hương thơm ấy. Nó làm đầu óc tôi vô cùng thoải mái, đánh bật sự mệt mỏi và mùi máu tanh trên cơ thể tôi.

“ Em đã bảo là đi tắm đi mà “ Vẫn với đôi mắt nhắm tịt, em cằn nhằn với tôi

“ Huh? Em chưa ngủ sao? “ Tôi hơi ngạc nhiên, đứng bật dậy khỏi giường để không làm vấy bẩn lên quần áo em

“ Em tắm rửa rồi đó. Yul cũng tắm đi xong vào ngủ với em “ Em chỉ tay về phía nhà tắm, ra lệnh cho tôi phải tắm rửa

“ Quần áo làm gì có ở đây chứ? “ Tôi tròn mắt ra hỏi

“ Em không biết, lên thì đã thấy trong tủ có mấy bộ đồ. Nó vừa một cách ngẫu nhiên với em “ Lại là Yoong. Tôi có thể nhìn thấy rõ chữ chu đáo to đùng ở đây

“ Nếu Yul không muốn tắm “ Tôi nói rồi lại tiến đến gần chỗ em nằm

“ Yah ~ nếu Yul không tắm thì xuống dưới nhà nằm salon đi “ Vừa dứt lời, em nện cả cái gối to đùng bằng bông vào mặt tôi. Làm tôi hơi choáng váng ngã xuống đất

“ Thôi được rồi, nhưng em có cần phải bạo lực thế không? “ Tôi vừa ôm mặt vừa lải nhải đi vào phòng tắm

“ Nếu không bạo lực thì Yul đâu có nghe lời em “

Cười tủm tỉm trước khi vào phòng tắm, em đáng yêu thật. Luôn làm tôi hài lòng bất cứ lúc nào.

Bật van nước lên, tôi vứt bộ quần áo đã váy máu sang một bên. Gột rửa người sạch sẽ, mùi tanh bốc lên trong không gian khá chật hẹp của buồng tắm làm tôi hơi khó thở. Đưa tay sờ xuống dưới chân, đây là lần đầu tiên tôi bị bắn, cảm giác nhói đau ở bên trong khiến cho tôi không thể đứng vững, bây giờ là một ví dụ điển hình.

.

.

Tắm rửa xong xuôi, tôi quay trở lại bên giường nằm ôm chặt lấy em nhanh chóng. Hít hà mùi hương từ con người ấy một lần nữa, một cảm giác ấm áp khó tả trong tôi trỗi dậy.

“ Yul lâu thế, em chờ mãi “ Nói rồi em quay sang nằm đối dịên với tôi, tự vòng tay mình qua cổ tôi, vuốt ve đằng sau gáy

“ Yul không muốn mình phải ngủ ở ghế sofa mà “

Cười khúc khích trước câu nói đùa của tôi. Em rúc sâu hơn vào hõm cổ tôi và hôn vào đó, điều này làm tôi có chút rùng mình. Vòng tay mình kéo sát em vào người mình hơn, tôi kéo em lên để môi mình có thể tiếp cận môi em dễ dàng. Hai đôi môi chạm nhẹ nhau, phả hai ấm vào trong khoang miệng của người đối diện. Tôi nhắm mắt lại tận hưởng cảm giác em mang lại cho mình. Đê mê và yêu thương, tôi lần tay xuống vạt áo để cởi bỏ chiếc áo ngủ em mang trên người. Nhẹ nhàng cởi nó ra, tôi chủ động là ngồi lên người em, hai đôi môi lại gặp nhau tiếp.

Chán chê với việc tiếp xúc với môi và lưỡi em, tôi cho nó khám phá cơ thể quyến rũ này của em. Từng dấu hôn đỏ hỏn in hằn lên nơi bờ môi của tôi lướt qua, mỗi lần như vậy một tiếng rên nhẹ lại vuột ra khỏi mịêng em, làm lượng hormone trong tôi bị kích thích lên cực độ.

Nhanh tay luồn xuống dưới cởi bỏ quần jean của em, tôi vứt nó sang một bên cùng với hai món đồ ban nãy. Đôi môi và bàn tay lại tiếp tục chu du nơi nhạy cảm của em làm người con gái bên dưới tôi phải bật ra tiếng rên lớn. Em càng cong người lên khi cảm nhận tôi vào sâu bên trong.

Em đạt đến cực điểm của hạnh phúc, thân thể trắng nõn kia cong mình lên để thét gọi tên tôi. Hai đôi bàn tay lại một lần nữa cào xé rách lưng tôi, để lại trên đó những dấu vết rỉ máu.

" Lần nào như thế này thfi lưng Yul chết quá " Tôi thở nhẹ vào tai em, hôn lên đó rồi vuốt ve nó

" Vậy từ bây giờ không làm gì nữa nhé " Em đánh vào vai tôi, môi chu lên hờn dỗi

" Yul đâu có nói là không muốn nữa đâu "

Cúi xuống hôn em thật sâu, tôi nằm lại vị trí cũ ôm em vào lòng, sưởi ấm cho cả hai.

" Yul-ah " Em gọi tôi, giọng trìu mến

" Sao? "

" Yul phải..giao nộp em phải không? " Em hỏi với vẻ hoài nghi

" Không bao giờ Yul giao nộp em cho ai hết. Em là của Yul " Siết chặt thân thể nhỏ bé đó trong lòng, tôi chua chát nói

" Nhưng..em biết hắn ta sẽ làm gì nếu Yul không làm đúng hợp đồng, và cả Daniel nữa, tính mạng của Yul có thể bị đe dọa " Em cau mày lại ngước lên nhìn tôi, đôi mắt nâu sẫm tuyệt đẹp này đã bị nhấn chìm bởi nước mắt và đau khổ quá nhiều rồi

" Không..Yul sẽ không làm sao cả. Em yên tâm, không ai có thể động đến Kwon Yuri này. Em biết chứ " Hôn lên trán em, tôi biết chính mình cũng đang lo sợ y như vậy

" Yul không được đi đâu cả " Em nói rồi quặp chặt lấy tay tôi, tựa vào ngực tôi rồi khóc

" Yul sẽ không đi đâu cả..Yul sẽ ở bên em " Tôi đang nói dối. Đúng thế..tôi biết mình đang nói dối, lời nói dối lớn nhất trong cuộc đời

" Phải hứa đi " Em càng ôm chặt lấy tôi, như thể nếu để sơ hở một giây tôi ắt sẽ biến mất

" Yul hứa "

Lời hứa này cũng là một lời nói dối...

Em ngủ say không lâu sau đó, tôi đưa tay quệt đi hàng nước mắt đã khô trên gò má ửng hồng của em. Đau đớn thật, khi mình về với người mình yêu thương thì cũng là lúc phải xa rời. Tôi cay đắng bặm chặt lấy môi dưới của mình, không thể tưởng tượng mình có thể sống ót quay lại hay không. Tôi sợ, tôi cũng đang lo sợ mình không thể trở lại và làm em đau khổ. Mà tôi thì không muốn em đau khổ. Điều đó như một lưỡi dao vô hình đâm xuyên qua ngực tôi, nó sẽ đau hơn cả hàng trăm viên đạn ghim vào cơ thể này. Đau lắm.

*Píppppppp*

Một tiếng píp dài vang lên trong túi đồ nghề của tôi, lục đục dậy để xem có gì đó báo đến nhưng thật sự là rất khó để đứng dậy rời khỏi giường. Em nắm tay tôi chặt đến nỗi tôi không thể rút ra được. Ai ngờ rằng tiểu thư Jung có thể khỏe bất ngờ thế này. Khó khăn buông tay em ra, tôi tiến đến bên chỗ túi đồ nghề. Lục tìm trong đó thứ đang phát ra tín hịêu, là một máy báo tin nhắn. Có lẽ ai đó muốn liên lạc tôi nhưng không được vì tôi đã tắt máy, tôi cỏn quên tắt béng cái máy khó chịu này đi nữa. Bật máy nhắn tin lên, dòng chữ tên người gửi đã làm tôi thấy lạnh sống lưng, làm tay tôi run lên từng hồi. Từ từ ấn nút mở thu mục lên, tôi đứng người khi đọc nội dung của tin nhắn đó. Điều gì đến cũng phải đến, giờ chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Xin lỗi em Sica à..

From : Gill

Mess : Ngày mai ở cầu Golden Brige. Không đến sẽ triệt hạ không lý do và không báo trước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yulsic