[LONGFIC] Grenade [Chap 12], YulSic | PG - 15
CHAP 12
.
.
.
Mở mắt tỉnh dậy sau khi bị làm phiền bởi ánh nắng bên ngoài cửa sổ và âm thanh từ miệng vọng ra của nhóc Yoong đã làm tôi tỉnh giấc. Lật đật ngồi dậy, tôi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương đang đau như búa bổ của mình. Không hiểu động lực gì có thể khiến tôi , một kẻ đang say xỉn về được đến nhà.
Với tay lấy chiếc di động trên bàn, tay còn lại vẫn massage trán mình, tôi châm chạm mở nó lên.
6 cuộc gọi nhỡ, 12 tin nhắn. Tất cả đều từ em...
Xem lại giờ giấc, tất cả đều là vào đêm qua, mốc là 2h đến 5h30 sáng, chẳng lẽ cả đêm em không hề ngủ? Trong lòng tôi lại trỗi dậy nỗi nhớ nhung được lo lắng quan tâm em, nếu lúc này tôi và em còn ở bên nhau thì tôi đã phóng như điên đến nhà em xem xét tình hình hoặc chí ít là gọi liên tục lại trách móc em thức đêm. Điều đó có hại cho sức khỏe của em, rất nhiều.
Làm thao tác open index, 12 tin nhắn đều là để hỏi ' tôi đang ở đâu? ' , ' đang làm gì? ' , ' em nhớ Yul ',...Những ngón tay bấm phím khẽ run lên, thứ chất lỏng ấm áp kia chuẩn bị chực trào ra khỏi mắt tôi, cay lắm, nhưng tôi đâu biết em còn đau khổ hơn tôi gấp tỉ lần.
Bình thường thì tôi sẽ lưu trữ những tin nhắn này, không lúc nào xóa đi để khi nào nhớ em, tôi lại lôi nó ra đọc. Nhưng hôm nay, không phải là một ngày bình thường với tôi không phải một con người bình thường. Nên...
Thao tác tiếp theo là nhấn phím choose all và delete. 221 tin nhắn vây giờ sẽ ra khỏi tâm trí tôi mãi mãi. Tôi không muốn mình là người nói lời chia tay mà lại đau khổ vì em một lần nữa, em xứng đáng với người khác hơn tôi. Có lẽ, tôi nên chấm dứt từ đây.
Your message is deleting...
.
.
.
Gõ cửa phòng Yoong một cách lịch sự nhất có thể, lúc này chắc con bé không thể nghe thấy thứ gì ngoài tiếng beat ầm ĩ trong headphone đâu.
" Gọi chị có việc gì không? " Dựa người vào bàn máy tính, chỉ có cách này mới có thể để Yoong biết đến sự hiên diện của tôi, có hét lên thì bây giờ cũng bằng không.
" Nè " Ném cho tôi một hộp quà màu đen, bên trên được thắt nơ cẩn thân, màu tím nho. Yoong lại tiếp tục quay về với music world của mình.
" Cái khỉ gì đây? Em định tặng chị quà sinh nhật sớm đấy à? " Tôi cười cười hỏi Yoong, tay tháo cái headphone trên đầu con bé ra. Tiếng nhạc vẫn vang lên đến tôi cũng nghe thấy. Tôi tự hỏi nếu trái đất đến ngày tận thế nó có biết không.
" Không phải cho chị đâu nha. Đừng có ăn dưa bở vào buổi sáng. " Yoong cười phá lên khi nhìn thấy khuôn mặt ngố tàu của tôi.
" Thế của ai? " Tôi tiếp tục thắc mắc
" Một tháng nữa đến sinh nhật ai thì là cho người ấy. " Yoong trả lời tỉnh bơ, tay vẫn gõ gõ theo nhịp beat.
Một tháng nữa? Tôi chợt nhớ ra hôm nay là ngày 18/3 và đúng một tháng nữa là 18/4. Là sinh nhật em. Không hiểu sao tôi lại quên được.
" Thế tại sao em lại mua? " Tôi cầm hộp quà hình chữ I to tướng dí lên trước mặt Yoong, có vẻ là dây chuyền.
" Vì chị không mua, cứ cầm lấy đi. Một ngày nào đó chị sẽ phải cảm ơn con em này đấy " Yoong hất hàm nói tôi, có vẻ nó biết là tôi muốn tặng em dây chuyền khi đọc mấy cái note màu vàng vàng nho nhỏ trong phòng tôi. Và con bé đọc khi nào? Mấy ngày tôi say bí tỉ không để ý đến hòa bình trái đất chứ không nói gì đến việc một con cá sấu ngoại cỡ vào phòng mình nghịch ngợm.
" Chị không tặng Jessica đâu. " Tôi đưa giả lại Yoong.
" Sao thế? " Con bé ngạc nhiên hỏi tôi.
" Biết rồi còn hỏi " Tôi quay mặt sang chỗ khác nơi chiếc giường trên cả ngăn nắp của Yoong đang ngự trị, giấu đi cái nhíu mày khó chịu.
" Ah~, nhưng cứ cầm đi, em bảo là, sẽ có ngày chị phải cảm ơn em và sẽ có ngày chị sẽ hối hận vì không nghe em nữa đấy.
Dúi hộp quà vào tay tôi, cánh tay tuy mảnh khảnh của con bé nhưng cũng đủ sức để đẩy một người vẫn choáng vì men rượu như tôi ra khỏi ' lãnh thổ ' của nó. Hình như cá sấu không thích bị quấy rầy, vậy tại sao nó luôn quấy rối tôi thế?
Quay lại phòng mình, tôi ngồi bệt xuống giường thở dài một hơi. Con nhóc này thật rõ lắm chuyện, có lẽ lần sau phải chốt phòng vào mới được, nhưng vấn đề là làm sao làm được việc đó với một người đang say và chỉ muốn một thứ duy nhất là cái giường.
Nhẹ nhàng mở hộp quà màu đen óng trên tay tôi ra, bên trong là chiếc vòng đính chi chít những hạt kim cương và titan, là của Buccellati Scene. Vẻ ngoài giản dị nhưng bên trong lại không hề như thế, những chuỗi vòng như thế này cũng phải chừng 400.000$ trở lên. Chứng tỏ mắt thẩm mỹ và gu thời trang của Yoong không hề tầm thường như tôi nghĩ. Tôi thì lại nghĩ em thích Tiffany&Co. hơn.
Thật khó khi đầu thì nghĩ rằng không nên nhưng trong lòng lại muốn làm. Có một thứ gì đó thúc giục tôi phải đem hộp quà này đến California - kì nghỉ gia đình. Nhưng mang theo làm gì khi hiển nhiên là em không hề ở đó. Thở dài lần nữa, tôi quyết định cất kĩ nó vào một ngăn nhỏ của vali. Theo sau đó là một đống quần áo, nghe nói lần đi nghỉ này sẽ khá lâu vì năm qua số tiền chúng tôi kiếm được không phải là ít. Ví dụ điển hình là một con nhóc làm máy tính dữ liệu như Yoong mà đã đủ cả một khoản tiền hơn 400.000$ để đi mua quà dùm tôi.
Sắp xếp đồ đạc cẩn thận, tôi phi thân vào phòng tắm gột rửa sạch sẽ người ngợm trước chuyến đi dự kiến hơn chục tiếng đồng hồ sẽ diễn ra trong vòng 3 tiếng nữa.
.
.
.
Ngồi đợi ở sảnh sân bay, gia đình tôi quyết định sẽ đi sớm hơn dự kiến 2 tiếng vì thời tiết lúc này không được thuận tiện cho lắm. Mà ba tôi, ông không hề muốn mất đi những gì không nên để mất. Tất cả chúng tôi là nguồn thu nhập vĩ đại và cũng là những đứa con cưng của ông, ông đã thề thốt trước mặt bàn dân thiên hạ rằng sẽ xuống tay với bất kì kẻ nào dám đụng vào big family của ông. Đối với mọi người, ông có thể khắt khe nhưng bên trong lại là một người đàn ông yêu thương vợ con và gia đình này hết mực.
Lâu lắm rồi tôi đã không nói chuyện được một bữa tử tế với ông. Có lẽ là vì em và công việc. Nhắc đến em và bố tôi, tôi tự hỏi tại sao ông ta không bằng 1/10 của bố tôi đi, để em đỡ phải khổ không? Để tôi và em lúc này không phải xa rời nhau không?
Cắm earphone vào tai, tôi đã dự trữ sẵn cái ipod để khi nào chán thì lôi ra nghịch và bây giờ tôi đang rất chán đây, cảm giác phải chờ đợi làm tôi mệt mỏi quá. Hôm nay tôi mặc cũng đơn giản, đủ thoải mái cho một chuyến bay mười mấy tiếng đồng hồ. Quần jeans ôm sát chân, áo phông Mickey, tôi tống thêm một chiếc áo khoác có mũ nữa và một cái kính râm, thế là đủ.
Ngồi hơn một tiếng chờ đợi vì số lượng khách quá đông và nhân viên hàng không phải kiểm tra lại thiết bị lần cuối. Khát khô cổ họng do khát và nóng, tôi lục túi cầm passport của mình và một số giấy tờ phòng thân khác. Đi ra quầy bán nước giải khát tự động.
" Yoong này " Tôi gọi Yoong, tay vẫn đang kiểm tra lại đồ dùng của bản thân.
" Hửm? " Yoong trả lời.
" Chị đi ra đây có chút việc, bao giờ bắt đầu đi, gọi cho chị "
" Ok "
Giơ dấu hiệu ok với tôi, Yoong có thể nói là khá ít nói nhưng khi nói thì ai cũng phải nghe, kể cả có bận việc gì đi chăng nữa. Giọng nói của nhóc này có trọng lượng, vậy tôi có như vậy không?
Đút tiền vào máy bán hàng tự động, tự thưởng cho mình một lon cam ép, lúc này thì đây là thứ duy nhất giúp họng và miệng tôi bớt khô. Nhưng, tôi biết một thứ nữa có thể giúp tôi thoải mái hơn, dù gì thì người tôi cần cũng không ở đây. Mỉm cười gượng với bản thân, hướng ánh mắt đến chiếc gương khá to ở bờ tường, sao giờ tôi lại khác hoàn toàn thế này, một con người thiếu sức sống, bị vắt kiệt lí trí và tâm hồn vì rượu. Có còn là Kwon Yuri nữa không? Kẻ đau khổ với đôi mắt thâm quầng trong gương kia đang gào thét lên cho cả thế giới biết rằng cô cần Jessica, cô cần người con gái cô yêu.
Đối mặt với sự thật phũ phàng là tôi không thể sống thiếu em dù đã rất cố gắng. Gượng ép bản thân thật không tốt.
Quay gót giầy bước đi nhanh chóng khỏi quầy bán hàng, tôi đâm đi thẳng tắp như người mù, hết đụng vào người này rồi tới người nọ, tất cả những gì họ nhận được cũng chỉ là ánh mắt vô hồn và một vài câu xin lỗi của tôi. Nhưng chỉ trong phút chốc, ánh mẳt của tôi từ như cô hồn lại trở thành tràn đầy sức sống, tôi sẽ nhận ra điều đó nếu biết mình không phải đang trong mơ hoặc trên thiên đường.
Em...
Với mái tóc nâu quý phái bồng bềnh, đôi bốt ngắn cổ đắt tiền, khoác ngoài là tấm áo mỏng da báo, đôi mắt sẫm màu đã được che đi bởt đôi kính râm, tóc cũng được búi gọn gàng, càng cho tôi thấy được rằng hịên giờ em đang rất gầy, gầy đi nhiều so với lúc còn ở bên tôi.
Em...
Không còn là nụ cười thường trực trên môi, không còn là vẻ ngoài hoạt bát hay thích chạy nhảy. Thay vào đó em như một cái gì đó, lạnh lùng, điềm đạm, trầm tính, tôi rất sợ điều đó.
Nỗi nhớ em như được khuây khỏa phần nào và con người muốn gào thét trong gương vừa nãy cũng đã dịu bớt đi cơn đau. Bất giác, đôi môi tôi bật ra tiếng gọi thầm tên em, tuy là rất nhỏ, nhưng đủ khiến những người trong phạm vi 1m nghe thấy, còn tôi thì, đang đứng cách em 1m.
" Sica-ah " Tên em bật ra khỏi bờ môi tôi, dịu dàng nhưng đắng ngắt, yêu thương nhưng cũng đầy đau khổ.
Con người gương mặt thiên thần đó quay lại nhìn tôi, không phải là một cái quay từ từ, mà là một cái quay lại đầy bất ngờ. Có vẻ như em nhận ra tôi, em nhận ra tiếng gọi thân thương này.
" Yul? " Em đứng hình lại một chỗ nhìn tôi, tháo bỏ mắt kính để xem mình có nhìn nhầm hay không.
" Là Yul " Em mừng rỡ định chạy tới ôm tôi và tôi cũng đang chuẩn bị để có thể có trọn em trong vòng tay. Nhưng một cái gì đó, một cái gì đó đã ngăn cả hai lại.
Nếu là trong một tích tắc nữa tôi và em có thể ôm được nhau nhưng em đã không làm vậy và tôi cũng không thể. Đôi tay và thân người tôi như cứng ngắc lại, tất cả như đóng băng, âm thanh ồn ào của hàng ngàn người xung quanh chúng tôi như im bặt.
Chết tiệt ! Thứ chất lỏng đó lại sắp sửa trào ra khỏi mắt tôi. Không. Tôi không thể khóc được, tôi không thể khóc trước mặt em. Nhưng em lại đang khóc, đối diện tôi.
" Yul-ahh " Lấy đôi tay ốm yếu của mình lên quệt đi những vệt nước mắt đang lăn dài trên má, nhưng điều đó cũng chả giúp được gì cho lắm, nó chỉ càng làm nhòe đi những giọt nước mắt ấy. Nhòe sang cả má, đến gần mang tai. Còn mũi thì đang ửng hồng lên vì nấc.
Bật cười trước cảnh tượng đó, đối với tôi, bây giờ em như một đứa nhóc cần người an ủi. Phá vỡ bức tường vô hình giữa tôi và em, tôi mạnh dạn tiến tới ôm em vào lòng nhưng chưa chạm được vào da thịt em thì tôi đã bị bao nhiêu vệ sỹ tiến tới đưa em đi. Đây là lần thứ ba, em bỏ rơi tôi.
Đôi tay tôi vẫn còn chờ em, hình ảnh em đứng đây gọi tên tôi vẫn còn lưu luyến nơi đây. Tất cả không thể nào phá vỡ, tôi chỉ ước sao em cũng đến nơi tôi tiến tới lúc này. Để tôi sửa chữa những sai lầm một tháng trước, để tôi và em có thể ở bên nhau một lần nữa, tôi thề là mình có thể đánh đổi tất cả chỉ để được ở bên em.
" Unnieeee ~ " Chất giọng nhão nhoẹt của Yoong vang lên , đưa tôi quay trở về với thực tại. " Đi thôi nào " Nhóc em gọi tôi, vẫy vẫy tay ra hiệu cho tôi quay lại với gia đình.
" Yoong, check cho chị xem còn chuyến bay nào vào giờ này và hôm nay không? " Tôi vội vã hỏi.
" Xem nào, có, cùng giờ và cùng ngày với chúng ta chỉ có một chuyến đi Ca thôi " Yoong trả lời khi vừa check bằng điện thoại.
" Uhm "
Mỉm cười một lần nữa, có quý nhân phù trợ hay không tôi không biết và cũng không quan tâm mà điều quan trọng bây giờ chỉ là, tôi đã có cơ hội được bên em một lần nữa.
When You're Gone ~
END CHAP 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top