Gold Medal! [Chap 9]
Episode 9: Jealous Test...!
Tôi thẫn thờ đi tới câu lạc bộ Taekwondo của trường, cả ngày hôm nay tâm trạng của tôi luôn rối bời. Tôi vẫn chưa thể bỏ chuyện tối hôm trước ra khỏi đầu. Có cái gì đó khiến tôi vô cùng xấu hổ khi nghĩ về nó. Đến nỗi khi đến lớp tôi không còn dám mặt đối mặt với Jessica. Tôi lẩn tránh cậu ấy nhiều nhất có thể. Tôi không biết tối hôm ấy, cậu ấy có thể hiểu được hành động khó hiểu của tôi không. Nếu cậu ấy biết được tôi có những cảm xúc như vậy thì cậu ấy sẽ cư xử như thế nào? Vốn dĩ tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đặt mối quan hệ của mình và Jessica ở trạng thái này. Tôi có nằm mơ cũng không tưởng tượng được việc mình sẽ để mắt đến cậu ấy. Còn cậu ấy? Jessica ư? Cậu ấy làm sao có thể thích tôi được. Chính cậu ấy đã nói với tôi như vậy. Cuối cùng chuyện này chỉ khiến tôi mất mặt mà thôi. Tôi cứ để những suy nghĩ luẩn quẩn trong đầu và thực hiện bài tập của mình. Tôi chạy, vừa chạy vừa muốn đẩy những chuyện này ra khỏi đầu óc. Nhưng kỳ lạ thay nó cứ ở đó làm tôi phát điên. Tôi tăng tốc và chạy như một kẻ phát điên.
“TaeYeon. Kim TaeYeon. Dừng lại ngay.” Có tiếng gọi, có cả tiếng còi vang lên nhưng tôi chỉ có thể nghe thấy những âm thanh ù ù vang lên bên tai mình. Tôi lảo đảo nhìn về đám đông đồng đội và cả huấn luấn viên đang mở to mắt nhìn tôi. 5 người, 10 người, 20 người, mỗi lần chớp mắt tôi lại nhìn thấy nhiều hơn. Sau cùng là một màn đen bao phủ trước mắt tôi.
Tôi trở mình, cảm giác toàn thân rã rời. Bắp chân của tôi như tê đi và đau nhức. Tôi từ từ mở mắt, một màu sáng của ánh đèn điện khẽ làm tôi nheo mắt mình lại. Tôi tại sao lại nằm ở đây? Đây là đâu? Sao lại có một cảm giác lạnh toát như thế này. Mắt tôi cuối cùng cũng mở hẳn ra, tôi nghiêng mình sang trái để quan sát. Trước mắt tôi là một khuôn mắt trái xoan trắng trẻo, đôi lông mày màu nâu dài, cả đôi mắt cũng màu nâu nữa. Chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn. Ngay khi định thần và nhận ra đó là ai? Tôi lập tức chùm chăn qua đầu mình và nín thở.
“Tỉnh rồi thì ngồi dậy đi. Cậu trốn trong đó làm gì?” Giọng nói của Jessica vang lên rất khẽ nhưng đủ làm tôi giật mình. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra. Tôi lỳ lợm nhất định không chịu kéo chăn ra khỏi mặt mình. Tôi cả ngày chạy trốn con người đó, bây giờ lại cùng cậu ấy ở trong một phòng như vậy thì khác gì là phí hoài công sức. Nhỡ may, Jessica mà nhắc lại chuyện hôm trước thì tôi biết nói gì. Thôi thì cứ trốn trước đã.
“Truyền hết một chai nước rồi không lẽ vẫn chưa làm cậu tỉnh táo.” Tôi nằm im trong chăn nghe Jessica.
“Truyền nước ư?” Tôi mở to mắt và nhìn sang cánh tay của mỉnh, một mũi kim cắm vào ven tay của tôi. Đột nhiên tôi vùng khỏi chăn và ngồi dậy, mặt mũi tái mét. Tôi từ bé đến giờ sợ nhất là bị đi tiêm. Ốm cỡ nào tôi cũng không để bác sĩ chọc mũi kim vào mình. Bàn tay tôi run run trước ánh mắt khó hiểu của Jessica.
“Tại sao lại truyền nước mà không hỏi ý kiến tôi?” Tôi nhăn nhó nhìn Jessica nói.
“Cậu ngất ở sân tập. Ai nấy cũng hoảng hốt nhanh chóng đưa cậu đến phòng ý tế. Kiệt sức thì phải tiếp nước thôi.” Vậy ra là tôi đang nằm ở phòng y tế. Nhưng tại sao Jessica lại ở đây?
“Tôi tình cờ đi ngang bị đồng đội của cậu ép vào đây.” Jessica bước tới chiếc bàn phía trước rót một cốc nước và đưa cho tôi.
“Thì ra là vậy.” Tôi đón cốc nước từ tay của Jessica, trong lòng cảm xúc bỗng nhiên có chút gì đó hụt hẫng.
Tôi chậm rãi uống nước, chậm đến mức mọi người có thể thấy tôi đang bặm chặt môi như muốn bẻ vỡ thành cốc. Tôi lấy đó là cái cớ để chả phải mở miệng mình. Cả tôi và Jessica đều chọn cách im lặng. Trong khi tôi gan lỳ với cốc nước trong tay thì Jessica chốc chốc lại nhìn ống truyền trên giá và chỉnh chỉnh lại cái gì đó mà tôi chẳng biết.
“Sica...tối hôm đó...chuyện không phải như cậu nghĩ đâu...” Tôi bỏ cốc ra khỏi miệng mình. Cuối cùng trước Jessica tôi vẫn là một đứa thất bại. Tôi không thể tiếp diễn không khí khó chịu này hơn nữa. Tôi cũng chẳng muốn phá vỡ mối quan hệ giữa tội và cậu ấy. Dù nó là gì đi chăng nữa nhưng tôi cảm thấy xóa bỏ đi chuyện hôm trước vẫn là một sự lựa chọn hợp lý.
“Nghĩ gì?” Jessica chau mày nhìn tôi nói.
“Nghĩ...ý tôi là...” Tôi thật chẳng biết nói gì, đúng là tôi chẳng biết Jessica nghĩ gì hết. Aish, tại sao tôi lại nói những câu ngớ ngẩn như vậy.
“Cậu biết tôi nghĩ gì sao?” Jessica nhìn tôi hỏi.
“Không biết.” Tôi quay đi hướng khác và nói.
“Vậy cậu đang định nói chuyện gì?” Jessica lại đứng dậy chỉnh lại ống truyền một lần nữa.
“Cậu đừng lần nào nói chuyện cũng dồn ép tôi như vậy chứ.” Tôi dựa người vào thành giường nói.
“Dồn ép cậu?” Đôi mắt của Jessica tròn xoe nhìn tôi đầy khó hiểu.
“Khỉ thật. Ý tôi là vào cái tối tôi đạp xe tới nhà cậu, hỏi cậu điều gì đó...chuyện đó...thực tế...nó à...ừ...nó...chẳng có gì đặc biệt hết...” Tôi lúng búng trong miệng mà chả hiểu đầu óc mình đang nghĩ gì. Câu nói của tôi chỉ càng làm cho Jessica nhìn tôi như một kẻ bị bệnh tâm thần.
“Chỉ là...giống ...như trước đây...chán quá...nên...trêu...cậu thôi. Cậu đừng nghĩ gì lung tung.” Tôi nén một hơi dài và thốt ra những lời mà nói xong chỉ muốn dùng tay vả vào miệng của mình.
“Tôi nghĩ gì?” Jessica bất chợt đứng dậy, câu ấy đeo ba lô lên vai, có vẻ như chuẩn bị rời khỏi đây. Tôi ngước mắt nhìn Jessica, biểu hiện khuôn mặt của cậu ấy có gì đó khác với mọi lần. Không cười cũng không tỏ ra không quan tâm. Hàng lông mày co lại có vẻ bực mình.
“Cậu mới là người nghĩ nhiều đó TaeYeon.” Miệng của Jessica chợt nở một nụ cười khiến tôi co rúm lại. Sau đó chẳng nói chẳng rằng, cậu ấy rút ống tiêm ở tay của tôi ra. Nó khiến tôi ré lên một tiếng, tôi quắc mắt nhìn Jessica. Còn cậu ấy thẩy cho tôi một nụ cười khinh khỉnh rồi bước đi. Tôi lấy bàn tay bịt chặt vào cánh tay bị cắm ống truyền không ngừng rên rỉ. Jessica, cậu bực mình chuyện gì thì có cần phải dã man vậy không. Tôi ngoái người nhìn ra phía ngoài trước khi nhìn lên bịch truyền đã cạn nước trên giá.
Jessica bước ra khỏi phòng y tế với tâm trạng không có gì là vui vẻ.
“Cậu, cháu tới lớp học đây.” Jessica đi tới chỗ huấn luận viên Im và nói.
“Không phải cháu bảo là xin nghỉ để...” Huấn luận viên Im nhìn thấy cô cháu gái của mình ngạc nhiên nói.
“Cậu ta tỉnh rồi. Nước cũng truyền xong rồi. Thôi cháu đi học đây.” Jessica nhíu mày và nói.
“Này...này Sica, chờ đã...cháu làm sao vậy.” Huấn luận viên nhìn dáng vẻ vùng vằng của Jessica cảm thấy có chuyện gì đó không ổn.
“Con bé này ngày càng khó hiểu. Tối hôm trước thì cứ ngồi cười một mình, còn rất vui vẻ thế mà hôm nay đã trái tính trái nết rồi. Đúng là cái tuổi ẩm ương.” Huấn luận viên Im lắc đầu mình nói.
Những ngày sau đó tôi vùi mình trong việc tập luyện ở câu lạc bộ. Tất cả mọi người trong đội cũng đều ngạc nhiên trước tinh thần hăng say của tôi. Thật khó mà tin nổi một người luôn khó nhọc hoàn thành bài tập của mình thì giờ đây lại luôn tập luyện chăm chỉ và thậm chí vượt ngoài mong đợi của mọi người. Tôi vô tình nhận được vô số lời khen của đồng đội và thậm chí là của cả huấn luận viên. Nhưng đâu ai biết lý do tôi chôn vui thời gian của mình ở đây là để tránh mặt Jessica vào mỗi buổi chiều sau khi tan học. Thậm chí sau khi kết thúc kỳ thi toán cuối kỳ vừa rồi tôi cũng đã mạnh bạo xin thầy giáo cho mình nghỉ học ở lớp tăng cường. Dù lúc đầu vấp phải sự phản đối kịch liệt của thầy giáo nhưng vì sự ngang bướng cùng với chút thành tích mà tôi tích lũy được đã khiến thầy giáo cuối cùng cũng phải mềm lòng. Tôi cứ tưởng mình đã làm mọi cách để ngăn việc mình nghĩ đến Jessica. Nhưng không, sự dửng dưng của cậu ấy trước mọi việc tôi làm lại càng càm tôi thêm bứt rứt. Mọi chuyện tuy đều thuận theo ý tôi nhưng thật sự mà nói là tôi chả vui vẻ chút nào cả. Ngay cả như bây giờ đây khi tôi nhận được kết quả thi học kỳ vừa rồi. Từ vị trí 42 leo lên tới vị trí 35, một cú nhảy mà ai nấy trong lớp đều nhìn tôi bằng con mắt kinh ngạc. Bình thường có lẽ tôi đã nhảy lên mà hét như điên nhưng bây giờ tôi chỉ ngồi đó và cười nhàn nhạt. Thành tích này đâu phải là do công sức của tôi hết đâu. Nếu có chia sẻ niềm vui này thì nhất định là phải cùng cậu ấy. Cùng với Jessica. Nhìn cậu ấy liên tục bận rộn với bài vở cho kỳ thi học sinh giỏi sắp tới, tôi tự cảm thấy chán nản. Rốt cuộc là bản thân tôi phải làm thế nào thì tôi mới thấy vui đây.
“Này TaeYeon, không định khao bọn này một bữa à.” SooYoung và Yuri vây quanh tôi cười nói.
“Có mời Jessica đi cùng không? Cậu ấy phụ đạo cho cậu mà.” Yuri lên tiếng khiến đôi mắt tôi lại hướng về tấm lưng trước mặt.
“Mời chứ. Mà có điều như vậy thì không phải kéo theo cả HyoYeon lẫn Fany à.” SooYoung nheo mắt nhìn Yuri nói.
“Thì 6 người chúng ta cùng đi.” Yuri vỗ vai tôi nói. Thật sự lúc này tôi không còn tâm trí cho mấy việc vui chơi này. Bảo tôi mời Jessica ư? Điều đó còn khó hơn lên trời.
“Cậu chỉ muốn mượn cớ đi cùng Fany thì có.” SooYoung bĩu môi đoán trúng tim đen của Yuri.
“Sao nào TaeYeon?” SooYoung nãy giờ không thấy tôi lên tiếng liền huých vào vai tôi một cái.
“Hai cậu rủ dùm mình nhé.” Tôi ngước mắt nhìn Yuri và SooYoung nói.
“HyoYeon và Fany á.” SooYoung nói.
“Sica. Là Sica.” Tôi thở dài và nói.
“Không phải hai cậu lại chiến tranh chứ.” Yuri ngạc nhiên nhìn tôi nói.
“Bọn mình không có.”
“Vậy thì sao?”
“Là mình thấy ngại thôi.” Tôi đứng dậy và nói, tôi đẩy Yuri sang một bên và đi ra khỏi lớp trước sự khó hiểu của SooYoung và Yuri. Tôi cũng chẳng biết giải thích sao cho bọn họ hiểu khi mà chính bản thân tôi còn không hiểu nổi mình. Tôi bây giờ tự nhiên chẳng thể cười nói vô tư nữa. Trong người luôn có một mối bận tâm. Tôi thật sự bực mình với Jessica. Tại sao cậu ấy khiên tôi như thế này trong khi vẫn điềm nhiên như chẳng hể có chuyện gì. Mà cũng phải thôi, suy cho cùng tôi là ai chứ? Trong mắt Jessica tôi vẫn chỉ là một Kim TaeYeon kém cỏi thích trêu chọc người khác.
“Jessi à, lát nữa cậu có đi cùng với tụi mình không?” Tôi trở về đến cửa lớp thì thấy 4 người, Yuri, SooYoung, Tiffany và HyoYeon đang vây quanh Jessica.
“Đi đi Sica, mình thấy TaeYeon là chỉ muốn mời cậu. Bọn mình chỉ đi ăn ké thôi.” Yuri lên tiếng, tôi không thể nhìn thấy biểu hiện của Jessica lúc này. SooYoung đã đứng chắn ngang trước cậu ấy. Tôi chỉ có thể nép mình ở cánh cửa này và chờ đợi câu trả lời.
“Các cậu đi đi, lát nữa mình có buổi thực hành ở phong hóa nghiệm rồi.” Câu trả lời của Jessica làm sự mong đợi trong tôi tụt về mức zero.
“Này, Jessi không phải cậu bị cái tên Donald đó lừa tình rồi chứ. Trước giờ mình có thấy cậu đến phòng hóa nghiệm bao giờ đâu. Sao bây giờ suốt ngày đến đó với hắn vậy.” Lần này thì tôi cảm thấy như có ai vừa ném một vật gì đó vào ngực mình vậy. Donald, không phải là Jessica thích hắn chứ. Không thể nào. Tôi đang tự trấn an mình.
“Chỉ là phục vụ học tập thôi.” Câu nói này của Jessica có tin được không, tôi không biết nữa.
“Nếu Sica bận thì đừng ép cậu ấy nữa.” Tôi bước vào lớp và lên tiếng. Lập tức đám đông trước mặt Jessica tản ra. Tôi và cậu ấy nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Đã lâu rồi, chúng tôi mới đối diện như thế này. Khi tôi vẫn còn chưa thỏa mãn cái nhìn của mình thì Jessica chỉ khẽ gật đầu và cúi xuống tiếp tục học. Tôi đứng đó, chau mày cứng đầu nhìn cậu ấy thêm một vài giây nữa rồi cũng xoay gót bước về bàn của mình. Dù gì thì không có cậu ấy, trời cũng chẳng sập được. Tôi bỏ qua ánh mắt nghi hoặc của bạn bè, úp mặt xuống bàn cố gắng giả câm giả điếc trước những tiếng thì thầm xung quanh mình.
Chiều hôm đó, sau khi có một chầu vui vẻ cùng với SooYoung, Yuri, HyoYeon và Tiffany nhưng tâm trạng của tôi vẫn có phần nào bị Jessica chi phối. Khi tôi đang lững thững đạp xe về nhà, thì Yuri và SooYoung ngay lập tức xuất hiện chắn ngang đầu xe của tôi.
“Không phải hai cậu đưa hai người bọn họ về à?” Tôi ngạc nhiên nhìn hai người bạn của mình nói.
“Này Kim TaeYeon, chúng ta có phải là bạn bè không?” Yuri nhìn tôi chằm chằm nói.
“Cậu đang hỏi cái chuyện quái gì vậy?” Tôi cảm thấy khó mà tiêu hóa câu hỏi vừa rồi của Yuri.
“Thì cứ trả lời đi.” Lần này tới lượt SooYoung lên tiếng.
“Là bạn bè mà đi hỏi nhau câu đó sao.” Tôi chừng mắt phản bác hai người bọn họ.
“Tốt rồi, tốt rồi. Vậy thì mau nói cho chúng mình biết cậu và Sica xảy ra chuyện gì đi.” Tôi vừa dứt lời thi bị Yuri và SooYoung lao vào tóm chân tóm tay.
Aish, hai con người này, tôi biết mà nhất định họ sẽ không bỏ qua biểu hiện bất thường này của tôi. Chúng tôi là bạn bè từ nhỏ chả giấu nhau chuyện gì. Lần này tôi có nên nói cho bọn họ tình trạng ẩm ương này của mình không. Ba chúng tôi liền đạp xe về phía sau hồ của thành phố, chỗ này khá thoáng mát lại có những bờ kè lớn. Yuri và SooYoung ngồi đó trật tự lắng nghe tôi tâm sự.
“Các cậu đã bao giờ nghe thấy chỗ này phát ra những tiếng thình thịch chưa?” Tôi nhìn Yuri và SooYoung rồi đặt tay lên ngực mình.
“Tất nhiên rồi.” SooYoung nhanh nhảu trả lời. Tôi liền quay sang cậu ấy, không lẽ cậu ấy cũng có cảm nhận giống tôi.
“Hồi trước khi mình xem phim bóng chày ở nhà mà quên không khóa cửa. Lúc mẹ mình đột nhiên bước vào khiến tim mình cũng đập thình thịch. Suýt trụy tim mà chết.” SooYoung lên tiếng và đôi mắt háo hức của tôi nhìn cậu ấy trước đó nhanh chóng bị phủ một màu xám. Đúng là chả trông đợi gì ở cậu ấy.
“Còn cậu Yuri?” Tôi bỏ mặc SooYoung quay sang nhìnYuri nói.
“Là Sica làm tim cậu đập thình thịch à?” Yuri nhíu mày nhìn tôi nói.
“Sao cậu biết?” Tôi ngạc nhiên mở to mắt nhìn Yuri.
“Có gì lạ đâu. Fany cũng có lần khiến mình như vậy. Lúc đó, mình trót làm rơi mẫu nghiệm trong câu lạc bộ sinh học của cậu ấy. Ngay lập tức, Fany bước tới, đôi mắt cười của cô ấy xếch lên. Mình lúc đó, tim cũng muốn bay ra ngoài. Chắc cậu lại làm chuyện chọc giận Sica chứ gì?” Yuri xoa xoa cằm nói. Tôi thở dài nhìn cả hai người bạn của mình một cách ngán ngẩm. Làm sao họ có thể lý giải thứ âm thanh đẹp đẽ đó của tôi theo những cách như thế này.
“Ngày nào cậu ấy chả kiếm cớ chọc giận Sica. Làm sao mà tim đập thình thịch được chứ.” SooYoung phản bác lại ý kiến của Yuri.
“Là nam châm trái dấu thì hút nhau.” Tôi nhớ tới những gì anh trai nói với mình và lên tiếng. Mặt hồ trước mặt sao không gợn sóng như mọi khi.
“Cái gì cơ?” SooYoung trợn mắt nhìn tôi.
“Này này...cậu đừng có nói với tụi mình là cậu..thích Sica đấy nhé.” Tới lượt Yuri tỏ ra sửng sốt.
“Điều đó là không thể đúng không?” Tôi quay sang nhìn hai người bạn của mình nói.
“Tất nhiên rồi.” Cả SooYoung và Yuri đồng thanh nhìn tôi nói còn tôi chỉ thở dài một cái.
“Cậu đã nói với Sica chưa?” Yuri khoác tay lên vai tôi nói trong khi tôi dùng hai tay vò lấy mái tóc của mình.
“Nói rồi hả?” Yuri rụt tay lại nói còn SooYoung dường như trở nên câm nín.
“Rồi Sica nói sao? Từ chối hay đồng ý?”
“Mình không biết nữa, mình chỉ hỏi cậu ấy là có nghe thấy cái tiếng thình thịch đó không? Sau đó mình đã nói với cậu ấy rằng, tất cả chỉ là một trò đùa.” Tôi ngẩng đầu lên giãi bày với Yuri và SooYoung.
“Vậy ra đó là lý do hai cậu trở nên như vậy à?” Yuri lên tiếng còn tôi chỉ khẽ gật đầu.
“Chỉ có TaeYeon cảm thấy thế thôi chứ mình thấy Sica vẫn hoàn toàn bình thường mà.” SooYoung lên tiếng nói.
“Mấu chốt bây giờ là cậu muốn như thế nào? Thích hay không thích nữa?”
“TaeYeon thích thì được gì chứ còn phải xem Sica như thế nào. Mình cảnh báo cậu nhé Kwon Yuri. Một mình cậu dại gái trong chúng ta là được rồi đừng có kéo thêm TaeYeon vào nữa.” SooYoung và Yuri bắt đầu tranh cãi trong khi đầu óc tôi vẫn đạng bị xáo trộn bởi nhiều cảm xúc.
“Người không thích ai như cậu làm sao hiểu được cảm giác của mình với TaeYeon chứ. TaeYeon nghe mình nói nè, thích một người không phải là một điều gì đáng sợ cả. Nếu cậu thích Sica thì hãy chứng tỏ điều đó với cậu ấy.”
“Đừng nghe Yuri nói bừa TaeYeon. Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết mối quan hệ của cậu và Sica. Cậu ta và cậu quá khác biệt. Cậu thích Sica không có nghĩa cậu ta sẽ để mắt đến cậu. Ừ thì bình thường cậu ta có quan tâm cậu thì cũng chỉ vì thấy cậu quá chướng mắt mà thôi.”
“Rõ ràng là vì để ý đến cậu mới bỏ công sức ra phụ đạo cho cậu chứ. Sica bình thường ngoài học ra việc gì cũng lười nhác nhưng sao lại vì cậu tốn thời gian như vậy chứ. Mình dám cá là Sica cũng có để ý đến cậu đó.”
“Thôi nào, Fany cũng giúp Yuri học đó thôi nhưng cũng đã từng nói thích cậu ấy đâu. Mà Yuri đối xử với Fany còn điểm gì đáng chê trách không? Trong khi cậu lúc nào cũng chọc ghẹo Sica. Mình mà là cậu ta, thế giới này hết người cũng không để mắt tới cậu.”
“Này, Choi SooYoung cậu nói chuyện hợp tác chút xem nào. Dù cậu có phân tích như thế nào thì người TaeYeon thích cũng là Sica. Cậu không ủng hộ thì thôi sao cứ thích đạp đổ vậy.”
“Mình không muốn TaeYeon khổ.”
“Đã thử đâu mà biết sướng hay khổ?”
“Thì cứ nhìn tấm gương là cậu ấy.” Yuri và SooYoung mặt đỏ tía tai không ngừng công kích nhau. Còn tôi thì nghe hai cậu ấy nói chuyện mà ù hết cả tai. Cả 2 người đó nói đều có lý cả. Tôi biết theo ai bây giờ. Aish thật mệt mỏi, bây giờ về nhà ngủ một giấc có lẽ vẫn là tốt hơn cả.
Tôi cố gắng mãi cuối cùng cũng cắt được hai cái đuôi là Yuri và SooYoung. Càng nghe hai người đó nói chỉ càng làm đầu óc tôi thêm nhức nhối. Bạn bè đôi khi làm cho cuộc sống của chúng ta thêm nhiều ý nghĩa. Nhưng có những chuyện bạn bè dù chia sẻ ở mức nào cũng không thể giải quyết được. Suy cho cùng vẫn là phải tự mình tự lực cánh sinh mà thôi. Tôi thả đầu óc mơ màng nghĩ những câu chuyện chẳng hề ăn nhập với nhau, cứ chậm rãi với những vòng xe quay đều. Gió mát thổi tới làm tâm trạng tôi thư thái đi ít nhiều. Tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa tôi và Jessica. Những kỷ niệm trước đó chẳng bao giờ bận tậm nay lại được sắp xếp một cách gọn gàng. Những trò đùa oái oăm, những tình huống dở khóc dở cười, những giận hờn vu vơ và cả chiếc nẹp răng xấu xí của cậu ấy nữa. Tại sao tôi lại có thể ghi nhớ những điều đó? Nó có ý nghĩa gì trong tiềm thức của tôi. Tôi cứ thế mà để những suy nghĩ đó dẫn lối cho mình, ánh mắt tôi bâng quơ chợt khựng lại khi con đường mà tôi đang đi vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc. Không phải là ánh đèn rực rỡ tỏa sáng, thứ ánh sáng ở đây dịu nhẹ, lúc ẩn lúc hiện đằng sau những mái hiên nhà, những tấm biển quảng cáo. Đây chính là cái lối tắt dẫn sang nhà Jessica mà tôi đã khám phá ra. Lạ thật, sao lại có cảm giác trống vắng như thế này nhỉ.
Tôi quặt tay lái theo mép cua của ngõ nhỏ, con đường chính dẫn tới nhà cậu ấy đang ở trước mắt tôi. Thứ ánh sáng trước mắt cũng đã rõ ràng hơn. Từng vòng quay của bánh xe càng làm khung cảnh trước mắt tôi hiện ra ngày một gần hơn. Tôi nheo mắt mình lại, tôi thấy Jessica. Tôi có thể thấy mái tóc dài của cậu ấy, thấy chiếc váy đồng phục quen thuộc ấy, thậm chí tôi còn thấy con người đang đi bên cạnh cậu ấy nữa. Khoảng cách của họ gần quá, gần như mỗi khi tôi chở Jessica sau xe của mình. Khoảnh khắc ấy chỉ lướt qua trong một tích tắc nhỏ, vòng quay tiếp theo tôi đã không còn thấy bóng dáng cậu ấy đâu cả. Tôi chỉ thấy bóng mình in nghiêng dưới mặt đường. Tôi không đi tiếp, tôi dừng lại ngay giữa ranh giới của lối tắt này và con đường chính. Tôi nên quay đầu lại hay đi tiếp. Qủa thật bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao Jessica không muốn đi lối tắt đó. Nó vừa tối lại vừa khiến con người ta chạm mắt với những điều chẳng hay ho chút nào. Gía như, giá như có thể đường hoàng đi con đường chính như mọi khi. Gía như đừng có nhát như vậy, giá như có thể là chính mình khi nhận ra mình thích một ai đó. Tất cả chỉ là những giả thuyết phi thực tế, tôi chẳng thể làm gì hơn. Tự hỏi vì sao lúc này lại cười, cười rất tươi, cười như một đứa ngốc. Quay xe lại, lối tắt ấy suy cho cùng sẽ chỉ đưa tôi về nhà nhanh hơn chứ không bao giờ đưa tôi đến với Jessica cả.
Sân trường tan học ngày hôm nay rộn rã hơn mọi ngày, lớp tôi đang tham gia trang trí và thu xếp mọi thứ trọng hội trường của nhà trường. Tất cả những việc làm tất bật này là dành cho buổi lễ khai mạc kỳ thi học sinh giỏi mà năm nay trường của tôi là đơn vị đăng cai. Với cái chức danh trợ lý lớp trưởng, tôi đang có mặt ở đây để thay Jessica chỉ đạo mọi công việc. Nói là như thế nhưng người lãnh đạo thật sự ở đây là Tiffany. Cậu ta cầm một chiếc lao trên tay và bắt đầu hò hét. Chúng bạn trong lớp thì nháo nhác, tụi con trai bắt đầu khuôn vác bàn ghế còn mấy bạn nữ thì ra sức cắt cắt, dán dán các tấm giấy màu dùng cho việc trang trí. Yuri đang giúp Tiffany kiểm tra các việc cần thiết phải làm trong khi SooYoung thì vật vờ loanh quanh trong hội trường mà không hề chú tâm làm một việc nào hết.
“TaeYeon, cậu cầm cái này ra bên ngoài nhắc các bạn ấy treo băng rôn cho đúng. Tôi chỉ đọa phấn trang trí sân khấu xong sẽ ra đó kiểm tra.” Tiffany dúi cho tôi chiếc loa nhỏ và nói.
Tôi uể oải bước ra ngoài và bắt đầu chỉ đạo à không, thực sự là nhờ vả bạn bè làm mấy việc đó. Chúng tôi bằng tuổi nhau, học chung một lớp thật mà khó cho tôi khi bảo tôi la lớn hay ra lệnh cho họ như Tiffany. Cậu ta thật sự có phẩm chất làm lãnh đạo. SooYoung và HyoYeon một lúc sau bắt đầu đi ra chỗ tôi. Chúng tôi bắt đầu bắc những chiếc thang lên, Yuri và SooYoung cùng trèo lên đó và căng những tấm băng rôn. Sau cùng Tiffany cũng xuất hiện, công việc vui vẻ bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn dưới sự chỉn chu của cậu ta. Hết sang trái lại sang phải, đưa lên rồi đưa xuống. Phải mất một hồi lâu Yuri và SooYoung mới làm vừa ý Tiffany.
“Làm cho đẹp thì được ăn miễn phí hay nâng điểm mà cậu ta cứ quan trọng hóa vấn đề lên vậy?” SooYoung quệt mồ hôi trên trán nhìn tôi nói.
“Đã làm thì làm cho tử tế một chút cũng đúng mà.” Yuri bước tới và lên tiếng.
“Bênh, lúc nào cậu cũng bênh cậu ta chằm chặp. Không biết sai hay đúng nữa. TaeYeon, tốt nhất cậu đừng có bắt chiếc Yuri đấy nhé.” SooYoung đột nhiên quay sang nhìn tôi nói.
Cái con người này, phải khó khăn lắm tôi mới có một ngày bình yên mà cậu ấy cứ nhất thiết phải chọc vào tổ kiến lửa trong người tôi.
“Yên tâm đi. Cậu ấy không có thích mình.” Tôi lừ mắt về phía SooYoung và nói.
“Cũng không hẳn là vậy đâu?” Yuri gãi gãi tai nhìn tôi nói. Tôi thấy sự lưỡng lự trong ánh mắt của cậu ấy. Có điều gì cậu ấy muốn nói sao.
“Ý cậu là sao?” Tôi nhíu mày chăm chăm nhìn Yuri nói.
“Mình hôm trước về đã giúp cậu thăm dò chuyện Sica với Fany.” Cả tôi và SooYoung trợn mắt nhìn Yuri.
“Cậu có bị làm sao không vậy Yuri? Cậu biết Fany không thích TaeYeon mà.” SooYoung bước tới bực tức nhìn Yuri.
“Thì mình cũng vì TaeYeon thôi. Với lại kết quả không như các cậu nghĩ đâu. Fany là người thẳng thắn, cậu ấy không mượn chuyện này để công kích ai hết. Fany không phải kiểu người đó.”
“Vậy tóm lại thì cậu ta nói sao?” Tôi cũng như SooYoung rất tò mò về cái mà Yuri thăm dò được. Dù kết quả là xấu hay tốt thì tôi thật sự không thể ngăn mình dửng dưng trước thông tin này.
“Fany nói, cậu ấy không biết Sica có thích TaeYeon không. Nhưng trước giờ Fany luôn thắc mắc tại sao Sica lại đối xử với TaeYeon đặc biệt như vậy. Còn nhớ lần các cậu làm loạn với con gián giả không? Không phải vì mình mà thầy giáo phạt nhẹ vậy đâu. Là Sica tới gặp thầy giáo và xin giúp đó. Fany còn nói, động chuyện gì liên quan đến cậu thì Sica sẽ không bỏ ngoài tai như những người khác.” Yuri chỉ vào tôi và nói.
“Điều đó thì cũng đâu chứng tỏ Sica thích TaeYeon đâu nhỉ.” SooYoung xoa xoa cằm nói trong khi Yuri nhún vai và nhìn tôi.
Tôi hướng mắt về phía xa sân trường nơi đội tuyển học sinh giỏi của trường đang tập trung cùng các thầy cô giáo. Tôi đưa mắt tìm kiếm Jessica, thật sự là không khó để tìm thấy cậu ấy. Jessica đứng đó với một chiếc ba lô màu trắng nhỏ khoác trên vai. Và người đang đứng bên cậu ấy là cái tên Donald đáng ghét. Hắn cứ đứng sát lại phía Jessica và thì thầm to nhỏ điều gì đó. Tôi không thể nghe được cuộc đối thoại giữa họ nhưng biểu hiện của Jessica có vẻ khá là vui vẻ. Tôi chưa từng thấy cậu ấy gần gũi với ai như thế ngoài mình ra. Bàn tay tôi bỗng nhiên siết chặt lấy chiếc loa trong tay mình. Rốt cuộc Jessica, thật ra cậu đang muốn làm gì với tôi?
“Mình đã bảo cậu mà. Cái tên Donald đó đang tìm cách tán tỉnh Jessi.” Tiffany bước tới bên HyoYeon và nói.
“Cũng có gì lạ đâu. Cậu ta thích Sica lâu rồi mà.” HyoYeon trả lời.
“Cái chính là cậu không thấy cái tên đó không xứng với Sica sao. Học giỏi thì cũng chỉ là một phần. Nhìn bộ mặt tên đó là mình không thể nói chuyện quá 5p. Vậy mà Sica dạo gần đây lại hay đi với tên đó. Đợt này họ đi thi với nhau không biết xảy ra chuyện gì không?” Câu nói của Tiffany khiến đôi tai tôi vểnh lên. Ngay lập tức tôi nhận ra tín hiệu đèn đỏ đang phát ra từ cái đầu xoăn tít của tên Donald đó. Lát nữa họ sẽ cùng nhau lên xe để tới buổi lễ ra quân của đội tuyển học sinh giỏi.
“Mà mình tưởng Donald cũng nhát lắm mà. Không ngờ có thể làm thân Sica nhanh thế.” HyoYeon quay sang nhìn Tiffany nói.
“Nói đến chuyện này thì...TaeYeon à, Donald nhờ tôi nới với cậu tiếng cảm ơn. Nhờ có cậu làm bồ câu đưa thư tình thì cậu ta mới có cơ hội tiếng tới với Jessi.” Tiffany bước tới bênh cạnh tôi nhếch mép nhìn tôi nói với cái vẻ mia mai thường ngày.
Cả Yuri, SooYoung và HyoYeon đều ngây người nhìn tôi. Câu nói vừa rồi của Tiffany không khác gì châm một ngòi lửa vào đống tro mà tôi đang cố dập tắt. Máu nóng trong người tôi bốc lên hừng hực. Nói như cậu ta khác nào là tôi tự tay vả vào mặt mình khi lỡ giúp cái tên Donald chết tiệt đó. Cậu ta thì hiểu cái quái gì chứ? Cậu ta sao mà hiểu tâm trạng của tôi. Tôi bây giờ còn cảm thật bực bội hơn cậu ta hàng trăm lần. Nếu cậu ta không thích việc Donald lại gần Jessica thì tôi còn muốn xông tới lôi cái tên Donald đó ra. Tôi nhìn theo sự di chuyển của Jessica mà bỏ mặc tất cả những ánh nhìn xung quanh mình. Tay cậu ấy đặt vào tay của tên Donald đó, hai người cùng nhau lên xe. Họ ngồi cùng nhau, Jessica ngồi ngay phía cửa xổ xe. Tôi có thể nhìn thấy cậu ấy rất rõ. Nụ cười trên môi đó sao cứ nở mãi như vậy. Sao lại không tắt đi. Tôi lần đầu trong đời không muốn nhìn thấy Jessica mỉm cười. Có khi nào, cậu ấy sẽ mãi mỉm cười như vậy không? Quan trọng là nụ cười đó không dành cho tôi. Tâm trạng của tôi lúc này giống như một đứa trẻ đứng nhìn món đồ mình yêu thích đang có nguy cơ bị kẻ khác cướp mất. Tay chân tôi luống cuống khi chiếc xe chuẩn bị chuyển bánh. Lúc này tôi cũng không hiểu đầu óc mình nghĩ gì nữa, tôi phải đi theo họ. Còn sau đó phải làm gì thì tôi không biết nữa. Tôi chạy vội ra chỗ xe đạp của mình, và đạp thật lực để đuổi theo chiếc xe trước mặt.
“Này, Kim TaeYeon cậu đi đâu đó. Loa của tôi, sao cậu dám cầm đi hả.” Tiffany nhìn theo bóng dáng của TaeYeon và hét lên.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì nữa. Mau đi lấy loa cho mình đi Yuri.” Tiffany quay sang nhìn Yuri thúc giục.
“Ừ...ừ để mình đuổi theo TaeYeon.” Yuri bần thần một lúc rồi cũng nhanh chóng chạy ra lấy xe của mình và đuổi theo TaeYeon.
“Mình đi cùng với cậu.” SooYoung hét lớn và chạy theo Yuri. Hai người bọn họ kỳ thực không phải vì chiếc loa nhỏ của Tiffany mà đuổi theo TaeYeon. Họ chỉ muốn biết vì sao TaeYeon lại thục mạng đuổi theo chiếc xe đó.
Chiếc xe chầm chầm lăn bánh đi qua con đường dẫn tới cổng chính của trường học. TaeYeon ở phía sau dường như đang bung hết sức lực để đuổi kịp nó. Khi nhận thấy chiếc xe sẽ bứt tốc vào điểm rẽ ở ngã tư phía trước. TaeYeon càng vôi vã với những guồng quay của mình. Hơi thở lạc đi như chẳng thể cảm nhận bất cứ điều gì. TaeYeon đạp thật nhanh tới vị trí mà Jessica đang ngồi. Cô ấy cho xe đi sát lại phần sườn của chiếc ô tô, đưa tay gõ mạnh vào tấm kính trước mắt.
“Sica...Sica...Sica...” TaeYeon vừa đập vừa đó, vừa cất tiếng gọi và thậm chí là giữ cho chiếc xe có thể thăng bằng trên mặt đường.
Jessica giật mình quay sang khi nhìn thấy TaeYeon đuổi theo cô, cô không hiểu điều gì. Mọi người trong xe cũng bắt đầu đưa những ánh mắt của mình về phía cô. Jessica mở tấm kính xe và nghiêng đầu ra phía ngoài, cô nhìn thấy chiếc xe của TaeYeon đang tụt dần tụt dần ở phía sau xe của mình. Các bạn học sinh trong xe cũng bắt đầu nhốn nháo và tò mỏ trước hoàn cảnh này. Họ bắt đầu đổ xô về các bên có cửa xổ để theo dõi sự việc.
“Sica...Cậ...c...ngh...thấ...khô...” Jessica lắc đầu mình, cô có nghe thấy giọng nói của TaeYeon nhưng không thể nghe rõ TaeYeon nói gì. TaeYeon và chiếc xe của cô ấy bây giờ là tụt lại hẳn phía sau đuôi xe của Jessica.
“Tôi không nghe thấy gì hết.” Jessica nhoài hẳn đầu của mình qua cửa kính của xe ô tô và hét lên. Cô đưa mắt cố nhìn về phía sau để trông thấy TaeYeon, nhưng chiếc xe đó vẫn chưa xuất hiện.
“Âm thanh...tối hôm đó có nghĩa là....” TaeYeon và chiếc loa trong tay đang cố bứt qua đuôi xe của Jessica và băng lên về phía trước. Nhưng dù cố gắng tới đâu thì TaeYeon cũng không thể đuổi kịp chiếc ô tô đằng trước mắt. Nhưng cô và Jessica có thể nhìn thấy nhau. Jessica chăm chú nhìn cô, như thể cố lắng nghe những gì TaeYeon đang nói.
“Âm thanh đó có nghĩa là...Mình...thích...cậu...Mình...thích...cậu...Là mình thích cậu...” TaeYeon cố hét thật to vào chiếc loa mà chẳng bận tâm điều gì đang diễn ra. Sức lực cuối cùng của cô đã dồn cả vào đó mà chẳng hề lo lắng đến kết quả. Chỉ là nói ra để giải tỏa những bức xúc trong người. Hình ảnh đôi mắt Jessica ngây ra là hình ảnh cuối cùng mà TaeYeon nhìn thấy trước khi chiếc xe ô tô rẽ qua ngã tư và biến mất. Chiếc xe đạp của TaeYeon cũng dừng lại, chiếc loa trong tay lăn lốc dưới mặt đường. Gương mặt TaeYeon tái nhợt vì mệt mỏi, miệng của cô ấy há ra, đôi môi khô roong vì hết hơi.
“Này Kim TaeYeon, cậu có biết cậu vừa làm gì không hả?” Yuri và SooYoung mồ hôi mồ kê nhễ nhại phanh xe lại bên cạnh TaeYeon.
“Trên xe đó có thầy giáo chủ nhiệm của chúng ta đấy.” TaeYeon quay qua nhìn SooYoung, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi liền ngã vật ra đường.
To be continued...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top