Gold Medal! [Chap 18]
Episode 18: Never Let You Go...!
Tiffany và Jessica cùng bước vào một cửa hàng quần áo ở khu vực trung tâm trong một ngày vắng vẻ.
“Mình không tin được cậu lại rủ mình đến đây trong giờ làm việc.” Jessica nhìn khuôn mặt đang chăm chú vào các mẫu quần áo của Tiffany và nói.
“Thôi nào Jessi, hôm nay đâu có phải ca kíp của cậu.” Tiffany nói và ướm thử một chiếc áo trước gương.
“Vậy cậu không phải đi làm sao?” Jessica cũng tiện tay chọn cho mình vài mẫu và nói.
“Mình là con gái ông chủ mà, đi làm lúc nào còn phải để người khác quản mình sao.” Tiffany mỉm cười nhìn Jessica nói.
“Cậu tự bao giờ trở nên cậy quyền cậy thế như vậy?” Jessica giả bộ cau mày lại nhìn Tiffany phản ứng.
“Nếu mình không như thế nhân viên cấp dưới của mình sẽ gọi mình là con ngốc.” Tiffany chọn một chiếc áo màu hồng và nói.
“Ít nhất vẫn còn một người không nghĩ thế.” Jessica chọn một chiếc áo đưa cho Tiffany và nói.
“Với Yuri, mình chỉ cần đẹp là được rồi. “ Tiffany nháy mắt nhìn Jessica và nói.
“Đẹp theo cách này?” Jessica nhìn vào chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh mà Tiffany chọn.
“Phải như vậy mới gọi là đẹp được.” Tiffany lắc lắc đầu trước câu hỏi của Jessica và đưa ngón tay tháo thêm một cúc áo của chiếc sơ mi đang được mặc trên người ma-nơ-canh.
“Trước đây mình vẫn cứ nghĩ khuôn mặt là yếu tố quan trọng nhất của vẻ đẹp chứ.” Jessica nhìn vào đường khoét sâu xuống khe ngực của chiếc áo sơmi và nói.
“Xem ai đang nói kìa, mình không tin được là cậu đã ở Mỹ 7 năm đó.” Tiffany tròn mắt nhìn Jessica nói.
“Chuyện đó thì sao?”
“Không phải văn hóa Mỹ là như thế này à?” Tiffany áp bàn tay lên ngực ma-nơ-canh và nói.
“Mình thấy văn hóa Phương Đông bây giờ phát triển quá thì đúng hơn.” Jessica bật cười châm biếm.
“Mình nghĩ là do tuổi tác của con người thì đúng hơn. Mới lớn thì chỉ chăm chăm ngắm nhìn các cô nàng có khuôn mặt ưa nhìn, dễ thương chứ mấy ai để ý đến cái gọi là số đo 3 vòng. Nhưng lớn rồi thì không phải cái này mới hấp dẫn sao?” Tiffany từ từ tháo chiếc áo khỏi ma-nơ-canh giải thích.
“Yuri bây giờ không còn ngưỡng mộ đôi mắt cười mà đã chuyển sang cái nhìn tinh tế hơn sao.” Jessica cười khúc khích trêu chọc Tiffany.
“Không phải chỉ mình Yuri mới thế, mình cá là TaeYeon hay SooYoung cũng thế thôi. Mối quan hệ ở lứa tuổi của chúng ta đâu chỉ dừng lại ở mức “nghe-nhìn” phải không nào? Dẫu sao chuyện tế nhị cũng chính là chuyện quan trọng. Mặt đẹp hay không đẹp thì tắt đèn đi đều như nhau cả. Vì vậy phải tạo nên vẻ đẹp riêng biệt để làm cho đối phương mê mẩn và không dứt ra được.” Tiffany lướt tay qua ngực của mình nói.
“Trong chuyện này thì mình còn phải học tập cậu rồi.” Jessica nhìn lên vòng một của Tiffany cảm thán. Trong đầu bỗng nhiên nhớ lại lời khen của TaeYeon dành cho Tiffany. Ngay khi Tiffany bước vào phòng thay đồ, Jessica liền bặm môi mình lại và lùng sục cả gian hàng quần áo trước mặt.
Định nghĩa về vẻ đẹp qua bao năm tháng có thể được nhìn nhận theo nhiều khía cạnh khác nhau nhưng xét cho cùng đều không thoát khỏi cái nhìn cảm tính. Có người ưa thích vẻ đẹp đập ngay vào mắt, một vẻ đẹp khiến người ta khó có thể đứng vững. Nhưng cũng có những người lại đắm chìm vào vẻ đẹp càng ngắm càng thấy yêu. Vẻ đẹp không quá long lanh, lấp lánh ngay từ cái nhìn đầu tiên mà là vẻ đẹp dí dỏm, nét duyên thầm được bộc lộ ngày qua ngày. TaeYeon, SooYoung, Yuri ngồi cùng nhau trong một tiệm ăn nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn những người qua đường giết thời gian.
“Này các cậu còn nhớ em E.J học dưới chúng ta một lớp không?” SooYoung đột nhiên lên tiếng và nói.
“Nghe quen quen.” TaeYeon chép miệng nói.
“Là cái con bé đoạt giải hoa khôi thành phố chứ gì.” Yuri nhấp một ngụm nước nhớ lại.
“Bây giờ đã là một ngôi sao lớn rồi, nghe nói còn kiếm được một thằng cha giàu có nữa. Mới hôm nào chúng ta còn ngồi ăn cơm cùng em ấy ở căng-teen.” SooYoung vừa vuốt miệng vừa nói.
“Sao cậu biết rõ thế?” Yuri nhìn SooYoung và hỏi.
“Cậu ấy cả ngày chỉ ngồi xem TV và đọc báo sắp trở thành thông tân xã của cái thành phố này rồi.” TaeYeon lắc đầu nói.
“Các cậu bàng quan thì có, phải theo dõi tin tức thời sự, cập nhật tin tức mới không bị tụt hậu được chứ.” SooYoung phản pháo.
“Nhưng nói thật mình không hề có ấn tượng gì với em E.J đó.” TaeYeon chống tay lên cằm nói.
“Cậu lúc đó mờ mắt vì Sica rồi thì còn biết cái gì nữa.” SooYoung lên tiếng.
“Cũng đẹp, cũng quyến rũ nhưng không phải của mình nên chả có cảm giác gì.” Yuri lên tiếng.
“Đúng vậy, chả ai để mắt đến những điều như thế cả.” TaeYeon gật gù nhìn Yuri nói.
“Ở đây đâu có Sica và Fany, hai cậu giả bộ cái gì chứ. Làm như các cậu không xem các show truyền hình lúc 11h đêm ấy.”
“Xem là một chuyện nhưng vẫn phải giữ được sự tỉnh táo chứ.” TaeYeon gõ gõ xuống bàn nói.
“Từ sau khi mình biết cỡ áo ngực của Fany là B77 mình đã không còn hứng thú với những show TH kiểu đó.” Yuri dửng dưng nói trong khi SooYoung và TaeYeon suýt sặc nước.
“Này cậu tưởng tụi này đui mù hết hả?” SooYoung lau nước trên miệng và nói.
“Có nổ đại bác thì cũng đừng nổ trước mặt người quen chứ.” TaeYeon chép miệng nói.
“Các cậu đang bàn tán chuyện gì vậy?” HyoYeon bước tới bàn của cả ba và nói.
“Cậu đến rồi à.” Yuri nhìn HyoYeon cười nói và kéo ghế cho cô ấy trong khi SooYoung uống một ngụm nước lớn để lấy tinh thần.
“Thật mất hết cả cảm hứng bình luận.” SooYong nhếch miệng tỏ thái độ.
“SooYoung à, theo bọn mình thì E.J không xinh đẹp bằng omma của Shikshin đâu.” TaeYeon vỗ vai SooYoung và nói.
“Người mẫu E.J?” HyoYeon cau mày lại và tự hỏi.
“Lúc cậu chưa đến, SooYoung có nói chuyện về E.J.”
“À.” HyoYeon à lên một tiếng đầy mỉa mai.
“Aish, mình ghét cái không khí này.” SooYoung phẩy phẩy tay nói.
“Mà Fany và Sica đâu rồi?” HyoYeon nhìn TaeYeon và Yuri hỏi.
“Hai người đó nói sẽ tới sau chắc là lại đi mua sắm gì đó.” Yuri mỉm cười nhìn HyoYeon trả lời.
Trong khi bốn người đang ngồi chờ ở nhà hàng thì Tiffany và Jessica cuối cùng cũng đã kết thúc cuộc mua sắm của mình và đi đến địa điểm hẹn. Rõ ràng so với bốn người còn lại thì thú vui cuộc sống của Tiffany và Jessica có phần không quá khác biệt với phần còn lại của đám đông xét về mặt lý thuyết. Nhưng để có cơ hội thực hành nó như hai người trên đây thì không phải ai trong cái thế giới này cũng có điều kiện để trải nghiệm.
Tiffany vui vẻ khoác lên người chiếc áo sơmi mỏng tanh, khoe lên những đường cong chết người với cái giá tiền cũng biết giết người. Cô sải những bước chân tự tin không chỉ vì bề ngoài của mình mà còn vì chỗ đứng của mình trong xã hội. Ai trên đời này đều mang một giấc mơ trở thành trung tâm của vụ trụ, là tâm điểm của sự chú ý, dù không phải đối với cả thế giới thì cũng phải là ít nhất trong mắt một con người.
“Jessi, rốt cuộc cậu mua áo gì vậy mà không thể cho mình xem.” Tiffany quay sang nhìn Jessica và nói.
“Cậu sẽ được biết ngay thôi. Mình vào restroom một chút, cậu cứ đến bàn trước đi.” Jessica xách chiếc túi đi vào restroom trước cái nhìn tò mò của Tiffany.
“Cậu ấy hôm nay làm sao vậy nhỉ?” Tiffany thầm nghĩ và bước chầm chậm rời khỏi bãi đậu xe.
Jessica kéo nhẹ lại cổ áo chiếc áo váy bằng chất liệu ren mỏng của mình, nói về độ tinh tế của những điểm nhấn thì chiếc áo váy của Jessica có phần còn táo bạo hơn của Tiffany. Jessica thật sự không phải là người có sở thích ăn mặc như vậy, cô là một bác sĩ, yếu tố nghề nghiệp của cô khiến cho gu thời trang của Jessica gói gọn trong hai chữ “gọn gàng”. Tuy nhiên đã là con gái thì không ai là không thích làm điệu và càng không thể để bản thân mình kém nổi bật trong mắt người ấy. Đó chính là lý do vì sao Jessica quyết định cho TaeYeon một bất ngờ nho nhỏ.
Tiffany bước vào bên trong, cả người toát lên một vẻ vẻ quyến rũ từ hình thể cho đến trang phục và giá trị của những phụ kiện đi kèm. Cô ấy đang tiến lại bàn của Yuri và những người bạn trước ánh mắt trầm trồ của cả TaeYeon, SooYoung và HyoYeon.
“Fany càng ngày càng đẹp.” HyoYeon cảm thán nói, có chút ít của sự ghen tỵ.
“Mình tin cậu Yuri.” TaeYeon nhấp một ngụm nước mắt không rời khỏi đường cúc áo đang chuyển động cùng bước chân của Tiffany.
“Không thể tin nổi.” SooYoung nuốt khan nước bọt và nói.
“Dạo này, càng ngày cô ấy càng táo bạo. Như thể muốn giết chết mình vậy.” Yuri gần như không thể cử động tại vị trí của mình cho đến khi có một hình dáng bước lấp ló phía sau của Tiffany.
Jessica bước những bước thoải mái tiến đến gần Tiffany, chiếc áo váy ôm trọn lấy đường cong của cơ thể. Mái tóc được buông xõa làm cho những đường xẻ ở cổ áo tôn lên vẻ mềm mại và có chút gì đó bí ẩn. Nhưng quan trọng hơn là cái phần “tinh tế” ấy thật sự giống như một quả bom đang trực nổ trước ánh mắt sửng sốt của tất cả mọi người.
“W.T.H??? Jessi???” Tiffany nhìn Jessica từ từ vượt lên trước khuôn miệng trở nên nhăn nhó.
“Hôm nay có chuyện gì xảy ra với hai cậu ấy vậy?” HyoYeon quay sang nhìn Yuri và TaeYeon hỏi trong khi SooYoung chỉ kịp nấc lên một tiếng và nhìn Jessica chằm chằm.
“TaeYeon à?” Yuri khẽ đụng nhẹ vào người của TaeYeon để đánh thức con người đang hứng chịu tận hai cú sốc trong vòng ít phút.
“Đừng hỏi gì mình cả? 7 năm sau chưa được cảm nhận được những gì của 7 năm trước đã trưởng thành.” Trái tim trong lồng ngực của TaeYeon đang đập thình thịch, khuôn mặt nóng ran, khoang miệng khô đi, lượng nước bọt như bị vắt kiệt trong khi mồ hôi đang từ từ chảy từ hai khe tai. Jessica nhìn biểu hiện trên khuôn mặt của TaeYeon liền nở một nụ cười hài lòng. Trong lòng thầm nghĩ đã xóa bỏ hoàn toàn vẻ đẹp “tinh tế” của Tiffany trong mắt TaeYeon.
Phụ nữ là vậy, dù cho họ có là bạn thân thiết đến đâu thì sự ghen tỵ cũng chưa bao giờ mất đi. Không ai muốn là người thua cuộc trong cuộc cạnh tranh nhan sắc không bao giờ có hồi kết.
Bữa ăn trưa tụ tập của 6 người bạn nhanh chóng bị biến thành một cuộc cạnh tranh để xem ai nổi bật hơn ai của Tiffany và Jessica. Hai người từ trước đến giờ trong mắt mọi người là một đôi bạn thân thiết nhưng vẫn không tránh khỏi sự so sánh của mọi người. Cả Tiffany và Jessica ít khi đả động đến điều này nhưng nó không đồng nghĩa với việc họ bỏ tai những điều đó vậy nên tất cả giống như những con sóng ngầm. Đợi vào một khoảnh khắc nào đó nó sẽ trào lên như một cơn sóng thần. Tất nhiên sự cạnh tranh này mang ý nghĩa tích cực vì cả Tiffany và Jessica đều có cùng một xuất phát điểm, cá tính có thể hợp nhau nhưng mục tiêu và lối suy nghĩ hoàn toàn riêng biệt.
Nếu Tiffany luôn dựa vào kết quả để quyết định hành động thì Jessica là một người tin tưởng cái gọi vào quá trình của hành động để đưa ra quyết định. Cũng như lúc này đây khi cô và TaeYeon đang ngồi trong một cabin của chiếc đu quay khổng lồ. Jessica nhìn vẻ mặt tươi tắn của TaeYeon tự tạo ra cho mình một dũng khí vô hình để nói cho TaeYeon một câu chuyện cô ấy cần phải biết. Jessica không biết kết quả của việc này sẽ đi theo hướng nào nhưng khoảng thời gian vui vẻ bên TaeYeon là điều cô sẽ bao giờ cảm thấy hối tiếc.
“Sao cậu lại đề nghị đến nơi này vậy?” TaeYeon mỉm cười nhìn Jessica ngồi đối diện mình và hỏi.
“Để cậu sẽ không thể nhảy ra ngoài trong bất cứ trường hợp nào?” Jessica nhìn TaeYeon và nói.
“Từ khi cậu khoác chiếc áo này lên người mình thật sự chỉ muốn nhảy vào một chỗ duy nhất mà thôi.” TaeYeon áp lòng bàn tay lên má mình xoa xoa và nói.
“Đây là lần đầu mình mặc kiểu áo như vậy.” Jessica nhìn xuống chiếc áo mình đang mặc và nói.
“Một tiền lệ tốt thì nên được phát huy.” TaeYeon nắm lấy tay của Jessica lắc lắc nói.
“TaeYeon à, cậu có muốn về 7 năm qua của mình ở Mỹ không?” Jessica nhìn TaeYeon và hỏi.
“7 năm qua của mình ở đây không có gì đáng nói cả.” TaeYeon đột nhiên cảm thấy câu hỏi này của Jessica có điều gì đó không ổn.
“Mình thật sự cần cậu lắng nghe.” Jessica siết nhẹ bàn tay của TaeYeon và nói.
“Được rồi, có vẻ nghiêm túc quá.” TaeYeon nhìn Jessica với ánh mắt thoáng chút lo lắng. Trong suốt thời gian Jessica trở về bên cạnh cô, TaeYeon chưa từng đề cập tới 7 năm ấy của Jessica vì đơn giản TaeYeon nghĩ chuyện của hai người không tồn tại trong khoảng thời gian đó. Vì vậy những thứ không liên quan thì nên xếp sang một bên. Nhưng lúc này thì TaeYeon bắt đầu có linh cảm không lành về quãng thời gian 7 năm ấy.
“3 ngày nữa mình sẽ trở lại Mỹ để chuẩn bị cho một việc.” Jessica nhìn TaeYeon bằng ánh mắt thăm dò và hỏi.
“Việc này nằm trong câu chuyện 7 năm trước và nó nghiêm trọng?” TaeYeon nhìn Jessica và hỏi lại.
“Còn tùy thuộc vào cậu nghĩ nó theo hướng nào.”
“Mình thật sự không muốn nghĩ theo bất kỳ hướng nào cả. Nhưng nếu buộc phải suy nghĩ thì mình sẽ nghĩ theo hướng mà mình được nghe.”
“Mình sẽ về Mỹ để chuẩn bị cho lễ đính hôn.” Jessica chầm chậm nói.
“Của ai cơ?” Đôi lông mày của TaeYeon nhếch lên, khóe miệng hơi run run.
“Của mình.” Câu trả lời của Jessica vừa kết thúc cũng là lúc bàn tay của TaeYeon đang nắm lấy tay của Jessica được nới lỏng và dần đần tuột khỏi đó.
“Đùa kiểu này không hay đâu Sica.” TaeYeon nở một nụ cười gượng gạo nói.
“Mình quen anh ấy khi bước vào đại học năm tứ 3, gia đình của mình và gia đình của anh ấy có một mối quan hệ thân thiết. Bọn mình đã hẹn hò trong một khoảng thời gian trước khi chia tay đối phương.” Jessica nhìn ánh mắt cau lại của TaeYeon và nói.
“Vậy lễ đính hôn là sao?” TaeYeon thật sự thấy khó hiểu trước câu chuyện của Jessica.
“Lễ đính hôn là việc đều không do mình và anh ấy có thể toàn quyền quyết định. Nó liên quan đến nhiều người thế nên...”
“Mình càng lúc càng thấy khó hiểu đấy Sica, cậu và anh ta không yêu nhau nhưng vẫn đính hôn. Vì gia đình? Vì bất cứ điều gì? Vậy bây giờ mình hỏi cậu, cậu có thể dừng chuyện này lại không?” TaeYeon bắt đầu trở nên khó bình tĩnh với những gì mình đang nghe.
“Mình không thể dừng việc này theo cách mà cậu đang nói. TaeYeon à, nghe mình đã, cậu nhất định phải tin mình. Chỉ cần cậu tin mình thì mình tin mình sẽ giải quyết được chuyện này.”
“Tại sao Sica? Tại sao cứ vào những lúc mình tin vui vẻ nhất lại là những lúc cậu mang đến những chuyện này. 7 năm trước hay 7 năm sau đều là một cảm giác ngu ngốc như vậy.”
“Mình biết chuyện này là khó tin, khó khiến cậu chấp nhận nhưng mình muốn nói cho cậu biết sự thật vì...”
“Vì sao? Tại sao không cậu không nói ngay từ đầu? Tại sao đợi khi chúng ta bắt đầu lại cậu mới nói những chuyện này?” TaeYeon bắt đầu cao giọng và nói.
“Cậu đang nghĩ rằng mình rất ích kỷ phải không? Đúng, mình thừa nhận điều này. Trong tình cảm của chúng ta mình luôn là người ích kỷ. Khi quay về đây mình đã biết được viễn cảnh này nhưng mình không thể ngăn bản thân mình lại. Mình tìm tới cậu, kéo cậu về phía mình, bằng mọi cách mình muốn hai chúng ta bắt đầu lại dù tương lai phía trước mình cũng không thể đoán định được. Mình ở bên cậu, mang một nỗi lo lớn cùng với một niềm tin mỏng manh. Mình tự hỏi, mình đang làm gì? Thật ngu ngốc và xấu xa. Mình không có quyền lựa chọn ngay từ lúc đầu, mình chỉ được phép lựa chọn giữa ranh giới được và mất. Gia đình mình cần cuộc hôn nhân này. Mình cần cậu nhưng cũng không thể từ bỏ gia đình mình. Mình chọn cậu nhưng cũng không thể đẩy mọi người trong gia đình vào hoàn cảnh khó khắn. Mình chấp nhận mạo hiểm, mình đánh cược. Có thể là hạnh phúc của mình và cậu hoặc không là gì cả. Mình biết là rất khó chấp nhận, nhưng mình chỉ mong cậu nhẫn nại một chút, kiên nhẫn một chút và bao dung một chút...” Jessica nắm lấy tay của TaeYeon và nói.
“Nếu chuyện này thật sự không thể thay đổi được thì cậu tính sao? Cậu không thể ở bên mình nữa thì sẽ như thế nào? Mình sẽ như thế nào? Cuộc sống của mình bỗng nhiên bị đảo lộn. Cậu kéo mình vào vòng xoáy này mà chẳng hề có một chút đảm bảo nào cả. Mình đã 26 tuổi, 7 năm trước mình đã không thể quên cậu để rồi lại quay về nơi ấy. Vậy nhỡ 7 năm sau mình vẫn như bây giờ, mơ mơ hồ hồ nhớ về một cô gái. Cậu là một học sinh giỏi đã bao giờ cậu làm phép tính về một đời người chưa? Một người sinh ra, lớn lên và chết đi thực sự có thể sống trong bao nhiêu năm. Có thể hạnh phúc trong bao nhiêu ngày, đau khổ trong bao nhiêu giờ? Như vậy là không hề công bằng đâu Sica. Cậu nghĩ mình sẽ hy sinh sao? Kim TaeYeon trong mắt cậu lớn lao đến vậy sao? Mình thực sự sẽ chấp nhận ở bên một người mà bất cứ lúc nào cũng có thể rời xa mình ư? Mình không phải là một người yêu phim truyền hình. Câu chuyện này viển vông quá. Cậu muốn mình nhẫn nại bằng cách nào? Có biết cảm giác lúc này của mình là gì không?” Ánh mắt TaeYeon đanh lại, giọng nói trở nên gai góc. Từng câu từng chữ đều xoáy vào điểm yếu của Jessica.
“Mình không những ích kỷ mà suy nghĩ cũng trở nên quá non nớt rồi. Có lẽ mình đã sai? Mình không biết cậu sẽ đối xử với mình như thế nào sau khi nghe chuyện này? Cuộc hôn nhân đó, mình sẽ vì điều mình mong đợi mà đặt cược đến cùng. Nếu may mắn, mình sẽ tìm lại cậu một lần nữa. Dù cậu có chấp nhận mình hay không?” Jessica hít một hơi thật sâu, đôi mắt dịu lại nhưng nét buồn bã đong đầy trong đó.
“Cậu yêu mình nhiều đến như vậy sao? Chiếc áo cậu mặc ngày hôm nay rất đẹp, nó khiến mình từng giây từng phút không thể rời mắt khỏi cậu cho đến tận bây giờ. Khung cảnh hôm nay cậu chọn cũng thật tuyệt, bầu trời thành phố ngắm nhìn từ trên cao rất rực rỡ. Chiếc cabin vừa vặn này đủ để mình luôn đối diện với cậu và chẳng thể chạy ra khỏi đó dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cậu lúc nào cũng thông minh hơn mình nhưng Sica à, mình cũng không phải người quá ngu ngốc. Mình yêu cậu nhưng tình yêu với mình cũng có giới hạn, cậu nghĩ mình có thể bình tĩnh đón nhận chuyện này. Mỉm cười hay nắm lấy tay cậu để tiếp sức. Mình trông khờ đến như vậy sao? Có thể nhưng mình vẫn biết cuộc hành trình nào cũng có điểm dừng của nó.” TaeYeon rụt bàn tay của mình ra khỏi tay của Jessica và nói, cùng lúc chiếc đu quay cũng dừng lại ở điểm khởi hành.
“Cậu có thể giận mình, có thể ghét mình, có thể chia tay với mình. Nhưng TaeYeon à, mình đã quá yêu bản thân mình để có thể từ bỏ cậu.” Cánh cửa cabin mở ra và Jessica cũng đã nói lời cuối của mình trước khi bước ra khỏi đó.
“Mình thật sự đang giận cậu lắm. Làm ơn, hãy khởi động nó, tôi sẽ đi một lần nữa.” TaeYeon nói vọng ra ngoài trước khi người điều khiển đu quay ra dấu cho cô ra khỏi cabin.
Jessica đứng lặng người nhìn cánh cửa cabin khép lại, TaeYeon đang ngồi đó, khuôn mặt cúi gằm, mái tóc rủ xuống che lấp đi biểu hiện khó nắm bắt. Chiếc đu quay chầm chầm di chuyển, ngày một dần lên cao, bóng dáng nhỏ bé ấy ngày lại càng trở nên bé nhỏ. TaeYeon ngồi trong đó, xoay mình lại, khẽ đưa mắt nhìn xuống bên dưới, Jessica ở đó như một dấu chấm nhỏ trên mặt đất mênh mông. Họ nhìn nhau mà chẳng thể đọc được suy nghĩ và tâm tư của đối phương. Xa xôi, cách trở quá, có muốn quay lại cũng khó. Phải làm sao đây? Với TaeYeon lúc này chẳng có thắc mắc nào trong lòng, mọi thứ mờ ảo nhưng lại chẳng bao chứa những điều mà cô tò mò muốn biết. TaeYeon lúc này co mình lại như một đứa trẻ năm nào, ai nói lớn rồi thì không được khóc như trẻ thơ? Ai nói lớn rồi thì không được ấm ức? Ai nói lớn rồi thì phải kiềm chế cảm xúc? Ai nói lớn rồi thì không thể khờ dại và vấp ngã? Ai nói lớn rồi là có thể coi mọi chuyện nhẹ tênh? Con người đôi lúc còn đáng sợ hơn một cỗ máy ghi nhớ chuyên dụng. Máy móc không bao giờ tính toán sai, cũng chẳng bao giờ đánh mất đi dữ liệu đã được ghi nhớ nhưng có thể dễ dàng xóa đi những thứ không muốn giữ lại. Còn con người trong cuộc sống, có thể vấp ngã, đứng lên rồi vẫn có thể tiếp tục ngã và đáng buồn hơn sau mỗi cú ngã đó người ta chẳng bao giờ có thể quên đi những vết thương để lại. Nó đeo đẳng, bám chặt lấy không buông cũng chẳng phải chỉ để nhắc nhở ta đừng phạm sai lầm mà còn để hù dọa mỗi người trước mỗi quyết định sau này...
Jessica yêu TaeYeon, TaeYeon yêu Jessica. Đó là tình yêu, không ai có thể phủ nhận dù đứng trước ngã rẽ nào. Là cùng nhau bước đi hay mỗi người một con đường thì tình cảm này vẫn luôn được ghi nhận. Jessica chầm chậm bước về nhà, đi một con đường thẳng tắp với một lộ trình đã được vạch sẵn trong khi TaeYeon ngồi trong chiếc cabin bé nhỏ, xoay một vòng tròn nhất định, cho đến tận cùng vẫn là trở về nơi ban đầu. Họ là vô tình hay cố ý cũng đều bị rơi vào vòng xoay của số phận. Tình yêu đôi lúc không chỉ được tạo nên bởi hai cá nhân, còn phải có duyên phận trong đó. Có những người đến với nhau, ra đi và rồi tình cờ gặp lại, sẽ bước qua như chưa từng quen biết. Có người điềm tĩnh, mỉm cười chào hỏi một cách xã giao mỗi lần vô tình như thế. Nhưng cũng có người cả đời chạy trốn một hình bóng, cố gắng quên đi một nỗi nhớ vô hình để rồi cả đời long đong hai chữ “Tình Duyên!”.
Sau buổi tối hôm ấy, TaeYeon chưa gặp lại Jessica giữa họ không tồn tại một câu hỏi cũng không trông đợi một câu trả lời. Tất cả giống như một cán cân đang nằm giữa vị trí thăng bằng. Không muốn phá vỡ nó thì đừng nhích tới. TaeYeon, ở trong phòng cả ngày lừ người ra, không muốn nói chuyện, không muốn ra ngoài, không muốn chia sẻ. Tất cả chỉ là một chuỗi hành động, ngủ thật li bì rồi đột nhiên thức dậy vì một thổn thức nào đó trong những cơn mộng mị. Cô vùng mình ra khỏi chiếc chăn dày cộm giữa mùa hè oi bức, lưng áo ướt sũng dính vào người một thứ mồ hôi nhớp nháp. TaeYeon bước vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt một lúc tần ngần không hiểu vì sao lại có mặt ở đây. Quán tính mở vòi nước trong khi khuôn mặt đang méo mó biến dạng trước gương, dòng nước mát xối ra một lúc tung tóe trước khi nó được táp thẳng vào mặt của TaeYeon. Cứ như vậy một hồi cho đến khi tóc tai bết lại trước trán, cả một lượng nước thấm vào vùng cổ ướt đẫm một khoảng trước ngực. TaeYeon dừng lại, những giọt nước đọng lại lấm tấm trên khuôn mặt trắng trẻo.
“Tỉnh lại đi Kim TaeYeon, có nhìn thấy gì không? Là một nếp nhăn đó.” TaeYeon vừa lẩm bẩm vừa lấy tay di di phần đuôi mắt.
“Già rồi, không còn trẻ trung gì nữa. Đừng mơ tưởng nữa. Đẹp thì sao chứ? Đáng yêu thì sao chứ? Nhớ thì sao chứ? Aish trên đời không phải còn rất nhiều người đẹp sao?” TaeYeon vùng vằng kéo chiếc khăn trên giá lau khô mặt mình và tự huấn lại bản thân. Chiếc khăn được lau đi một cách mạnh mẽ, khuôn mặt nhanh chóng khô đi, một cảm giác oi bức lại bắt đầu trở lại, nó khiến TaeYeon cảm thấy vô cùng khó chịu.
“Chết tiệt. Tại sao lại vẫn muốn yêu thương như thế này.” Lần này thì TaeYeon không thể nhẫn nhịn, nhẹ nhàng hơn được nữa. Cô ném chiếc khăn xuống nền nhà tắm, lột bỏ lớp quần áo dính nhớp trên người, bước vào bồn tắm và xả nước thật mạnh.
Dòng nước mát ngay lập tức bủa vây lấy cơn bực tức, phong tỏa nó bằng cái lạnh đột ngột. TaeYeon khẽ rùng mình trước cảm giác bất ngờ này, nhưng dần dần làn nước bắt đầu điều hòa cùng thân nhiệt và nhiệt độ bên ngoài. Nó nhanh chóng làm mát bằng thứ cảm giác thanh dịu chứ không tê buốt. TaeYeon nằm ngâm mình trong đó những cảm xúc và ký ức cứ tự do bay bổng cùng với dòng nước mát chà vào người cô, thấm qua từng tế bào đang được thư giãn.
Thường thường mỗi khi ai đó bức bối một vài chuyện khó giải quyết, họ sẽ tự điều trị cho bản thân bằng cách chìm vào giấc ngủ để quên đi. Đến khi quá uể oải vì nằm trên giường quá lâu thì sẽ đi tắm một trận thật mát mẻ với hy vọng nước sẽ xóa đi những suy nghĩ vẩn vương trong đầu. Và cuối cùng nếu không thể thoát ra được thì họ sẽ tìm đến thứ chất lỏng đổ vào người, mê man và bất tỉnh sau vài khắc.
TaeYeon ngồi trong một quán rượu sang trọng nơi cô thường không mấy khi lui tới. TaeYeon không phải tuýp người hay lui tới những chỗ này, không phải cô không hay uống mà trước đây hiếm khi TaeYeon chọn cho mình một chỗ xa xỉ như thế này. Cô, Yuri và SooYoung thường tới những quán đơn giản hơn, nhộn nhịp và ồn ào hơn. Ở đó âm thanh chen lẫn vào nhau, tiếng cụng ly chan chát, những câu nói từ mọi cá nhân, mọi tầng lớp vang lên hòa vào nhau xô bồ như vẻ bình dân vốn có. Nhưng hôm nay TaeYeon muốn một khoảng lặng, muốn một trải nghiệm mới, muốn một lần thử cảm giác ở một nơi vốn không thuộc về mình. Và bây giờ cô đã hiểu hơn về câu nói “tiền nào của nấy.” rượu ở đấy đắt nhưng ngon, chỗ ngồi ở đây không hề rẻ nhưng thoải mái và tôn trọng sự riêng tư. Con người ở đây ai cũng sặc sụa mùi của tiền nhưng lại cư xử đầy văn hóa, mọi cử chỉ đều nhã nhặn, lịch sự dù có tính chất hơi kịch. TaeYeon cười nhạt trước khi tiếp tục ru ngủ tâm trí bằng thứ men say nồng đậm này.
“Tôi không nghĩ là cậu cũng đến những chỗ như thế này?” Tiffany bất ngờ đứng trước mặt của TaeYeon và nói.
“Sao? Những chỗ này tôi không được phép tới sao? Hay nó chỉ dành cho những người lắm tiền như cậu.” Sau thoáng bất ngờ vì sự xuất hiện của Tiffany, TaeYeon đã lấy lại bình tĩnh và đáp trả.
“Đây là quán rượu được mở bởi một họa sĩ nổi tiếng. Ông ấy từng nói rằng ở nơi này chỉ tiếp đón hai thể loại người đến với rượu. Một loại dùng hơi men của nó để lừa gạt nhau, một loại dùng hơi men để sống thật với chính mình chứ không dùng để trốn tránh hiện thực.” Tiffany nhếch miệng cười và ngồi xuống ghế đối diện nhìn TaeYeon nói.
“Trông tôi có vẻ gì không giống hai loại người đó chứ?” TaeYeon tiếp tục rót rượu và uống.
“Đơn giản thôi, cậu không phải là tôi nên không phải là loại thứ nhất. Dân kinh doanh như chúng tôi có thể bàn chuyện ở văn phòng nhưng mọi thứ chỉ hoàn tất trên bàn rượu. Vì lúc đó cả hai đều đang nghĩ đối phương đang mắc bẫy của chính mình vì men say của rượu. Cậu có khả năng đó không Kim TaeYeon?” Tiffany cũng tự rót cho mình một ly và nói.
“Vậy còn loại thứ hai?” TaeYeon gật gù rồi hỏi lại Tiffany.
“Nếu cậu cần sống thật với chính mình, cậu chỉ cần ở bên cạnh Jessi, không cần phải đến chỗ này. Vì cậu ấy, cậu đã có những năm tháng cấp 3 không đến nỗi vứt đi như SooYoung. Và bây giờ cũng một phần vì Jessi mà cậu bắt đầu lại một cuộc sống mới. Thành công hay không tôi có thể không biết nhưng chắc là vui vẻ hơn việc bán bảo hiểm rồi.”
“Nói như vậy thì tôi giống Yuri sao? Hai chúng tôi đều để hai người các cậu xỏ mũi ư?” TaeYeon cười khẩy một cái nhìn Tiffany và nói.
“Cậu có bản lĩnh làm Yuri sao? Nếu cậu có thể làm Yuri thì 7 năm trước hai người đã không chia tay.”
“Cậu biết mọi chuyện rồi phải không?” TaeYeon nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Tiffany và hỏi.
“TaeYeon, cậu có biết lý do gì Jessi lại chọn cậu không?”
“Chọn tôi ư? Cô ấy sắp đính hôn vời người khác rồi. Điều này còn quan trọng sao?”
“Ý tôi là 7 năm trước.” Tiffany đặt cốc rượu xuống bàn và nói.
“Chuyện này...” TaeYeon ấp úng vì thực sự TaeYeon cũng không biết vì sao Jessica thích cô.
“Jessi là bạn thân của tôi và tôi đã phải mất hơn 7 năm để nuốt trôi cái lý do vì sao cậu ấy lại thích một người như cậu. Ngày còn đi học trong mắt tôi cậu là một đứa trẻ vô lối nhưng lúc nào cũng cho mình đúng, thật sự là rất đáng ghét, không có điểm nào để yêu mến cả. Nhưng Jessi lại luôn nhìn cậu bằng một con mắt đặc biệt. Cậu ấy lúc nào cũng lặng lẽ quan tâm cậu từ những ngày đầu, thật buồn cười khi phải thừa nhận rằng Jessi mới chính là người yêu thầm cậu. Tôi từng thắc mắc rất nhiều lần với Jessi rằng tại sao lại thích một người như cậu. Tôi nghĩ đó có thể là quy luật trái dấu thì hút nhau như trong những bộ phim tôi từng xem nhưng mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Jessi ngưỡng mộ cậu, ngưỡng mộ sự vô tư của cậu, ngưỡng mộ nụ cười vô lo vô nghĩ, ngưỡng mộ phong thái thích gì làm nấy mặc kệ người khác của cậu. Tôi nói những điều này chắc cậu có thể hiểu, và còn một điều nữa, cậu là người duy nhất trên đời này chê cậu ấy xấu xí. Nghe kỳ lạ phải không, nhưng Jessi nói rằng khoảnh khắc cậu thốt ra những lời thật lòng mà không phải ai cũng dám nói đã khiến cậu ấy bị cậu mê hoặc. Với Jessi, cậu giống như một khe suối chảy trên vách đá dù có chút ngông cuồng nhưng lại vô cùng thuần khiết. Jessi luôn nói cậu chính là động lực để cậu ấy làm mình đẹp lên mỗi ngày.” Tiffany xoay đế ly rượu và nói trước khuôn mặt đờ ra của TaeYeon.
“Cô ấy chưa bao giờ nói những điều này với tôi cả.” TaeYeon ngả người ra ghế và nói.
“Jessi là người ít khi nói, cậu ấy là người thích thể hiện bằng hành động. Con người thật kỳ lạ, những việc làm trước mắt rõ ràng thì không cảm nhận được, lúc nào cũng chăm chăm vào mấy câu nói cửa miệng.”
“Sica yêu tôi như vậy tại sao không thể từ bỏ cuộc hôn nhân đó?”
“Là lúc này chưa thể từ bỏ. TaeYeon, cậu cũng hiểu là trong cuộc sống không chỉ có tình yêu. Tình yêu giữa những người khác hoàn cảnh lại càng khó khăn. Cậu có biết ba của Jessi sắp tranh cử tổng thống không? Cuộc hôn nhân với anh chàng Tom đó thực sự là mang màu sắc chính trị. Ba của anh ta cần ba của Jessi để mở rộng tầm ảnh hưởng trong giới kinh doanh, còn ba của Jessi cần họ cho vấn đề tài chính trong hoạt động tranh cử.”
“Tôi không biết những chuyện này.” TaeYeon lắc lắc đầu nhìn Tiffany và nói.
“Jessi không giống như tôi có thể một mực ương bướng chống lại ba mẹ mình để đến với người mình yêu. Jessi từ nhỏ đã không có mẹ, ba của cậu ấy sau đó kết hôn với một người phụ nữ sinh ra trong gia đình có thể lực nên địa vị ngày càng được củng cố. Nhưng tiếc thay ba của Jessi chỉ có mình cậu ấy là con, đó là điều mà ai cũng biết vì thế ngay từ nhỏ cậu ấy đã phải gồng mình liên tục cố gắng để cha mình không phải hổ thẹn đối với những người đang dòm ngó và bàn tán. Jessi là một người con có hiếu, cậu ấy không thể ngang nhiên đứng lên chống lại ba của mình. Nhưng điều đau khổ nhất là cậu ấy không thể từ bỏ cậu.”
“Tình yêu giai cấp thời nào cũng thật éo le. Tôi tự hỏi tại sao ông trời cứ nhất định phải ghán ghép những người như chúng ta lại với nhau chứ?” TaeYeon nói một cách buồn bã.
“Đây chính là nguyên nhân cậu ấy không nói chuyện này trước với cậu. 7 năm ở Mỹ, Jessi vẫn chỉ nghĩ về cậu. Vẫn mong được sống trong thế giới của cậu, thế giới mà cậu ấy luôn mơ ước. Cậu ấy chấp nhận đánh cược, chấp nhận trở thành một người xấu để có thể ở bên cậu. Jessi và Tom đến với nhau không phải vì tình yêu, nhưng Tom là đàn ông, anh ta có thể bỏ mặc chuyện này vì lợi ích của mình. Có thể anh ta chấp nhận thỏa hiệp với Jessi, sẽ chờ khi ba Jessi đắc cử thì cả hai sẽ chính thức chia tay. Nhưng nếu chuyện này phạm vào lợi ích của gia đình anh ta thì mọi chuyện hoàn toàn có thể thay đổi. Người thiệt thòi là Jessi, vì cậu ấy khăng khăng muốn ở bên cậu thì cậu ấy phải chấp nhận để cho cả thiên hạ nói rằng Jessi là kẻ phản bội trong cuộc hôn nhân này. Những chuyện này nghe có thể xa vời đối với cậu nhưng sự thật là như thế, cậu nói đúng tình yêu giai cấp rất éo le. Nhưng tại sao chỉ những người đứng ở vị trí của chúng tôi phải đứng lên đấu tranh trong khi các cậu chỉ có suy nghĩ là mệt mỏi rồi từ bỏ. Chúng tôi giàu có và quyền lực thì sức chịu đựng cao hơn, cũng có những cái để bấu víu vào mà tranh đấu. Chúng tôi không cần các cậu đứng ra hay thay mặt, chỉ cần một chút nhẫn nại và chịu đựng. Cái Jessi cần không phải là một Kim TaeYeon giỏi giang đứng ra chiến đấu vì cậu ấy. Cuộc chiến nào cũng chỉ dành cho một đối tượng nhất định. Cậu ấy chỉ cần cậu là một hậu phương vững chắc, ở phía sau và để cậu ấy dựa vào những lúc mệt mỏi, để cậu ấy còn mục tiêu mà tiếp tục.”
“Được nghe những chuyện này từ cậu chứ không phải từ Sica khiến tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng quá. Đến người con gái tôi yêu cũng chỉ có thể hiểu được thông qua người khác.” TaeYeon vò đầu mình và nói.
“Mình lần này sẽ không phạm vào sai lầm như 7 năm về trước nữa. Lúc đó vẫn còn trẻ con cứ nghĩ rằng sẽ có thể đưa TaeYeon vào thế giới của mình. Nhưng sự thật thì không phải như thế, mình lúc nào cũng muốn TaeYeon được vui vẻ, muốn cậu ấy giữ được nét vô tư đáng yêu như ngày nào. Đó mới là TaeYeon mà mình yêu, mình không thể dùng tình yêu để ép buộc một con người. 7 năm, mình đã tìm ra quyết định của bản thân, mình sẽ từ bỏ thế giới ngột ngạt này để bước vào thế giới của cậu ấy. Có lẽ sẽ rất khó khăn nhưng có hạnh phúc nào đơn giản mà có được đâu đúng không?”
“Đó là những gì Jessi nói khi cậu ấy trở về Hàn Quốc để tìm gặp cậu. Chính vì không muốn cậu chịu áp lực, không muốn thế giới bình yên của cậu bị đảo lộn, vì yêu cậu nên chấp nhận từ bỏ cuộc sống vốn có đó để theo cậu. Trong tình yêu nếu đòi hỏi sự công bằng phải chăng là nên có sự hy sinh. “ Tiffany nhìn ánh mắt từ từ dãn ra của TaeYeon, có thứ gì đó lấp lánh dưới ánh đèn màu đỏ mận.
“Có rất nhiều người từng nói với tôi, con người phải trải qua những biến cố thì mới trưởng thành. Tôi tự hỏi cuộc sống vốn rất êm đềm đó của mình liệu có biến cố nào xảy ra để tôi trưởng thành không? Tôi nghĩ là có, Sica chính biến cố trong cuộc đời này của tôi. 7 năm trước đó là biến cố khiến tôi mất thăng bằng và chợt hiểu ra rằng cuộc sống không chỉ là một màu hồng, không phải cứ muốn là được. 7 năm sau cô ấy quay về lại là một biến cố nữa, lần này bài học sẽ là gì? Là hy sinh bản thân mình vì chính mình.”
“Ở sân bay vào 7 năm trước, Jessi đã nói với tôi rằng cậu ấy cảm ơn cậu vì ngày hôm đó đã không đến. Cậu không có mặt ở đó đã khiến Jessi có đủ thời gian để cảm nhận, để trưởng thành rồi mới đưa ra quyết định. Con người luôn phải biết với mình điều gì là quan trọng nhất bởi thế giới này luôn bắt chúng ta phải lựa chọn.”
“Sica chọn tôi cũng như cậu đã chọn Yuri.”
“Có lẽ khác một chút. Với tôi, tôi đã có tất cả nên chỉ cần Yuri và Yuri không có gì nên ở bên tôi cậu ấy sẽ có mọi thứ. Hoàn cảnh của các cậu có lẽ sẽ khó khăn hơn, Jessi không thể vì cậu mà hoàn toàn bỏ mặc gia đình của cậu ấy và thế giới của cậu cũng không chỉ có mình Jessi.”
“Cậu ủng hộ chúng tôi?”
“Không. Chỉ là tôi hiểu cảm giác của Jessi, tôi cũng từng như cậu ấy, cảm giác đứng một mình thật sự có những lúc rất mệt.”
“Yuri không phải vẫn luôn ở bên cậu sao?”
“Khái niệm ở bên không chỉ là chuyện nhìn thấy nhau hàng ngày hàng giờ. Tóm lại, tôi chỉ muốn cậu thấy rằng nếu cậu có những ấm ức của mình thì bạn tôi cũng có những nỗi khổ riêng. Ngày mai cậu ấy sẽ sang Mỹ, nếu cậu có thể chấp nhận chuyện này thì hãy cho Jessi một lời bảo đảm, còn không hay đẩy cậu ấy về lại thế giới mà cậu ấy đang sống. Chúng ta không còn trẻ để mạo hiểm những việc như thế này nữa, cậu hiểu ý tôi đúng không?” Tiffany nhìn khuôn mặt thừ ra của TaeYeon nói trước khi sách túi ra về.
Tiffany để TaeYeon ở lại vẫn những suy nghĩ chổng chơ, cô gái gục đầu lên mặt bàn tiếng nhạc du dương dường như cũng không thể kéo giãn khoảng không đang bị những suy nghĩ phong tỏ. Hẹp dần, hẹp dần, ép người khác đến nỗi phải vận hết sức lực tinh thần để mà mổ xẻ. Phân tích, chẻ ngang rồi lại chẻ dọc vấn đề cuối cùng đáp án chỉ nằm ở một tích tắc của cảm xúc. TaeYeon có thể đã nghĩ rất nhiều, nghĩ về những khó khăn sau này cô và Jessica phải đối mặt. Bản thân cô chưa bao giờ là một người nhẫn nại, càng lại không vì người khác mà phải chịu đựng những thứ bản thân mình không muốn. Với cuộc sống hiện tại của mình, TaeYeon hoàn toàn có thể chọn cho mình một kịch bản nhẹ nhàng và êm đềm hơn. Tiffany nói đúng, thế giới của TaeYeon không chỉ có mình Jessica nhưng TaeYeon thật sự không có cách nào để đẩy Jessica ra khỏi thế giới của mình. Nói một cách cực đoan, nó giống một vết chàm trên cơ thể, bình thường thì không sao nhưng nếu cố xóa nó sẽ để lại một vết sẹo xấu xí.
“Sica à, mình thấy mình rất ngốc. À không, phải nói là cả hai chúng ta rất ngốc. Bầu trời rộng lớn như thế này tại sao cứ phải lao vào nhau để không dứt ra được. Nếu cậu đã không thể đưa mình đến thế giới của cậu thì sao còn ngang bướng bước vào thế giới của mình chứ. Mình dễ bắt nạt vậy ư, cậu nghĩ mình không đủ bản lĩnh để đẩy cậu ra sao. Đúng rồi, Kim TaeYeon không có bản lĩnh đó, không có bản lĩnh đó, TaeYeon thật sự rất nhớ cậu.” TaeYeon vừa lầm bầm vừa uống nốt số rượu còn lại trong chai nhưng lần này cô uống để được sống với chính mình chứ không phải chạy trốn thực tại nào cả.
Jessica kéo vali bước từng bước về chỗ kiểm soát vé, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hình bóng của ai đó. Sân bay đông đúc nhưng lúc này ai cũng hiểu Jessica cô đơn đến nhường nào. Mưu cầu hạnh phúc là điều hiển nhiên của mỗi người, có ai lại không muốn sống vui vẻ cơ chứ? Con người sinh ra không thể lựa chọn xuất phát điểm của mình, từ bé được giáo dục theo cách sống của người khác, lớn lên phải bó mình vào những mưu toan của cuộc đời nhưng khi tìm kiếm hạnh phúc lại chẳng hề đơn giản bởi sau bao nhiêu năm đã bỏ rơi bản thân ở đâu đó. Không phải là hạnh phúc của bất kỳ ai, không dành cho bất cứ chiếc mặt nạ khoác lên mình mà là cho chính bản thân mình. Hạnh phúc rất mong manh lại không phải dành cho tất cả mọi người, của tôi nhưng chưa chắc đã là của bạn, chia sẻ ư? Điều này thật sự là rất xa xỉ. Jessica hiểu, cô muốn ba của mình hạnh phúc và ba của cô cũng muốn cô hạnh phúc nhưng hạnh phúc của hai người lại không giống nhau. Trong cuộc đấu này chỉ có một người chiến thắng, kết quả có thể phải nhiều năm sau này mới cảm nhận hết được giá trị của nó nhưng nhãn tiền là hệ quả ai cũng sẽ bị tổn thương. Đó là cái giá của hạnh phúc, giống như câu nói chiến tranh chính là “mẹ” của hòa bình. Jessica có thể hiểu phản ứng của TaeYeon, rõ ràng cô đã vì hạnh phúc của mình mà đẩy TaeYeon vào một tình huống khó khăn như vậy. Lựa chọn này không còn nằm ở trong tay cô nữa rồi.
“Cậu đang nghĩ gì mà đến dây giày tuột ra cũng không biết vậy?” Jessica giật mình hướng ánh nhìn xuống bờ lưng bé nhỏ của TaeYeon, người đang cúi mình thắt lại dây giày cho cô.
“TaeYeon.” Jessica sững sờ lên tiếng.
“Sao nào, ngạc nhiên lắm phải không?” TaeYeon đứng dậy nhìn Jessica và nói.
“Tại sao cậu lại ở đây?” Jessica nhìn TaeYeon và hỏi.
“Vì cậu không đủ cương quyết như Fany thế nên mình đã đến đây. Mình không thể ở nhà như Yuri và chờ cậu quyết định.”
“Chỉ cần cậu tin mình là đủ rồi.”
“Không cần giấy trắng mực đen sao?”
“Mình muốn ba mình hiểu cậu chính là lựa chọn của mình trước đã.”
“Vậy cậu nên mua bảo hiểm tích lũy. 1 giờ chờ đợi, 1 ngày chờ đợi, 1 tháng chờ đợi, 1 năm chờ đợi, 1 đời chờ đợi. Cậu phải mua bảo hiểm này cho mình thì mình mới có thể yên tâm để cậu lên máy bay được.”
“Mình sẽ mua loại kỳ hạn ngắn một chút. Một tuần nhé.” Jessica nhìn khuôn mặt nghiêm túc của TaeYeon bật cười vui vẻ trước khi bước tới ôm chầm lấy cô gái trước mặt.
“Sica à, từ nay cậu đừng hù dọa mình nữa nhé, mình không đủ mạnh mẽ để giải quyết nhiều vấn đề cùng một lúc đâu. Mình cũng không đủ tự tin là cả đời này có thể giữ mãi một thế giới tươi đẹp cho cậu. Mình chỉ có thể hứa với cậu rằng, nếu cậu đã lựa chọn mình thì dù như thế nào thì câu trả lời của mình cũng là đồng ý. Mình sẽ ở đó làm tốt công việc của mình, đầu óc mình đơn giản, năng lực của mình có hạn, mình sẽ chỉ có thể cổ vũ cậu mình không thể giúp được gì cả. Cậu sẽ phải vất vả lắm đó.” TaeYeon siết chặt vòng tay mình và nói.
“Mình chỉ cần một Kim TaeYeon thở hổn hển sau khi chạy bộ 5km, chỉ cần một Kim TaeYeon ngày ngày đổ mồ hôi trên sàn tập, một Kim TaeYeon lúc nào cũng vui vẻ cười nói, một Kim TaeYeon biết cân chỉnh lượng bột giặt, một Kim TaeYeon có thể cùng mình lau sàn, cùng mình ngồi trên một chiếc ghế, có thể ngon lành uống thứ nước rất tệ do mình pha mà không một lời phàn nàn, một người có thể khiến mình cảm thấy hạnh phúc trong vòng tay như thế này. Cậu biết gì không? Thực ra Jessica Jung là một người vô cùng dễ tính.” Jessica gục đầu vào vai của TaeYeon nhẹ nhàng nói.
“Thật không muốn cho cậu đi chút nào cả.” TaeYeon lầm bầm trước tiếng cười khúc khích của Jessica.
Trong cuộc sống có những việc tưởng chừng như rất xa vời. TaeYeon đã từng cảm thấy cuộc sống của cô ấy thật bình dị và chẳng khó để hiểu rằng cô ấy đã hoảng hốt như thế nào trong tình huống này. Một người lớn lên bình thường trong một gia đình bình thường, sống như đa phần mọi người trên thế giới này đang sống. Bỗng nhiên một ngày từ ở đâu xuất hiện một con người đến từ một thế giới khác kéo theo đó là những biến đổi khôn lường. TaeYeon cảm thấy chuyện này giống như đã được số phận sắp đặt vậy, nếu như cô không yêu Jessica vào lứa tuổi hồn nhiên nhất có lẽ sau này TaeYeon đã không quyết định mạo hiểm cùng Jessica. Vì TaeYeon kém cỏi của tuổi 17 đã từng chinh phục được một Jessica tài năng thì không có lý do gì để TaeYeon ở tuổi 26 đã lớn hơn, đã trưởng thành hơn không đồng ý ở cạnh bên người con gái mình yêu dù biết phía trước có thể là giống tố đang chờ đón.
Đôi khi cuộc sống không đẹp như người ta ước nguyện, bởi ước nguyện đẹp quá nên chẳng thể với tới nổi. Giống như một lời nói đùa, đời vốn không đẹp như mơ, cứ cho rằng mơ xa vời quá thì xa tầm với nhưng đôi lúc có những ước nguyện vô cùng giản đơn mà đối với nhiều người quả thật vẫn như giấc mơ chỉ là giấc mơ. Lý do là bởi người ta vô tình lạc vào thế giới của người khác, cái thế giới không đủ tự do để sống một cách êm đềm, có thể vì bắt buộc, hoặc tự nguyện được định danh bằng hai chữ “tình yêu”.
To be continued...!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top