Gold Medal! [Chap 11]

Episode 11: Fight To Date...!

Tiếng đồng hồ báo thức sao vẫn chưa đổ chuông nhỉ, tôi nằm trong chăn mắt đã mở thao láo. Cả đêm gần như giấc ngủ của tôi bị đứt quãng. Tôi cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh buổi cắm trại sẽ hiện lên. Điều đó khiến tôi phấn khích và bật cười không thôi. Cứ chốc chốc tôi lại sửa đồng hồ báo thức của mình. Tôi dự định sẽ dành cho Jessica một điều bất ngờ vào ngày hôm nay. Tôi chưa thể hình dung biểu hiện của Jessica nhưng tôi có thể tự tưởng tưởng những thứ như vậy. Tôi lăn qua lăn lại mong trời sáng, thậm chí lần đầu trong đời tôi treo quần áo đồng phục thẳng nớp trên cánh tủ chứ không nhồi nhét nó mỗi chỗ một nơi. Bây giờ nếu thức dậy thì có lẽ còn quá sớm, thậm chí là để cắt đuôi Yuri và SooYoung ngày hôm nay đi chăng nữa. Tôi nằm đó, xoay mình nhìn vào những chiếc kim chỉ giờ phút trong chiếc đồng hồ màu xanh lá. Tôi cảm nhận từng tiếng tích tắc vang lên, tôi đếm nó. Cứ như vậy cho đến khi đuôi mắt tôi nặng trĩu và cụp xuống. Cảm giác háo hức làm tôi mất ngủ cả đêm vậy mà vào thời khắc cận kề tôi lại chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nhưng cũng nhanh thôi, cảm giác ngon giấc cũng bị phá vỡ. Tôi mệt mỏi nheo mắt nhưng bật dậy lập tức như một chiếc nệm lò xo. Tôi có 30 phút để chuẩn bị mọi thứ và đi ra khỏi nhà.

Tổi chỉnh lại vạt áo một cảnh cẩn thận trước khi khoác ba lô lên vai và phi xuống cầu thang. Tiếng bước chân của tôi làm toàn thể gia đình hết sức bàng hoàng. Ai cũng mở to mắt nhìn tôi còn tôi thì cười rạng rỡ với mọi người. Động lực thức dậy sớm này của tôi mà đem kể cho mẹ chắc mẹ sẽ buồn lòng lắm thế nên trước khi để mẹ kịp gặng hỏi lý do, tôi đã ba chân bốn cẳng bổ nhào ra chiếc xe đạp. Còn 15 phút nữa thì SooYoung và Yuri sẽ đến rủ tôi đi học, tôi phải đi trước để tránh bị hai người đó bắt gặp. Hơn nữa tôi cũng không biết chính xác giờ mà Jessica ra khỏi nhà. Sau vụ ở trường tôi cũng không dám đến tận nhà của cậu ấy như mọi khi vì thế tôi quyết định đợi cậu ấy ở ngã tư trước trạm xe buýt.

Cảm giác bồn chồn khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi đã đợi Jessica được hơn 10 phút chính xác hơn thì sắp 12 phút đến nới rồi. Tôi nhấc mông khỏi khỏi yên xe, đi đi lại lại rồi cuối cùng cũng trở về vị trí ban đầu. Tôi nhìn ra mặt đường ngáp một cái để xóa đi sự sốt ruột của mình. Và ngay khi tôi quay người lại thì Jessica đang từ từ bước về phía tôi, ngay lập tức tôi quay mặt đi, lấy tau lau miệng, tôi đã nói với bản thân mình rằng nhất định từ nay sẽ không để Jessica điều khiển được tôi nữa. Muốn thể hiện bản lĩnh với cậu ấy phải phô ra được khía cạnh mạnh mẽ của bản thân vì vậy hôm nay nhất định tôi phải “đánh phủ đầu” với Jessica.

“Sica!” Tôi xoay người lại nhe răng cười và gọi to tên cậu ấy, Jessica dừng lại tròn mắt nhìn tôi như người ở trên trời rời xuống.

“Cậu!”

“Cậu chưa ăn sáng phải không? Mình biết mà, cậu dậy muộn như vậy thì ăn sáng làm sao được. Mà chưa ăn sáng thì không được nói chuyện nhé.” Tôi cười cười tự tin cắt lời của Jessica nhưng khi nhìn thấy cái nhíu mày của cậu ấy, tinh thần tự tin của tôi đã giảm đi đôi chút.

“À à...ý mình không phải nói cậu ngốc chỉ là...nếu...cậu...nói...” Tôi bắt đầu trở nên lắp bắp không biết phải diễn tả như thế nào thì Jessica đã bước tới và ngồi lên yên xe của tôi.

“Đi thôi.” Jessica quay sang nhìn tôi và nói, bình thường tôi không thích Jessica nói những câu ngắn gọn như vậy vì có cảm giác bản thân mình bị coi thường. Bạn biết đấy, nó giống như một kiểu ra lệnh. Còn bây giờ thì tôi ước gì mình có được phân nửa sự ngắn gọn của con người đó.

Tôi bước tới cười cười rồi đạp xe đi về phía trường. Tôi không cho xe đi thẳng tới trường mà tôi chủ động rẽ qua quán ăn sáng gần trường. Quán bán đồ ăn nhanh nào vào buổi sáng cũng luôn là một trận chiến chen lấn đối với mỗi đứa trẻ đến trường như chúng tôi. Nhìn cảnh tượng bon chen trước mặt, tôi thấy rờn rợn không biết có nên đi vào đó hay không nữa.

“Cậu không vào à?” Jessica ngồi phía sau hỏi tôi.

“Đông người quá, cậu không ngại chứ?” Tôi quay lại nhìn Jessica và hỏi.

“Ngại?”

“Ý mình là, cậu biết đó...chúng ta...đi cùng nhau...đông người như vậy liệu có ổn không?”

“Trước lạ sau quen.” Jessica buông một câu và xuống xe bước về phía trước.

“Cậu không định vào sao? Không phải bảo muốn ăn sáng à?” Jessica quay lại nhìn tôi khi thấy tôi chưa có dấu hiệu nhúc nhích.

“À à, mình tới ngay đây.” Tôi nhanh chóng dựng xe đạp và chạy về phía Jessica đang đứng.

Tôi và cậu ấy cùng đi vào trong quán ăn, ở đó có khá nhiều bạn học cùng trường. Những người này ngay lập tức đổ dồn ánh mắt vào tôi và Jessica. Những nhóm nhỏ ngay lập tức được thành lập, một dàn mỏ vịt bắt đầu quang quác bàn tán xung quanh chúng tôi. Trong khi tôi ngại ngùng, hết quay ngang lại quay dọc hết nhìn lên trần nhà lúc lại cắm mặt xuống đất thì Jessica hồn nhiên cứ thế mà bước đi. Cảm giác với cậu ấy, tất cả mọi thứ ở đây đều trở nên vô hình vậy.

“Cậu càng tỏ vẻ như vậy thì chỉ làm họ chú ý hơn thôi.” Jessica ngồi xuống một cái bàn bên cửa sổ và nói.

“Nhưng mà...”

“Cậu gọi đồ ăn đi?”

“Ừm mình biết rồi. Cậu muốn ăn gì?” Tôi nhìn Jessica và hỏi.

“Như cậu là được rồi.” Jessica mỉm cười và nói.

Tôi cố gắng bon chen về phía trước, bây giờ thì tôi thật sự thầm cảm ơn những bài tập thể lực ở câu lạc bộ Taekwondo mà tôi đã trải qua. Nó thật sự là giúp tôi giành giật miếng ăn một cách dễ dàng hơn. Tôi bê trên tay khay thức ăn và trở về bàn của mình.

“Mình vẫn hay ăn như vậy.” Tôi nói và chia xuất ăn cho Jessica.

“Có thật là cậu hay ăn không vậy?” Jessica nhìn tôi nói.

“À thì cũng là thi thoảng. Cậu biết đấy mình thả bỏ bữa sáng chứ không muốn mất thêm 30 phút trên giường.” Tôi bóc vỏ bọc của chiếc bánh mỳ kẹp và nói.

“Sao cậu không ăn vậy?” Tôi ngừng thưởng thức chiếc bánh mỳ kẹp khi nhận ra Jessica không hề ăn chúng.

“Mình ăn sáng rồi.” Jessica nói và khoanh tay lại.

“Vậy sao cậu không nói?” Tôi suýt nghẹn miếng bánh mỳ vừa trôi xuống ruột trước câu trả lời của Jessica.

“Cậu đâu có cho mình cơ hội nói.”

“Nhưng tại sao còn bắt mình mua hai xuất?”

“TaeYeon à, biểu hiện của cậu sáng nay khiến mình nghĩ rằng cậu phải ăn sáng gấp đôi người bình thường.” Jessica vừa nói vừa bóc vỏ chiếc bánh mỳ kẹp còn lại đưa cho tôi. Kiểu quan tâm này của Jessica thật sự khiến người ta không thể vui mà cũng chẳng thể buồn. Cậu ấy là nhất định muốn biến tôi thành một tên khờ sao.

Sau khi từ quán ăn trở ra, tôi cùng Jessica đi thẳng tới trường. Khỏi phải nói nhiều, ngay khi bánh xe của tôi lăn qua vạch của cổng trường thì cũng là lúc tôi nhận thức được mình sẽ trở thành nhân vật tâm điểm của trường bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi cố gắng đưa mắt đi chỗ khác, đầu khẽ cúi xuống và lưng thì khom lại.

“A! Chuyện gì vậy? Tôi quay lại nhìn Jessica khi cậu ấy đập mạnh vào lưng của tôi khiến tôi ngồi thẳng dậy.

“Cúi người như vậy sẽ ảnh hưởng đến chiều cao của cậu đấy.” Jessica nhìn tôi và nói. Với câu nói đó, suốt dọc đường còn lại tôi hoàn toàn không dám khom lững nữa.

Tôi và Jessica bước cạnh nhau và cùng đi vào lớp. Tôi chưa bao giờ cảm thấy dãy hành lang dẫn tới lớp học của tôi ngày hôm nay lại dài đến như vậy. Cảm giác như chúng tôi đang băng qua một trận địa với hàng loạt ánh mắt soi lên người. Tôi vểnh tai lên nghe những tiếng xì xầm trong khi mắt tôi lại dò xét những biểu hiện trên khuôn mặt của Jessica. Tôi không muốn cậu ấy cảm thấy khó chịu vì chuyện này. Chỉ là nhìn bọn họ thôi, trong lòng tôi thầm hứa từ nay trở về sau tôi sẽ không tham gia bất kỳ một cuộc bàn tán về một ai đó trong trường nữa.

“Nhìn kìa.” Tiếng của Yuri vang lên, và bây giờ là 40 cặp mắt đang giãn tròng nhìn chằm chằm vào tôi và Jessica.

“Thấy chưa, mình đã nói là nhìn thấy họ ở quán ăn mà.” Cô bạn ngồi phía sau Yuri và SooYoung lên tiếng.

“Không thể tin được.” SooYoung vuốt ngực nhìn tôi nói.

“Lại thêm một cặp nữa rồi.”

“Đôi lứa xứng đôi. Chúc mừng cậu TaeYeon.” Mấy tên bất hảo ngồi bàn cuối vỗ vai tôi nói.

“Này thì hoàng tử này. Thời đại này là của chú lùn biết chưa.” Tên đần độn lại một lần nữa tham gia, hắn liên tục đập cuốn sách văn học xuống bàn và nói.

“Bạn bè thế đấy.” Tôi ngồi vào chỗ của mình trong khi Yuri và SooYoung đứng khoanh tay lại ánh mắt lườm lườm nhìn tôi.

“Fany à, cậu không sao chứ?” HyoYeon bất chợt hô lên còn Tiffany nãy giờ mở cả miệng lẫn mắt nhìn tôi và Jessica đang nằm bất động trên mặt bàn. Tôi vò đầu mình lại, chỉ là mới đi cùng nhau thôi mà tất cả bọn họ làm như có động đất xảy ra vậy.

Cả giờ học tôi thơ thẩn trong suy nghĩ của mình, bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao anh trai của tôi lại hay cười ngẩn ngơ mỗi khi nghĩ về chị dâu. Tôi dán chặt ánh mắt vào tấm lưng của Jessica mà không để ý nãy giờ đã vẽ nhằng vẽ nhịt gì vào vở nữa.

“Á!” Tôi quay lại khi thấy có ai đó ném một cục giấy vào đầu mình.

“Đồ dại gái!” Tôi nhặt cục giấy lên và mở nó ra. Sau đó tôi đưa hướng mắt nhìn sang SooYoung và thấy cậu ấy đang nhếch mép châm biếm tôi. Tôi thở dài một cái rồi lắc đầu quay đi.

“Á!” Lại thêm một cục nữa, lần này thì tôi bắt đầu bất bình rồi đấy. Tôi di chân mình lên cục giấy trước khi thô bạo mở nó ra.

“Ngắm vừa thôi, lé mắt bây giờ.” Tôi quay sang SooYoung nhưng chỉ thấy cậu ta đang mải cúi đầu gặm nốt miếng bánh mỳ dưới gầm bàn. Phản xạ sau đó của tôi là chuyển hướng sang Yuri. Là cậu ấy, thậm chí Yuri còn cố tình làm mắt cậu ấy lé đi để châm chọc tôi.

Giờ ra chơi trước khi bước vào tiết thực hành môn kỹ thuật nông nghiệp, tới lượt tôi được phân đi lấy tranh vẽ và những mẫu vật liên quan để phục vụ cho bài giảng. Tôi không thấy Jessica, Tiffany và HyoYeon ở đâu cả. Có lẽ họ đã tới phòng thực hành để chuẩn bị trước. Dù sao bài thực hành này cũng lấy hệ số điểm nhân đôi.

“Này Jessi, cậu không phải bị dị ứng cả trung khu thần linh đấy chứ.” Tiếng của Tiffany thật sự khá lớn.

“Fany à, bình tĩnh lại đi.” HyoYeon đứng giữa Jessica và Tiffany cố làm dịu tình hình.

“Ya, cậu không phải thực sự là thích Kim TaeYeon đấy chứ?” Tiffany bước tới gần và nói.

“Rồi sao.” Jessica đặt mẫu cây giống xuống và nói.

“Sao cái gì mà sao? Mình thật sự không hiểu nổi cậu đấy.”

“Tóm lại là cậu thắc mắc chuyện gì?” Jessica ngẩng lên nhìn Tiffany và nói.

“Mình có hàng trăm lý do để thấy cậu không thể thích Kim TaeYeon. Vậy mà cậu còn hỏi mình thắc mắc điều gì sao?”

“Không thể?” Jessica nhíu mày lại nhìn Tiffany.

“Là không nên.”

“Vì sao không nên?”

“Cậu rõ ràng hiểu được mình nói gì mà.” Tiffany bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Mình không hiểu.” Jessica trả lời rồi lại cúi xuống sắp xếp lại các mẫu nghiệm.

“Là cậu ép mình nói nhé. Jessi à, ngoài kia có bao nhiêu người tốt để mắt tới cậu. Cậu chưa từng để mắt đến họ vì cậu nói cậu muốn tập trung học hành. Nhưng là vì TaeYeon có phải không. Vì cậu ta nên cậu mới thu mình lại như vậy. Kiên nhẫn chờ đợi một người như vậy có đáng không? Cậu ta là không xứng với cậu. Mình là bạn cậu, mình không thể dương mắt lên nhìn cậu bước xuống vực như thế. Người ta sẽ nghĩ gì khi cậu với TaeYeon là một cặp. Nếu cậu cho qua thì TaeYeon cũng phải tự thấy xấu hổ về điều đó.” Tiffany giật mẫu nghiệm trên tay Jessica và nói.

“Vì thế mà cậu không nhận lời Yuri phải không?” Jessica bất ngờ chuyển hướng vế phía Tiffany.

“Sao lại có Yuri ở đây. Mình đang nói về cậu và TaeYeon cơ mà.” Tiffany như một người bị đụng trúng điểm yếu chợt lùi bước lại.

“Hai cậu làm ơn có thể bình tĩnh lại được không?” HyoYeon nãy giờ không thể chen chân vào cuộc đối thoại của Jessica và Tiffany lên tiếng.

Tôi bê thùng dụng cụ trên tay đứng chôn chân tại cửa, dù không cố tình nghe lén cuộc nói chuyện này nhưng những gì cần nghe tôi đã nghe được hết. Tiffany nói không sai? Đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao Jessica chọn mình. Và cho dù là bất cứ lý do gì đi nữa thì tôi cũng cảm thấy bản thân mình không xứng với cậu ấy. Trước kia tôi chưa bao giờ nhận ra khoảng cách này. Thậm chí nếu có thì nó cũng chẳng ảnh hưởng đến tôi. Tôi và Jessica ngày đó không liên quan đến nhau. Chỉ đơn giản thích một người. Một chữ “thích” thôi mà sao cũng nhiều vấn đế như vậy. Xấu hổ ư? Tôi biết chứ. Tại sao lại không biết chứ? Tôi có thể kém cỏi nhưng tôi có lòng tự trọng của mình.

“TaeYeon à.” Tôi giật mình khi HyoYeon nhận ra tôi đang ở đó, tôi ngước mắt nhìn cả ba người. Ánh mắt tôi lướt qua Jessica, cậu ấy nhìn tôi có chút ngạc nhiên.

“Hôm nay...tới phiên mình lấy dụng cụ.” Tôi gượng gạo cười nói cố tỏ ra như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Tôi bê thùng dụng cụ vào và đặt lên bên trước khi bước ra khỏi đó thật nhanh.

Cả buổi học ngày hôm đó tôi giữ trạng thái yên lặng nhất có thể. Tôi không nghĩ về Jessica mà nghĩ về bản thân tôi nhiều hơn. Lần đầu trong đời cảm giác bị người khác đạp xuống như vậy khiến tôi cảm thấy nặng nề. Từ bé dù thành tích có như thế nào thì tôi vẫn luôn nhận được những lời động viên từ gia đình. Thậm chí ngay cả khi bị thầy giáo quở trách tôi cũng không cảm thấy tồi tệ như thế này. Chẳng lẽ tôi coi trọng Jessica hơn mình sao? Chuyện này là không thể. Tại sao lại đột nhiên chán ghét bản thân đến như vậy. Lớp học kết thúc, tôi nhanh chóng khoác ba lô lên vai và đi nhanh về phía câu lạc bộ Taekwondo và bỏ mặc Jessica ở lại. Nói là bỏ mặc nhưng ai mà biết Jessica có cần tôi không. Tôi ghét việc nghĩ rằng Jessica sẽ nghe theo những lời mà Tiffany nói.

Tôi thay đồ tập và cứ thế nhắm mắt nhắm mũi tập một cách điên cuồng. Tôi chạy bền không biết mệt, liên tục dồn sức đấm đá vào các bao cát. Tôi rủ hết từng người trong đội đấu thử với mình. Ai nấy đều nhìn tôi giống như một kẻ lên cơn điên. Lúc đầu họ còn cố gắng phối hợp sau dần thì họ để tôi tự tập một mình. Mồ hôi của tôi vã ra như tắm nhưng tôi vẫn kiên quyết chạy quanh sân, ánh mắt của tôi mơ hồ, đầu óc bị chi phối bởi những suy nghĩ chằng chéo.

“TaeYeon à.” Có tiếng một đồng đội của tôi gọi, nhưng tôi bỏ ngoài tai và tiếp tục chạy.

“TaeYeon.”

“TaeYeon.”

“TaeYeon.”

Chết tiệt, họ gọi tên tôi làm gì. Lại muốn nhạo báng tôi à, tôi bỏ ngoài tai những tiếng gọi và tiếp tục chạy cho khi đầu của tôi đâm thẳng vào một cơ thể rắn chắc của ai đó. Tôi mất thăng bằng và ngã ngửa ra sau, mồ hôi nhòe cả tầm nhìn.

“Kim TaeYeon! Có người tìm em.” Giọng nói sang sảng của huấn luyện viên vang lên. Tôi theo cái chỉ tay của ông ấy nhìn về khán đài, Jessica đang ngồi đó nhìn tôi. Tôi nhìn cậu ấy, ánh mắt cậu ấy dịu lại, không sách không vở. Chỉ có một mình Jessica Jung ở đó, hoàn toàn là một hình ảnh mới. Tôi chống tay đứng dậy, cúi chào huấn luyện viên và bước về phía Jessica.

“Lau mặt cậu đi, bọn mình đã cố gọi cậu mà cậu không chịu nghe gì cả. Cậu ấy đã chờ cậu suốt 2 tiếng rồi đó.” Một đồng đội đưa cho tôi chiếc khăn và nói. Đợi tôi 2 tiếng ư? Kiên nhẫn như vậy sao? Không phải cậu ấy đến đây để nói những điều Tiffany đã nói với tôi chứ? Càng bước lại gần Jessica, nhịp tim của tôi càng nặng thêm.

“Cậu tìm mình à?” Tôi hỏi còn Jessica chỉ khẽ gật đầu. Cậu ấy chỉ vào khoảng trống bên cạnh mình và bảo tôi ngồi xuống đó.

“Có chuyện gì sao?” Tôi nhìn xuống dưới chân mình và nói.

“Chăm chỉ thật.” Tôi ngẩng lên khi nghe thấy câu nói đó của Jessica. Jessica là người duy nhất mà tôi gặp khi nói chuyện vô cùng ngắn gọn nhưng chẳng bao giờ tôi hiểu được.

“2 tiếng trước thì nó lạnh. Nhưng bây giờ thì hết rồi.” Jessica đặt vào tay tôi một lon nước ngọt.

“Cậu...cậu...là sao...?” Tôi nhìn lon nước ngọt trong tay rồi nhìn chằm chằm vào Jessica.

“Cậu nghĩ Donald sau chuyện đó sẽ tiếp tục mua nước cho cậu sao.” Jessica khẽ cười và nói.

“Như vậy là ý gì?” Tôi vẫn không hiểu những gì đang xảy ra khi mà Jessica mỗi lúc lại càng đánh đố bộ não của tôi.

“Có ý là nhắc cậu đưa mình về đó.”

“Hả?”

“Đi đến nơi thì phải về đến chốn chứ.”

“Ơ...ừ...à...”

“Aish, bắt đầu rồi thì phải tiếp tục chứ.” Tôi nuốt nước bọt sau câu này của Jessica, có phải là mắt tôi vừa nhìn thấy cậu ấy khẽ quay đi vừa vén tóc vừa nói. Giọng nói còn có chút gì đó như thì thầm, rất khẽ như sợ người khác nghe thấy vậy. Lần đầu tôi thấy Jessica có vẻ e ấp trước mặt tôi. Trái tim tôi ngay lập tức như được sổ lồng, đập một cách loạn xạ.

“Những lời Fany nói mình...” Tôi vẫn còn lấn cấn vấn đề này nên bây giờ tôi đánh liều hỏi thẳng Jessica.

“Cậu thích Fany à?” Jessica bất ngờ quay lại nhìn tôi hỏi.

“Cái gì cơ?” Tôi ré lên và lắc đầu quầy quậy trước cái nhíu mày của Jessica.

“Không có. Mình làm sao có thể thích Fany chứ?” Tôi xua xua tay nói.

“Vậy để ý lời nói của cậu ấy làm gì.” Jessica đưa tay quệt nhẹ giọt mồ hôi lăn trên sống mũi của tôi và nói.

“Nhưng không chỉ có mình cậu ấy nghĩ như vậy đâu.” Tôi chóng tay lên đùi nói một cách buồn bã.

“Tập hợp đó không có mình.”

“Nhưng...”

“Tuần tới cậu có trận thi đấu đúng không?”

“Ừ, sao cậu biết?”

“Nếu cậu thắng, cậu có thể bịt miệng họ.”

“Nhưng ngộ nhỡ mình thua thì sao?”

“Thì lần sau làm lại.” Hòn đá tảng lo lắng trong lòng tôi sau câu nói đó của Jessica đã nhẹ đi rất nhiều. Cậu ấy muốn tôi thắng nhưng nếu tôi thua cũng không rời bỏ tôi phải không? Aish, việc cắt nghĩa câu nói của Jessica thật sự rất phức tạp. Nhưng trong lòng tôi lúc này, suy nghĩ thôi thúc nhất bây giờ là khao khát giành chiến thắng trong trận đấu sắp tới. Tôi phải thắng, thắng để cho tất cả bọn họ thấy tôi có thể làm gì. Tôi muốn Jessica tự hào về tôi.

Những ngày sau đó, tôi dồn sức vào luyện tập một cách chăm chỉ. Tất nhiên là công việc này vô cùng mệt mỏi nhưng tôi không thể từ bỏ. Vì chí ít thì buổi chiều nào Jessica cũng ngồi đó như một cái đài giám sát. Có những lúc bước chân tôi muốn ngã ra mà vì sĩ diện với Jessica tôi vẫn hăng máu luyện tập. Thậm chí còn có phần ham phô diễn những gì mình có trước mặt cậu ấy. Có lẽ đồng đội của tôi ai cũng hiểu, nên họ cũng rất nhiệt tình giúp đỡ. Ngay cả đàn anh cũng nương tay để tôi trở thành anh hùng trong mắt mỹ nhân.

Luyện tập là thế nhưng vào thời khắc thi đấu thì mọi chuyện hoàn toàn khác. Hôm nay có rất nhiều người tới chứng kiến tôi thi đấu. Cả gia đình tôi, tất cả bạn học và thậm chí là cả thầy giáo chủ nhiệm. Tôi có thể dễ dàng vượt qua mấy trận đấu loại, khí thế tăng lên không ít nhưng đến khi bước vào trận chung kết thì tay tôi run lên không ngừng, chưa di chuyển mà mồ hôi đã túa ra. Tâm lý căng thẳng tột độ. Tôi lắng nghe mọi lời cổ vũ vang lên từ bốn phía khán đài. Tôi đi găng và đội mũ bảo hiểm lên đầu. Trước mắt tôi là một đối thủ xa lạ, dù đã được huấn luyện viên nhắc nhở về cách ra đòn của cậu ta nhưng lúc này đầu óc tôi hoàn toàn không nhớ gì hết. Tôi di chuyển nhát gừng, ánh mắt của đối thủ như có lửa, nó xoáy sâu vào sự lo lắng của tôi. Ngay khi tiếng chuông vang lên, cậu ta đã di chuyển một đà về phía trước và chủ động giữ nhịp trận đấu và cuốn tôi theo lối đánh của cậu ta. Ra chân rất nhanh, tôi phải may mắn lắm mới có thể né đòn. Tôi lại bì dồn ép và mỗi khi như vậy tôi sẽ mất bình tĩnh, chân tay có phần luống cuống. Hết hiệp 1 cậu ta đã ghi tới 3 điểm.

Giờ giải lao, huấn luyện viên tháo mũ và lau mặt cho tôi, trong khi tôi đang thở hồng hộc.

“Nhìn thầy này TaeYeon.” Ông ấy vỗ vỗ vào mặt tôi và nói.

“Cậu ta có lợi thế về thể hình nhưng kỹ thuật cậu ta không bằng em đâu.”

“Cú đá của cậu ta uy lực quá. Em sợ.”

“Không được phép sợ.”

“Nhưng.”

“Em thông minh mà. Bình tĩnh lại, không được để thứ khác chi phối suy nghĩ của em. Bây giờ chỉ tập trung toàn bộ trí lực cho trận đấu này. Có nhìn thấy chiếc cúp đằng kia không. Em chỉ có 3 phút, 3 phút đó là của em. Không ai có thể cướp được nó. Có muốn nếm dư vị của chiến thắng không? Hãy cho bọn họ thấy em là ai? 3 phút đó không phải lúc nào cũng đến trong cuộc đời mỗi vận động viên Taekwondo. Mỗi người có thể có bao nhiêu 3 phút như thế. Phải chắt chiu nó và hãy chiến đấu như thể em mới là người chiến thắng. Đỉnh cao đang rất gần rồi, TaeYeon. Nhắm mắt của em lại, bắt đầu thả lỏng. Em thấy gì nào? Có thấy mọi người lao đến chúc mừng em không? Có thấy những người em yêu thương không? Có thấy kỳ vọng của họ không? Khát vọng chiến thắng của em đang từ từ được lấp đầy. Năng lượng đó sẽ cuốn phăng mọi đối thủ. Em sinh ra để chiến thắng. Không ai có thể thắng được em trừ phi em tự thua chính mình. Hạ cậu ta đi TaeYeon. Cậu ta cao hơn em, vì vậy đừng dùng những cú đá chẻ, tấn công vào hai bên sườn và ghi điểm. Đừng nóng vội. Jessica nhất định sẽ ở đó chờ em.” Từng lời của thầy giáo như nhập vào trong tâm trí của tôi, bỗng nhiên tôi cảm thấy mọi thứ nhẹ tênh, những áp lực dường như đang lan tỏa trong không khí. Thầy nói đúng, khoảnh khắc này là của tôi. Chiến thắng chỉ dành cho những người muốn đạt được nó. Tôi đưa mắt nhìn về khán đài, ông nội, bố mẹ, anh trai, bạn bè và Jessica nữa. Tôi có thể thấy khao khát chiến thắng trong mỗi đôi mắt đấy. Vậy tại sao tôi lại không thể có chứ? Tiến lên nào TaeYeon. 3 phút rất ngắn nhưng nó lại là một cột mốc đánh dấu nhiều thứ.

Tôi bước lại thảm đầu, cảm thấy cơ thể bắt đầu trở nên linh hoạt hơn. Tất cả những gì trong mắt tôi lúc này chỉ là bộ áo giáp màu đỏ của đối thủ. Nhất định tôi sẽ phá nát nó. Tôi bắt đầu dập nhịp chân, tập trung hết sức có thể, tôi không phòng thủ chờ cơ hội phản công mà bắt đầu di chuyển sang trái nhiều hơn để tấn công vào phía bên trái của cậu ta. Nhưng người cao lớn thường tỏ ra vụng về và cậu ta chỉ thuận có một chân. Tôi ra đòn vào phía chân trụ để cậu ta không thể vung chân phải một cách mạnh nhất, nếu cậu ta cố cậu ta sẽ tự mất thăng bằng và ngã xuống. Cứ như vậy tôi bắt đầu triệt hạ đối thủ của mình. Từng điểm, từng điểm một, khoảng cách đã cân bằng. Áp lực lại càng giảm xuống, bây giờ là thời gian để tôi dứt điểm trận đấu này. Tôi di chuyển ngang hông đối thủ và bất ngờ đá mạnh về phía phải khiến cậu ta hoàn toàn bất ngờ đưa chân trái lên để phản đòn. Đó là cơ hội tôi tạo ra, vậy nên với một cú đá vớt từ phía đối phương tôi đã có thể hạ thấp yếu điểm trọng tâm của cậu ta. Ngay lập tức một cú đá chẻ được tôi tung ra. Một cú đá 2 điểm và cậu ta nằm bệt xuống thảm đấu. Tôi dừng lại, mồ hôi mặn chát thấm vào khoang miệng. Tôi nghe thấy tiếng reo hò vang lên, và khi các trọng tài đồng loạt phất cờ màu xanh thì tất cả như vỡ òa. Tôi không dám tin vào mắt mình, huấn luận viên và các đồng đội lao vào tôi. Họ tung tôi lên không trung, cảm giác lâng lâng lan tỏa trong bầu không khí náo nhiệt này.

“Kim TaeYeon!” Cái tên này hôm nay cất lên thật ý nghĩa.

Tôi đứng trên bục nhận cúp và phần thưởng, âm thanh hỗn loạn giữa tiếng hú hét cùng tiếng nhạc vang lên nhưng dường như tôi chẳng thể nghe được gì vì lúc này tôi đang bận ngắm nhìn Jessica ở vị trí này. Cậu ấy hôm nay mặc một bố váy màu xanh lá, cột tóc phía sau trông vô cùng xinh xắn. Ở một khoảng cách như thế này thì tôi có thể nhìn rõ cậu ấy rồi.

“Bây giờ thì mình có thể đường hoàng đến bên cậu được rồi.” Tôi lẩm bẩm trong miệng mình và cười thật tươi.

Sau khi cùng chúc mừng với bạn bè cả đội Taekwondo cũng đã lấy của tôi một ngày dài. Đến tận tối, tôi mới có thể ngả lưng mình xuống chiếc giường êm ái. Nhưng mệt thế mà chẳng thể tài nào ngủ nổi. Tôi cứ tự cười rồi nhìn chiếc cúp trên mặt bàn. Cảm giác được mọi người công nhận và đạt được thành tích quả thật không tồi chút nào. Sao trước giờ tôi không nhận ra nhỉ? Nếu biết sớm thế này tôi đã tham gia câu lạc bộ từ lâu rồi. Mà không sao, như vậy cũng chưa muộn. Nhất định sau này tôi sẽ còn gặt hát được nhiều điều hơn thế. Suy cho cùng thì cũng là nhờ Jessica mà tôi mới đi được một quãng đường dài như thế này. Vậy mà ngày hôm nay tôi chẳng có cơ hội để gặp riêng cậu ấy? Phần thưởng này nhất định là phải cùng cậu ấy chia sẻ. Để xem nào tôi nên làm gì đây? Tôi vắt tay lên trán và bắt đầu suy nghĩ.

Ngày hôm sau, khi kết thúc tiết sinh học ngay lập tức tôi chỉnh lại đồng phục của mình và bước về phía bàn của Jessica. Tôi rút trong túi áo một chiếc kẹo mút vị dâu sữa và đặt lên mặt bàn của Jessica. Cậu ấy rời khỏi cuốn sách đang theo dõi và ngẩng lên nhìn tôi.

“Lớp trưởng, có thể dành mấy phút cho mình được không?” Tôi nhìn Jessica tủm tỉm cười, còn cậu ấy chỉ nhìn tôi thắc mắc không hiểu tôi định làm gì.

“Ồ.” Tất cả lớp ồ lên một tiếng khi quan sát hai bọn tôi.

“Đi nào.” Tôi hếch nhẹ cằm hướng về phía cây xà cừ trước cả lớp và ra hiệu cho Jessica.

Bóng mát của tán cây xà cừ bao lấy chung tôi tạo nên một khoảng râm, tôi kéo Jessica lại đứng ở đó và từ từ chìa hai tấm vé xem phim ra trước mặt cậu ấy.

“Không phải cậu bảo chưa đến rạp xem phim bao giờ sao?” Tôi nhìn Jessica cười nói.

“À mình mua bằng tiền thưởng nhận được đó.” Tỗi gãi gãi đầu trong khi Jessica chỉ nhìn tôi chăm chăm.

“Chuyện này?” Jessica gõ nhẹ ngón tay lên tấm vé xem phim trên tay tôi ánh mắt có phần như mong đợi điều gì đó từ tôi.

“Cậu muốn hỏi gì?”

“Nó có nghĩa là gì?”

“Ý của mình là...vé...à..ừ..thì xem phim...nó có nghĩa là...Hẹn hò với mình nhé.” Tôi bối rối, cố gắng nói tất cả những gì mà mình đã chuẩn bị ở nhà với Jessica. Một khoảng lặng tĩnh trong vòng vài giây, tôi ngẩng đầu nhìn Jessica chỉ thấy cậu ấy đang nhìn tôi mỉm cười. Cười là sao đây? Là đồng ý hay không?

“Lớp trưởng à, hẹn hò đi.”

“Kim TaeYeon hôm nay bảnh thật đó.”

“Đồng ý đi lớp trưởng.”

“Dễ thương quá.”

“Chúc mừng...chúc mừng...”

“Taengsic!”

Bạn bè trong lớp đã ùa về phía cửa sổ và cửa chính, họ còn kích động hơn cả tôi nữa. Trước đây tôi nghĩ mọi người sẽ bàn tán rồi dèm pha này nọ nhưng cảm giác lúc này của tôi giống như có một hậu phương vững chắc phía sau. Tất cả đều ủng hộ tôi, chỉ còn chờ cái gật đầu của Jessica nữa thôi.

“Cứ làm như vậy đi.” Jessica đột nhiên nhìn tôi nói, cậu ấy giật lấy tấm vé xem phim và đi vào lớp trong tiếng vỗ tay rầm rầm của chúng bạn. Ngay lập tức Yuri và SooYoung bổ nhào về phía tôi và chúc mừng. Cuối cùng thì 3 kẻ cá biệt như chúng tôi cũng làm được những điều đặc biệt.

“Lẽ nào sự thật thì chú lùn mới là người Bạch Tuyêt yêu.” Tôi thầm nghĩ trong lòng. Cách đây vài tháng cũng tại nơi này, tôi và Jessica vẫn còn là những người đối đầu vậy mà hôm nay mọi thứ đã thật khác biệt.

Buổi hẹn hò của chúng tôi diễn ra vào một buổi chiều thứ 7 mát mẻ. Tôi và Jessica cùng đi tới rạp chiếu phim. Đây là lần đầu tiên tôi đến đây với một người mà không phải Yuri hay SooYoung. Nhắc tới hai con người này tôi không khỏi cảm thấy buồn cười. Cả tối hôm trước, họ vác tới phòng tôi một lô lốc tiểu thuyết, dvd về mấy câu chuyện tình sướt mướt. Còn ra mặt làm gia sư dặn dò tôi những thứ cần phải làm khi hẹn hò nữa chứ. Cứ nghĩ tới bộ dạng cô đơn của hai người đó là tôi cảm thấy tức cười.

“Cậu cười gì vậy?” Jessica quay sang nhìn tôi hỏi.

“À không có gì. Mình chỉ...”

“Mà tại sao cậu lại chọn phim bi kịch như vậy?” Jessica đưa ánh mắt có phần mệt mỏi nhìn sang tôi. Việc này không phải tôi làm, đó là ý kiến của Yuri. Cậu ấy nói, con gái bây giờ thích mấy kiểu tình cảm sướt mướt. Khóc càng nhiều càng tốt. Như vậy bản thân người bên cạnh mới có thể có cơ hội gần gũi an ủi. Nhưng đã đi được hơn nửa phim, Jessica không hề có biểu hiện như Yuri nói. Cậu ấy chỉ chép miệng lắc đầu chê bai hai nhân vật chính, một cử chỉ đồng cảm còn không có chứ đừng nói đến nước mắt. Tôi cũng chả xem được gì, chỉ mải chăm chú nhìn Jessica. SooYoung nói rạp chiếu phim là địa điểm thích hợp cho cái nắm tay đầu tiên. Có điều Jessica, một tay cầm bỏng ngô, tay kia thì lại ở quá xa tôi. Biết vậy tôi mua một gói cho rồi. Tôi chán nản, cựa quậy người không khéo làm rơi túi bỏng của mình. Đã chán lại càng thêm chán nữa chứ.

“Cậu muốn không?” Jessica chìa túi bỏng của cậu ấy ra trước mặt tôi và nói. Tôi cũng không có việc gì làm, thôi thì ăn đi cho cơ hàm nó được hoạt động. Theo quán tính, mắt tôi nhìn vào màn hình trong khi tay tôi lại đưa tới túi bỏng của Jessica. Bỗng nhiên tay tôi nắm vào vật gì đó mềm mềm, thuôn dài, và man mát. Đến khi tôi nhận ra được mình đang nắm tay của Jessica thì cậu ấy đã quay sang nhìn tôi chằm chằm.

“Ăn nhiều bỏng ngô sẽ mập đó. Cậu đừng ăn nhiều quá.” Tôi chẳng hiểu IQ của mình là bao nhiêu khi tôi thốt lên câu này nữa.

“Cứ để như vậy đi.” Tôi lắp bắp nói rồi tránh đi ánh mắt của Jessica, tiếp tục nắm chặt lấy tay của cậu ấy và không rời mắt khỏi màn hình. Tôi không nghĩ mình có thể trải qua bước một theo cái cách này nữa. Dù sau đó khi ra khỏi rạp chiếu phim, tay tôi và Jessica trở nên nhớp dính vì mồ hôi quện với chất đường trong bỏng ngô tiết ra. Đến nỗi ngay cả khi rửa đi rửa lại thì vẫn còn mùi vị của bỏng ngô rất rất nhiều ngày sau đó. Nhưng tôi lại cảm thấy điều này rất đáng yêu, tuy có mất vệ sinh đôi chút nhưng tác dụng thì không hề tệ. Tôi và Jessica đã có thể nắm tay nhau mà không còn cảm thấy quá ngượng ngùng. Lần đầu hẹn hò, cả quá trình có thể nói là có mùi thất bại nhưng hương vị trải nghiệm lại rất ngọt ngào.

Hôm nay là chủ nhật, tôi có ý muốn rủ Jessica đi chơi nhưng cậu ấy lại nói rằng cậu ấy có đồ quan trọng cần giặt. Vì vậy tôi quyết định nằm dài trên giường và đợi cậu ấy đến. Mối quan hệ của chúng tôi diễn ra tương đối ổn định đó là theo tôi còn Yuri và SooYoung lại nói có đôi chút tẻ nhạt. Sự tẻ nhạt ở đây là ám chỉ mức độ đụng chạm của tôi và Jessica. Dù đã vài tuần trôi qua, thì chúng tôi cũng chỉ mới nắm tay nhau mà thôi. Mong gì nữa chứ? Tôi đã từng có những suy nghĩ vẩn vơ do bị tiêm nhiễm bởi hai cái đầu đen tối kia. Nhưng quan trọng là, từ tay đến những chỗ khác là một cú nhảy với khoảng cách không an toàn nên tôi vẫn còn rất do dự.

Tôi nằm được một lúc thì Jessica tới, cậu ấy mang theo một tấm vải voan siêu mỏng màu trắng. Vì chất liệu vải có phần mỏng manh dễ rách nên Jessica yêu cầu tôi và cậu ấy giặt nó bằng tay. Tất nhiên là tôi đâu thể từ chối. Tôi lấy một cái chậu giặt ra và chúng tôi bắt đầu công việc. Nói là giặt nhưng tôi thấy chúng tôi giặt thì ít mà đùa giỡn với bọt xà phòng thì nhiều. Nhất là Jessica, cậu ấy chỉ ngồi đó, hai bàn tay đập đập để nước giặt tiết ra nhiều bọt trong khi tôi mới là người cần mẫn giặt vải cho cậu ấy. Bỗng nhiên má trái của tôi nhói lên, một lúc sau thì tôi bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy. Tôi lấy vai cố xoa vào má để gãi ngứa.

“TaeYeon à, má của cậu?”

“Mình thấy ngứa ngứa.”

“Hình như là muỗi đốt đó.”

“Vậy hả?” Tôi lại đưa vai lên xoa xoa má.

“Sao cậu lại thè lưỡi ra vậy?” Tôi giật mình suýt chút là tụt hẳn lưỡi vào trong khi nghe câu hỏi của Jessica. Đúng là phản xạ không điều kiện mà.

“Thường bị muỗi đốt, mình hay lấy lưỡi nhả ít nước bọt vô đó cho nốt cắn tịt đi. Thói quen ấy mà, mình quên mất là con muỗi nó cắn vào má.” Tôi cười cười nhìn Jessica nói.

“Thật hả?”

“Chuyện gì cơ?”

“Chuyện nước bọt ấy.”

“Ừ, cậu chưa thử à. Đây là cách chữa dân gian mà.” Tôi nói mà chẳng mảy may nhìn biểu hiện của Jessica. Bất chợt Jessica nhổm người khỏi ghế, khuôn mặt cậu ấy ghé sát vào mặt tôi, tôi liếc mắt sang trái, cái miệng xinh xắn của Jessica. Tôi còn chưa kịp định thần thì lưỡi của cậu ấy liếm nhẹ lên má tôi. Toàn thân tôi cứng đờ, nốt muỗi đốt của tôi trở nên ướt. Jessica, lưỡi của ấy...là nước bọt của cậu ấy. Ngay lúc này ngay trong suy nghĩ của mình mà tôi cũng trở nên ú ớ.

“Hy vọng là nốt đó sẽ lặn đi.” Trái ngược với những suy nghĩ màu xám của tôi thì Jessica hoàn toàn tỏ ra bình thưởng, cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn vào nốt muỗi đốt trên mặt tôi. Còn tôi thì tất nhiên là sẽ nhìn cái khác, có điều chưa thấy nó xuất hiện trở ra.

Sau khi giặt xong tôi cùng Jessica mang tấm vải lên sân thượng phơi. Sân thượng nhà tôi ở hướng Đông Nam nên rất hút gió. Gió thổi lồng lộng vì thế mà sẽ rất nhanh khô. Tôi và Jessica ngồi trên chiếc xích đu hồi nhỏ mà ông nội làm cho anh em tôi chơi và chờ cho tới khi tấm vải khô.

“Nhà của cậu thoải mái thật đó.” Jessica đung đưa và nói.

“Nhà cậu còn to hơn nhà mình làm sao mà thoải mái hơn được chứ.” Tôi nhìn Jessica bật cười nói.

“Cậu đúng là ngốc mà.” Jessica cười lại tôi và nói.

“Ô hay, sao tự nhiên lại nói mình ngốc.” Tôi giả bộ làm mặt tức giận nhìn cậu ấy.

“Xem này, nó lặn rồi.” Jessica đột nhiên đưa bàn tay lên chạm vào má của tôi và nói.

“Lần này nợ cậu rồi.”

“Nợ gì cơ?”

“Nước bọt.”

“Nợ này sao trả đây?”

“Thì trả bằng nước bọt.”

“Gì cơ? Mình không dùng cách đó để chữa đâu.” Jessica xoa xoa nốt muỗi đốt trên mặt tôi rồi nghiêng người lại gần để xem nó. Khuôn mặt cậu ấy nhăn lại và nói.

“Trả nước bọt nhưng bằng cách khác.” Tôi không hiểu là trong đầu mình suy nghĩ những thứ gì nữa. Có trách thì hãy trách Jessica khiêu khích tôi trước. Trường hợp này không xét tới việc vô tình hay cô ý. Vì nó đều làm cho tôi có nguy cơ bị bệnh về tim mạch.

“Hả?” Jessica khẽ lên tiếng và rụt tay lại nhưng tôi đã nhanh hơn và nắm lấy bàn tay của cậu ấy. Tôi chăm chú nhìn vào đôi mắt của cậu ấy, rồi lại theo thói quen lướt xuống chiếc môi xinh xắn đó. Ông nội vẫn dạy tôi làm người có vay thì phải trả. Tôi bây giờ là muốn trả cả vỗn lẫn lãi cho Jessica. Có lẽ Jessica cũng hiểu được cái biểu hiện bất bình thường của tôi. Đôi mắt của cậu ấy giãn ra nhìn tôi rồi từ từ cụp xuống có vẻ ngại ngùng. Đó có phải là tín hiệu bật đèn xanh mà SooYoung vẫn thường nói không. Tôi không biết nữa, theo bản năng tôi cứ nhích lại gần cậu ấy cho đến khi.

“Á, gió...vải của mình.” Jessica hét lên một tiếng và chạy về phía tấm vải được treo. Gió thổi mạnh quá làm chiếc kẹp hờ bị bung ra. Tôi dù trong lòng thầm tiếc nuối nhưng cũng dứng dậy giúp Jessica một tay. Tôi giữ vạt trên và sửa lại chiếc kẹp. Còn Jessica giữ vạt dưới, cố gắng làm cho miếng vải thẳng nếp. Chúng tôi đứng hai bên, cách nhau là tấm vải voan mỏng manh. Trời gió to là thế mà không hiểu sao lại có ánh nằng nhẹ xiên khẽ qua lớp vải. Tay tôi dừng lại khi thấy mình đứng khá sát Jessica, khuôn mặt cậu ấy phản chiếu bởi ánh nắng lên tấm vải voan càng trở nên lung linh. Vào khoảnh khắc ấy, Jessica cũng khẽ ngước lên nhìn tôi, tôi vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt cậu ấy dù là đằng sau lớp vải. Tay trái tôi đưa lên chạm vào khuôn mặt của Jessica, tôi vẫn có thể cảm nhận làn da mềm mại dù có bị ngăn cách bởi tấm vải đó đi chăng nữa. Tôi nhìn cậu ấy, cậu ấy nhìn tôi, tôi tiến lại gần. Cậu ấy không lùi lại, chỉ đứng im tại chỗ. Mũi giày của chúng tôi chạm nhau. Khuôn mặt của tôi lúc này ghé sát lại, cảm nhận cả hơi nóng phả ra từ hơi thở của Jessica. Tôi không chờ được nữa, tôi muốn trải nghiệm cảm giác này. Tôi đi tới giới hạn cuối cùng, tôi sắp sửa chạm vào môi của cậu ấy dù là chỉ qua lớp vải. Ngay vào giây phút quyết định đó, trước khi đôi mắt của chúng tôi nhắm lại, đôi bàn tay của Jessica khẽ buông vạt dưới của tấm vải ra. Một làn gió thôi qua, hất tung tấm vải lên cao, nó lướt qua mặt tôi và bây giờ nó đang trùm lên người tôi từ phía sau. Lúc này thì không còn một lớp khoảng cách nào nữa. Tôi chạm nhẹ môi mình vào môi cậu ấy, đôi tay tôi run lẩy bẩy trong khi toàn thân như có một dòng điện chạy quá. Đôi mắt tôi nhắm lại, những tia sáng xẹt qua ngang dọc, thậm chí là có cả những dải sáng như cầu vồng xuất hiện. Tôi nghiêng đầu, khóe miệng khẽ miệng mở ra. Tôi bây giờ là phải trả món nợ của mình cho Jessica.

To be continued...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #taengsic