Nghỉ ngơi
Chiếc Global 7500 đáp xuống sân golf ở dinh thự gia tộc Gojo. Hắn ta nhìn sang bên cạnh, thấy Megumi vẫn say ngủ, đầu tựa vào vai hắn.
- Ngủ say ghê~ Gojo bật cười, chọc chọc vào má cậu. Thấy Megumi vẫn không tỉnh, Gojo bèn nhẹ nhàng nhấc cậu dậy, để cậu ngủ trong lòng.
- Ngài Gojo. Mọi người lập tức chạy ra đón hắn ta, thấy Gojo bế Megumi, tất cả đều tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt mình. Nhưng không ai dám thắc mắc điều gì, chỉ đứng chào rồi ai nấy quay trở lại hoàn thành nốt công việc của mình.
- Ngài Gojo, tôi đã sắp xếp phòng cho cậu Fushiguro rồi ạ. Một người đàn ông trung niên vội vàng đi theo hắn ta.
- Không cần. Gojo xoay người bước đi, bế Megumi đến thẳng phòng ngủ của mình. Người đàn ông hơi sững lại nhưng cũng nhanh chóng lui ra, để hai người có không gian nghỉ ngơi. Gojo bước vào phòng mình, từ từ để Megumi nằm lên trên giường rồi thay quần áo cho cậu.
- Người gầy quá...~ Gojo nhìn vóc người nhỏ nhắn của cậu, vừa thay quần áo cho cậu vừa cười cười. Xem ra sau này phải vỗ béo cho cậu rồi...~
Thay quần áo cho Megumi xong, Gojo mới thay quần áo cho mình rồi thả người xuống giường cạnh cậu. Nhìn lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở của Megumi, hắn ta mỉm cười, đưa tay kéo cậu gần vào người mình.
...
- ... Megumi mơ màng mở mắt, cậu khẽ cựa mình, đột nhiên có thứ gì đó động đậy cạnh cậu. Megumi bất ngờ phản ứng, giơ tay lên định hạ thủ thì Gojo đã nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào lòng:
- Mới tỉnh dậy mà cậu làm gì đó?~ Gojo bật cười, xoa xoa tóc cậu. Mới ngủ dậy mà đã cáu kỉnh như này rồi hả?~
- ... Thấy hắn ta, Megumi từ từ rút tay lại.
- Tôi đang ở đâu đây? Cậu nhìn ngó xung quanh, cả căn phòng tối tối, chỉ có chút ánh sáng hắt ra từ các ô cửa sổ. Một lúc sau, Megumi mới phát hiện ra mình đang nằm chung trên một chiếc giường với Gojo.
... Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy...? Đầu óc của Megumi đột nhiên sững lại rồi đình trệ, cậu định ngồi phắt dậy thì Gojo đã giữ cậu lại.
- Cậu định đi đâu? Giờ này muộn rồi, nằm xuống ngủ đi.
- Thả tôi ra, tôi ra chỗ khác ngủ...! Megumi bị tỉnh cả ngủ, nằm chung giường với tên đàn ông khác, cậu cảm giác đầu óc cậu sắp sửa nổ tung mất, vành tai của cậu đỏ ửng lên.
Sao lực tay gì mà mạnh dữ vậy, cậu giãy dụa mà người còn không nhúc nhích nổi.
- Làm gì còn chỗ nào ngủ?~ Cậu muốn ngủ ở đâu nữa?~ Gojo cười tủm tỉm nhìn cậu, tay vẫn giữ lấy cậu.
- ... Tôi không có phòng riêng sao? Megumi nhíu mày nhìn Gojo, cả dinh thự rộng lớn như này, làm gì mà không có nổi một chỗ riêng để cậu ngả lưng?
- Không có~ Gia nhân của ta dùng hết phòng rồi, cậu vừa mới chuyển đến, ta chưa kịp chuẩn bị cho cậu phòng riêng~ Gojo cười cười nhìn Megumi.
- Thả tôi ra, tôi ra ghế ngủ...! Megumi ôm gối định bỏ đi.
- Cậu ngủ như thế dễ bị đau lưng đó, ta không thể để cho cậu đau lưng được. Gojo vẫn giữ chặt lấy cậu. Đúng là đồ cứng đầu mà, bình thường hắn ta nói thì tuyệt nhiên không có ai dám nói lại hắn, ngoại trừ Megumi. Nhưng không sao, tâm trạng của hắn ta đang tốt, đôi co một chút cũng được.
- Ông... Megumi đang chuẩn bị nói ra một tràng vào mặt Gojo thì tiếng réo ùng ục từ bụng của cậu cắt ngang.
- ... Megumi quay mặt đi chỗ khác.
- ... Đói như vậy mà vẫn có sức đôi co với ta, cậu cũng giỏi thật~ Gojo bật cười buông tay ra khỏi người cậu. Hắn ta đứng dậy, mở cửa phòng.
- Ngài Gojo. Một người phụ nữ cúi đầu với hắn ta.
- Chuẩn bị cho ta đồ ăn. Gojo nói.
- Vâng, ngài muốn ăn gì ạ? Người phụ nữ lễ phép hỏi.
- ... Megumi, cậu muốn ăn gì? Gojo quay lại hỏi cậu.
- ? Megumi chớp mắt nhìn. Hồi còn ở trong tổ chức, người ta phát thức ăn theo suất ăn, người ta cho cậu ăn gì thì cậu ăn nấy, thức ăn thì cũng chả ngon lành gì, cậu biết cậu thích ăn món gì.
- ... Gì cũng được. Megumi nói.
Gojo nghe cậu nói vậy bật cười, quay ra nhìn người phụ nữ:
- Cậu ấy nói món gì cũng được.
- ... Vâng ạ. Người phụ nữ từ từ lui ra, nhanh chóng đi đến nhà bếp. Gojo gật đầu, quay lại nhìn Megumi nói:
- Đi theo ta. Gojo xoay người bước đi. Megumi thấy vậy vội vàng đứng dậy theo sau hắn ta. Gojo dẫn cậu qua một dãy hành lang dài, rồi đến một căn phòng rộng lớn trang hoàng sang trọng pha lẫn chút cổ điển, ở giữa là một bàn ăn được làm bằng gỗ Bocote đắt tiền. Gojo ngồi xuống cạnh bàn ăn, kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ra dấu tay cho Megumi ngồi xuống. Cậu nhanh chóng ngồi xuống, nhìn ngó xung quanh. Khoảng năm phút sau, hàng loạt thức ăn được đưa lên, có cả đồ Nhật lẫn đồ Tây, các món ăn nhanh chóng xếp kín cả bàn ăn. Megumi tròn mắt nhìn bàn ăn, lần đầu cậu nhìn thấy nhiều đồ ăn đến vậy. Mùi thức ăn thơm nức làm bụng cậu réo ùng ục, Gojo nghe thấy bèn nói:
- Ăn đi, ta không biết cậu thích ăn món gì nên cứ làm vài một món trước để xem. Gojo để đĩa bít tết wagyu trước Megumi.
- Đây mà là vài món sao? Megumi thầm nghĩ, cắt một miếng đưa lên miệng nếm thử. Mới cho vào miệng, cảm giác mềm mại, béo ngậy tan chảy trong khoang miệng cậu, đôi mắt Megumi khẽ ánh lên sự thích thú, cậu nhanh chóng ăn hết đĩa bít tết.
- Thích không? Gojo xoa đầu cậu, chăm chú nhìn cậu ăn.
Megumi gật gật, cậu tiếp tục nếm thử các món ăn khác, sashimi fugu, bánh mì phết trứng cá muối beluga rồi hàu cổ ngỗng nướng. Gojo ngắm cậu ăn, khóe môi cong lên thành nụ cười nhẹ. Nhìn cậu đói mà vẫn ăn uống nhỏ nhẹ làm Gojo bật cười. Thấy Megumi đã lau miệng, Gojo cười hỏi:
- Cậu đã ăn xong rồi sao?
- Ừm. Megumi gật đầu. Đồ ăn ngon lắm.
- Vậy sao? Gojo cười cười, hắn ta thì ngày nào chả ăn mấy thứ này, ăn mãi thành quen, lâu dần thấy chúng bình thường. Thấy Megumi nói vậy, Gojo nhướn mày, ăn thử vài miếng.
- Đúng là ngon thật. Gojo thầm nghĩ. Chẳng biết là do lâu không cảm nhận kĩ hay vì lí do gì khác mà đột nhiên hắn ta thấy đồ ăn hôm nay có chút khang khác.
Megumi liếc nhìn Gojo ăn xong rồi tráng miệng bằng daifuku, mùi ngọt thoang thoảng ở đầu mũi cậu làm cậu khẽ nhíu mày lại.
- Cậu không thích hả? Gojo thấy Megumi nhíu mày hỏi.
- ... Ừm. Megumi quay mặt đi. Mấy thứ có mùi ngọt ngọt như này vẫn là không hợp với cậu, cậu ưa mấy thứ có vị đắng hơn.
Gojo ăn hết chiếc daifuku, quay ra nhìn cậu:
- Đồ ngọt giúp cho ta có năng lượng hơn, nên ta mới thích đồ ngọt như vậy.
- Vậy sao? Megumi nhìn Gojo, nghĩ lại thì ông ta cũng trẻ, thích đồ ngọt chắc cũng không phải lạ.
- Nhìn gì ta mà nhìn kĩ vậy?~ Gojo véo má cậu hỏi.
- Hừ, lớn đầu rồi mà vẫn thích đồ ngọt. Megumi lầu bầu.
- Nè, ta mới có 28 tuổi thôi, chưa nhiều tuổi như cậu nghĩ đâu~ Gojo bật cười ha hả. Ta hơn cậu có 13 tuổi thôi đó, đừng có mà gọi ta là "ông"~
Megumi tròn mắt nhìn Gojo, nhìn ông ta như vậy mà 28 tuổi rồi sao?! Cậu còn tưởng ông ta mới có khoảng 21, 22 tuổi gì đó, đúng là biết chăm sóc bản thân mà.
- Từ bây giờ không được gọi ta là "ông" nữa nghe chưa, làm ta nghe xong cảm giác như ta ngoài 60 tuổi vậy~
- ... Vậy gọi là gì? Megumi nhíu mày nhìn hắn ta.
- Vậy "anh" thì sao?~ Nghe đỡ hơn nhiều đúng không?~ Gojo cười tủm tỉm nhìn cậu.
- ... Megumi gật đầu, đối với cậu, xưng hô không quan trọng, chỉ cần không dài dòng, ngắn gọn là được.
- Nhớ đó~ Gojo vươn vai vài cái. Thấy Megumi cứ ngó nghiêng quanh căn phòng rồi lại nhìn ra cửa sổ, Gojo bật cười hỏi:
- Có muốn đi dạo với ta không? Ta dẫn cậu ra vườn hoa một chút.
Megumi đứng dậy, theo sau Gojo. Hôm mà cậu bị bắt về đây, cậu mới nhìn thoáng qua vườn hoa rộng lớn, giờ được đi tham quan, cậu cảm thấy háo hức hẳn. Gojo dẫn cậu qua một dãy các cây thân gỗ cao lớn, nào là cây tử đằng, cây hoa giấy, rồi cây osaka. Sau đó là đến vườn hoa tràn ngập màu sắc. Hoa hồng, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, hoa cẩm tú cầu được trồng thành từng hàng ở hai bên lối đi, màu sắc rực rỡ đan xen vào nhau. Còn có hoa lan hoàng dương, hoa tigon, hoa sử quân tử mọc rủ thành từng chùm ở trên các giàn cây. Hương hoa ngào ngạt cuốn theo làn gió, tỏa khắp khu vườn. Megumi ngắm nhìn từng loài hoa, đôi mắt xanh ngọc của cậu ánh lên sư ngưỡng mộ. Sau vườn hoa là một rừng cây lá kim, nào là tùng bách tán, trắc bách diệp, cả thông caribe nữa. Tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua từng hàng cây, tiếng lá xào xạc làm Megumi dễ chịu, thư thái hẳn. Megumi khẽ nhắm mắt, tận hưởng làn gió mát lạnh lướt qua làn da cậu cùng bản hòa ca mà rừng cây mang lại cho cậu.
- Dễ chịu quá... Megumi khẽ thốt lên.
- Cậu thích là được~ Gojo xoa đầu cậu, cười híp mắt.
Loanh quanh một hồi, Gojo dẫn cậu quay trở lại dinh thự. Đang đi, đột nhiên cậu hơi khựng lại.
- Gì vậy? Gojo quay lại nhìn cậu hỏi.
- ... Chị Tsukimi vẫn an toàn đúng chứ? Megumi cúi đầu hỏi.
- ... Đúng vậy. Giờ cô ấy đang ở phòng chăm sóc đặc biệt trong dinh thự, nếu cậu muốn, ta sẽ đưa cậu đi thăm chị cậu một lát.
- Ừm. Megumi theo Gojo ra khỏi vườn hoa, đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang. Cửa phòng mở ra, bên trong là chị Tsukimi. Chị ấy nằm trên giường, cả người vẫn bất động, đôi mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Megumi ngồi xuống bên cạnh chị, đưa tay nắm lấy bàn tay gầy gò của Tsukimi.
- Chị... em đến thăm chị đây ạ... Megumi khẽ nói, cậu mong chị cậu sẽ đáp lại cậu, dù chỉ là một từ, một cái cử động. Gojo đứng cạnh cậu, chờ đợi. Hắn ta liếc nhìn thông số trên máy thở oxy rồi máy bơm truyền dịch cạnh giường bệnh, nhíu mày. Megumi cố gắng trò chuyện với chị, chờ đợi chị trả lời cậu. Cả căn phòng chỉ còn tiếng nói của cậu xen lẫn sự tĩnh lặng. Một lúc sau, Megumi từ từ đứng dậy, trước khi đi không quên chào tạm biệt Tsukimi.
Gojo đi dọc dãy hành lang trở về phòng ngủ.
- Cậu nên nghỉ ngơi đi. Gojo nói, mở cửa phòng ngủ.
- Ừm. Megumi nằm gọn vào một góc giường, đôi mắt cậu đờ đẫn nhìn vào khoảng không. Nhìn ánh mắt đượm buồn của Megumi khi ngồi cạnh chị Tsukimi, Gojo đột nhiên cảm thấy khó chịu kì lạ. Hắn ta từ từ nằm xuống cạnh Megumi, nhìn tấm lưng nho nhỏ của cậu. Một lúc sau, Megumi từ từ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
- ... Gojo thấy cậu đã ngủ, nhẹ nhàng ngồi dậy. Hắn ta từ từ đi ra phía ban công, cẩn thận không làm cậu tỉnh dậy. Gojo cầm theo vài điếu thuốc và bật lửa trên bàn, châm lửa hút thuốc. Khói thuốc tỏa ra, tạo thành một làn sương mờ quanh hắn ta, Gojo tựa người vào ban công, đôi lông mi trắng muốt khẽ chớp chớp, tận hưởng hương vị mà điếu thuốc mang lại. Một điếu, hai điếu rồi ba điếu, Gojo vứt tàn thuốc vào gạt tàn, rút chiếc điện thoại từ trong túi ra.
- Ngài Gojo, có chuyện gì vậy? Ieri thầm nghĩ, nửa đêm mà đột nhiên gọi cho cô, không biết là có chuyện gì đây.
- Có chuyện cần cô giúp đỡ. Gojo nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top