[LONGFIC] Girls Over Flowers [Chap 8-1], S9

Chapter 8

Together

Part 1

-----O-o--O--------

Tiffany's Pov.

Trái tim tôi như vỡ ra thành trăm mảnh. Vì sao Taeyeon lại làm thế với tôi chứ ? Trong đầu tôi chỉ có thể nghĩ rằng mình cần phải biến mất, tôi cần phải chạy khỏi đây trước khi mình thật sự gục ngã. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ phải chạy nhanh và nhiều đến thế. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ mãi rơi, tôi luôn tin tưởng Taeyeon, ngay cả khi cậu ấy quan tâm đến Jessica tôi cũng chưa hề phiền lòng. Vì tôi biết rõ là điều đó, tôi biết người cậu ấy yêu là ai, nhưng nếu như vậy thì những gì tôi vừa thấy là gì..?

" Mời quí khách đi chuyến bay số 231Y đến Paris vui lòng đến cổng ..."

" Không..!!! Tae à..."

End Pov.

Giật mình vì tiếng động bất ngờ, mọi người liền quay sang nhìn Tiffany, gương mặt cô ấy tái nhợt hẳn đi. Có lẽ trước chuyến bay này Tiffany đã phải mất ngủ rất nhiều nên ngay cả khi đến sân bay cô ấy cũng có thể ngủ gục. Vì muốn giữ tốt sức khỏe trước khi lên máy bay nên đã chẳng ai dám làm phiền cô ấy. Vậy mà khi nãy đột ngột Tiffany thốt lên làm ai nấy cũng giật mình.

" Cậu ổn chứ Fany ?" Sooyoung tiến đến hỏi khi thấy Tiffany đang đổ từng giọt mồ hôi không ngừng.

" ...Tae..cậu ấy đâu rồi ?" Tiffany quay nhìn xung quanh, lơ đi câu hỏi của Sooyoung.

" Chẳng phải khi nãy Taeyeon bảo cậu ấy không đến sao ?" Yuri quay qua nhìn Yoona ngơ ngác.

Tiffany ngước mắt nhìn Yuri rồi lại quay sang nhìn Jessica đang ngồi kế bên mình khó hiểu.

" Sica này, cậu và Taeyeon vẫn ổn cả chứ ?" Tiffany ngần ngại hỏi.

" ..Cậu nói gì vậy ? Tớ và cậu ấy vẫn bình thường mà.." Jessica ngạc nhiên mở tròn mắt nhìn Tiffany.

" Không phải hai cậu đang quen nhau sao ? " Tiffany tự nhiên hỏi, trong khi những người khác vừa nghe được liền quay qua bàng hoàng, đặc biệt là Yuri.

" WHAT ?!! Làm gì có ?!! Cậu nói gì vậy Fany !!! Cậu mớ à ? " Jessica quơ tay giẫy nãy liên tục, mặt cô đỏ cả lên.

" Ủa..vậy hả ?" Thở phào nhẹ nhõm, thì ra khi nãy chỉ là giấc mơ, ít ra cô cũng đã an tâm đi được phần nào. Nhưng..điều đó cũng không có nghĩa mọi thứ đều là giấc mơ.

Flashback

Tại hồ bơi Soshi.

" Fany ah...cậu có thể không rời Hàn được không ? Cậu biết Taeyeon cần cậu mà." Khi cả hai ngồi xuống ghế, họ ngắm mặt hồ tĩnh lặng một lúc rồi Jessica cũng lên tiếng.

" Mình biết." Tiffany mỉm cười buồn.

" Vậy tại sao cậu còn..."

" Nhưng mình vẫn còn cả một sự nghiệp bên Pháp. Ít ra mình cũng cần phải ổn định chúng lại rồi mới có thể quay về đây được. Cậu biết đó Sica, mình cũng yêu Tae vì thế mình càng không muốn phải rời xa cậu ấy." Tiffany cắt ngang lời nói của Jessica, đôi mắt của cô nặng trĩu nỗi buồn.

" Suy nghĩ lời mình nói đi Fany à..tại sao cả hai người đều cần nhau mà cứ phủ nhận nó thế.." Jessica nhíu mày, biết rõ điều cô đang làm chỉ đem lại sự tổn thương cho mình nhưng Jessica không thể ích kỉ được..

" Cảm ơn cậu Sica ,..có cậu là bạn thật là điều tốt nhất tớ nhận được.." Tiffany bước đến ôm lấy Jessica.

End Flashback.

Ngã người tựa vào thành ghế. Tiffany nhắm mắt lại thở dài, đây quả thật là một quá trình đấu tranh tư tưởng dài hạn. Cả Taeyeon lẫn sự nghiệp của mình, cô không biết phải chọn lựa bên nào. Đôi mắt nhắm nghiền , hàng mi nhíu lên. Jessica biết cô ấy vẫn chưa quyết định được.

" Sắp đến giờ rồi kìa unnie.." Seohyun nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh lay Tiffany.

" Ừm." Đáp lại nó chỉ là một cái gật đầu nhẹ, Seohyun lo lắng quay sang mọi người. Ai cũng hiểu rõ tâm trạng của Tiffany lúc này.

Vài giây sau đó, Tiffany cũng chậm rãi đứng dậy. Cô nắm lấy chiếc vali hồng của mình, tay còn lại cầm những tờ thủ tục.Mỉm cười với mọi người lần cuối rồi quay lưng bước vào trong.

Đột nhiên một cái ôm siết nhẹ lấy cô từ phía sau, cô sững sờ dừng lại. Đôi mắt thể hiện rõ nỗi đau buồn sâu trong nó.

" Đừng làm việc gì khiến mình phải hối hận." Jessica nhẹ nhàng lên tiếng, vòng tay cô thả lỏng ra.

Cắn chặt môi, Tiffany đứng lặng vài giây rồi cũng kéo vali bước tiếp vào trong. Mọi người ai nấy đều thở dài rồi cũng ra về.

Sau khi check xong thủ tục, Tiffany mệt mỏi bước vào trong máy bay, dựa người vào ghế , nhắm mắt lại chuẩn bị cho một giấc ngủ sắp đến.

" Em xin lỗi."

" Cũng biết xin lỗi nữa hả? Đừng có bao giờ có ý định bỏ anh đi như thế nữa đó?"

" Ừm..em đã nghĩ kĩ về mối quan hệ của chúng ta. Em có thể mất cả sự nghiệp nhưng anh thì không. Em sẽ không bao giờ buông tay anh ra nữa đâu."

Bàng hoàng mở nhẹ mắt ra, Tiffany quay nhìn về cặp tình nhân bên cạnh mình. Những lời nói và hành động của họ khiến cô suy nghĩ về mình và Taeyeon. Nuốt khan lại cuống họng mình, cô bất chợt nhớ đến nụ cười của Taeyeon. Trong sáng và đầy tình yêu thương, nhưng rồi chỉ sau một năm cô ra đi. Trở về chỉ để nhìn thấy nó với đầy vết rạn và cô đơn.

Nắm chặt lòng bàn tay mình lại, cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để xua đi những suy nghĩ điên rồ. Nhưng càng muốn quên đi thì hình ảnh Taeyeon chờ đợi mình khiến cô muốn xé nát cả trái tim. Đã đến lúc cô quyết định cho mình, cả sự nghiệp đang chờ đợi cô bên Pháp, và Taeyeon vẫn đang nhìn về cô ở nơi đây, cô không muốn mất đi bên nào cả, và...

....

Trở lại với những cô gái kia, mỗi người đều mang cho mình một tâm trạng. Trong chiếc xe Limo, ai nấy cũng đều im lặng và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Tiffany về chưa được lâu mà bây giờ lại phải trở lại Pháp. Chính những người bạn còn buồn huống chi Taeyeon bây giờ.

" ..Taeyeon ngốc thật. Tại sao lại không giữ cậu ấy lại nhỉ ?" Sooyoung lên tiếng phá đi không khí ngột ngạt lúc này.

" Cả hai người họ đều ngốc như nhau." Yoona thở dài khi mắt vẫn không rời khỏi đường phố Seoul về đêm.

" Nhưng Taeyeon đâu rồi ? " Jessica hỏi. Mặc dù đã ra sức thuyết phục nhưng Tiffany vẫn không nghe theo. Có lẽ cô đã quá vô dụng.

Mọi người nhún vai và rồi không khí lại trở nên im lặng.

....

Gục mặt xuống từng phím đàn, ngón tay thanh mảnh vẫn lướt nhẹ lên nó. Tạo ra cả một dạ khúc buồn du dương. Bóng đêm ùa về trong cả căn phòng, ánh sáng của ngọn nến chiếu vào gương mặt trắng mịn màng kia, trông thanh toát như một thiên thần..Ánh mắt vô cảm cứ di chuyển theo từng nhịp ngón tay.

" Nhưng mình vẫn còn cả một sự nghiệp bên Pháp. Ít ra mình cũng cần phải ổn định chúng lại rồi mới có thể quay về đây được. Cậu biết đó Sica, mình cũng yêu Tae vì thế mình càng không muốn phải rời xa cậu ấy."

Nỗi đau như làm rát buốt trái tim cô, cô không muốn mình là kẻ đã làm vướng bận, ngăn chặn đi cả một tương lai của Tiffany. Con đường phía trước vẫn còn dài nhưng cũng không che lấp đi những ánh hào quang. Và Tiffany cần phải bước đi trong nó. Không thể ích kỉ níu giữ cô ấy bên mình để rồi tương lai chỉ còn chìm ngập trong bóng đêm.

" Mình xin lỗi.."

Chậm rãi ngồi thẳng dậy đối mặt với những phím đàn. Im lặng một vài phút và rồi nó cũng trở về với giai điệu bản nhạc. Từng nốt vang lên như chính tâm trạng của Taeyeon. Buồn và trầm uất, nỗi cô đơn chiếm lấy cả bờ vai nhỏ bé. Đôi môi mấp máy một vài điều nhưng lại chẳng thể thốt ra. Cô chỉ có thể thả mình theo bản nhạc.

Bất giác một hơi ấm khẽ truyền qua người cô, đôi tay mềm mại khẽ vòng quanh eo mình. Gương mặt cô ấy thả tự do trên vai Taeyeon. Không cần quay lại nhưng trái tim cô có thể xác nhận rõ người đó. Giọt nước mắt lăn dài từ khóe mi xuống gương mặt thanh tú.

" Mình đã trở về." Giọng Tiffany khẽ khàng vang lên. Đôi mắt cô nhắm nghiền tận hưởng khoảng bình yên bên cạnh.

" .... " Taeyeon không trả lời, một niềm hạnh phúc đang dâng lên trong tim cô, những lời cô muốn nói đột nhiên chẳng thể thốt ra.

" Mình đã suy nghĩ rất kĩ. Và mình sẽ không hối hận với quyết định này. Mình cần ở bên cậu." Tiffany tiếp tục, cô bước đến đối diện với Taeyeon.

" Cậu còn cả một ước mơ bên đó." Khẽ lau đi những giọt nước đang rớt xuống má mình Taeyeon ngước lên nhìn Tiffany

Dịu dàng ôm lấy gương mặt ấy bằng đôi tay mình. Cô mỉm cười nhìn Taeyeon lắc đầu.

" Mình chỉ cần cậu thôi. Mình có thể mất tất cả nhưng tuyệt đối không phải cậu." Nhớ lại những lời cô gái trên máy bay đã nói. Cô biết được Taeyeon quan trọng với mình đến nhường nào.

Cô nhớ cảm giác khi mình vội vã chạy ra khỏi máy bay và tìm đến mọi nơi để gặp Taeyeon. Một tí nữa thôi cô có cảm giác mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng rồi cô lại nhớ về nơi Taeyeon đã tỏ tình với mình. Linh cảm cho cô biết rằng Taeyeon đang ở nơi đó, chờ cô.

" Cảm ơn cậu đã ở bên mình."

Taeyeon mỉm cười, khẽ lau từng giọt nước mắt trên mặt Fany. Cả hai ôm chặt lấy nhau cứ như thể chỉ cần buông nhẹ một chút thôi người còn lại sẽ biến mất. Chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của đối phương như lúc này, họ đều cảm nhận được tình yêu dành cho nhau.

Buông nhau ra 1 chút . Cả hai lại 1 lần nữa nhìn vào đôi mắt dối diện mình , một trong hai dường như không hề muốn thoát ra nơi yêu thương kia . Gần , gần hơn nữa … khi Fany cảm nhận được hơi ấm đang phả vào khuôn mặt mình.

“ Mình yêu cậu. Mình thật sự rất rất yêu cậu, Fany ah~ ”

Khẽ mĩm cười cô nhắm mắt mình lại và bắt đầu cảm nhhận nụ hôn của TaeYeon . Ngọt , nó thật sự rất ngọt , và ấm nữa . Ngay lúc này đây Fany mới biết mình không bao giờ quyết định sai . Cô sẽ không bao giờ để yêu thương của mình vụt đi nữa …

-----O--o--O-------

Gió biển vẫn không ngừng thổi vào bờ . Sóng biển ban đêm thì ngày càng dữ dội hơn . Hai con người 1 đen 1 đẹp thì vẫn im im lặng nhìn ngắm từng cơn sóng ùa về.

" Đưa tớ ra đây làm gì ?" Jessica lên tiếng, tay vẫn không ngừng đùa nghịch với lớp cát.

" Ngắm biển chứ gì ? " Yuri trả lời ngắn gọn. Cô cần một chút bình yên.

....

Đột ngột Jessica đứng dậy, cô phủi lớp cát còn vương lại trên người mình rồi kéo Yuri ra ngoài chạm vào từng con sóng đang vỗ từng đợt vào bờ.

" Thôi. Đi về.!! " Hoảng hồn khi nhận thức nước biển đang tiếp xúc với đôi chân mình , Yuri vội vàng giật tay ra rồi kéo Jessica đi vào.

" Ơ...sao tự dưng ra cho đã rồi về là sao ?!" Jessica ngớ người, lần này đến lượt cô giật tay mình ra khỏi Yuri.

" ..Ra ngoài xe mau lên. Tớ không chờ đâu đó." Yuri cau mày, cô bước nhanh về phía xe mình đậu tít ngoài lùm cây.

Jessica đứng đó lầm bầm nhìn theo dáng Yuri bỏ mình đi. Cô không ngừng giẫy nãy gọi với theo nhưng tên đó có vẻ không có ý định dừng lại.

" Yah !!! Kwon Yuri !! Chờ.. aAAA !!! " Do bản tính hậu đậu, Jessica vô tình giẫm phải vỏ sò cứa vào chân mình.

Thở phào vì chẳng còn nghe cái tiếng cá heo kia kêu réo tên mình nữa. Nhưng Yuri vẫn cảm thấy điều gì đó bất ổn khi phía sau hoàn toàn là sự im lặng. Cô vội vàng quay lại thì thấy Jessica đang ngồi bệt xuống bãi cát ôm lấy bàn chân mình.

" Đúng là con nhỏ lười..." Thở dài, Yuri định quay lưng bỏ đi luôn đấy nhưng vì cái bản tính thíc soi mói con người tóc vàng kia nên cô cũng vô tình thây đc cái thứ lỏng lỏng màu đỏ được gọi là máu của ai kia đang tuông ra

Đứng chần chừ một vài giây để chắc rằng suy nghĩ mình là đúng, Yuri chạy nhanh đến chỗ Jessica, lay lay cái gương mặt đang cúi gầm xuống kia rồi lại ngước xuống nhìn đôi chân đẫm máu.

" ...Yah...cậu ổn chứ..ngước lên nhìn tớ xem nào..yah !! Biết vậy đừng nên để cậu bỏ giày ra. Con gái gì mà.."

" ..Hức...hức..đồ xấu xa..Kwon Yuri..đồ độc ác..đồ đen thui !!" Jessica thút thít, cô không ngừng lẩm bẩm chửi rủa Yuri.

" YAH !!! TỚ ĐÃ LÀM GÌ CẬU HẢ ?!! VỪA PHẢI THÔI CHỨ ?!! " Yuri quát lên, khi không quan tâm mà còn bị người ta chửi nữa ai mà không tức chứ.

" Tớ..đã..bảo cậu..hức..chờ rồi..mà..hức.." Jessica đánh vào người Yuri liên tục, đột nhiên cô cảm thấy ức chế.

" ..Biết rồi biết rồi, cái đồ mít ướt..đau, dừng lại coi !! " Yuri nắm lấy tay Jessica lại rồi lấy ra chiếc khăn tay của mình lau đi vết xước trên chân Jessica.

Jessica nhăn mặt, chân cô bỏng rát, cô kêu lên và rồi như hiểu được ý Yuri liền nhẹ tay lại, chầm chậm lau nhẹ vết thương. Yuri bỏ chiếc khăn vào túi quần mình rồi quay lưng trước mặt Jessica,

" Tớ không thích chờ đâu đó. Lên nhanh đi." Yuri khó chịu nói.

" Gì cơ ?! Nhưng mà.." Jessica chần chừ, cô không quen được Yuri đối xử tốt như thế này.

" Nếu cậu đảm bảo mình có thể đi được thì tớ sẽ đứng lên." Yuri cắt ngang lời nói của Jessica. Cô nhìn xuống đôi chân của mình, ngay cả khi nó không hoạt động cô cũng cảm thấy đau nhói huống chi là đi trên bãi cát như vậy.

Jessica bĩu môi leo lên lưng Yuri. Ngay sau đó, Yuri đứng dậy nhưng loạng choạng ,xém một tí nữa là ngã bệt ra bãi cát.

" Yah !! Cậu có từng được ai cõng chưa vậy hã ?! Vòng tay ôm lấy cổ tớ đi chứ !!!! " Yuri gắt lên, cô không nghĩ Jessica ngốc nghếch đến vậy.

" ....Làm gì ghê vậy ?! " Jessica cau mày, cô quyết định vòng tay thật chặt quanh cổ Yuri để cho cô ấy khỏi la làng nữa, ngay lúc Yuri định bước tiếp thì cô ấy lại kêu ré lên lần nữa.

" YAH !!! Cậu định ám sát tớ đó hả ?!!!! Có cần phải chặt vậy không ?! Nghẹt thở cô nương !!" Yuri quằn quại suýt nữa làm té phịch cả Jessica xuống.

" TRỜI ƠI !! CÁI GÌ CŨNG KHÔNG CHỊU LÀ SAO HẢ ?!! " Jessica bực mình, cô vang lên âm thanh cá heo có độ làm thủng màn nhĩ.

" Dạ..bình tĩnh..vòng tay quanh cổ tớ..nhưng nhẹ thôi..coi như tớ van xin cậu.." Yuri sợ hãi nói, cô chưa muốn nhập viện ở độ tuổi này.

Jessica trề môi, cô thả lòng vòng tay mình ra và rồi Yuri đã có thể yên tâm bước tiếp. Jessica thích thú nghịch ngợm với từng lọn tóc đen óng của Yuri, cô cứ cuộn tròn nó trong tay mình rồi lại thả ra. Lâu lâu lại cười khúc khích nhưng rồi bỗng dưng Yuri quay mặt lại nhìn cô, khoảnh khắc cả hai ánh mắt chạm nhau cứ như thời gian dừng lại. Im lặng một vài giây, Jessica dứt nhanh ra khỏi trước khi cô bị ánh mắt kia hút vào trong vô thức, Yuri cũng bối rối quay đầu đi.

Cô không hiểu cảm giác này là gì, lưng Yuri không rộng nhưng mang đến cho cô cảm giác bình yên, bờ vai này không vững chắc nhưng mang lại cho cô cảm giác ấm áp. Bất giác tim cô đập nhanh hơn, cô lo sợ liệu Yuri có nghe thấy điều bất thường này không. Ánh trăng nhẹ dịu phản chiếu trên gương mặt Yuri, in hằn rõ từng đường nét. Ánh mắt đen thẳm như muốn hút lấy mọi vật trên thế gian này, chiếc mũi thẳng tắp nhưng lại nhỉnh lên ở chóp mũi như để lại một chút gì vương giả, và đôi môi đỏ mọng..bất chợt cô nhớ về nụ hôn trước kia.. Lắc đầu xua đi ý nghĩ mình đi, cũng may người cõng là Yuri nếu không thì cô ấy sẽ thấy mặt cô đang đỏ bừng lên mất..

Yuri mỉm cười, cô chưa bao giờ phải vất vả để cõng một người nào như lúc này. Nhưng cô không quan tâm điều đó, chỉ cần người đó là Jessica, cô luôn cảm thấy hạnh phúc. Dù cho con đường phía trước có dài và khó khăn đến đâu, cô cũng chấp nhận. Yuri không thể phủ nhận rằng cô muốn điều này là mãi mãi, nếu ngày nào cũng được bình yên như lúc này có lẽ cô sẽ không cần phải suy nghĩ điều gì nữa. Quay lại nhìn Jessica, cô ấy đã ngủ trên lưng cô. Trông cứ như một thiên thần, làn da mềm mại như em bé. bước nhanh về xe mình, Yuri nhẹ nhàng đặt Jessica xuống ghế, kéo dây an toàn cho cô ấy. Cô mỉm cười vuốt nhẹ gương mặt kia trước khi quay lại nơi ghế lái của mình .

....

" Taeyeon unnie đâu rồi !?!! " Seohyun bực bội quăng chiếc túi xách xuống sofa.

" Yah yah,..bình tĩnh đã nào !! Bớt nóng nào !! " Yoona vội vàng đem ly nước chanh cho Seohyun hạ hỏa.

" Sao lại phải uống cái thứ vô bổ này hả ?!! Đưa trà đây !!! " Seohyun cáu gắt, cô nằm phịch xuống sofa than thở.

Trời ơi..Hyunnie mà mình biết đây sao..umma ơi..

Yoona hoảng loạn cầm ly nước chanh đặt trên bàn rồi đi vào bếp lấy ly trà đem ra cho cô bé. Trông player đẳng cấp cả toàn Seoul vậy mà cũng sợ vợ gớm, à không, dại gái chứ .

" Tại sao trễ thế này mà Taeng unnie vẫn chưa về vậy ?! " Seohyun cộc cằn đặt chiếc điện thoại lên bàn sau vài cuộc gọi, cô chẳng thể nào liên lạc với Taeyeon.

" Hehe, trà nè, uống đi uống đi !! " Yoona chạy đến ngồi bên cạnh Seohyun, lấy tay quạt quạt cho cô bé nhưng đáp lại là một cái lườm liếc kinh sợ.

Oh My Chúa...

" Không có hứng uống nữa. Yoong uống đi !! "

" ..Ừm,.để Yoong uống.."

Yoona im lặng làm theo, cô không dám cãi lời cô bé này, đúng thật là nguy hiểm, chỉ có nước đi vào chỗ chết. Uống xong Yoona đặt ly nước lên bàn nhìn cô nhóc kia đang chống tay suy nghĩ, đúng hệt như bà cụ non. Yoona xích xích qua bên cạnh rồi vòng tay ôm lấy cô bé.

" Yoong làm gì vậy? Không có tâm trạng nha.." Seohyun khó chịu nhưng thật ra cũng đang khá lúng túng bên trong.

" Sao em khó chịu vậy? Ai làm cho Hyunnie buồn hả? " Yoong chu mõ, cô dịu dàng vuốt nhẹ mái tóc của Seohyun.

" Không có." Seohyun quay đi hướng khác.

" Nói với Yoong vậy đó hả ?! Cắn giờ à ?! " Yoona nghịch ngợm nói, xoay mặt cô bé đối diện với mình.

" Cắn đi !! " Seohyun thách thức, cô tiến mặt lại gần Yoona hơn.

Ngay lập tức, Yoona áp chặt môi mình vào môi cô bé, cô đưa lưỡi mình quết nhẹ lên môi Seohyun xin đường vào. Yoona cắn nhẹ môi dưới của Seohyun buộc cô bé phải phát ra tiếng rên. Trận đấu lưỡi như một bản valse ngọt ngào, ngay khi cả hai thấy không khí là điều cần thiết, họ buông nhau ra,tựa trán vào nhau.

CHÁT !!!!

Yoona đau đớn ôm mặt mình, cô vội vàng quay sang nhìn Seohyun ngỡ ngàng.

" Sao em đánh Yoong !?! Méc má nà " Yoona bĩu môi nói.

" YAHHHH !!! Yoong Đi chết đi " Seohyun quay đi hướng khác giấu đi gương mặt đỏ bừng của mình.

" Ớ.. Sao Hyun kiu Yoong đi chết chớ , Yoong chết rùi ai cưng Hyun " xụ mặt xuống Yoona dùng ngón tay mình khiều người đối diện.

“ … ”

“Hyun … Hyun ah~”

“…”

Cả hai đâu hề biết rằng, cuộc nói chuyện và chi tiết nóng bỏng đã được hai kẻ gian đứng bên ngoài chứng kiến. Họ chỉ núp sau lùm cây thì thầm xì xào, những tiếng cười man rợn phát lên khiến xung quanh ai nghe được cũng khiếp sợ. Và hiển nhiên, cánh cửa trong suốt nhưng được cách âm này đã làm cho 2 cô bé ngây thơ kia cứ mãi đùa giỡn với nhau mà không hay biết rằng đang có hiểm nguy rình rập.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top