Chương I - Phần 2

“yah mấy cái đứa kia!!!!! Chỉ có mỗi một tên mà không giải quyết được hả??!!!!! Nếu thua thì unnie cắt cơm tất cả nghe chưa??!!!!!” - một giọng nói vang lên trong bộ đàm bé tí gắn ở tai của 6 cô gái. JiYeon lầm bầm

- unnie ở đấy mà nói, có ngon xuống đây đánh nhau với tên này nè

- em cũng mau nghĩ cách đi!!!! Không chúng ta thua chắc đó!!!! - EunJung nói

- unnie tốt nhất là xuống dưới kia với Hyunie và Yul unnie đi!!! SooYoung unnie không thể mang cả 2 chúng ta!!!

YoonA rời ra khỏi tên kia, nhắn trán suy nghĩ cách đối phó, tên này không biết năng lượng ở đâu ra mà cứ phóng ra mấy luồng sáng xanh đó không biết mệt mỏi.  Yuri có thể điều khiển lửa nhưng cũng chỉ ở một giới hạn nhất định, khi nhiệt độ lên quá cao, Yuri không thể tập trung tạo thành lửa được nữa. Thậm chí cả hình thể Elafi của YoonA hiện tại, là hiện thân của thần Elafi cao quý, chiến đấu dai dẳng nhất định cũng không giữ được sức lực. Vậy mà cái tên kia hắn tạo ra năng lượng hủy diệt nhiều đến thế vẫn chưa thấy có dấu hiệu đuối sức. Nhất định hắn phải có điểm yếu, không có thứ gì là hoàn mỹ cả.

- Yoong!!! Cẩn thận!! - EunJung nhảy xuống ôm chầm lấy YoonA để né đi luồng sáng xanh, cô gái trẻ vì mải mê suy nghĩ mà không nhận ra vừa bị tên dị nhân kia tấn công. YoonA bằng thân thủ nhanh nhẹn, kéo Yuri bay thật nhanh tránh đi sự truy quét của luồng sáng quỷ dị kia.

- unniee!!!!! đừng có né nữa!!!!! Em đối mặt với hắn sẽ ổn hơn!!! - JiYeon hét lên

- em điên à??!! Unnie chưa muốn chết!!!! - SooYoung quay lại cáu gắt với JiYeon.

- nghe em đi unnie!!!! Để em đối diện với luồng sáng của hắn!!!

SooYoung không nói thêm điều gì nữa, chỉ tập trung tạo sóng siêu âm giữ cho nhịp bay ổn định nhất.

SeoHyun nhìn lên cao đầy lo lắng

- chúng ta phải làm gì bây giờ unnie??

- chiến đấu trên cao thì chúng ta hoàn toàn vô dụng Hyunie à. Nếu tiếp tục bắn đạn hắn sẽ phát hiện ra chúng ta ở đâu, luồng sáng ấy mà đến thì unnie với em chạy không kịp đâu - Yuri cắn môi nói một cách tuyệt vọng. Nếu như là đánh nhau dưới đất, nhất định cô sẽ thiêu rụi hắn chỉ trong nháy mắt.

Cách đó vài km, trên một chiếc máy bay loại chuyện dụng, SoYeon nhìn chằm chằm vào màn hình lấy tín hiệu từ vệ tinh, YoonA cùng EunJung không thể chạm đến móng chân của tên kia bằng mấy cái móc vuốt như mèo quào của EunJung, SooYoung và JiYeon còn thê thảm hơn, vật vã né tránh luồng sáng xanh chết người.

- làm sao bây giờ So? tên này mạnh quá… hắn ta cũng là dị nhân - Qri thở dài

SoYeon chống cằm yên lặng, chính cô cũng đang rất rối. Màn hình ở bên cạnh tự động bật sáng, một cái mặt baby búng ra sữa hiện lên và nụ cười không thể đáng ghét hơn

“ai da… SoYeon… Team chân dài của cô xem ra toàn là não ngắn. Mới khó khăn một chút mà đã… muhahaahaha”

- Kim Tae Yeon… - SoYeon nghiến răng ken két - tôi nhất định không cần sự trợ giúp của Team chân ngắn các cô. Đồ lùn!!!!

“yah!!!! tôi đang muốn giúp cô đấy nhé??!!! Tên kia hắn cũng là dị nhân, hắn biết bay, thậm chí sức mạnh còn lớn hơn 6 người của bên cô cộng lại, bên tôi cũng rất rảnh…”

- chống mắt lên mà xem - SoYeon ngắt lời TaeYeon hết sực lạnh nhạt. Ở màn hình bên kia, cuộc chiến vẫn vô cùng căng thẳng, YoonA cùng EunJung vừa ngã vào trong một tòa cao ốc khi né tránh luồng sáng xanh, luồng sáng chuẩn bị quét sang hướng SooYoung và JiYeon

“bíp!” SoYeon nhấn vào cái nút đỏ dưới ngón tay cô nãy giờ, trên đó con ghi rõ “Choi SooYoung”

JiYeon trợn tròn mắt khi trông thấy SooYoung không né, cổ của cô đã bị giữ lại bởi mấy miếng kim loại lòi ra từ giáp chiến đấu

- ứ ứ ớ ớ… - SooYoung nói không thành lời, luồng sáng kia đang quét đến ngang tầm JiYeon.

YoonA cùng EunJung lồm cồ bò dậy, cô gái trẻ hơn chống tay vào bức tường bị khoét một mảng lớn do luồng sáng ban nãy gây ra để đứng vững, thở hổn hển. Ánh mắt YoonA tối sầm lại, giữa bầu trời đỏ rực, luồng ánh sáng xanh lóe lên mãnh liệt xuyên qua JiYeon và SooYoung, đến khi chạm vào tòa cao ốc thẳng hướng mới dừng lại. Gã dị nhân nhếch mép cười nhạt

- xong 2 tên, còn 2 tên trong tòa nhà kia không biết còn sống hay đã chết và 2 tên ở dưới đất nữa

EunJung mím chặt môi, quàng tay sang vai YoonA rồi kéo cô gái trẻ vào lòng, những tiếc nấc vang lên giữa không khí ảm đạm hoang tàn

- đừng khóc Yoong à… chúng ta sẽ trả thù cho JiYeon và SooYoung

SeoHyun cùng Yuri ở dưới đất hốc mắt hoe đỏ, không thể tin được những chuyện vừa xảy ra, mọi thứ diễn biến quá nhanh và thậm chí họ còn không kịp phản ứng.

- khôn hồn thì bước ra đây xin hàng, ta tha cho các ngươi một con đường sống, bằng không thì xem gương 2 tên bạn ngu ngốc của các ngươi - tên dị nhân lớn giọng nói.

- KHỐN KHIẾP!!!!!! - EunJung gầm lên một tiếng, cắm những móng vuốt sắc nhọn vào tòa nhà nhanh thoăn thoắt leo lên cao. YoonA quẹt đi nước mắt, bay ra khỏi tòa nhà như xé gió. Đột nhiên một chùm ánh sáng rực rỡ lóe lên nơi luồng sáng xanh xuyên qua JiYeon cùng SooYoung ban nãy chạm phải. EunJung hơi ngừng lại, đôi mắt khó khăn mới có thể nhìn vào vật thể đang phát sáng kia

-.. Ji...JiYeon….?

Cả thân hình JiYeon được bao bọc bởi một chùm sáng màu xanh hệt như thứ mà tên dị nhân kia phát ra khiến cả một khoảng trời sáng bừng lên.

- ngươi.. người là thứ quái thai gì vậy…? - gã dị nhân nhíu mày, hắn chưa gặp hiện tượng này bao giờ, kẻ kia có thể xuyên qua chùm sáng mà vẫn chưa chết, và hiện tại đang biến thành một thể kì lạ vô cùng. JiYeon nhìn cơ thể đang phát sáng của mình, đột nhiên nở một nụ cười và từ từ đưa 2 lòng bàn tay về phía trước, một chùm sáng được tạo ra giữa 2 lòng bàn tay

- ngươi không biết năng lực của ta là gì sao?

Đôi môi của hắn ta run rẩy, chỉ kịp mấp máy vài câu

- absorption… - chùm sáng xanh của chính hắn ta đã kết liễu mạng sống của hắn chóng vánh, thân thể tan thành tro bụi.

JiYeon thở ra một cái, đi vào trong tòa nhà và lôi SooYoung ra, cô nàng chân dài này ban nãy vì quá hoảng sợ mà ngất xỉu đi, báo hại cô bị lệch một chút so với hướng của chùm sáng, suýt chút nữa cả 2 đã toi.

- sao ngày từ đầu em không hấp thụ năng lượng của hắn? Lâu la đến giờ khiến mọi người khổ sở hả? - Yuri nắm vào mũi JiYeon và bắt đầu nhéo thật mạnh. Cô gái trẻ la lên

- ui da… unnie…. đừng mà…. tại SooYoung unnie cứ né nó, làm sao em có thể hấp thụ được kia chứ?? úi da…

SoYeon hài lòng nhìn vào màn hình và nở một nụ cười với khuôn mặt búng ra sữa giờ đã chuyển sang màu đỏ kia

- mission successful. Team chân dài thắng lợi tuyệt đối. Chân ngắn mấy người cứ yên vị ở nhà mà thong thả uống trà

“gruuu…. Park SoYeon…”

Phạch phạch phạch!!

Khoảng không khí bên dưới cánh chiếc trực thăng chuyển động mạnh, lớp bụi trên đất bắt đầu được đẩy lên không trung và xoay vòng như lốc xoáy. Càng trực thăng chưa kịp chạm mặt đất, EunJung đã nhanh nhẹn phóng xuống, theo sau là YoonA đã trở về hình thể con người bình thường. Cho đến khi trực thăng hoàn toàn chạm đất, JiYeon mới lôi SooYoung vẫn còn đang bất tỉnh nhân sự ra. Cả nhóm tiến về phía cánh cổng lớn và bệ vệ trước mặt. SoYeon ưỡn ngực, nghênh ngang đi trước, trên môi là nụ cười vô cùng khoái chí, thầm nghĩ chốc lát nữa đây sẽ được lên mặt với đám chân ngắn, đặc biệt là tên Leader với cái bộ đàm vẫn còn bám bụi. Theo sau tất cả là JiYeon vẫn còn lê lết vác theo cái “xác” kềnh càng của tên họ Choi mạnh ăn nhưng yếu bóng vía.

- Nhiệm vụ lần này tuy hơi khó, nhưng phần thắng vẫn nằm trong tầm tay chúng ta! - tên Cáo bạc mắt sáng rỡ - Chuẩn bị nghe “bố” khen. Hơ hơ!

- Cậu có làm quái gì mà được khen!! - Yuri đi ngay phía sau thuận chân đá liền một phát vào butt EunJung - Toàn diễn xiếc với múa võ mèo. Xem ra tên dị nhân kia nói cậu không phải cáo cũng không phải sói là rất đúng!

- Cậu cũng có làm được gì đâu nào! Lại còn suýt giết tớ. - Cáo bắt đầu giở aegyo với cô nàng YoonA bên cạnh - Cũng may, Yoong baby của tớ đến kịp. Ôi! Con nai vàng ngây thơ của lòng Jung~~

- Cẩn thận! - Yuri đá mắt sang YoonA, rồi lại liếc nhìn EunJung - Cậu ta là cáo đấy!! Hahaha!

- Yahhh!!!! - EunJung bung vuốt sáng bóng, gí gí trước mặt Yuri chuẩn bị quơ quào - Cậu… - cảm nhận được cả người không thể tiến đến phía trước, Cáo bạc vừa vùng vẫy vừa ngoái đầu lại phía sau

- Yul! Unnie đi trước đi. - YoonA cố gắng ôm chặt EunJung

- Này! Cưng bỏ Jungie ra! Jungie phải cho tên ấy láu cá ấy một…

- Jungieeee~~~ - bằng một giọng nhão nhoẹt, YoonA khiến tên Cáo bạc đang hung hãn trở nên mềm nhũn

- Aigoo~ Nai cưng của Jung…..

JiYeon vừa lúc vác SooYoung đi ngang qua “thung lũng mật ngọt” của hai con người kia, lắc đầu thở dài

- Em còn đang tuổi thành niên đó các unnie ạ

- Em đã qua tuổi thành niên lâu rồi, và unnie chưa từng thấy ai ngốn một lượng thức ăn kinh khủng như em - EunJung nhăn mũi. Vừa nghe đến ăn, SooYoung đã tỉnh dậy, mắt sáng rực rỡ

- Ăn ăn ăn ăn sao??? Thức ăn đâu?

- Cậu đúng là đồ quái dị ! - EunJung cốc cho SooYoung một cái đau điếng. Tên thực thần họ Choi này vừa mới tỉnh dậy, không vui mừng vì thoát chết ban nãy, đã nghĩ ngay đến ăn uống.

Họ đang đi trên cây cầu đá bắc ngang qua con suối chảy dưới lòng thung lũng để đến được cánh cổng đồ sộ, nơi lưng chừng của ngọn đồi phía bên kia. Nơi đây là một thung lũng rộng lớn, hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài bởi các ngọn đồi cao và những đám mây mù lơ lửng bên trên. Với suối nước êm ả chảy bên dưới, mây mù cản bụi trần phía trên và xung quanh là một màu xanh mát rượi của cỏ cây, nơi này như một thiên đường mà con người ngoài kia đang ao ước có được, một Heaven Valley có thật!

Giữa một màu xanh toàn phần của đồi cỏ, ngôi nhà màu trắng ngà trông có vẻ cổ kính dần lộ ra khi các nữ dị nhân tiến gần đến cánh cổng. SoYeon chủ động áp lòng bàn tay vào một lõm vừa khít trên cánh cổng, các viền vân tinh xảo kim loại trên cổng sáng lên, nó dần hé mở, phô bày một khoảng sân rộng lớn phía trước ngôi nhà. Khi nãy có nói, nơi này là thiên đường, không có những sập sình, rình rang của chốn đô hội phồn hoa, nhưng hãy nhớ rằng, dù là dị nhân nhưng những cô gái này vẫn có một phần con người, họ không phải là tiên nên không thể bỏ hết những thứ trần tục vốn có. Và đừng ai nghĩ họ ngây thơ, trong sáng hơn người bình thường, họ thậm chí “nguy hiểm” gấp vài ngàn lần ấy chứ! Có thể kiểm chứng đấy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top