Chap 7.1
Hai tâm hồn và thể xác lại thuộc về nhau một lần nữa!
Chap 7.1
[Theme song] Memories Of The Wind
Bình minh hé lộ vào từng ngỏ ngách trong ngôi nhà có màu trắng tinh khôi. Ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi vào khuôn mặt tuyệt đẹp của Sica. Cô cố mở đôi mi mắt nặng nề của mình, dường như cơ thể cô chẳng còn sức lực nào nữa, thở ra một cái rõ kêu, cô ráng gượng dậy lết vào phòng tắm. Nhìn vào gương.
- “Sau một đêm mà mình trông thấy ớn vậy sao? Chắc cảm rồi, hơi thở cũng nóng quá…” – Sica tự nói với mình rồi ngồi lên bồn vệ sinh, cô xã “nỗi lòng” của mình.
.
.
.
.
------------
- “Sica! Hôm nay cậu dậy sớm vậy sao, thấy cháo đậu đỏ ngon quá sẵn tiện tớ mua cho cậu luôn đây. Sica… cậu đang trong nhà vệ sinh à?” – Yuri nói khi không thấy bóng dáng Sica nằm trên giường.
-………………
- “SICA….”
-………………
- “HEY! SICAAA~~” *cạch* Yuri mở cửa phòng tắm, nơi mà cô cho là có khả năng rất cao Sica đang ở đó
- “Á ~~~~~~” – Yuri la toán lên. – “Cậu làm tớ giật cả mình đó biết không hả? Sáng sớm mà rủ rượi giống ma thế kia.”
- “Xin lỗi, tớ ngủ quên mất…Mà cậu không biết gõ cửa à? Lỡ tớ đang…không mặc gì thì sao?”
- “Còn trách người ta nữa sao… không nghe trả lời làm lo muốn chết… tưởng bị gì chứ……” – Yuri vừa nói vừa lục hộc tủ của Sica.
- “Á ~~”
- “Gì nữa đây? Sao sáng sớm mà cậu cứ la toán lên vậy?” – Sica lại trườn mình xuống chiếc giường thân yêu và trùm chăn kín mặt.
- “Sh**! Hôm qua, cậu uống tận 2 viên sao? Ý tớ là thuốc an thần” – Yuri kéo chăn ra
- “Đừng. Tớ muốn ngủ lại mà… Chỉ 1 viên thôi nhưng tớ lại gặp ác mộng nên làm thêm một viên nữa.” – Sica lại kéo chăn lên khỏi đầu mặc kệ Yuri đang không vừa lòng về việc đó.
- “Hơn một năm nay cậu sử dụng nó rồi. Tớ xin cậu hãy đến bác sĩ tư vấn một lần nữa đi.” – Yuri nài nỉ con người cố chấp của Sica
- ……………… Ghừ! Sao lạnh quá vậy?
- “Sica.. Cậu có nghe tớ nói không đấy.”
- “Tớ nghe rồi. Tớ mệt quá. Tớ muốn ngủ.”
- “Cậu trông xanh lắm đó, có cảm thấy quá mệt thì đi khám đi, vậy thôi tớ đi làm đây, nhớ hâm lại cháo mà ăn nghe chưa?”
- “Biết rồi! Cảm ơn cậu. À bật điều hòa tăng lên vài độ giúp tớ, tớ lạnh”
.
.
.
- “Tớ tắt điều hòa và mở hết cửa ra cho cậu rồi, hôm nay trời quang đãng thoáng mát, nên cứ yên tâm mà ngủ.”
- “Cảm ơn cậu.”
-----------------------
Cái bóng cao cao in lên bức tường ở căn phòng VIP trong bệnh viện. Tiếng bước chân ban đầu dồn dập nhưng rồi chậm rãi dần
- “Hử…… Uh~~~~~~~~~ Jisub oppa à! Mệt quá.. Mấy giờ rồi nhỉ? ” – Taeyeon căng người mình ra.
- “Xin lỗi đã làm em thức giấc.” – Jisub khẽ khàng nói.
- “Không sao, em cũng chỉ chợp mắt thôi. Anh có mua mì đen cho em không đấy?” – Taeyeon dụi mắt mình
- “Có chứ. Insung đâu rồi?” – Jisub thắc mắc
- “Anh ấy đi lấy nước. Mà hôm nay anh tạm gác lại việc của thằng Minne đi, em có việc bận nên không ở lại chăm sóc cho chị được. À đúng rồi, hôm qua chị Yeonhee có tỉnh được một lúc rồi thiếp lại, bác sĩ nói tình hình vẫn đang tiến triển tốt nên không có gì phải lo ngại. Nên anh cũng đừng lo lắng quá.”
- “Anh biết rồi.”
- “Với lại Insung sẽ đưa em đi nên em có gọi vài đứa tới giúp anh.”
- “Uhm. Cảm ơn em.”
----------------------
Trụ sở cảnh sát Kangnam
- “Morning!” - Câu chào thường lệ của Yuri khi bước chân vào tổ của mình. Nhưng hôm nay có vẻ bận đây, vì cô thấy mọi người đang chuẩn bị dụng cụ của mình. Yoona nhìn cô rồi cũng đi lướt qua thật nhanh.
- “Xuất phát thôi. Có vụ án mới…” – Sunny vỗ vai Yuri.. Sau đó mọi người ai ai cũng bước dài, bước ngắn nhanh chóng vọt lên xe…
----------
Yuri’s Pov
Chúng tôi tới hiện trường vụ án ở tòa chung cư
*tách* *tách* Tôi thấy Taemin cầm máy ảnh chụp lại hiện trường. Sooyoung và Fany thì kiểm tra lại hiện trường, thu thập dấu vân tay hoặc chứng cứ gì đó. L thì xem xét tử thi. Tôi thầm nghĩ, vậy tôi sẽ làm gì?
- “Chào sếp”
- “Sunny như thế nào rồi?” – Tôi giật mình quay lại thấy Yoona và Sunny. Yoona rất tập trung, khác vẻ ngoài thường ngày mà tôi thấy. Người ngoài nhìn vào thì chắc sẽ nghĩ cô ấy khá cứng nhắc. Mà từ khi nào tôi nhìn cô ấy nhiều như thế nhỉ?
- “Tên anh ta là Choi Min Nye. Người ta thường gọi là Minne – một tay ăn chơi có tiếng ở Seoul. 27 tuổi. Thất nghiệp, nhưng anh ta luôn có một khoản tiền đầu tư vào gái gú, rượu chè và cả thuốc dạng tổng hợp như thế này.” – Sunny giơ gói ma túy lên.
- “L?”
- “Thời gian tử vong từ 12h đến 12h30 đêm qua. Từ tình trạng thi thể có thể thấy tay chân bị trói, có lẽ trên chiếc ghế đằng kia, có vẻ anh ta đã bị hành hạ trước khi chết, có rất nhiều vết bầm tím trên người, ở đầu cũng có. Tất cả các vết tích đều cho thấy anh ta bị sát hại.” – Có lẽ tôi cần phải học hỏi nhiều hơn nữa sau khi nghe L phân tích xong.
- “Còn dấu vân tay thì sao?” – Yoona tiếp tục.
- “Chắc nghi phạm đã dọn dẹp sạch sẽ, không để lại bất kì dấu vân tay nào. Có thể là do người quen gây ra.” – Sooyoung nói
- “Đúng rồi camera..” – Yoona nhìn thẳng vào Sooyoung
- “Cứ cuối tuần vào khoảng 11h đến 6h sáng hôm sau các camera được tắt, nhằm kiểm tra và reset lại hệ thống nên vô ích rồi Yoong.” – Sooyoung nhún vai thất vọng.
- “Hung thủ khá tinh vi và cẩn thận. Haizz! Vụ này khó khăn rồi?” – Sunny sau khi ghi chép tất cả thì lên tiếng
- “Yuri và Fany unnie kiểm tra xung quanh và bên ngoài hiện trường đi.” – Tôi giật mình vì đề nghị bất ngờ của Yoong rồi tôi mĩm cười, gật đầu.
- “Fany này! Chúng ta đang ở tầng 15 vậy phải xuống tận dưới sân à?” – Tôi hỏi
- “Gì chứ? À! Chúng ta kiểm tra và lấy lời khai ở những căn hộ kế bên thôi. Phía dưới có người kiểm tra rồi.” – Tôi có nói là cô gái này có đôi mắt cười rất đẹp chưa nhỉ?
Dần dần tôi cũng bắp kịp nhịp làm việc với mọi người. Tận bây giờ vẫn chưa phát hiện gì nhiều, chúng tôi về trụ sở phân tích manh mối và đợi kết quả xác nghiệm tử thi thì mới tiếp tục điều tra được.
End Pov
-------------------------
Taeyeon lật đật bắt taxi từ bệnh viện chạy về nhà, cô tắm rửa thay đồ. Sao bỗng nhiên nhịp thở của cô không đều đặn.
- “Sao mình hồi hộp vậy? Phù ~ Bình tĩnh nào Kim Taeyeon… chẳng phải mày sắp gặp được Sica sao… Ok… cười tươi lên nào.” – Taeyeon nhìn trước gương thở dài suy nghĩ. - Từ hôm nay, tớ sẽ không bao giờ buông tay cậu nữa. Không bao giờ. Vì tớ biết điều quan trọng nhất đối với tớ là gì. Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi nữa thôi, chúng ta lại thuộc về nhau một lần nữa phải không?
Taeyeon chậm rãi bước tới trước cổng nhà Jessica. Chỉ cần một bước nữa thôi là cô sẽ bước vào thế giới của người ấy. Nhấn chuông cửa hai lần, nhầm báo chủ nhân ngôi nhà có người đang tìm.
*dingdong* *dingdong*
3 phút trôi qua trong sự hồi hộp của Taeyeon, cô nhấn chuông thêm lần nữa.
*dingdong*
Thời gian trong Taeyeon như chậm đi gắp ngàn lần, điều này làm cho cô cảm thấy căng thẳng rất nhiều. Cô xoa đầu nhìn đồng hồ, đã 9h rồi chẳng lẽ Sica đi ra ngoài vào giờ này, cô nhấn chuông thêm 2 lần nữa. Và cứ 5 phút là cô nhấn chuông vài lần.
- “Chết tiệt! 30’ rồi. Cậu đâu rồi Sica? Làm ơn! Cậu không thể đi đâu được tầng trên cửa mở toang ra thế kia mà.” – Taeyeon bắt đầu sốt ruột. – “Cậu không muốn gặp tớ sao? Không đúng… Điều đó là không đúng.. Vậy... aishh.”
Taeyeon gọi cho Jisub
- “Alo! Oppa, em muốn có số điện thoại của Jessica.”
-“Ok..” - *tít*
*tingtong* Điện thoại Taeyeon hiện tin nhắn. Rồi cô tiếp tục thực hiện một cuộc gọi.
- “Bắt máy đi Sica… Chết tiệt..”
- “……….”
- “Sica, tớ Taeyeon đây, cậu đang ở đâu vậy?…” – Taeyeon hỏi gấp
- “….Nhà tớ…… Tae………2209……..” – Sica thều thào nói
- “SICA! Cậu còn ở đó không? Trả lời tớ đi. SICA..22 cái gì chứ..” – Taeyeon bắt đầu lo lắng. – “Làm ơn đừng có chuyện gì đấy. 22..22… chẳng lẽ là… Mong là mật khẩu cậu chưa bao giờ đổi. *tách* - Cánh cửa hé mở vì Taeyeon đã nhấn đúng mật khẩu cổng nhà Sica. Vội vàng và đầy lo lắng Taeyeon cứ thế mà đi vào nhà. Cô thật sự không cười nổi nữa rồi.
- “SICA? SICA…”
Taeyeon chạy lên lầu với 2 bước một. Không nghe Sica trả lời quả thật đối với cô đó là điều tồi tệ.
- “SICA.. Sica.. Trời ạ! Đang ngủ hả? Trùm chăn kín mít vậy?” – Taeyeon nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh giường. Cô kéo chăn ra. Nói khẽ
- “Sica…tớ đây…” – Cố gắng thở đều lại, Taeyeon mĩm cười nhìn Sica. – “Cậu trông ốm quá… hôm qua tớ không kịp nhìn rõ cậu, tớ thật sự nhớ cậu rất nhiều.” – Taeyeon nhẹ nhàng đưa những ngón tay vén những lọn tóc của Sica lên… bỗng cô khựng lại…
- “OMG! Cậu đang sốt sao Sica..SICA DẬY MAU.. ĐỪNG LÀM TỚ SỢ..” – Taeyeon lay người Sica thật mạnh nhưng cơ thể đó dường như bất động.
Taeyeon vội vàng đi kiếm hộp sơ cứu, cô lấy cái nhiệt kế đo thân nhiệt của Sica. Lại một vòng xuống nhà bếp , cô nấu ít nước nóng pha một ít nước nguội nhầm làm nước trở nên ấm lại.
- Khăn… Sica để ở đâu nhỉ?
Taeyeon lục tủ đồ của Sica lấy được vài cái khăn nhỏ. Cùng thau nước ấm Taeyeon cẩn thận bước lên lầu, đặt nó xuống bàn, Taeyeon bước lại kiểm tra nhiệt kế.
- “40 độ… sao sốt cao vậy? Sica không nên ủ ấm và không gian phải thật thoáng mới được” – Taeyeon kéo chăn ra khỏi người Sica. Rồi nhẹ nhàng cô chuồm khăn ấm lên trán Sica. Cô sụt sùi cảm thấy mắt mình cay cay. – Xin lỗi cậu. Hixhix
Taeyeon nâng người Sica dậy cởi chiếc áo hoodie dày cộm ra khỏi người Sica, cô nuốt nước bọt, nhìn lên trần nhà rồi lại nhìn vào người đang tựa trên vai mình. Từng hơi thở nóng bỏng của Sica như thiêu đốt vùng cổ đầy nhạy cảm của cô. Mặc chiếc áo ba lỗ vào người Sica, cô đặt Sica nằm xuống rồi chuồm khăn ấm vào nách cô ấy..
- “Cũng nên chuồm vào bẹn nữa, nhưng… *phù* ok… – Taeyeon kéo chiếc quần xuống nhưng bỗng cảm thấy cánh tay mình đang rất rất nóng.
- “Cậu đang làm gì vậy?” – Sica thì thào
Taeyeon cảm thấy như mình bị bắt quả đang làm việc xấu vậy. Quá ngượng.
- “Tớ.. tớ ….ực… tớ chỉ là muốn chuồm khăn ấm vào bẹn của cậu. Cậu đang sốt rất cao đó. Nếu cậu tỉnh rồi thì cậu tự làm đi. Để tớ đi lấy thuốc hạ sốt cho cậu uống.” – Taeyeon một mạch đi lấy thuốc cùng với khuôn mặt đỏ ửng.
- “Uhm. Lạnh quá…” – Sica vừa nói vừa rùng mình. Cô lại quấn chăn thật chặt từ đầu đến chân.
.
.
.
- “Sica! Thuốc của cậu đây. Đừng ủ nhiệt như vậy, cậu sẽ sốt nặng hơn đó.” – Taeyeon kéo chăn ra khỏi người Sica, nâng cô ấy dậy.
*Hụ* *hụ*
- “Tớ chết mất.” – Dường như Sica nói không còn nên lời nữa
- “Sẽ ổn thôi. Ngoan, uống thuốc đi không là tớ đưa cậu đến bệnh viện đó.”
- “Đừng. Tớ ghét nơi đó.”
- “Tớ biết, vì vậy hãy ngoan ngoãn nghe lời tớ.” – Taeyeon dỗ ngọt
- “Tớ mệt quá.” – Sica cố nuốt viên thuốc
- “Tốt rồi, khoác cái áo mỏng này vào.”
- “Cảm ơn cậu đã giữ lời hứa. Giờ tớ muốn ngủ” – Jessica nhìn Taeyeon cười nhẹ.
- “Được rồi, không được đắp chăn đâu đấy.”
- “Nhưng tớ lạnh lắm.”
- “Như vậy cậu sẽ bớt lạnh hơn.” – Taeyeon nằm xuống cạnh ôm Sica vào lòng
- “Cậu sẽ nóng lắm. Cảm dễ lây đó”
- “Suỵt! Giờ thì như vậy được rồi.”
- “Cảm ơn cậu, Taengoo! Cảm ơn đã đến bên tớ, cảm ơn đã ôm tớ vào lòng. Tình yêu của tớ.”
- “Một lần nữa….”
- “Tớ nhớ cậu nhiều lắm, Taengoo của tớ!” – Sica thủ thỉ
- “Tớ cũng vậy…” – Nhẹ nhàng Taeyeon hôn vào mái tóc của người nằm cạnh..
Không ai nói với ai một lời nào nữa, chỉ là đang cảm nhận những gì đang diễn ra với bản thân mình quá đỗi giản dị, nhưng rất hạnh phúc. Hai con người, hai tâm hồn xa cách bao lâu giờ quyện lại làm một… Đó không phải là giấc mơ.
Love Again!
End Chap 7.1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top