Chap 6.2

Chap 6.2

[Theme song]

- “SICAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~” - Mắt Taeyeon đục ngầu, cô thở gấp, gân cổ cô hiện lên, điều này làm Insung giảm tốc độ lại.

- “Chuyện gì vậy Taeyeon chỉ 90km/h thôi mà” - Insung trả lời gấp gáp vì không ngờ Taeyeon phản ứng mạnh như thế. Anh lo cho Yeonhee và thật sự là như có lửa đốt ruột gan anh vậy, nhưng tiếng hét của Taeyeon trong lúc này không phải là đùa với một người có tâm trí đang không ổn định như anh.

- “DỪNG XE LẠI NGAY!” - Taeyeon quát lên điều đó làm cho Insung phải tấp xe vào lề.

*két ~~~”

*két*

- “Yeonhee đang nguy kịch, em còn muốn gì nữa đây.” - Insung hơi cáu

*cạch* không nói gì Taeyeon mở cửa xe bước ra dưới làn mưa lạnh giá. Insung tức tối đập tay mình vào vô lăng trước hành động giống như người điên của Taeyeon. Anh vẫn chưa biết gì.

Mắt Taeyeon nheo lại khi ánh đèn ô tô chiếu vào quá sáng. Bước qua khỏi vùng sáng đó, đôi môi Taeyeon run lên, mắt cô đỏ ửng, cũng không rõ do nước mưa hay là cô đang rơi lệ. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt của người con gái trước mặt mình.

- “Là cậu phải không Taeyeon?” - Sica nấc nghẹn, nước mắt chan hòa với nước mưa. Người cô run lên vì lạnh. Đến giờ cô không dám tin Taeyeon lại xuất hiện trước mắt cô như thế này. Cô thấy môi Taeyeon mấp máy muốn nói điều gì đó nhưng rồi thứ cô nhận được chỉ là tiếng mưa cùng lời yên lặng lạnh đến thấu xương.

- “TẠI SAO LẠI BẤT CHẤP NGUY HIỂM ĐUỔI THEO TỚ? CẬU BỊ ĐIÊN SAO?” - Taeyeon bất ngờ hét lên

- “VẬY TẠI SAO CẬU LẠI BỎ CHẠY?” - Sica cũng hét lên rồi đi những bước chân thật dài, cô vòng tay qua cổ con người đó. Nổi nhớ nhung này không thể diễn tả hết bằng lời được, niềm đam mê, sự khát khao tình yêu dường như được bộc lộ khi Sica siết mạnh tay mình hơn. Taeyeon rụt rè đặt đôi tay lạnh toát của mình lên tấm lưng có phần hơi gầy của Sica. Cô xoa dịu nó.

.

.

.

.

- “Buông tớ ra đi. Tớ có chuyện gấp.” - Taeyeon cố tháo tay Sica ra khỏi nhưng người đối diện không muốn vậy.

- “Cậu lại bỏ mặt tớ nữa ư? Tớ không muốn. Làm ơn đi Taeyeon.” - Sica lại nấc lên

- “Không đâu. Sáng mai tớ sẽ đến nhà cậu.”

- “Cậu thì có chuyện gì quan trọng ở Seoul chứ?”

- “Có một người rất rất quan trọng với tớ đang cấp cứu vì vậy…ờ…tớ cần cậu buông tay ra.”

Sica bắt đầu thả lỏng tay mình ra và nhìn Taeyeon một cách trực diện.

- “Người đó quan trọng với cậu lắm sao?”

*ping* *ping* *ping*

- “Vào xe đi Taeyeon. BỆNH VIỆN MỚI GỌI TỚI. YEONHEE CẦN TIẾP MÁU.” - Insung giục khi Taeyeon đứng ngoài mưa quá lâu với một ai đó.

- “Là phụ nữ sao? Người quan trọng cậu nói ấy.”

- “Đúng vậy. Chị ấy rất quan trọng đối với tớ. Chị ấy cần tớ ngay bây giờ giống như cách tớ cần chị ấy vậy. Cậu về nhà đi kẻo lại cảm lạnh, tớ đi ngay đây.” - Ánh mắt Taeyeon đượm buồn cùng sự lo lắng vô bờ bến, Sica có thể thấy được điều đó.

- “Người này quan trọng hơn cả tớ nữa sao?”

- “Một câu hỏi khó trả lời. Tớ sẽ nói chuyện với cậu sau. Cậu về đi, nhớ lái xe cẩn thận.” - Taeyeon nhanh chóng lên xe phóng đi mất hút dưới làn mưa dày đặc. Còn Sica thì như chôn chân sau những việc xảy ra vừa rồi. Sự tái ngộ không như mong đợi của Sica, sao mọi thứ sắp tới cảm tưởng sẽ không bằng phẳng.

- “Cậu tìm tớ thật chứ?” – Mặc dù biết sẽ chẳng ai trả lời nhưng Sica vẫn cố hỏi.

-----------------

Bệnh viện

- “Cho tôi hỏi bệnh nhân Lee Yeonhee nằm ở phòng nào rồi ạ?” - Insung lại nói nhanh

- “Tên gì chứ ạ?” - Cô y tá với ánh mắt long lanh nhìn Insung, rồi sau đó mắt lại nặng trĩu vì con người ướt nhẹp đang quấn cái khăn kế bên.

- “YEONHEE..LEE YEONHEE.”

- “Phòng cấp cứu số 4. Đi thẳng rẽ trái là tới.” - Cô y tá từ tốn nói

Một cái gật đầu thay cho lời cảm ơn, Taeyeon và Insung chạy như bay về hướng đó. Vừa đến nơi Taeyeon lao ngay vào vị bác sĩ vừa đi ra.

- “Bác sĩ chị ấy sao rồi. Hãy lấy máu của tôi, MAU LÊN BÁC SĨ.” – Taeyeon hối thúc trong khi vị bác sĩ cứ lắc đầu

- “Cô gái bình tĩnh nào. Có người hiến máu rồi, tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Chỉ mất máu nhiều, ngoài ra không chấn thương gì nặng, mọi thứ vẫn ổn. Để cô ấy nghỉ ngơi ở đây khoảng 1 tuần để tiện chúng tôi theo dõi.” – Nói rồi vị bác sĩ gật đầu rời khỏi.

- “Cảm ơn bác sĩ đã vất vả nhiều.” – Insung cuối đầu chào

- “Chị….” – Nước mắt Taeyeon chực trào nơi khóe mắt khi thấy Yeonhee được hai cô y tá đẩy ra. Cô và Insung đi theo tới phòng dành cho bệnh nhân VIP.

-------------------------

Sica’s Pov

Cơn mưa đã tạnh. Nó đến rất nhanh rồi đi cũng thật nhanh chỉ để lại những vũng nước trơ trọi trên đường. Cũng giống như cậu, đến thật nhanh ra đi cũng vội vã, chỉ để lại tôi một mình giữa những dòng xe cộ tấp nập qua lại. Cậu có biết rằng tôi nhớ cậu đến phát điên rồi không. Đôi khi ở nhà một mình tôi có nhiều hành động cứ như là có cậu ở bên, tôi cười với cậu, nói với cậu, làm nũng với cậu nhưng cậu chỉ vô hình.

Tôi vẫn bần thần với những chuyện vừa rồi. Phút chốc mọi thứ chợt đến rồi lại vụt bay đi quá nhanh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng con người ấy là thật. Đôi mắt ấy là thật. Hơi ấm ấy là thật. Bây giờ tôi muốn vứt bỏ tất cả quá khứ đau buồn, tôi muốn yêu Taeyeon một lần nữa.

Mà không! Xưa nay, tôi chưa từng ngừng yêu Taeyeon, trái tim đã đóng băng của tôi vẫn chôn chặt tình yêu vô bờ bến ấy, giờ nó tan ra tạo một trận đại hồng thủy mang theo bao nhiêu nhớ nhung cùng tình yêu của tôi chạy khắp từng mạch máu trong cơ thể tôi. Đầu óc bây giờ của tôi chỉ hiển hiện duy nhất hình bóng cậu.

Về đến nhà, tôi lau khô mình, nằm dài xuống chiếc giường một cách mệt mõi, tôi ngắm nhìn cậu. Giờ cậu vẫn vậy, chỉ khác một điều mái tóc dài của cậu không còn nữa. Cậu nói cậu ghét cắt tóc ngắn vì nó nhìn ngố lắm, nhưng giờ tôi thấy mọi chuyện ổn đấy chứ. Ngày mai cậu tìm tôi, liệu rằng chúng tôi có thể cùng nhau bước tiếp trên con đường tình yêu đầy chông gai này hay không? Tự mĩm cười với những suy nghĩ của mình, tôi trôi vào giấc ngủ.

End Pov

--------------------

Cơn mưa tạnh được vài giờ thì lại một cơn mưa khác chợt đến, có vẻ lần này nó hung hăng, tàn bạo hơn khi trên bầu trời xám xịt điểm vài tia sét sáng rực cùng những tiếng sấm nghe rợn người. Sica giật mình choàng tỉnh dậy, cô sợ hãi hét lên âm thanh cá heo đặc trưng của mình. Cô mơ thấy mình gặp Taeyeon, nhưng cái bóng dáng ấy ngày một xa dần, xa dần, bỏ cô lại một mình trơ trọi trong một không gian bao trùm toàn là tuyết với tuyết.

Cô khóc vì sợ ngày mai mình không còn gặp được Taeyeon. Uống một ít nước, cô ngồi bó gối đơn độc trong căn phòng rộng lớn.

- “Tớ ước gì cậu ở đây giờ này, Taeyeon. Tớ sợ lắm.

*bíp bíp* Điện thoại Sica có tin nhắn từ Yuri

- “Sica! Cậu ngủ chưa? Tớ vừa nghe thấy tiếng sấm, không biết cậu có sao không?”

- “Cậu vẫn quan tâm tớ như ngày nào. Suốt cuộc đời này người tớ cảm thấy có lỗi nhất chính là cậu.

-“Cảm ơn cậu. Tớ nghĩ tớ ổn, trời đang mưa lớn, đừng mất công chạy qua đây nghe chưa.

-“Cậu có sợ hãi không đấy? Tớ thật sự không an tâm.”

-“Tớ ổn thật mà. Cậu mà chạy qua đây là biết tay tớ đó, giờ tớ đi ngủ đây. Đừng lo lắng. Ngủ ngon.

-“Uhm. Vậy ngủ ngon.

Nửa đêm

- “TAEYEONNNNNNNN~~ *phù* *phù* Taengoo~~ Làm ơn…” – Sica lại giật mình, cô thở gấp để lấy hơi. Mở hộc tủ lấy cho mình 2 viên thuốc an thần.. Sica chần chừ suy nghĩ….

- Bác sĩ dặn chỉ nên uống một viên thôi… Nhưng khi nãy một viên rồi, chẳng có tác dụng gì cả… haizzz – Cuối cùng cô bỏ lại một viên, nuốc viên còn lại vào miệng.

Mệt mõi Sica quăng cả người mình lên giường mà không thèm để ý đến tư thế khó coi, hay nằm ngay ngắn hay không. Đầu óc cô đặc sệt, nặng nề, mắt thì mõi nhừ, từng tế bào dường như không còn sức sống.

-------------------

Bệnh viện

Cánh cửa phòng VIP nhẹ nhàng mở. Chàng trai cao cao bước vào.

- “Jisub oppa!” – Đôi mắt Taeyeon sưng lên vì khóc quá nhiều.

- “Em bị gì sao Taeyeon?” – Jisub có vẻ hốt hoảng khi thấy Taeyeon đang trong bộ đồ dành cho bệnh nhân.

- “Không có, do em bị ướt nên mặc bộ đồ này. Anh đừng lo.”

- “Cậu là người cho máu phải không?” – Insung hỏi khi thấy tay Jisub có miếng gạc nhỏ. Anh ấy không trả lời chỉ gật đầu nhẹ.

- “Ai làm chuyện này trong bar của chúng ta?” – Ánh mắt Taeyeon bỗng lóe lên đầy giận dữ khi nhìn vào Insung

- “Boa có kể cho anh nghe rồi, do Yeonhee phát hiện thằng Minne bán “kẹo”, Yeonhee ngăn nó và nói báo cảnh sát nên nó đâm cô ấy thừa sống thiếu chết thế này, mọi người lúc đó phản ứng không kịp nên thằng nhãi đó chạy mất rồi. NHƯNG LÚC ĐÓ CẬU Ở ĐÂU?” – Jisub không kìm nén được nên hét lên, còn Insung chỉ bất lực nhìn Yeonhee nằm đó cùng chai nước biển nhỏ từng giọt thật mất kiên nhẫn.

- “Oppa nhỏ tiếng thôi, ở đây là bệnh viện đấy.” – Vuốt mặt mình Taeyeon nói tiếp. – “Lúc đó Insung oppa ra ngoài điện thoại gọi anh đến đấy. Nhưng rồi cuối cùng thì sao, anh chẳng bắt máy cuộc gọi nào cả. Anh không được trách anh ấy. Còn nữa đứa nào đụng đến những người Kim Taeyeon này yêu thương thì chỉ có sống không bằng chết. Có lẽ anh hiểu ý em mà phải không oppa?” – Đáp lại lời ẩn ý của Taeyeon là cái cười nhếch mép của Jisub.

- “Hôm nay Taeyeon chắc cũng mệt rồi, cậu đưa em ấy về đi Jisub, tớ ở lại chăm sóc cho Yeonhee.” – Insung lên tiếng.

- “Không em thật không an tâm khi về nhà, em muốn ở lại chăm sóc cho unnie. Hai anh muốn ở lại thì ở lại, còn không thì về nghỉ ngơi mai lại đến.” – Taeyeon cương quyết.

- “Vậy em và Insung ở lại mai anh mang bữa sáng và đồ thay cho hai người. Giờ anh cần nghỉ ngơi để huyết áp ổn định, anh về trước đây.” – Jisub rời khỏi khi Taeyeon gật đầu.

------------------

- “Taeyeon này! Cô gái khi nãy là người mà Jisub hay nhắc phải không?” – Insung hỏi

- “Là cô ấy đấy.” – Taeyeon bật cười khi nghỉ đến Sica

- “Trông em hạnh phúc kìa. Tình yêu thật tuyệt vời phải không?”

- “Anh từng yêu chưa?” – Taeyeon bất chợt hỏi về Insung

- “Rồi….”

- “Cô gái nào diễm phước vậy. Nhưng tại sao em không thấy cô gái đó nhỉ, hai người chia tay rồi sao?”

- “Trước mặt em đó.” – Taeyeon thôi cười, bất ngờ trước câu trả lời không đoán trước được này.

- “Em xin lỗi. Tại sao anh không thổ lộ với chị ấy, em không có ý nói anh tranh giành với Jisub oppa nhưng nếu như……”

- “Yeonhee yêu Jisub. Anh không muốn tất cả mọi người khó xử. Cứ bình thường không phải tốt sao.” – Insung cắt ngang lời Taeyeon bằng một giọng nói hết thản nhiên và bình thường.

- “Em hiểu rồi. Mong anh sẽ tìm hạnh phúc của đời mình.”

- “Cảm ơn em. Trông em cũng có vẻ mệt rồi, em đi ngủ đi.”

- “Vậy cũng được. Em nằm một tí rồi sẽ đổi ca với anh” – Taeyeon gật đầu, rồi nằm trên chiếc giường dành cho người nhà.

Taeyeon’s Pov

Tôi nằm đấy chứ ngủ gì được. Tôi nhớ lúc gặp Sica, cậu ôm tôi thật chặt. Tôi thật ngốc khi ở bên cậu thật gần, nhưng cũng thật xa. Cậu vẫn còn yêu tôi nhiều hơn những gì tôi nghĩ, xin lỗi cậu vì đã không chạy đến bên cậu, ôm cậu vào lòng, xin lỗi vì đã bỏ mặt cậu. Những suy nghĩ này tôi muốn nói với cậu. Và tôi cũng muốn nói tôi nhớ cậu biết nhường nào.

End Pov

Taeyon dần miên man vào giấc ngủ sâu.

- “Taeyeon.. Taeyeon~~ Dậy đi… TAEyeon… dậy mau..” – Taeyeon cứ nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, hình như là Insung oppa. Cô choàng tỉnh dậy một cách mệt mõi.

- “Có chuyện gì sao oppa?” – Cô nghe thấy tiếng thở dài của ông anh mình

- “Em đang ngủ mớ đó.”

- “Em xin lỗi, có lẽ em mệt quá. Anh cũng đi ngủ đi, cũng khuya lắm rồi.” – Taeyeon căng người lên cho đỡ mõi, cô tiếp tục nằm xuống ngủ tiếp.

Một ngày mệt mõi, đầy mây mưa trôi qua. Liệu ngày mai trời có sáng hay âm u vẫn còn tồn đọng từ tối hôm trước?

End Chap 6

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top