Chap 6.1
Chap 6
[Theme song] http://mp3.zing.vn/bai-hat/A-Thousand-Years-The-Piano-Guys/ZW6WD6B8.html
Trụ cảnh sát quận Kangnam
- “Chào sếp! Tôi - Kwon Yuri từ tổ tuần tra số 2 bị ép buộc chuyển qua tổ trọng án số 7. Cược bằng cả mạng sống tôi sẽ cố gắng sống sót ở tổ mình. Đồ ác quỷ ma-fi-laaaaaaa” - Yuri đứng trước tấm gương lớn trong nhà vệ sinh mà đọc tấu một mình, do cô tưởng trong nhà vệ sinh không có ai.
*cạch* một cô gái xinh đẹp bước ra, Yuri giật bắn mình hắng giọng, đứng nghiêm giơ tay ngang trán chào một đồng nghiệp hơn mình tới 2 cấp 2 bậc.
- “Buổi sáng tốt lành, sếp!” - Yuri vờ rửa tay và liếc mắt nhìn người đứng kế bên, điều làm cô nổi da gà không phải vì cô gái kế bên quá đẹp mà là vì nụ cười nửa miệng cùng với ánh mắt lạnh toát của cô ấy.
- “Ừ! Thì đẹp đó. Nhưng con gái gì mà, lạnh lùng hơn cả Sica, ghớm cứ tưởng mình là sếp thì ra vẻ kiểu đó, tổ nào tới số vậy không biết. Má ơi cái tướng đi.. Nhìn lại mình vẫn còn đẹp chán..” - Yuri cười với suy nghĩ của mình.
------------------
Tổ trọng án số 7
Yuri’s Pov
Tôi bước vào cùng sếp cũ của mình. Mọi người đứng dậy chào rồi ngồi xuống tiếp tục công việc, một người cao cao gật đầu với sếp ra hiệu mọi chuyện ổn và ông ấy có thể đi. Tôi hơi lo lắng khi cô gái cao cao đó vỗ vai mình.
- “Chào người mới!”
- “Uhm giới thiệu tổng quan luôn, mình là Sooyoung, người lùn phía kia là Sunny, cô gái mắt cười là Tiffany, đây là L, tóc vàng là Taemin. ” - Cô gái cao giới thiệu khi tôi bước vào, à giờ tôi biết có lẽ đó là Sooyoung sếp mới của tôi. Đâu đến nổi là ác quỷ ma-fi-la đâu.
- “Chào! mong chúng ta hợp tác tốt.” - Cô gái lùn có cái giọng sweet này tôi hơi khó hiểu tại sao lại được vào ngành này, không qua kiểm tra sao.
Mọi người ai cũng có vẻ bận, có lẽ có vụ án nào mới rồi, tôi thầm nghĩ. Vào tổ này chắc cũng không tệ như lời đồn đoán, tôi thấy mọi người có vẻ thân thiện mà nhỉ. Uhm Sooyoung và Sunny có vẻ dễ gần, nói thật là tôi hơi bị hút vào hai đôi mắt, đó là Tiffany và L.
Tổ này nên đặt là tổ vui vẻ thì đúng hơn, nhưng Taemin thì lạnh lùng một tí, tôi nghĩ đó là điều hết sức bình thường trong ngành này. Mà sếp chúng tôi vui vẻ đấy chứ cứ đồn ầm lên là như ác quỷ, thật sự Sooyoung rất hòa đồng với người mà.
-“ Chào mọi người. Mong mọi người giúp đỡ.” - Tôi gặp người 90 độ
- “Ngày làm việc đầu tiên ở đây nên cậu cứ tự nhiên bình thường, đừng lo lắng gì cả. Mọi người trong tổ rất hòa đồng, xem như người trong gia đình vậy đó.” - Tôi thở phào nhẹ nhõm khi Sooyoung lại lên tiếng. Có lẽ đây là một khởi đầu tốt đẹp. Rồi tôi thấy Sooyoung cứ lắc lắc cái đầu, mắt thì liếc vào phòng có cái rèm màu vàng kem in vài họa tiết hoa lá nhưng rất hiện đại..Tôi biết phòng đó là dành cho cấp trên nhưng cấp trên đang ngồi vào bàn làm việc ngoài này rồi thì…
- “Ey..tôi có phòng làm việc riêng sao?” - Tôi dám chắc rằng đây là suy nghĩ ngu ngốc nhất được thốt lên trong tuần.
- “Madam!” - 5 người cùng thốt lên một lúc làm tôi nuốc nước bọt rõ to. Chắc chắn đây là điềm xấu, giờ nhớ ra rồi là mụ ma-fi-la thường đồn đoán đây ư? Vậy Sooyoung không phải là sếp của tôi ư? Một nhầm lẫn tai hại. Ừ lính lát vui vẻ như thế này chắc hẳn sếp cũng sẽ dễ dàng thôi. Thầm nghĩ rằng tôi không sợ nhưng khi tiến lại gần cánh cửa một giọt mồ hôi của tôi rơi xuống nền, tất cả im lặng làm tôi lạnh cả xương sống. Mở cửa một cách nhẹ nhàng, từ tốn tôi bước vào.
Xong. Cuộc sống tươi đẹp của tôi chấm dứt từ đây. Tôi đứng nghiêm báo cáo sự hiện diện của mình.
- “Madam! Tôi - Kwon Yuri chuyển từ tổ tuần tra số 2 sang tổ trọng án số 7. Với lòng yêu nước nhiệt thành cùng lòng yêu nghề hết mực tôi sẽ làm việc chăm chỉ hết sức mình. Mong sếp chiếu cố giúp đỡ.”
- “Tôi nhớ đâu phải những lời như vậy đâu nhỉ? Tôi đọc nguyên văn lại nhé: Tôi - Kwon Yuri từ tổ tuần tra số 2 BỊ ÉP BUỘC chuyển qua tổ trọng án số 7. Cược bằng cả mạng sống tôi sẽ cố gắng sống sót ở tổ mình. Đồ ác quỷ ma-fi-la. Trí nhớ của tôi tốt mà phải không?” - Tôi toát mồ hôi hột, chân tôi hơi run run. Tôi không dám hé răng, trời phật ơi cái thân này sắp bị hành hạ là cái chắc rồi.
- “Ngồi đi.” - Mắt tôi mở to vì quá bất ngờ trước lệnh của cô em xinh đẹp đây. À không, là madam xinh đẹp. Tôi ngồi chứ dại gì đứng cho mõi chân. Bỗng madam đưa cho tôi kẹp tài liệu. - “Nguyên tắc thứ nhất không được tin vào lời đồn đoán, là cảnh sát phải có bằng chứng rõ ràng mới đưa ra kết luận và phán xét người khác.”
- “Yes. Madam..tôi đã rõ. Còn đây là……” - Tôi chìa kẹp hồ sơ trước mặt
- “Một vụ án mà mọi người đang theo, cậu đọc đi. À! Gọi tôi là Yoona hoặc Yoong, mọi người trong tổ cũng thường gọi vậy không cần kính ngữ chi cho dài dòng, tôi thích lời nói ngắn gọn, súc tích không hoa mĩ. Giờ thì ra bàn của cậu mà ngồi.” - Tại sao, tại sao chỉ trong chốc lát mà con người ta có thể biến hóa nhanh như vậy. Đây là thiên thần chứ đâu phải ác quỷ hay là tôi hiểu nhầm lời đồn đoán. Chậc kệ, đám mây đen đã trôi qua để lại bầu trời trong xanh rồi, tôi không cần nghĩ nhiều, giờ là lúc phải làm việc.
- “Vậy tôi ra ngoài nhé, Yoon…Yoona… Yoong à.. Yoona!” - Tôi hơi lấp bấp vì thật sự tôi không quen gọi cấp trên mình như thế, không phải quá gần gũi thân mật sao? Tôi dám chắc cô ấy sắp phụt cười ra rồi nhưng vẫn đang cố giữ cái mặt lạnh ấy.
- “Ừ!”
Tôi ra ngoài đóng cửa lại rồi lại mở cửa ra, tôi ngoái đầu vào.
- “Lần sau tôi có thể gọi là sếp Im hoặc madam không? Thật tình gọi tên tôi không quen.”
- “Tùy cậu.” - Cô ấy nói rồi mĩm cười, bất giác tôi cười theo. Một khởi đầu không quá tệ.
Một lúc sau
Hôm nay tôi không cần vất vả ra ngoài đi đi lại lại tuần tra như hồi còn ở tổ số 2 nữa, nhưng cái khổ đối với tôi ở đây là phải đi từ phòng này qua phòng khác nhầm lấy hồ sơ, nước, café, đổ rác, photo đủ thứ chuyện lặt vặt. Cứ thấy bọn họ cười khúc khích là tôi không chịu được.
- “Như vậy thì đúng là bị hành hạ rồi chứ có gì khác đâu. Bọn họ còn nói mình được ân điểm của mụ ác quỷ ma-fi-la nữa chứ. Khinh thường người mới à. Gần tan sở rồi, nhưng mình còn phải sắp xếp cái đống hồ sơ cao ngất này. Thù này mình sẽ trả. Còn phải mang mì sang cho Sica nữa. Hix hôm nay chắc không được rồi, mong là cậu ấy không đợi mình. Phải gọi cho Sica mới được. - Tôi sắp đống hồ sơ lộn xộn vào két rồi cố moi điện thoại trong túi mình ra.
- “Đang trong giờ làm việc cậu lấy điện thoại ra làm gì vậy?” - Tôi giật mình khi thấy madam Im đứng phía sau
- “Tôi…”
- “Không nói nhiều. Tập trung vào chuyên môn đi.” - Câu nói này của madam Im làm tôi ngậm đắng nuốt cay không nói được lời nào đành bỏ điện thoại vào lại.
- “Trời ạ! 6h30 tối rồi còn cả đống thế này, bỏ vào tủ là chuyện nhỏ cái đáng bận tâm là phải phân loại từng vụ ra nữa. Nhất định phải gọi cho Sica thôi. Ác quỷ ma-fi-la. Đồ ác độc. Nguyền rủa cho cô không bao giờ lấy được chồng, ế chổng mỏ ra, có khùng mới lấy con người như cô.” - Tôi nghe thấy tiếng cười khúc khích của những đồng nghiệp đằng sau lưng nên tôi quay lại nhìn họ. Tôi mong là Im Thị Ác Độc đó không nghe những lời khi nãy nhưng đời không như là mơ.
- “Tôi nghe thấy đấy Kwon Yuri. Phạt đi lấy café 1 tháng.” - Mắt cô ta đanh lại, nhưng rõ ràng là tôi thấy cô ta cười trước khi quay mặt sang chổ khác.
- “PHẠT THÌ PHẠT. NHƯNG TÔI CẦN PHẢI GỌI ĐIỆN NGAY BÂY GIỜ. TÔI ĐẾN ĐÂY ĐỂ CÙNG LÀM VIỆC CHỨ KHÔNG PHẢI LÀM TAY SAI VẶT CHO CÔ ĐÂU IM YOONA” - Tôi bùng nổ và tôi đã nhận ra mình hơi quá đáng. Nhưng tôi vẫn giữ nguyên trạng thái nóng giận ấy, tôi lôi điện thoại ra nhấn nút gọi cho Sica. Tôi thấy tất cả mọi người sửng sốt nhìn tôi, bộ lạ lắm sao. Họ đều tỏ vẻ không hài lòng, bộ thái độ của tôi là sai sau những gì Im Thị Ác Độc đó giao cho tôi làm sao? Sao bây giờ không cản tôi dùng điện thoại nữa, có lẽ cần phải lớn giọng nhiều hơn mới khắc chế được mụ Im này.
- “Aishh.. sao không nhấc máy.” - Tôi cảm thấy rằng họ đang nhìn tôi bằng ánh mắt thất vọng, đặc biệt là mụ Im tỏ ra khá buồn. Chẳng ai nói gì nên tôi thấy bức rức khi nhớ lại lời lớn tiếng khi nãy của mình.
- “Yuri này. Hết giờ làm rồi, cậu có thể về. Tôi nghĩ cậu đang có việc quan trọng, việc ở đây đã có mọi người lo.” - Mụ Im chuyển sang một giọng nói hết sức truyền cảm giống như tơ lụa chạm vào màng nhĩ của bạn vậy. Sao tôi cảm thấy có lỗi như thế này. Nhưng mặc kệ cảm giác đó tôi cười vui mừng chào mọi người một cách qua loa rồi bước những bước chân thật nhanh. Tôi phải mua mì cho Sica. Xuống tầng hầm tôi chạy thật nhanh ra xe của mình, không thấy chìa khóa, thật lơ đển, tôi để quên giỏ xách lại rồi. Lại một vòng trở lên. Tới ngưỡng cửa tôi khựng người lại, nép người sang một bên, đúng kiểu nhìn lén.
- “Yoona! Đừng buồn nữa. Có lẽ chúng ta cũng hơi quá lố, cậu ấy bị chuyển qua đây đã mang tâm trạng không tốt rồi.” - Fany an ủi
Tôi thấy mụ Im cười khì lên trong khi mụ đang ngồi lắc lắc cái chai gì đó.
- “Lễ ăn mừng người mới của chúng ta kì cục quá chăng?” - Giọng madam sao buồn vậy? Tôi không hiểu nổi con người này luôn, sao nhiều mặt vậy.
- “ Cái gì ăn mừng kiểu đó á? Hành hạ thì đúng hơn, dẻo miệng ghớm” - Tôi nghĩ xấu
- “Gì chứ? Chỉ đùa tí thôi mà, cậu ta thật quá đáng. Mấy công việc này nặng nhọc lắm sao?” - Sunny lên tiếng. Đúng là tôi quá đáng thật. Nhưng nghĩ đến mụ ta là tôi không chịu nổi mà.
- “Thôi được rồi. Cũng không hoàn toàn là lỗi của chị ấy. Là chị ấy không có tính kiên nhẫn thôi.” - Taemin điều hòa lại không khí. Tôi bắt đầu thấy khó hiểu rồi.
- “Vậy cái bánh ga-tô này cho tớ được không Yoong?” - Sooyoung lên tiếng nhưng bị Sunny cốc lên đầu. - “Nước đục thả câu hả? Đừng mơ. Mình phải xử lí đóng tài liệu này trước cái đã, bánh thì cắt chia nhau mà ăn.”
- “Để đó Yoong xếp lại cho, toàn tài liệu linh tinh chị dọn vệ sinh đưa cho Yoong ấy mà.” - Tôi nghe thấy họ Im cười rất to và mọi người đồng thanh cười theo. Dám chơi xỏ tôi à. Gì mà bánh ở đây nữa chẳng lẽ…. chẳng lẽ… tôi vẫn khó nghĩ
Tôi thấy họ Im cùng L và Fany dọn đống tài liệu, Sooyoung và Sunny bắt đầu cầm mấy cái chai tương tự họ Im cầm khi nãy. Họ xịt nào tuyết nào dây nhợ tùm lum. Tôi bịt chặt miệng lại để không phát ra thứ tiếng gì đó liên quan đến từ ‘quá ngạc nhiên’. Họ chào đón tôi bằng cách này ư? Nhưng tại sao tôi lại như thế? Tôi bắt đầu thấy có lỗi với Yoona, có lỗi với mọi người. Họ vui vẻ là sự thật, họ xem nhau là gia đình là sự thật, Yoona là thiên thần cũng là sự thật. Tôi vỗ trán mình vì tôi đã hiểu lầm họ. Giờ thì sao đây, một tình huống tiến thoái lưỡng nan đối với tôi. Tôi phải xử sự như thế nào khi bước vào đây. Vào lấy túi, xem như không biết gì => ra về, hay là phải xin lỗi hay là làm sao đây? Tôi vò tóc mình vì không thể nghĩ được như thế nào là tốt nhất.
*Phiu~~~~~~~*
Tôi bước vào, mọi người dừng tất cả các hoạt động lại và nhìn tôi. Tôi phá tan cái bầu không khí ngượng ngùng này lại bằng một câu nói.
- “Tôi để quên giỏ xách nên quay lại lấy, hình như mọi người đang có tiệc, cứ tiếp tục đi.” - Mọi người vẫn nhìn, thế là tôi nhanh chóng lại bàn việc của mình lấy chiếc túi xách, mắt tôi không rời được nơi đó, tôi không biết nước mắt mình rơi từ khi nào, rồi mọi người ồn ào như một bữa party thật sự, họ rãi kim tuyến, xịt bông tuyết dây nhợ đầy người tôi. Những món quà nhỏ đặt trên bàn của tôi, ôm lấy gương mặt mình, tôi khóc như một đứa trẻ.
- “Tại sao mọi người có thể như thế chứ? Thật đáng ghét mà.” - Tôi nhìn họ, trách yêu trong khi nước mắt thì lem luốt cả khuôn mặt.
- “Ok. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Chơi trò camare ẩn thôi mà. Không có gì cả đừng khóc.” - Sunny đưa hộp khăn giấy cho tôi. Tôi lại khóc thậm chí còn nhiều hơn lúc nãy, tôi thấy mình thật có lỗi với mọi người nhất là với Yoona.
- “CHÀO MỪNG NGƯỜI MỚI! ~~~ Đừng khóc nữa cắt bánh ga-tô đi.” - Sooyoung nhanh nhảu, trông cậu có vẻ đói lắm rồi. Tôi cười khì khì rồi làm nốt thủ tục để cậu có thể “mần ăn” ngay và luôn. Tôi thấy Yoona, Fany, L phủi tay đứng dậy, tôi dự định lại xin lỗi nhưng Yoona lại lên tiếng trước.
- “Yoong biết Yuri đang nghĩ gì. Không cần phải xin lỗi. Chào người mới. Sẵn sàng gặt hái chiến tích với đội số 7 này chứ.” - Yoona xòe tay ra làm tôi hơi lựng khựng rồi chúng tôi cũng bắt tay.
- “Đã sẵn sàng, Yoona………” - Từ khi nào tôi lại gọi cô ấy là Yoona nhỉ. Người con gái này thật đặc biệt với nụ cười ấy, không lẫn vào đâu được.
Chúng tôi ăn bánh ga-tô, cười nói vui vẻ, tôi thấy họ thật sự ấm áp, quan tâm nhau, mọi người thật sự giống như là gia đình vậy. Chúng tôi hô khẩu lệnh của đội trước khi ra về nhưng nó có phần hơi bá đạo
- “Hội những người cảnh sát đẹp nhất Hàn Quốc, 5ting.” - Tôi hô hơi nhỏ vì quá ngượng với khẩu lệnh này nên chúng tôi phải hô lại một lần nữa. Đây có lẽ là sẽ là một trong các ngày đáng nhớ nhất cuộc đời tôi. Giờ tôi đã là một mẫu của số 7.
Tôi đi xuống tầng hầm lái xe về, thật may Sica đã không ngồi chờ tô mì của tôi. Lên đường quốc lộ được một đoạn tôi cho xe chạy chậm lại.
- “Yoona sao lại đi bộ vậy?” - Tôi ngoái đầu ra cửa kính
- “Hôm nay, xe hỏng đem đến ga-ra sửa rồi, Yoong đi bộ cũng tốt.” - Cô ấy lại cười, tôi lại cười theo. Lạ nhỉ đâu có gì buồn cười đâu.
- “Nhà Yoona ở đâu tôi đưa về.” - Tôi lịch sự
- “Green Building Kangnam tòa nhà A… Chắc không thuận đường đâu, Yoong đi bộ được rồi, cũng gần.” - Phải công nhận là Yoona quá dễ thương. Nhìn cô ấy bây giờ, tôi đã khắc cốt ghi tâm nguyên tắc thứ nhất của cô ấy rồi.
- “Vậy sao? Điều đó làm tôi bất ngờ, tôi ở tòa F chúng ta sống cùng một khu chung cư đấy.” - Tôi dừng hẳn xe mở cửa nhầm mời Yoona vào.
- “Vậy thì phiền cậu quá.” - Cô ấy có vẻ ngại.
Trên đường về nhà tôi đã cười rất nhiều, Yoona thật sự biết làm trò hề cho người khác. Tôi lại khám phá ra một khía cạnh khác của cô ấy rồi.
- “Tôi thật sự muốn biết tại sao khẩu lệnh của chúng ta như thế? Không phải rất ngượng miệng sao?”
- “Nói nhiều rồi quen thôi.” - Yoona tỉnh bơ
- “Eyyy.. nhưng nó thật sự..”
- “Chúng ta không đẹp sao?” - Yoona cắt ngang lời tôi
- “Ừ! Thì đẹp” – Tôi ngượng ngùng khẳng định
- “Vậy được rồi.” - Mặt tôi méo xệt khi nhận được câu trả lời này.
- “Vẫn chưa hiểu hả? Được rồi. Thứ nhất đội chúng ta thật sự ai cũng đẹp đó là điểm mấu chốt để ra đời khẩu lệnh này. Thứ hai khi hô nó lên sẽ cảm thấy uhm.. lúc đầu ai cũng nghĩ là hơi chảnh…nhưng sau khi hô lên nó sẽ cho chúng ta một cảm giác rất là tự tin, yêu đời… nên làm việc có công suất hơn, hiệu quả hơn. Thứ ba tổ chúng ta có 5 người đạt hoa khôi ngành cảnh sát rồi đấy, bởi vậy khẩu lệnh này không có gì là ngượng ngùng, thái quá hết. Chúng ta là những con người tự tin, lạc quan, yêu đời.” - Yoona giảng một hồi liên tục, giờ thì tôi hiểu ra rồi.
- “Tổ chúng ta 7 người trừ tôi ra vậy…aaaa… còn một người chưa được giải hoa khôi chắc là Sunny hả?”
- “Không, là Yoong.”
- “Cái gì?” - Tôi bất ngờ đạp chân ga mạnh hơn làm cô ấy hơi bất ngờ.
- “Tại vì năm đó Yoong vào chung kết nhưng lại đụng Tiffany, Yoong không có tài ăn nói lắm cho nên…hihi =.= . Mọi chuyện qua rồi cái thời chưa có tổ này đâu. Với lại vui là chính ấy mà, cũng không để tâm. Năm nay có tổ chức tổ sẽ cử Yuri đi.”
Tôi ậm ừ rồi dừng xe trước tòa nhà A, chúng tôi tạm biệt nhau. Hẹn một ngày không xa tôi sẽ qua bên nhà cô ấy chơi. Đêm đó tôi ngủ rất ngon và mơ về một người rất xinh đẹp và tôi dám chắc đó là “mụ Im”
End Pov
-------------------------
Một buổi chiều âm u, những đám mây trôi một cách nặng nề báo hiệu sẽ có một trận mưa lớn trút xuống Seoul. Taeyeon đứng trước cổng nhà Sica, cô nhìn vào trong với ánh mắt đầy nhớ nhung, tay cô ngập ngừng nơi chuông cửa. Buông thõng tay nhìn lên ban công tầng trên cô phát hiện Sica đã nhìn thấy mình.
-Tại sao vậy? Cậu không bất ngờ sao? Chúng ta đang nhìn nhau? Đúng vậy, nhưng rồi cậu lẳng lặng bỏ vào phòng, cậu quên mình rồi sao? Không thể nào cậu vẫn còn nhớ tớ mà.
Két ~~~~~~ tiếng bánh xe chát chúa chà trên mặt đường
- “TAEYEON, CÓ JISUB Ở NHÀ KHÔNG? OPPA GỌI KHÔNG ĐƯỢC.” - Insung có vẻ gấp gáp
- “Anh ấy đi đâu rồi em không biết rõ mà chắc là bar X. ” - Taeyeon điềm tĩnh nói.
- “YEONHEE CÓ CHUYỆN RỒI TAEYEON À!” - Mặt Insung tái mét. Trời bắt đầu mưa, những hạt mưa nặng trĩu rơi vào mặt cả hai đau điếng.
- “Mưa đá à! Chết tiệt. CHỊ ẤY ĐANG Ở ĐÂU? MAU LÊN.” - Taeyeon chạy lại mở cửa xe chui tọt vào. Cô không thể chịu đựng được khi biết người chị mình yêu quý nhất có chuyện gì.
Vừa lái xe, Insung vừa kể lại sự tình
- “Yeonhee lên Seoul tìm Jisub, oppa đưa cô ấy vào CLB Rocco ngồi đợi….. Phù ~~”
- “Bình tĩnh nào oppa, kể từ từ đường đến bệnh viện đâu có gần, trời cũng đang mưa mà.” - Taeyeon bình tĩnh nói nhưng thật sự ruột gan cô muốn “trộn gỏi” luôn rồi, bức rức khó chịu vô cùng, cô ước gì cô có phép dịch chuyển tức thời đi ấy chứ, nhưng bây giờ bình tĩnh trước con người này là hết sức cần thiết.
- “Phù ~~~ Haizz!! Oppa ra ngoài hút điếu thuốc và gọi cho Jisub, mãi không gọi được nên oppa đi vào trong.. hix… tình hình lúc đó hỗn tạp lắm, oppa vào thì thấy Yeonhee nằm bất tĩnh, máu me tùm lum… hix..”
Ping~ Ping~Ping
- “NHANH LÊN ĐỒ CHÓ!” - Insung liên tục bóp còi
- “Bình tĩnh nào oppa. Giờ chị ấy ổn chưa?”
- “Đang phẫu thuật.” *PING*
- “Rẽ đi, mình đi vòng nhưng sẽ nhanh hơn đấy.” - Taeyeon quan sát phía xa nhìn thấy có tai nạn, vào đó khác gì chôn chân.
Xe rẽ ngang qua.
- “Jessica” - Taeyeon nhìn vào gương chiếu hậu rồi nhìn ra phía sau xe. *vù* - “Oppa chậm thôi, đường trơn đấy, EM CHƯA MUỐN CHẾT. Lạy chúa. Sica đang đuổi theo mình ư? Chậm thôi..Sica.. làm ơn chậm lại đi ” *vù*
- “ĐÈN VÀNG RỒI OPPAAAAAA~~~~~~~ Lạy chúa tôi, tàu lượn siêu tốc free à. Nguy hiểm đấy Sica, dừng lại đi đèn đỏ rồi đấy. Làm ơn đừng đuổi theo tớ nữa.” *vù*
- “Sica! Sica~~ SICAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~” - Mắt Taeyeon đục ngầu, cô thở gấp gân cổ cô hiện lên rõ ràng, điều này làm Insung giảm tốc độ lại.
End Chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top